Chỉ Là Giấc Mơ Thôi

Hương Kiều Loan

1.
Con bé soi gương rồi mân mê cái nốt ruồi nhỏ trên má bên phải. Cái nốt ruồi ở vị trí như vị trí chiếc nốt ruồi trên má cô đào nổi tiếng Liz Taylor. Nhưng cái nốt ruồi của con bé chỉ lớn hơn hạt vừng. Con bé tiếc rẻ phải chi cái nốt ruồi của con bé lớn hơn một tý thì đẹp biết mấy. Gần đây, hình như nó lớn hơn và rõ hơn, có lẽ vì con bé hay mân mê nó. Từ xưa con bé không chú ý đến cái nốt đen nhỏ đó trên má, nhưng từ hôm gã nhìn như thôi miên con bé một tối nào khi cả hai ngồi ăn dưới ánh nến lung linh của một nhà hàng cơm tây ở đường Mạc Đĩnh Chi thì con bé bắt đầu chú ý đến nó…

Hôm đó…..Gã mỉm cười âu yếm:

- Bây giờ thì anh lại tìm được thêm một đặc điểm của bé ở ngoại diện, để có thể tìm được bé ở kiếp sau.

Con bé tròn mắt ngạc nhiên chưa hiểu gã muốn nói gì, thì gã đã thêm:

- Cô bé mà anh gặp ở kiếp sau nơi Tuyệt Tình Cốc phải có cái nốt ruồi như G, nếu không là anh đuổi đi chỗ khác ngay!

Con bé đỏ mặt, lấy tay chống cằm và cố che cái nốt ruồi nhỏ xinh xinh đó. Gã gỡ tay con bé xuống:

- Để yên, anh thích ngắm nó.


2.
Thế là kể từ hôm đó, mỗi lần soi gương, con bé lại ngắm cái nốt ruồi đen nhỏ trên má một tý. Rồi con bé nghĩ cái chấm đen xinh xắn đó đã thuộc về gã. Nên dần dần con bé yêu cái chấm bằng hạt vừng đó. Con bé cũng nhận ra từ ngày quen gã, con bé đâm yêu tất cả những gì thuộc về gã, liện hệ đến gã. Như con bé yêu hoa tím, yêu những cơn mưa nhỏ. Gã thích dầm mưa, thích đi lang thang duới mưa khi trời có những cơn mưa bụi. Con bé đâm ra cũng thích cái thú đó luôn!


3.
Con bé muốn thoa một chút phấn hồng trên má, nhưng lại nhớ gã luôn luôn yêu thích những gì thật giản dị nơi con bé: "Bé chả cần phải dùng phấn, da bé đẹp quá rồi…." Gã vẫn nói: "Anh thích bé "trống trơn" và mộc mạc…" Con bé còn đang xoay người soi bóng mình trong guơng lần nữa, thì tiếng chị Y đã ơi ới dưới nhà gọi con bé. Con bé còn cố nhìn mình trong gương lần chót trước khi hấp tấp chạy xuống dưới nhà. Hôm nay con bé chọïn chiếc áo dài lụa trắng, mầu áo mà gã vẫn thích. Mầu áo mà gã vẫn mê khi con bé mặc, gã đã ví con bé là DoanhDoanh, gã yêu cái hình ảnh của DoanhDoanh mặc lụa trắng, xoã tóc.. ngồi gảy dao cầm trong rừng hoa đào…


4.
Con bé nao nức lắm khi ngồi trên taxi với chị Y, con bé cứ coi đồng hồ Hòai. Chỉ chốc nữa thôi là con bé sẽ được gặp gã. Gã xa thành phố đã mấy tuần rồi. Công việc của gã cứù phải đi xa Hòai, nhiều khi cả ba bốn tuầân liền, làm con bé sốt cả ruột. Hôm qua tan học, con bé thấy bác tài xế móm răng đợi ở cửa trường để trao con bé lá thư của gã. Lũ bạn con bé che miệng cười khi thấy cái xe jeep quen thuộc đậu ở cửa trường. Con bé nhớn nhác tìm gã, nhưng thất vọng vì không thấy gã trên xe. Bác tài đưa cho con bé lá thư và túi trái cây:

- Cô Tư ui, hôm nay thẩy có dzề, nhưng thầy Tư mắc đi thăm người bạn trong bịnh dziện, bị thương nặng lắm cô Tư à, thẩy hẹn gặp cô Tư ngày mai. Có cái thư của thẩy nè cô Tư, cả bịch trái cây nữa…

