Em Loài Hoa Ta Một Đời Khao Khát.
Hương Kiều Loan
1.
Thế là con bé yên trí , anh chàng đã “trở lại trần thế” mà không “đi” luôn. Mừng ơi là mừng! Từ nay con bé hết lo bị mọi người đổ thừa hay buộc tội là tại con bé mà anh chàng bị thương nặng vậy.
Anh Vũ khi được tin chàng đã không còn nguy hiểm, anh mừng lắm, nhưng cũng ái ngại: “Vết thương trên thân xác, thời gian có thể lành. Nhưng … còn vết thương trong hồn kia, liệu anh ta có vượt qua được?” Vì lần nói chuyện với G vừa qua, anh nhận thấy G chả có vẻ gì là … yêu anh chàng cả, mặc dù con bé có cảm động vì anh chàng xả thân cứu mình, nhưng… ”Em rất quý anh ấy, như em qúy anh vậy thôi …”
2.
Con bé ra vào nhà thương gần nửa tháng nay đã thành thói quen, nhưng gần đây thấy sức khỏe anh chàng coi bộ đã khá hơn, con bé … thưa đến thăm anh chàng. Không như hồi đầu, mỗi ngày đều túc trực bên giường bệnh, khiến mọi người đã nghĩ chắc con bé cũng đã bắt đầu thấy … yêu anh chàng rồi chăng? Và ai cũng mừng cho anh chàng về điều đó. Bởi ai cũng biết cái đuôi đi theo con bé dài thòng.
Con bé thưa đến thăm anh chàng một phần vì sắp vào những tháng thi, cần phải ôn bài, phần khác con bé sợ phải đối diện với đôi mắt anh chàng nhìn như thôi miên con bé khi anh chàng tỉnh. Có lần anh chàng mấp máy môi như muốn nói gì với con bé. Anh chàng nói rất nhỏ. Con bé không nghe rõ và cũng không dám hỏi lại vì sợ phải chính thức nghe một điều mà mình sẽ không biết phải trả lời ra sao? Con bé thấy anh chàng thường thở dài khi con bé né tránh như vậy. Và nét đau khổ hiện rõ trên gương mặt cương nghị đó.
3.
Con bé kiểm lại thì thấy mình thật sự rất quý và trọïng anh chàng, thứ tình cảm đó na ná giống như con bé đối với anh Vũ vậy thôi. Con bé chỉ thích anh chàng vì anh chàng chìu con bé hết mình, nhưng sao con bé vẫn thấy anh chàng không phải là người lấp cái khoảng ái ngại đó vẫn trốùng trơn trống địa!.
Con bé biết anh chàng học giỏi, nhiều tài đặc biệt, tính tình khiêm nhường, lại rất duyên dáng, cao ráo nữa. Kể như là mẫu người lý tưởng cho bao cô gái khác mơ ước. Chả thế nhỏ Hoa say anh chàng như điếu đổ ngay từ buổi đầu gặp anh chàng ở nhà con bé. Nhưng anh chàng thì cứ bơ bơ…
4.
Hoa hôm nghe tin anh chàng bị thương nặng như thế đã òa khóc. Chả dấu diếm gì cả. Hoa khóc nức nở như mình thực sự là người tình của anh chàng vậy, làm con bé thấy lúng túng quá, vì … chính con bé làm anh chàng dở sống dở chết như thế. Hoa cũng thường theo gia đình con bé vào thăm anh chàng. Nhiều lần Hoa ngồi chết lặng khi thấy anh chàng vẫn chìm biệt trong hôn mê. Hoa đã khóc và khóc. Có lần nàng đã cầm tay chàng hôn, và nức nở: “Anh ơi, hãy tỉnh lại với em, hãy về đây đi … em làm sao sống nổi nếu anh mãi như thế này. …” Nghe Hoa, mọi người đều ngậm ngùi. Chị Y cứ thở dài và thở dài … tình yêu là cái gì mà cứ đuổi bắt nhau vòng quanh như thế? Kẻ được yêu thì dửng dưng, thờ ơ, khiến chàng bị đau khổ. Và Hoa thì… Nỗi đau khổ của chàng và Hoa có khác gì nhau? Hoa cũng rất xinh đẹp, cùng tuổi với con bé, gia đình khá giả đàng hoàng. Hoa có lại ông anh học giỏi, và … cũng đang ngấm nghé chị Y, nhưng … chị thì lại có “người bạn“ ở xa … như con bé có vậy. Thế là cái vòng lẩn quẩn vẫn quẩn quanh chả gỡ được!
