Mảnh Đời Ta Thiếu Em Đang Giữ

Người Đợi Gió

 

Chàng rất vui khi cô bé nhận lời mời đi chung với gia đình của bé đến xem trận đấu kiếm tranh giải vô địch kiếm thuật của bạn chàng ở Cercle. Thật ra là chàng sẽ đấu để tranh giải vô đich "fencing" hôm đó, nhưng sợ bị cô bé từ chối nên nói tránh ra là bạn của chàng. Thế nào cô bé cũng chê trách chàng "nói dối như cuội ". Đã rất nhiều lần chàng mời cô bé đi xem ciné, đi ăn cơm chiều hay du ngoạn đâu đó, nhưng đều bị cô bé từ chối rất khéo, mặc dầu chàng đã khôn khéo mời thêm cả anh chị Bính và cả chị Y cùng đi. Chàng mơ ước một ngày, một ngày nào đó, một "ngày mơ " được dẫn bé tung tăng trên con đường "Con đường tình ta đi…." trong bản nhạc thời danh của nhạc sĩ Phạm Duy. Mới chỉ nghĩ như thế mà Chàng chợt thấy nơi đây thấp thoáng bóng thiên đường.

Đến đón gia đình bé. Chàng không mấy vui và thấy nhói ở tim khi thấy Hoa, bạn của cô bé đang ở nhà bé, và buồn hơn nữa khi bé cho chàng biết là bé rủ Hoa đi xem đấu kiếm chung cho vui. "Bé ơi sao em quá đỗi thờ ơ" chàng nghĩ thầm. Cho dù có tối dạ đến độ ngu xuẩn, chàng cũng hiểu ra cô bé muốn giới thiệu Hoa cho chàng như cô bé đã có lần nói: "Bé thương anh như thương anh Du, anh Bính. Bé coi anh như anh lớn của bé." Rồi cô bé cười cườiø và ngập ngừng nói tiếp "Bé sẽ giới thiệu Hoa, bạn của bé cho anh. Hoa xinh đẹp và dễ thương lắm." Bé có ngờ đâu mỗi câu của bé là một mũi tên ngập sâu vào trái tim của chàng.

Sau khi hướng dẫn mọi người an vị, chàng nói nhỏ với cô bé chính chàng là người thi đấu để tranh giải hôm nay. Cô bé đã tròn mắt ngạc nhiên… Chàng vội giải thích lý do nói dối bé, vì sợ bé từ chối. Cô bé hờ hững không nói gì. Chàng cũng xin lỗi "bố" về tội bất đắc dĩ phải làm chú cuội. Vốn sẵn có cảm tình vơi chàng nên Bố chỉ dễ dãi cười xòa. Anh chị Bính nhìn chàng tủm tỉm cười đồng lõa. Hoa reo lên thích thú khi biết chàng là kiếm sĩ. Chàng chẳng mấy bận tâm về cô bạn xinh đẹp của bé. "Thế gian này chỉ mình em thôi, bé ơi, Gió ơi có biết cho anh không? " chàng nhủ thầm, và lòng bỗng thấy bâng khuâng.

Chàng tê tái, khi hồi tưởng lại hôm xưa ở nhà thờ sau khóa lễ sớm, hồi đó chàng chưa quen đuợc cô bé. Chàng thấy cô bé quàng chiếc khăn quàng tím vào tay lái của chiếc xe jeep công trường đầy bụi phong trần. Chàng cũng đã được anh chị Bính cho biết Gió có cái đuôi "trồng cây si" dài cả cây số. Nhưng chàng vẫn lì lợm lăn xả vào, bất kể sống chết và không cần biết ai đã lọt được vào mắt xanh của cô bé. Thế nhưng… khi thấy chiếc xe jeep vói vuông khăn quàng tím ở tay lái, chàng thật xốn xang bứt rứt, và bực bội…chàng tự dưng có cái tâm trạng như của một người lính già bại trận. Một hôm khác, chàng có việc phải vào tòa đại sứ Mỹ vì giấy tờ vụ sắp xuất ngoại của chàng, do hãng cử đi tu nghiệp. Lúc xong việc thì gần vào giờ tan học của G, chàng vội lái xe đến trường, hy vọng đuợc nhìn thấy cô bé, thì …., Chàng đã lặng người thấy cô bé và các bạn đang tíu tít bên chiếc xe "jeep hôm nao" cùng với bác tài xế già quen thuộc đó. Chàng chết điếng trong lòng.. "không thể bỏ cuộc được" chàng lẩm bẩm: "nhấât định ta sẽ không bỏ cuộc…"

***


Hôm nay chàng có cô bé ngồi kia trên khán đài, cô bé đang quan sát chàng… Chàng liếc nhìn về phía cô bé, cô công chúa nhỏ của chàng, và chàng như lạc bước mộng du.