Con bé xịu mặt, đỡ túi trái cây, ơn bác tài rồi leo lên xe mini bus. Chia trái cây cho lũ bạn trong xe và bác tài của xe bus xong, thì con bé nôn nao muốn bóc lá thư của gã lắm, nhưng lại sợ ngần ấy đôi mắt của lũ bạn trên xe bus ghé vào đòi đọc ké. Có lần, có đứa đã hăm he đùa đe rằng sẽ mách ông bô con bé, làm con bé sợ xanh mặt. Con bé bực bội nghĩ thầm: " Thư của riêng người ta mà tụi nó cứ ham đọc, sao chúng không chịu kiếm một tên bồ nào đi chứ."


5.
Chị Y bảo bác tài xế Taxi ngưng ở cửa nhà thờ Đức Bà để cho con bé xuống, trước khi chia tay, chị dặn con bé nhớ về nhà trước 7 giờ tối. Bố mẹ chiều nay đi ăn cơm khách nhà bác Hòa, chắc phải mười giờ mới về. Con bé vâng dạ rồi xuống xe. Con bé biết chị Y cũng thắc mắc về gã lắm. Có lần chị đã hỏi con bé kiếm đâu ra cái gã như thế. Con bé cứ cười đánh trống lảng. Mà thật sự chi Y cũng thích gã. Cứ mỗi lần con bé gặp gã về là thế nào tối đó chị cũng qua giường ngủ chung với con bé để nghe chuyện. Mắt con bé thường ánh lên, long lanh hơn khi nhắêc đến tên gã. Có một lần con bé nhớ đã đẩy chị ngã xuống giường vì chị bỗng nhiên hỏi con bé là gã đã… mi con bé chưa? Con bé đã đỏ mặt xô mạnh chị lăn xuống đất: "Ghét, ghét, chị thật kỳ quá hà…"ø Lúc đó má con bé hồng hơn, môi như mọng hơn…con bé nhớ lại lần gã cúi xuống thật gần trên khuôn mặt con bé… và đôi mắt con bé mở lớn… Tối đó con bé nhất định không hé răng kể chị nghe gì về gã nữa.


6.
Con bé tung tăng những buớc chân chim trên lối vào thánh đường. Ừ, khi người đang yêu, người ta đi trên mây! Mấy con bạn chả trêu con bé như thế là gì. Vào đến trong thánh đường, con bé đã thấy gã quỳ ở hàng ghế thân quen mọi khi. Gã như đang chăm chú cầu xin điều gì. Con bé vén tay áo xem giờ, thấy mình đến sớm hơn 10 phút. Rón rén lại gần và nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh gã. Gã giật mình, ánh mắt trìu mến tìm nhau. Gã nói nhỏ: "Anh đang cầu xin sự bằng an và phước lành cho thằng bạn anh, nó mới được chở về đây bằng trực thăng hôm qua, bị thương nặng lắm." Con bé nói nhỏ: " G có nghe bác tài nói."

Gã dìu con bé đứng dậy: " Thôi mình đi em." Con bé dạ nhỏ và ngoan ngoãn đứng dậy theo gã. Cả hai làm dấu trưóc khi ra khỏi Vương Cung Thánh Đường. Gã đưa con bé gói ô mai mơ, món quà con bé vẫn thích, vẫn nhâm nhi mỗi khi đi chơi với gã. Con bé lấy một ít ăn thử và kêu lên: "Ô mai này ngon quá, anh mua ở đâu vậy?" Gã cười: " Của một Dương …Quý Phi tặng anh"

Thấy ánh mắt con bé có vẻ hờn dỗi khi gã nhắc đến tên một người đẹp khác. Gã vội phân bua ngay: " Bà ấy là vợ người bạn thân của anh, bà nấu ăn ngon lắm, họ Dương, nên anh đùa gọi là Dương Quý Phi!" Ở cái thế giới của gã, cái gì cũng kỳ bí.


7.
Gã nắm tay con bé để đỡ lên xe. Vừa nổ máy xe, gã vừa nói:

- Hôm nay anh đưa bé đi ăn phở Chấn nghe bé.

Rồi gã bàn thêm:

- Tiệm phở này đặc biệt ghê lắm, lại xa thành phố nên mình chả sợ gặp người quen. Anh nghe bạn bè khen ngon lắm, lại có món phở đặc biệt nữa.

