Chàng, Gã Và Con Bé

Hương Kiều Loan

 

1.
Tắm tối xong, con bé ngồi chải đầu trước tấm gương lớn. Con bé thích ngắm chính mình trong gương lắm. Chả là mỗi lần soi gương, con bé lại nhớ đến gã, vì gã vẫn hay trêu con bé, nào là:

- Eo ơi, tóc bé dầy quá, chắc bé mang nặng đầu lắm nhỉ, hay là bé…húi cua như anh này, tiện lắm….

Gã còn "chọc quê"â về đôi mắt con bé nữa, nào là:

- Mắt bé sắc như dao cau, mỗi khi bé nguýt anh là anh thâùy mình sao không đi được thẳng, mà cứ xiêu xiêu…

Con bé mỉm cười khi nhớ vậy. Hôm nay con bé hài lòng khi thấy khuôn mặt mình tươi mát trong tấm gương to lớn. Lớn bằng ½ cái giường. Bố đã mua cái bàn phấn này cho hai chị em con bé, để cả hai có thể cùng ngồi sửa soạn chung được. Thật sự thì con bé chỉ cần soi gương khi chải đầu mà thôi, son phấn con bé chưa cần dùng đến. Chả là con bé có làn da thật tốt, quanh năm không bao giờ có một cái mụn nhỏ, da lại thật mịn, mượt mà, điều đó đã tăng thêm sắc diện con bé rất nhiều, nhất là khuôn mặt được ôm bởi mái tóc thật dầy, đen và óng mượt khiến bao bạn bè con bé thèm ước. Con bé biết gã chọc quê con bé là để khen gián tiếp thôi, nếu thực sự con bé mà xí òm thì sức mấy gã chịu chầu chực đưa đón con bé mỗi tối đi học, khi gã có dịp về Sàigon.



2.
Bất chợt con bé xịu mặt vì nhớ ra đã mấy tuần nay vắng bóng gã. Không biết kỳ này gã bận gì mà bặt tăm lâu thì thôi. Cả bác tài xế già của gã cũng biến đâu mất tăm. Thường mỗi khi gã đi xa, thì cứ một hai tuần bác tài lại về thành phố lấy đồ cho gã và cũng để làm con chim xanh, mang quà của gã tặng con bé, nhưng món quà con bé thích nhất vẫn là những lá thư gửi kèm theo túi kẹo hay hoa quả tùy theo vùng gã đi công tác. Có lần gã mua cả bao nhiêu nem chua, choé cho con bé khi gã ra Trung. Dĩ nhiên món này thì cả nhà thích ăn, ngoại trừ con bé, con bé không "hảo" món này lắm. Cả nhà cứ "tra hỏi" con bé là ai mà tốt quá vậy, " biếu" con bé cả rổ nem chua, thứ nem thượng hạng của xứ Huế. Dĩ nhiên mọi người đều đoán chắc lại một nhân vật trong cái đuôi dài thòng theo con bé muốn lấy điểm mà thôi. Hầu hết những nhân vật này, gia đình con bé đều biết. Đa số họ là anh của bạn con bé, hay họ hàng xa gần với những nguời trong họ. Hoặc con cái của bạn bố mẹ. Chỉ riêng gã là "phantom" trong cái đuôi dài đó mà gia đình không ai biết ngoài chị Y, cùng lũ bạn trên trường. Chưa có đứa nào thóc mách cả, bởi chúng khoái gã, chả là lần gửi quà cho con bé, gã cũng "hối lộ" lũ giặc đó, nào là: " Anh gửi thêm quà đây để bé chia cho cho các cô bạn TV xinh đẹp của bé trên xe nhé… " thế là đứa nào cũng tít mắêt cười sung sướng vì được gã phong chức là người đẹp, nhất là được khen từ một anh chàng cao ráo, bảnh trai, học giỏi và có dáng dấp thật nghệ sĩ, mang cái hình dáng khá giống tài tử Montgomery Clift, mà bọn con bé mê tít trong cuốn phim "Cây Nhân Sinh". Không những gã gừi quà cho lũ bạn con bé, mà gã còn gửi cho cả bác tài xế của cái xe mini bus đó nữa, nào là: "Đây là gói quà tặng cho bác tài nhé, nhắn bác là anh dặn bác lái cho cẩn thận đó, chớ có thắng gấp, làm bé của anh sưng trán là không được đâu đấy…"

Thế là ai cũng khoái gã cả. Và mỗi khi thấy cái xe jeep đầy bùn đất công trường của gã đậu trước của truờng là lũ bạn nhao lên, rồi khúc khích che miệng cuời thì thào: "Hoàng tử của mi đã đến kìa…."



3.
Con bé lôi dưới gầm giường ra cái hộp thư và tìm lá thư chót của gã để xem đã bao lâu vắng gã. Xem xong con bé giận dỗi cất vào chỗ cũ. Bữa nay chi Y đi học chưa về, nên không có ai trò chuyện với con bé. Bố mẹ cũng đi ăn cơm khách, chắc khuya mới về. Con bé hơi buồn. Bỗng con bé chợt nhìn thấy cành hoa hồng mầu hồng Elizabeth trong chiếc lọ pha lê mà anh Tảo tặng con bé sinh nhật vưà qua. Cành hoa mạnh mẽ vươn cao khoe sắc trong cái bình pha lê lóng lánh nước. Bông hoa còn hàm tiếu, mới có ba cánh mở, con bé thấy hoa hồng chỉ đẹp khi còn búp nụ nửa chừng.

