Vết Thương  Năm Tháng Còn Xanh  Nỗi Buồn

Người Đợi Gió

 

1.

Anh nắm tay cô bé, bàn tay nhỏ và ấm, nằm  ngoan ngoãn trong tay anh. Hai người đi dọc theo con đê của một giòng sông.  Con đường thật lạ, hình như chưa  bao giờ anh đến đây.  Con đường cũng thật đẹp vì cỏ xanh mướt  trên lối đi.  Niềm ao ước được đi chơi với cô bé đã trở thành mòn mỏi nơi anh.  Gió sông thổi hai vạt áo lụa trắng của cô bé bay bay, như hai cánh bướm trắng.  Con đường lạ hay quen, anh cũng không cần thắc mắc nữa, lòng anh đang rộn rã vì có cô bé bên cạnh anh.  Mấy tên nhóc con đang chơi trên bờ đê. Chúng thấy anh và G đi ngang qua, đã ranh mãnh rủ nhau trêu chọc hai người. Chúng ném những quả ké vào mái tóc cô bé, rồi hùa nhau bỏ chạy.  Anh giận lắm, nhưng cũng thầm cám ơn chúng, vì tạo cho anh cơ hội được lùa tay trong mái tóc óng đẹp đó.  Anh gỡ cho cô bé những quả ké dính vào mái tóc đẹp, mấy sợi tóc bị đứt vì những quả ké đầy gai.  Làm cô bé cau mày vì đau… khiến  anh thấy xót  cả ruột.

 

2.

Ồ … mà kỳ lạ!  Anh và cô bé  đang đi trên con đê xanh mướt cỏ cơ mà.  Nay sao anh  lại thấy  mình  và Gió ở trên con đường có lá me bay, có xe bò khô, đu đủ xanh… có xe bò biùa… Đúng rồi,  con đường này là con đường Duy Tân…  cây dài bóng mát, con đường tình ta đi của mơ ước  và tuyệt hơn nữa, Gió với những bước chân chim tung tăng bên  anh. Gió hồn nhiên quá, nói cười luôn  miệng, khiến lòng anh như đang mở hội vì niềm vui có cô bé bên cạnh…

 

3.

 Mắt anh bỗng tối xầm lại. Định thần nhìn kỹ, anh thấy  mình bị rơi vào một khoảng tối vô tận, anh rơi mãi, rơi mãi… rồi anh lại thấy  mình đang đi ở con đường hầm tối om, tối và lạnh đến âm u tang tóc rợn người.  G tự dưng biến mất, anh không thấy cô bé đâu nữa.  Bé của anh đâu rồi?  Anh hốt hoảng gọi, tiếng anh vang đi thật xa, nhưng chỉ có tiếng vọng lại của vách đá như một thách thức  và trêu chọc… Bé đâu rồi?   Em đâu rồi…?   Anh lại dụi mắt xem mình mơ hay tỉnh?  Xa xa ở cuối đường hầm, anh thấy  ánh sáng le lói… anh hy vọng tìm thấy G nơi đó, anh cắm đầu chạy… vừa chạy vừa gọi tên cô bé.  Anh thở dốc: “ Bé ơi, Gió ơi, em yêu đâu rồi ?….”

 

4.

