Những Giọt Nước
Người Gọi Gió
(1)
Sáng nay con bé bắt chước mẹ, rửa mặt trong chiếc chậu đồng. Chiếc chậu sáng như gương. Chiếc chậu là của ...hồi môn mẹ mang qua đò ngang về nhà chồng. Chiếc chậu đã bị chùi đánh mòn gần hết hình hoa lá cành trạm chổ bên trong. Nước trong chậu hình như trong hơn. Nước trong chậu hình như cũng mát hơn. Con bé mỉm cười giỡn với bóng chiếc nốt ruồi duyên màu nâu nhạt của mình trong đáy chậu. Chiếc nốt ruồi mà gã vẫn mê mẩn nhìn, nhất là dưới ánh nến hồng lung linh trong nhà hàng cơm tây đường Mạc Đĩnh Chi.
Sáng nay con bé cũng rửa mặt lâu hơn. Chả là đêm qua con bé đi ăn sinh nhật nhỏ D tại nhà anh Z. Đêm qua con bé có thoa một chút phấn hồng lên má. Đó là lần đầu tiên con bé thoa phấn. Gã vốn khó tính. Gã chỉ thích nhìn con bé "trống trơn" mộc mạc. Gã lại cũng sợ con bé thoa phấn làm phai màu cái nốt ruồi duyên của ...gã.
(2)
Tối qua con bé cũng không ngủ được. Không phải tại cái "party" mà tại cách đối xử của mọi người trong gia đình anh Z. Mọi người coi con bé như ...người nhà. Mọi người cười kín đáo khi thấy anh Z lăng xăng bên con bé. Cả những con bạn của con bé cũng che miệng cười thì thào với nhau. Anh Z thì hí hửng ra mặt. Càng nhìn cái hí hửng của anh con bé càng bực trong bụng.
Khi tiệc gần tàn, con bé đòi về thì sự việc lại ...tệ hại hơn, vì anh Z đứng lên coi như chuyện đưa con bé về là nhiệm vụ đương nhiên của anh. Mọi người cũng coi chuyện đó là ...đương nhiên như vậy. Con bé tức muốn khóc nhưng cũng phải ôm áo khoác đi theo anh Z và nhỏ H ra xe. Trước khi mở cửa xe, con bé còn nhìn ngang ngửa. Con đường đêm chỉ có những ngọn đèn vàng vọt. Con đường đêm chỉ có những quả sao khô. Con bé thở dài. Gã đang ở thật xa. Gã luôn luôn ở thật xa.
(3)
Tối qua khi đưa con bé tới nhà, anh Z còn đòi vào chào bố mẹ. Anh vẫn biết mẹ có cảm tình với anh. Bố thì vốn ít nói, nhưng ai cũng biết bố chỉ cho con bé đi chơi đêm với anh và tiểu đội em gái của anh. Bố cũng đã ngồi nói chuyện với anh nhiều lần. Bố cũng đã "điều tra" về gia đình anh. Mẹ thì luôn luôn "gửi lời thăm hai cụ". Tuy mọi người chưa coi anh như "người nhà", nhưng ai cũng thấy cái chuyện anh thành "người nhà" là chuyện ...bình thường.
Tối qua bố còn giữ anh ở lại "dùng chén nước cho ấm bụng". Mẹ thì vồn vã hỏi thăm "hai cụ". Con bé lợi dụng lúc không ai để ý, lẻn lên phòng thở cái phào. Chị Y theo lên nheo mắt tủm tỉm cười. Mới tuần trước chị có thì thầm với con bé vụ "hai cụ" bên anh Z đang nhờ người "bắn tiếng". Con bé để nguyên quần áo đứng bên cửa sổ nhìn trời. Gã đang ở thật xa. Giờ này gã cũng đang ở một nơi nào đó ngửa cổ nhìn trời. Tự nhiên con bé đâm bực với gã.
(4)
Thực ra, trong cái "đuôi" dài thậm thượt đi theo con bé thì anh Z là người "sáng giá" nhất. Gia đình anh thuộc loại nề nếp nhưng không cỗ hủ nghiêm nhặt dởm như một số gia đình rơi rớt từ đám con vua cháu chúa. Mẹ anh lại rất hiền và thương con. Đám em anh thì lại là "fan" của con bé. Anh Z cũng có nghề ngỗng đàng hoàng. Anh cũng thuộc loại cao ráo. Anh cũng có tài chụp hình. Anh còn viết thư tình rất mùi mẫn.