Con bé khẽ gật đầu, đi với gã, con bé nào có để ý gì đến ăn với uống, đến nhà hàng nổi tiếng, hay không nổi tiếng, bởi con bé còn mải ngồi ngây người nghe gã "bàn" đủ thứ chuyện, gã bàn ngang, bàn dọc, chuyện nào cũng thật hấp dẫn. Từ những chuyện trong các nhà máy điện do gã phải phụ trách ở mỗi địa phương, đến chuyện các miệt vườn dưới quê hay tỉnh nơi gã đã đi qua. Nhưng vui nhất là khi gã kể chuyện về những tên bạn chí thân nghịch phá hơn quỷ sứ của gã, với những biệt danh thật lạ, nào là Hara.., BBT, Thánh Chết, Thánh Sống, Bát Võ, Xuyên Tâm Nhãn… gì đó nữa.v..v.. Con bé chưa có dịp gặp một tên bạn trời đánh nào của gã, nhưng nghe gã nói về họ thì con bé không nhịn được cười và nghĩ những nhân vật này chắc phải độc đáo lắm, chắc còn "weird" hơn gã nhiều nữa. Con bé đã nghĩ nếu chị Y được nghe gã kể về những nhân vật này, thì chị sẽ bảo họ là những dị nhân, như có lần chị buột miệng đặt tên cho gã như vậy.


8.
Gã lắc tay con bé:

- Bữa nay G sao vậy? Không thấy bé cười nói như mọi khi.

Con bé giật mình:

- Dạ không.

- Không gì?

- Không buồn.

Để chứng minh điềøu mình vừa nói, con bé nở ngay nụ cười tươi cho gã an lòng. Nhưng gã tinh lắm, hình như gã đã đọc được sự khác lạ nơi con bé hôm nay. Gã thắc mắc, nhưng không hỏi tiếp, vì biết con bé không muốn nói. Con bé kín đáo thở dài. Đúng vậy, con bé đang có chuyện lo lắng. Nhưng con bé không muốn kể cho gã nghe, sợ làm gã đau buồn. Thời gian gặp nhau rất ít và hiếm quý, con bé đâu muốn phá đi cái hạnh phúc từng giây này chứ. Chả là gần đây, mấy gia đình cứ nhờ người đến đánh tiếng "xin" con bé. Nên khi người thân trong nhà nhắc đến anh Z, anh T, Anh H…v..v…thì ai cũng cười mỉm, làm con bé bực lắm. Con bé dò hỏi thì được biết bố mẹ chưa hứa gì, vì chị Y còn ở nhà. May hết cỡ. Chứ nếu không thì…

Như thế "câu chuyện lên xe bông" của con bé sẽ được hoãn binh cho đến ngày nào chị Y xung phong cầm cờ đi tiên phong đã. Con bé mừng thầm khi được chi Y bật mí cho biết: Nhanh cũng phải hai năm nữa vì chị và người bạn ở xa của chị dự tính như thế.

Con bé đã nghe có lúc mẹ than:

- Cái con Y, thật kỳ, nhà người ta đã năm lần bảy luợt đánh tiếng, mà không chịu "đi trước đi" để cho con G đi . Gả chồng xong cho đứa nào là đỡ lo đứa đó.


9.
Con bé nhớ lại tuần qua, chú V- Khoa mới ở ngoại quốc về thăm nhà. Chú đi đu học đã mấy năm. Ngày chú đi thì con bé còn nhỏ, ở cái tuổi mà gã đã ví "còn xanh chát". Nhưng nay chú về thì…

Chú dẫn theo một người bạn cỡ tuổi chú, thấy chú giới thiệu với gia đình là bạn học. Tên cũng lạ lạ… Ỷ Thiên!

Chú Khoa vừa nhìn thấùy con bé đã la lớn lên:

- Trời trời, chú đi có mấy năm mà cô cháu của chú lớn như thổi… cháu thế này chắc là cây si mọc kín mấy con đường rồi phải không?

Ông bạn chú thì nhìn con bé không chớp mắt, khiến con bé lúng túng, và càng bực thêm..

Chú lại dai dẳng:

- Chừng nào G cho chú ăn cỗ đây?