Trên đường đi trong hầm tối, anh gặp người lạ có, người quen có, nhưng sao trông họ xanh xao, không ai thèm  nhếch môi cười, họ như cái bóng lặng lẽ xuất hiện. Ô, anh gặp được vài người thân, chú Phú đây rồi, bác Hà nữa… Anh mừng cuống quýt vẫy họ, nhưng… họ chỉ nhìn anh ái ngại… mà không ai thèm cất nửa lời… Anh thấy hoang mang… Anh chạy lại toan níu áo họ hỏi thăm về G của anh, thì họ đã như làn sương mỏng loãng ra và biến mất! Có lẽ nào?  Anh dụi mắt… thôi rồi, anh nhớ ra họ rồi, lần chót anh gặp họ mấy năm trước là ngày tiễn họ về đất lạnh.  Nhưng sao họ lại lang thang đến đây?  Họ có gặp G của anh không? Em đâu?  Em đâu rồi?  Anh gào lên trong niềm tuyệt vọng vì cô bé anh yêu tự dưng biến mấ. Bỗng một cỗ xe lộng lẫy từ đâu trờ tới.  Một trang thư sinh tuấn tú khoan thai bước xuống xe  rồi vẫy tay như có ý mời anh lên xe.  Anh còn đang ngỡ ngàng vì lòng tốt đó… thì anh chợt nhận ra điều kỳ lạ: Xe không do ngựa kéo mà do một con cọp vằn rất lớn keó xe.  Anh cũng nhìn thấy một con dao cắm ngập lút cán ở ngay ức của con thú kéo xe.   Anh chợt nhận ra đó là cây đoản kiếm của anh.   Anh tiến lại gần con cọp tính thâu hồi lại thanh đoản kiếm thì cỗ xe và chàng thư sinh biến mất.  Mà lạ quá, anh cũng vưà nhận  ra chàng thanh niên có khuôn mặt giống anh như đúc… Tay anh chụp vào khoảng không, anh  thấy mình lao đao chới với  ….

 

5.

Hình như có tiếng gọi anh từ xa vẳng tới. Tiếng  gọi rõ dần,  anh nhận ra tiếng G,  đúng rồi, tiếng của em… không thể lầm lẫn được, tiếng nói trong như tiếng suối, và thật dịu ngọt  như mật cuả cô bé.  Tiếng nói mà anh nghiền mỗi đêm vì nghe cái tape đọc chuyện của G gửi tặng anh.

Đúng rồi, em gọi ta, em ở đâu?  Em đâu?…

Một hơi thở nhẹ thoảng bên má anh, muì thơm của mái tóc dạ hương như phảng phất đâu đây. Anh dụi mắt, cố định thần xem mình có mơ không? …không, không…anh không mơ, vì cô bé đang tươi cười đứng trước anh.  Quá mừng rỡ, anh chạy lao lại ôm choàng G,  cô bé cũng ôm chầm anh  như mừng được gặp lại.  Rồi đôi cánh tay thuôn nhỏ vòng ôm gáy anh.  Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt to buồn cuả G.  Anh cúi xuống… cúi xuống thật gần… với đôi môi mọng chín của cô bé anh yêu…

 

6.

Anh có cảm giác âm ấm ở môi, rồi anh ngửi thấy  mùi thơm quen thuộc của mái tóc G.  Tạ ơn trời! G diễm kiều của anh  đây rồi… Anh đã không lạc bé. 


Thấy anh mở mắt, G vội vàng đứng dậy, má ửng hồng, cặp mắt to đen nhìn anh không chớp, vừa biểu lộ niềm vui  và nỗi ngượng ngập khi G  bị anh bắt gặp áp má vào môi anh.   Anh nuối tiếc giây phút tuyệt vời thần tiên vừa qua… ”Biết thế mình cứ lạc trong cơn mơ chắc tuyệt vời hơn… biết thế mình đừng tỉnh lại, để …biết thế mình đừng mở mắt… biết thế… và biết thế… sao mình ngu quá..” Anh thầm nghĩ vậy.

 

7.

Chàng đã tỉnh hẳn, vẫn trần nhà trắng toát đến lạnh người, vẫn mớ dây nước biển lòng thòng vướng vít quanh người như bạch tuộc, vẫn cái bịch truyền máu treo ở cây cột sắt gần đó.   Người chàng cứng ngắc trên giường, không cục cựa được, thân thể đau nhừ như vừa trải qua một cuộc tra tấn kinh hoàng.  Đầu óc lùng bùng… lùng bùng… Miệng khô đắng.  Gió vẫn đứng bên cạnh giường, cầm tay chàng ân cần hỏi han.  Chàng nhìn Gió,  và nhớ giấc mơ ngắn ngủi vừa qua,  một giấc mơ tuyệt vời  với bờ môi mọng ngọt  của cô bé.   Một ao ước khát  khao… một  ước vọng không thể có được, vì chàng biết cô bé không yêu chàng.  Chàng chợt nhăn mặt rên lên đau đớn khi nghĩ đến cái xe jeep đáng  ghét đầy bụi đất công trường đó.