Thực ra, con bé chẳng có điểm gì chê trách được anh. Anh luôn luôn chiều con bé như chiều vong. Cái gì con bé chưa nhờ là anh đã ...làm. Cái gì con bé chỉ nhìn là anh đã mua tặng. Chị Y vẫn khen anh là người đàn ông gương mẫu. Chỉ có điều anh không phải là gã. Mà con bé thì lại lỡ không thích người nào không phải là ... gã.
(5)
Con bé có nghe "người ngoài" kể một lần cô bạn gái cũ của gã làm bộ xa xôi hỏi ý kiến gã về một người bạn trai đánh tiếng "xin bàn tay", gã đã trả lời nửa đùa nửa thật: "Sure là anh ấy hơn anh. Làm gì thì anh có thể bằng, nhưng làm chồng thì sure là người nào cũng hơn anh." Mà có thể gã có lý. Không phải là gã không chiều đàn bà. Không phải là gã không chịu quên mình hy sinh cho ...đàn bà. Nhưng cứ tưởng tượng cái gã du tử đó cắm dùi làm một tên định cư tối ngày lo "đo lọ nước mắm đếm hũ dưa hành" là con bé thấy buồn cười.
Con bé chưa bao giờ "đặt điều kiện" với gã như cô bạn gái của gã, nhưng ai mà không thấy cái "đuôi" dài thậm thượt đàng sau con bé. Hồi đầu gã còn mang cái "đuôi" ra chọc quê con bé. Dần dần gã đã cảm thấy có gì không ổn. Con bé lại càng ngày càng đẹp lộng lẫy hơn. Gã lại luôn luôn đi xa. Gã lại luôn luôn ngứa chân nên phải đi xa.
(6)
Hồi này mẹ cũng để ý tới con bé nhiều hơn. Mẹ cũng siêng nhắc con bé đi cắt tóc đi may áo mới. Mẹ cũng xa xôi kể chuyện ngày xưa, chuyện "hồi mẹ bằng cô, mẹ đã có mang con Y". Con bé không bao giờ nói chuyện tình yêu với mẹ. Con bé cũng không biết mẹ có "yêu" bố không. Ở thời mẹ hôn nhân chỉ là sự phục tùng tối đa của người đàn bà với người đàn ông.
Ngay cả chị Y cũng "đồng ý" phần nào với mẹ. Chị thường "xúi" con bé phải tìm nơi "nương tựa" được. Chị nói hôn nhân khác với tình yêu. Hôn nhân và tình yêu không thể đi cùng đường. Chị cũng nghĩ là người đàn bà phải ...phục tùng chồng. Người đàn bà phải ở trong cái bóng của chồng. Người đàn bà phải từ bỏ cả cái bóng của chính mình.
(7)
Có lần bị con bé chê là ...ba phải, không biết làm ...boss cho ra boss, gã chỉ cười: "Tại tuổi Bảo Bình không có cái Ngã". Gần gã con bé thấy mình lớn hơn, cao hơn. Gần gã con bé thấy mình hụt hơi. Gã là một cây tùng cao ngông nghênh. Nhưng gã cũng muốn con bé là một cây tùng cao như gã. Một cây tùng đứng thẳng dưới nắng, đứng thẳng trong cơn mưa, đứng thẳng trong cơn giông.
Có lần bị chê là sợ ...con bé, gã chỉ cười: "Ai mà không sợ bé thì quả là không có ...mắt." Chả là khi con bé giận, má con bé hồng lên và đôi mắt sắc như dao cau.
(8)
Sáng nay con bé bắt chước mẹ, rửa mặt trong chiếc chậu đồng. Con bé dùng hai bàn tay bụm nước đưa lên ngang mặt. Hai bàn tay nhỏ "xí" của con bé chẳng chứa được bao nhiêu. Hai bàn tay nhỏ "xí" của con bé chẳng giữ được những giọt nước bao lâu.
Sáng nay con bé nhìn bóng mình trong đáy chậu nước rồi thở dài. Dù con bé cố nín thở, mặt nưóc cũng lao xao vì cơn gió buổi sáng, bóng chiếc nốt ruồi của ...gã cũng lao xao...
Người Gọi Gió
(Cầu-Gió 15)
Bài link: Chỉ Là Giấc Mơ Thôi - HKL