Vậy mà con bé đã quên bẵng hẳn nó từ lúc về nhà, là đã cắm nó vào bình từ lúc nào. Bây giờ con bé mới nhớ vì sao có sự hiện diện của nó ở đây. Cái anh chàng tặng con bé cành hoa này cũng điệu lắm. Con bé nhớ lại hôm qua khi ăn tiệc sinh nhật ở nhà Hồng Hạnh, lúc mọi người níu kéo con bé lên hát cho bằng được. Khi hát xong, thì có một anh chàng mang cành hoa hồng này lên tặng cho con bé, cành hoa màu hồng phấn. Anh chàng mỉm cười khen nhỏ:

- Mầu hoa vẫn thua mầu má , mầu môi của cô bé đấy.

Mọi ngưòi không ai nghe rõ anh chànhg nói gì, nhưng cũng vỗ tay ầm cả lên, làm con bé đỏ matë vì ngượng…và mầu má càng hồng hơn. Trong bữa tiệc nào, con bé cũng bị mọi ngưòi để ý và bám sát. Khiến đôi lúc con bé thấy ngại đi dự tiệc tùng. Chả là lần này con bé giận gã, nên nhận lời đi dự tiệc cho biết.

Có lần con bé than về điều đó, đã khiến gã tư lự, thở dài…nhưng rồi gã vẫn đi xa hoài…dù biết cái đuôi theo con bé ngày một dài hơn… khi con bé đến tuổi dậy thì. Nhưng hình như cái mộng giang hồ vặt của gã đã ăn vào xuơng vào tủy của gã, cho nên gã chỉ thích đi xa… cứ luôn luôn tình nguyện nhận những công tác xa thành phố để bạn bè được ở nơi an toàn với vợ con! Đôi lúc con bé tức muốn ứa nước mắt: "Thế còn con bé, bộ con bé không cần gã ở gần hay sao?"



4.
Con bé mở ngăn kéo lấy chiếc dây nơ mầu vàng nhạt để cột máí tóc cho gọn, soi bóng mình trong guơng lần nữa, bỗng con bé bực tức… nên tháo cái dây nơ ra và lựa mầu khác! Con bé chợt bực bội vì thấy cái gì mình chọn cũng dính gã vào. Chả là gã vẫn thích mầu dây nơ này, mầu áo tơ vàng hoàng hậu mà con bé hay mặc nữa. Con bé lầu bầu: "Từ nay nhất định không thèm mặc những mầu gã thích nữa" Con bé sẽ chọn mầu hồng! Ơ kìa! Mà sao con bé lại chọn mầu hồng nhỉ? Có phải….có phải là tại cái anh chàng kỳ kỳ lạ lạ ở nhà chị Bính không?



5.
Con bé bỗng đỏ mặt khi nhớ lại kỷ niệm hôm trước. Cái anh chàng này cũng lỳ lắm. Anh chàng chả ngán ai xì xào, dòm ngó, cứ bám sát con bé mọi lúc, khiến con bé bực cả mình, vì mất tự nhiên. Anh chàng cứ kè kè bên cạnh làm sao con bé dám ăn uống thả dàn chứ. Nhỡ "người ta" lại cười : "nữ thực như ….hổ! chứ không phải nữ thực như miêu nữa!" Bữa có mấy món ngon mà con bé thích, nhất là món bánh tôm Cổ Ngư. Con bé mất bao công trình thái khoai nhõ như cây tăm, trộn bột, rồi giúp chị Bính chiên nữa. Đứng chiên với cáí chảo dầu nóng sóng sánh, làm má con bé vốn đã hồng lại càng hồng hơn các bà các cô đánh má hồng, hèn chi anh chàng cứ nhìn con bé như thôi miên!



6.
Ờ mà con bé nhớ ra cái anh chàng này rồi, hèn chi khi con bé gặp anh chàng ở nhà chị Bính đã thấy quen quen…thì ra con bé đã thấy anh chàng mấy lần ở lễ tối tại nhà thờ, và nhớ lại có một lần con bé đánh rơi cuốn Thánh kinh vì hôm đó ôm đồm nhiều thứ, anh chàng đẵ nhặt dùm rồi hỏi dăm câu làm quen. Nhưng con bé chỉ cám ơn mà thôi và né trả lời, vì bố mẹ dặn là không được nói chuyện với người lạ.