Đấu trường vang lên tiếng reo hò cổ võ khi hai kiếm sĩ tiến ra khán đài chào khán giả. Chàng lại liếc nhìn về phiá G thấy cô bé ngồi im lặng trầm ngâm, trong khi Hoa vẫy tay rối rít. "Tại sao không là G, là em? mà lại là Hoa." chàng buồn khi nghĩ vậy.

"Tôi thấy hôm nay tâm hồn cậu để ở đâu đâu, Allain không phải là cái bị bông đâu, hắn là tay kiếm lỗi lạc, cậu đã biết. Nếu không cẩn thận cậu sẽ thảm bại đấy " Lời khuyến cáo của bạn chàng, một kiếm sĩ đàn anh còn văng vẳng bên tai. "Không thể thua được, nếu thua, em sẽ nghĩ sao về ta?. Có thể G sẽ nghĩ chàng dở ẹc còn bầy đặt dợt le" Chàng thầm nghĩ như vậy và nhủ lòng phải thắng trận đấu này. Nhất định ta phải thắng trận đấu này, vì em và cho em…" Chàng cũng biết Allain là một tay kiếm lừng danh, một tay kiếm nhà nghề, từng là vô địch kiếm thuật Pháp quốc, nổi tiếng với danh xưng "Luồng Gió". Thắng được Allain không phải chyện dễ.

Thấy Allain với đáng điệu tự phụ ngạo nghễ, chàng tưởng tượng đấy là khuôn mặt của chủ chiếc xe jeep, làm chàng càng cương quyết phải hạ Allain trong trận đấu này.

Trận đấu bắt đầu, Allain rung mũi kiếm toả ra như một bông hoa để đe dọa chàng. Tiếng reo hò vang lên khi thấy hoa kiếm của Allain. Chàng tập trung tinh thần, đứng bất động, mũi kiếm chĩa xuống đất cũng bất động. Đấu trường im lặng và ngạc nhiên với thế thủ trống trải của chàng.. Allain đâm tói 3 mũi kiếm rất nhanh và mạnh, chàng không né tránh nhưng nhanh như chớp mũi kiếm của chàng như con rắn ngóc đầu điểm ngay ngực Allain, khiến Allain phải lùi lại khoa kiếm lên đỡ. Choang một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa như những cánh sao rơi. Chàng tưởng chừng như nghe thấy có tiếng của G cổ võ chàng lẫn trong tiếng reo hò của khán giả tán thưởng tài nghệ của hai kiếm sĩ kỳ phùng địch thủ. Chàng hăng máu tấn công Allain bằng những thế kiếm rất mạnh và nguy hiểm.

Chàng nhận thấy Allain muốn hạ độc thủ bằng mấy nhát kiếm chém nhanh gọn và mạnh, tiếp theo thật nhanh như lăøn chớp Aêlain thọc mũi kiếm vào nách của đối thủ. Thay vì lùi xa để né tránh chàng nhập nộâi cả người lẫn kiếm lao vào Allain. Allain đỡ được nhát đâm nguy hiểm của chàng và hai đốc kiếm như có nam châm dính vào nhau. Chàng xuống tấn thật vững, Allain cao hơn chàng gần một đầu và to gấp rưỡi chàng những tưởng đẩy chàng bay đi. Thoáng nhìn thấy cô bé có vẻ lo âu cho mình. Như có một sức mạnh vô hình truyền vào người và thật nhanh chàng chuyển bộ quay theo chiều đẩy của Allain, Allain bị mất thăng bằng chúi về phía trước. Allain cũng không phải tay vừa, mượn đà té vòng theo một thế té của nhu đạo và cố đứng ngay dậy trong thế thủ. Allain chưa kịp đứng vững. Thấy cơ hội đã tới, thân theo kiếm, chàng lao tới như một trận cuồng phong. Allain chới với dơ kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, tay chàng quay vòng và thanh kiến của Allain bị rời khỏi tay bay lên trời, đồng thời mũi kiếm của chàng đã điểm trúng ngực của Allain, thân kiếm cong lên như vòng cung. Nếu không mang áo giáp an toàn chắc chắn Allain đã mất mạng. Chàng nghe thấy tiếng reo hò như sấm động hoan hô chàng. "Cám ơn anh đã nhường tôi" chàng lịch sự nói với Allain. Allain đứng sững sờ, không ngờ lại bị thua quá nhanh trước một kiếm sĩ tài tử như chàng…