Nói rồi chú cười ha hả. Ghét chú gì đâu. Tại chú khơi mào, thế là cả nhà xúm vào kể chuyện về con bé, nào là mới có mấy tháng nay mà bốn năm đám đánh tiếng xin bà tay con bé…v…v…Con bé bực ơi là bực. Con bé càng không muốn nghe chuyện đó thì hình như người nhà càng hào hứng kể cho chú nghe. Và chú càng hỏi kỹ hơn. Người bạn chú thì cứ mỉm cười khi nhìn con bé đỏ mặt dậm chân bực bội, càng làm con bé bực và quýnh quáng hơn. Con bé bắt đầu ghét cái ông chú cụ non này, hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết, người đâu mà dai hơn…

Chú V Khoa này là chú họ Hồng Bàng, nghe chị Y có lần đùa như thế, nói họ hàng bắn súng ca nông mười đời chưa tới. Nhưng có điều con bé biết chắc là chú sinh ra cùng quê với gia đình con bé, dân Bắc Ninh đấy.


10.
Buổi tối khi thấy con bé ngồi một mình ngoài balcon, chú lại theo ra và trêu con bé:

- Chừng nào G cho chú uống rượu đây? Nghe nói cái đuôi theo cháu dài lắm phải không?

Con bé đỏ mặt đánh trống lảng:

- Chú muốn uống rượu lúc nào chả được, bạn cháu ở Đàlạt mới gửi cho cháu hai chai rượu dâu ngon lắm.

Chú trợn mắt:

- Bạn? Ui cha, ai mà lại tặng rượu cho cháu? Bạn trai hay gái vậy? Kể chú nghe đi nào.

Con bé vội đưa ngón tay lên miệng:

- Suỵt …, bí mật, bí mật, cháu không tiết lộ được.

Con bé cũng muốn bật mí cho chú biết gã là ai, nhưng lại sợ cái cái tính ưa bông đùa, bô la, bô li của chú, sơ hở ra đểø bố biết con bé quen gã thì sẽ ốm đòn, sẽ bị bố nhốt trong nhà, khỏi còn đi đâu được nữa. Chuyến đi công tác kiểm soát nhà máy điện ở đập Da Nhim về, gã đã mang "biếu" con bé mấy chai ruợu dâu và cả rổ mận Đà-Lạt. Ăn không hết, chị Y còn làm thử rượu mận. Cái nốt gã viết, con bé còn nhớ rõ: "Rượu mới cất chưa lên men như… bé vậy, nhưng rất ngọt, chưa cay, bé uống thử được, nếu thấy mắt có hoa sao là biết mình bị say, giống như anh say mỗi khi nhớ về bé …"


11.
- Em ăn gì để anh order.

Tiếng gã lôi con bé về thưc tại. Trong khi chờ đợi phở. Con bé lau đũa và muỗng cho gã. Gã mỉm cười nhìn con bé làm công việc đó. Cả hai chọn cái bàn ngoài hành lang, nhìn ra khu vườn rộng phía sau nhà của chủ nhân. Khu vườn với thật nhiều các loại hoa, đẹp nhất là giàn lan, nhiều giò lan đã trổ bông, hương thơm nhẹ trong gió… Ngắm giàn lan được chăm sóc tươm tất chu đáo, đủ thấy chủ nhân chúng phải là tao nhân mặc khách.


12.
Mùi phở thơm phức từ nhà bếp bay lên, làm con bé hít hà:

- Sao anh biết tiệm phở này vậy? Chưa ăn, nhưng ngửi mùi thơm thì đoán được phở chắc phải xuất sắc.

- Đúng vậy, bạn bè anh khen ngon lắm, bữa nay anh gọi cho G một tô đặc biệt nhé? Vì lũ bạn anh mê loại phở đặc biệt này lắm.

Rồi gã kể sẽ order tô gì cho con bé. Con bé còn đang ngạc nhiên vì cái tên lạ lạ, chưa kịp hỏi, gã đã ghé tai giải thích tên phở. Con bé đỏ mặt đứng phắt dậy giận dỗi, tính bỏ về, làm gã hốt hoảng cuống quýt xin lỗi:

- Anh đâu biết bé chỉ thích ăn phở chín nạc , bọn anh thì… thích gân sụn và…

Con bé luờm gã một cái tưởng xiêu cả nhà, xiêu cả giàn lan!