7.
Thế là sau hôm sinh nhật Hồng Hạnh, cô em gái nhỏ của chị Bính. Anh chàng không còn là người lạ nữa. Anh chàng đã mạnh dạn tấn công như vũ bão. Anh chàng đã nhờ chị Bính dẫn lại nhà thăm con bé, lấy cớ đi chơi theo chị Bính. Chị Bính thì được lòng bố mẹ lắm, vì chị vẫn nổi tiếng là ngưòi ngoan hiền. Chị cũng khéo lắm, biết bố thích thịt nai nướng, nên hôm nào anh chàng đi săn, mang thịt nai về, là có cớ để đến thăm con bé, mang thịt nai tặng gia đình. Bố hay nhâm nhi thịt nướng này khi ngồi chơi cờ tướng với ông bác con bé.

Con bé nghi lắm, chắc là cái cớ thôi, chứ gì mà cứ hai tuần lại đi săn được một con nai về, chắc mua thịt nai ở chợ thì có! mặc dùø con bé được biâết anh chàng rất thể thao, bơi lội giỏi, kiếm thuật xuất sắc, thì chắc vụ săn bắn cũng ….thật một phần nào!?



8.
Chị Y thấy anh chàng cứ quấn quýt con bé làm chị hơi ngại, chị thở dài bởi chị vẫn có cảm tình với gã. Chị đang nghĩ cách làm thế nào để cho gã trình diện gia đình một cách tự nhiên. Nhưng đôi lúc chị lại phâân vân vì gã vẫn cứ thích đi xa hoài hoài…chắc là gã chưa muốn dừng bước giang hồ. Không lẽ con bé cứ chờ đợi gã mãi như cái hòn vọng phu? Rồi tuổi xuân sẽ qua mau, rồi cái đuôi cũng sẽ rụng dần…ai chờ hoài một vô vọng! Chị cũng bật cưòi khi thấy mình lo xa quá! Con bé mới vừa bước vào tuổi mười bảy mà thôi. Chị còn hơn con bé tới vài tuổi, mà đã "xế chiều" đâu! Chị chưa chịu bước lên xe "bông" về nhà chồng cơ mà, mặc cho "người bạn" ở xa của chị thúc dục làm lễ cưới. Chị còn muốn "enjoy" thêm vài năm ở nhà với bố mẹ. Thì lo chi chuyện con bé và gã chứ! Nhưng đôi lúc chị lại có ý nghĩ khuyên con bé nên chọn một ngưòi nào đó, mà không là gã, bởi vì tình yêu và đời sống thực tế khác hẳn nhau, biết đâu lấy được ngưòi mình yêu và…sẽ thất vọng sau này. Thôi thì cái gì… dang dở cũng sẽ đẹp hơn!



9.
Nghĩ đến cô em nhỏ, đang xinh xắn ngây thơ mà phải bước vào bổn phận sớm, hầu hạ chồng con, đó là chưa kể đến cả cái họ nhà chồng! Chị lại thấy thuơng…Thôi thì kệ…xác nó. Bao giờ nó ưng ai thì nó ráng chịu đựng. Gã hay ai khác cũng được. Chị cũng đang giúp mẹ tuyển lựa anh chàng nào sáng giá nhất trong cái đuôi dài lê thê đó. Mẹ hơi ngạc nhiên là sao con bé có vẻ bơ bơ thiên hạ, chả thèm để ý đến ai. Chắc con bé chưa biết vấn vương. Nhưng chị Y thì cười thầm: "Mẹ ơi! Mẹ đâu biết G đã biết nhung nhớ rồi đấy, đêm nào nó chả ngồi bên cửa sổ để tìm vì sao mệnh tinh gã, và cầu nguyện cho gã được bằng an."



10.
Hôm nay con bé dậy sớm, sửa soạn để dự lễ đầu ngày. Con bé toan tính sẽ cầu xin Chúa soi sáng tâm hồn mình. Con bé cũng xin phép mẹ là sau lễ sẽ lại nhà Vân Huơng để học thi. Mẹ ưng thuận ngay vì mẹ vốn thích gia đình Vân Huơng, các anh em đều học thật gioiû và thật dễ thuơng.

Con đuờng sáng nay đến nhà thờ hơi vắng, gió sớm làm bay bay tà áo của con bé, như đôi cánh bướm mầu quấn quýt lấy đôi chân dài giấu trong lớp lụạ trắng. Con bé đưa tay giữ vạt áo, con bé vẫn ghét những cơn gió thổi hất tung cả vạt áo. Ô kià, con bé chợt nhận ra mầu áo hồng hôm nay! Sao con bé lại lựa mầu này nhỉ? Hay vì…mới nghĩ có thế, con bé đã thấy má ửng nóng rồi. Con bé lại nhớ mấy câu thơ của ai đó mà con bé mới đọc được hôm qua:

Em xinh như một nụ hồng
Má au , môi thắm hôn nồng xin trao
Hồn ta say đắm lao đao
Ngất ngây ngụp lặn ba đào tinh si.
(1)

Nắng sớm như thủy tinh lấp lánh trên những tàng cây khóm lá. Mây đang ửûng mầu hồng , mầu hồng như đóa hoa bữa nào anh chàng trao tặng con bé!

 

Hương Kiều Loan
(Serie: Em như nụ hồng)
bài link: "Mảnh đời ta thiếu em đang giữ" của Người Đợi Gió



(1 thơ BVT)