G dịu dàng:

- Anh đã tỉnh lại rồi, trời ơi, G lo quá đấy. Anh bị đau lắm hả?   Tội anh quá đi.


- Anh đau lắm, vì… em chẳng  yêu anh..

Giọng chàng nhỏ quá, không thốt nên lời, khiến G phải nghiêng tai gần môi chàng để nghe xem chàng nói gì.  Bây giờ thì chàng hiểu  tại sao trong cơn mê hoảng chàng thấy âm ấm nơi má, nơi môi.  Thì ra cô bé muốn nghe được chàng nói gì thế thôi.  Đời nào bé thèm kề môi, sát má chàng, âu yếm như tình nhân chứ!

- Anh hãy còn yếu lắm, xin anh ráng tịnh dưỡng, đừng cố nói nhiều cho mệt. Anh bị coma đã hai hôm, khi vừa tỉnh lại, anh lại rơi vào cơn mê sảng khác, đã mấy ngày liền đó anh.  Ai cũng lo quá là lo.

Chàng nhếch môi cười cho cô bé yên tâm, tiếng G ngoan ngoãn:

- Cũng taị G, tại em đòi theo bác Quỳnh và các anh đi săn cọp.  Đã thế em lại còn ra bờ suối không chịu ngồi với anh và Thiếu  úy Mẫn, để bị cọp vồ.  Anh đã liều mạng cứùu em.  Anh bị thương như thế này, G thấy ân hận quá.

  Cô bé buồn rầu tiếp:  “Anh ráng tịnh dưỡng nhé, từ nay em không bướng nữa.”

 

8.

Chàng tuy còn yếu nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên chàng vẫn phải ngồi ở trên giường, chưa thể đi lại được vì chàng bị gẫy xương vai và hai rẽ xương sườn. G không còn vào thăm chàng hàng ngày như trước nữa.  Chừng đôi ba ngày cô bé mới ghé thăm chàng một lần, và cũng không ở lại lâu với chàng.   Mỗi ngày chàng lắng nghe những bước chân… và ao ước mong mỏi là bước chân quen thuộc của Gió. 

Mấy tuần trước, có lần G còn dẫn cả Hoa vào thăm chàng nữa.  Chàng buồn lắm, bé dẫn Hoa vào có khác gì bé gởi cho chàng một thông điệp “Tôi không yêu anh đâu, tôi mang Hoa tới giới thiệu cho anh đó, cô ta mới chính là người yêu anh…”   Càng suy nghĩ, chàng càng ngao ngán. “Phải chi cọp vồ cho chàng  chết  đi cho rồi.”   Chàng nghĩ thầm và ánh mắt chạm vào thanh đoản kiếm cuả chàng để trên bàn nhỏ cạnh giường.  Một ý nghĩ bệnh hoạn thoảng qua, chàng lắc đầu như cố xua đuổi ý tưởng đen tối, rồi lẩm bẩm:  “Mình không thể bỏ cuộc, nhất  định không thể.”

 

9.

Bác Quỳnh cũng lại thăm chàng. Bác cho biết  Thiếu úy Mẫn bắn trúng hai phát đạn vào bụng con cọp, và con thú cũng bị chàng đá gẫy ba nhánh xương sườn.  Nhưng con thú bị tử thương về thanh đoản kiếm của chàng đâm trúng tim con mãnh hổ.

- Thiếu úy Mẫn phục cháu lắm đấy.  Anh ta  không ngờ cháu dáng dấp thư sinh, trói gà không chặt mà khỏe và can trường như thế.

Bác nào biết được chàng có đai đen về Aikido và Karate, đai nâu về Judo. Chàng còn vô địch về kiếm thuật trong trận đấu kiếm tranh giải cuối năm vừa qua. Chàng đã thắng Allain, một kiếm sĩ người Pháp đã giữ chức vô địch mấy năm liền.