13.
Gã kể con bé nghe về người bạn thân bất hạnh của gã. Gã không đùa nữa. Con bé nhận thấy gã rất yêu bạn bè, họ như một phần đời sống của gã. Tình cảm gã dành họ thật đặc biệt, nhất là với những người bạn thân từ nhỏ, đã như hơi thở mà gã không thể thiếu được. Hôm nay con bé nghe gã nhắc nhiều đến họ nhưng không với sự đùa nghịch như mọi khi khiến con bé cười như nắc nẻ. Mà mắt gã đã nhòa đi, gã đã khóc khi nhắc đến người bạn mới được trực thăng chở về thành phố hôm qua. Con bé thấy gã lặng đi khi kể lại lúc nắm tay người bạn khi anh ấy tỉnh lại sau vụ giải phẫu phũ phàng:

- Anh thương nó quá, còn trẻ, đã mang cấp bậc Thiếu tá Biệt Động Quân, đẹp trai, rất đẹp trai, tính tình lại dễ thương… bây giờ bị tàn phế, cưa mất một chân như vậy, làm sao nó chịu nổi đây? Không biết cuộc đời nó rồi sẽ ra sao?

Gã đấm nhẹ tay xuống bàn:

- Chiến tranh, chiến tranh… phi lý vô cùng!

Con bé rụt rè hỏi:

- Anh ấy có gia đình chưa hả anh?

Gã lắc đầu và thở dài não ruột:

- Chưa, nhưng Tuân có người yêu. Nàng xinh lắm, mới khoảng 20 tuổi, đang học Văn Khoa. Anh có gặp một lần.

- Nàng biết tin này chưa anh?

- Chưa, Tuân bắt mọi người dấu nàng, và quyết định sẽ vĩnh viễn không cho biết. Coi như Tuân tử trận, mất xác. Như thế đỡ đau khổ và khó xử cho cả hai.

Gã bỗng nhìn con bé đăm đăm, rồi thở dài lẩm bẩm một mình "Em còn bé quá…nếu mà…làm sao em có thể chịu đựng được một hoàn cảnh tương tự?…"


14.
Khi rời tiệm ăn, con bé có được một cành hoa hồng đỏ thắm do chủ nhân cắt tặng từ vườn nhà. Mải loay hoay với hai tà áo cứ bị cơn gió quái ác thổi tung cả lên, con bé bị gai hồng làm sước tay. Con bé nhăn mặt vì đau. Gã vội đỡ lấy cành hồng và lầu bầu:

- Cái ông chủ quán thật đoảng vị, cắt hoa cho em mà không biết bẻ những cái gai đi, để chúng làm sước tay bé thế này.

Con bé lườm gã:

- Sước tay là tại mình không cẩn thận, sao lại trách lòng tốt của ngươiø ta. G thấy hôm nay anh vô lý hết sức. Người ta tặng hoa cho G, anh không cám ơn thì thôi, còn…

- Cám ơn, hừ!

Con bé cười nhẹ, rồi hôn lên đoá hoa hồng, xong rứt một cánh hoa bỏ vào túi áo sơ mi cho gã:

- G muốn gửi anh….

Gã tươi ngay nét mặt.


15.
Con bé về đến nhà lúc bảy giờ 10 phút tối. Tắm rửa, thay quần áo xong, con bé cắm cành hồng nhung đỏ thắm vào chiếc bình pha lê cắt cạnh lóng lánh như kim cương, do anh Tảo đã tặng sinh nhật con bé vừa qua. Con bé vuốt ve những cánh hoa đỏ thắm như nhung, rồi mỉm cười nhớ lại lúc gặp chủ nhân khu vườn hoa đẹp đó. Con bé thấy mến người vì ông ta thật lịch sự, lại có giọng nói thật dễ thương, đúng là giọng của dân Hà Thành thanh lịch ngày xưa.

Trời bắt đầu trở lạnh, hình như có mưa? Con bé mở cửa sổ…bầu trời xám buồn, những dây mưa bụi bắt đầu đan kín không gian với những sợi mưa nhỏ như sợi tơ, thẳng tắp. Con bé thầm tiếc rẻ, cả buổi chiều đi chơi với gã thì trời không mưa, đợi đến khi con bé về đến nhà trời mới… khóc! Hoá ra ông trời cũng ác, lúc nào cũng chỉ muốn gã cô đơn một mình dưới mưa mà thôi... Con bé bỗng ao ước mình biến thành con chim nhỏ, sẽ bay thoát khỏi khung cửa này, sẽ bay đến bên gã để đi dầm mưa với nhau, và rúc rích cười trong chiếc áo mưa rộng thùng thình đủ che đầu hai đứa. Nhưng…đó chỉ là… giấc mơ thôi, và mãi mãi chỉ làø giấc mơ thôi.

 

Hương Kiều Loan
(trích Cầu Gió)

Bài link: "Những Giọt Nước" của Người Gọi Gió