***


Chàng sững người trong niềm cảm xúc vô biên, và bàng hoàng thích thú khi biết người trao "cu'p" vô địch cho chàng lại là cô bé. Môt quà tặng bất ngờ và vô giá. Lòng cứ hoang mang không hiểu sao sự kiện tuyệt vời này lại xẩy ra đuợc . Những tiếng vỗ tay như những tiếng sấm vang rền theo nhịp buớc chân của Gió. Trời ơi.., ta có mơ không? Em thật đó sao? Em đã đến với ta trong giây phutù vinh quangï này …ta có mơ không…ta có mơ không hả em?

Chàng không còn nhìn thấy ai ngoài cô bé. Sau khi nàng trao "cúp" xong, chàng cúi đầu chào rất điệu và quí phái theo quân cách của một Ngự Lâm Quân: Chàng qùi xuống và hôn nhẹ lên bàn tay thon nhỏ của cô bé, cô công chúa của lòng chàng. Mắt em long lanh như thủy tinh, má phớt hồng còn đẹp hơn nụ hồng mà chàng đã tặng cô bé vài hôm trước. Mùi thơm thoang thoảng của máí tóc làm chàng ngây ngất đến lặng người trong mê đắm với cơn vui như thác nuớc vỡ bờ. Chàng đã thầm ước thời gian ngừng trôi để …"Anh muốn chiêm ngưỡng mãi em trong giây phút hiếm hoi vinh dự như thế này…"

***


"Làm sao anh biết được tôi yêu cô bé mà anh mời nàng trao cúp cho tôi" chàng thắc mắc hỏi ông bạn, và cũng là đàn anh của chàng có chân trong ban tổ chức đã bầy ra trò này để giúp chàng.. Không hiểu làm sao ông bạn lại biết chàng đang chết mê chết mệt cô bé. Nếu bạn chàng mời lầm vào Hoa chắc chàng sẽ chết đứng như Từ Hải mà thôi. Cám ơn Trời, cám ơn Đất, cho ông bạn đã chọn đúng người..

Người bạn trả lời:

"Trông cái mặt đờ đẫn và kiểu săn sóc cô bé của anh có họa là mù mới không thấy" Chàng cảm động xiết tay người bạn quý đã đọc được sự ao ước thầm kín nơi chàng. "Cám ơn anh, cám ơn anh thật ."

Khi vưà dìu G lên chiếc xe Volkwagen mầu mận đỏ mới tậu tháng trưóc của mình, thì chàng chợt nhìn thấy bóng chiếc xe jeep quen thuộc phóng vụt qua, lao nhanh như một cơn giông bão. Chàng cau mày… Lòng bỗng chùng xuống một nỗi buồn khó tả…và tim nhói đau. Hoa thì ríu rít như chim, nói cuời luôn miệng ở băng ghế sau. Còn… G, hình như G không nhìn thấy chiếc xe jeep, nên vẫn hồn nhiên trong nét mặt.

Chàng đã cười thật tươi khi nhìn nét vui trên khuôn mặt trong sáng của G. Chàng như say vì niềm vui quá lớn của hôm nay. Chàng tưởng như trời đất cùng say với mình…chàng cúi xuống thật gần…G nghiêng người né tránh trong một cử chỉ rất tự nhiên… Chàng chợt bừng tỉnh, ..tiếng chàng nhỏ đến nỗi như một tiếng thầm: "Anh xin lỗi em, tại quá mơ về em…" Chàng thở dài, đóng cửa xe cho G xong, rồi đi vòng qua phía tay lái của mình.. Nỗi xót xa trong hồn của hôm nao khi ở buổi lễ sớm tại nhà thờ lại trở về như một nhắc nhở, chàng thở dài "Yêu em yêu cả một đời…"

 

Người Đợi Gió
10/23/2001
(Serie: Em như nụ hồng")
bài link: "Chàng, gã và con bé" HKL