Bác Quỳnh hạ thấp giọng:

- Nếu không có cháu hôm đó thì G nguy rồi, chắc mất mạng, hay bị thương nặng không lường đươc.

Trước Khi về, Bác Quỳnh đưa cho chàng chiếc nanh cọp và nói:

- Gió dặn bác đưa cho cháu răng cọp này để làm bùa hộ mạng đấy.

“Mình đâm trúng tim cọp, còn ai đâm trúng tim mình đây.  Bé ơi, sao em chẳng hiểu cho lòng anh”  Chàng  đau  đớn  thầm kêu chả khác gì con thú bị tử thương hôm đó.

 

10.

Hoa lại đến thăm chàng, tay xách, nách mang đủ thứ đồ ăn và trái cây.   Hoa đến thăm nom chàng thường xuyên  như người vợ hiền chăm sóc cho chồng  vậy.   Chàng đã xa gần nói với Hoa nhiều lần là Hoa không nên thăm nom chàng như thế nữa.  Chàng đang mong G, chàng  chỉ yêu G mà thôi…

Không hiểu  vô tình hay cố ý, Hoa vẫn tìm cách lại gần chàng.   Có lẽ đây là dịp thuận tiên nhất để Hoa có thể tự nhiên lại thăm chàng và tỏ tình với chàng không bằng lời nhưng bằng sự chăm sóc.   Hoa cũng rất xinh đẹp. Chính Gió cũng  cho chàng biết Hoa có thiếu gì người theo đuổi, nhưng khổ nỗi nàng lại chỉ thích anh mà thôi! Thật là oái oăm!   Mỗi lần Gió nhắc đến chuyện này là tim chàng nhói đau như bị tên bắn vào tim.   Trái tim chàng như rướm máu khi nghĩ đến chiếc khăn quàng tím của Gió cột vào tay lái chiếc xe jeep đầy bụi đất công trường, đậu trước nhà thờ sau buổi lễ sớm một sáng hôm  nào. 

 

11.

Chàng nhìn ra phiùa cửa khi nghe tiếng động nhẹ, và chợt thoáng thấy cô bé… đồng thời cánh cửa cũng bị khép nhẹ nhanh lại.  Chàng hốát hoảng gọi tên cô bé, nhưng giọng chàng lạc đi không thốt thành lời nữa.   Trời ơi là trời… chắc Gió đã rời xa… Hoa ngồi quay lưng  ra phiùa cửa nên không thấy Gió.  Hoa thấy chàng như muốn nói điều gì, Hoa lại  tưởng chàng muốn nói với mình.  Nên Hoa âu yếm hỏi, tay vẫn thoan thoắt bóc cam:  “Anh  nói gì vậy? Anh khát nước phải không?  Đợi em bóc trái cam này xong rồi em  sẽ lấy nước cho anh nhé…”

Chàng nhăn mặt và nhắm mắt lại. Chàng thấy ghét Hoa vô cùng. “Ai khiến cô chăm sóc cho tôi. Cô làm phiền tôi quá đi.”  Chàng suy nghĩ tiếp  ” Nhất định chốc nữa, mình phải cho Hoa biết, phải nói sự thật là chàng không yêu Hoa, chàng chỉ yêu mình Gió thôi.” Để Hoa tránh xa chàng ra.

 

Tiếng động nhỏ của cánh cửa bị đóng lại tuy  rất  nhỏ, nhưng nổ tung trong đầu chàng khủng khiếp và tàn khốc như một quả bom. Căn phòng như đang quay rất nhanh xung quanh chàng.  Chàng  nghe thấy Hoa hoảng hốt kêu y tá cấp cứu.  Chàng đang choáng váng với khuôn mặt lạng lùng của Gió lúc bỏ đi.  Chàng tưởng như mình là tên tử tội trong phòng hơi ngạt  khi cánh cửa phòng xử đã đóng xầm lại… và chàng  cố gắng lưu lại hình dáng Gió trong giây phút cuối cùng đó!

 

Người Đơị Gió
Nov 2001
(serie: Em như nụ hồng cuả hai tác giả: NDG và HKL)

Bài link: “Em loài hoa ta một đời khao khát “ HKL