5.
Hôm nay con bé khá vui, vì cái bài tùy bút con bé mới viết mấy tuần trước, gửi cho báo Chính Luậïn đã được đăng. Bài viết về mấy ngày vui chơi trên ĐàLạt trước khi chàng bị cọp vồ. Con bé cũng dự tính sẽ viết về buổi anh chàng liều mạng uýnh nhau với con cọp vằn, chắc cái con cọp đã ngồi chồm hổm nghinh xe gã trước kia? …Và khi đọc truyện, thì con bé sẽ tránh được cái nhìn si mê thôi miên của anh chàng. Con bé gập tờ báo bỏ vào giỏ trái cây, và dự định đến thăm anh chàng hôm nay.
6.
Hé cửa, con bé thấy Hoa đã ở trong phòng từ bao giờ và đang áp má vào mặt chàng … con bé thây người nóng ran… Con bé quay phắt đi, nhưng cũng kịp nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng chới với của chàng khi thấy con bé ở hé cửa. Không muốn làm tất cả ngượng ngập… Con bé quay nhanh ra về. Hình như con bé có nghe tiếng thất thanh của chàng gọi con bé. Nhưng con bé nhất định bỏ chạy, con bé cũng chả hiểu tại sao mình lại làm thế nữa.
7.
Ngồi trên taxi rồi mà con bé còn thấy mình choáng váng. Con bé không hiểu nổi trạng thái của mình nữa? Con bé tự hỏi: “Ta vui? Ta buồn? Ta giận?" Vô lý quá, vô lý quá…Con bé bỗng thấy mình thật rắc rối. Chính con bé là người đầu tiên muốn gán ghép Hoa cho anh chàng. Nhiều lần khi hai người gặp nhau vô tình ở nhà con bé trước đây, con bé thường lảng tránh, giả bộ lên lầu hay vào trong nhà, để họ được tự nhiên hơn… và để Hoa có cơ hội gợi sự chú ý nơi chàng. Cũng chính con bé rủ Hoa nhiều lần vào thăm chàng. Và ngay cả kỳ đấu kiếm tranh giải vô địch của chàng nửa năm trước. Khi ban giám khảo đến nhờ con bé là người trao cái cúp vô địch cho chàng, con bé đã dãy nảy lên không chịu, khiến họ phải năn nỉ bố nói giúp vào. Con bé đẩy cái việc danh dự đó cho Hoa vì Hoa cũng có mặt hôm đó. Nhưng họ đã không chịu, nhất định phải là con bé cơ … Rồi cả gia đình và anh chị Bính v..v.., mọi người nhao nhao lên yêu cầu, khiến con bé phải miễn cưỡng thi hành nhiệm vụ, nhất là khi thấy bao nhiêu quan khách ngoại quốc ngồi trên hành khán đài danh dự với gia đình con bé đã đổ dồn mắt tò mò quan sát khi nghe ồn ào. Con bé hôm đó đã bực bội lầu bầu: “Ghét ghét!”
8.
Thế rồi tàn buổi thi tài đó, anh chàng giao cái cúp nhờ con bé ôm giùm, vì chàng còn bận mấy việc giúp ban tổ chức. Con bé bèn giao quách cho Hoa giữ. Hoa thì hí hửng hãnh diện ra mặt, cứù vuốt ve cái cúp bạc to tướng bóng loáng đó. Con bé nghĩ chắc Hoa đang liên tưởng tới anh chàng là cái cúp bạc đây. Thế mà hôm nay khi con bé thấy hai người trong một tư thế như âu yếm thì… con bé lại thấy khó chịu? Kỳ thật! Cái gì đã làm con bé cảm thấy như vậy? Không lẽ mình… Con bé lắc đầu cố không tin là mình chắc đã…? Hay là con bé chỉ ích kỷ? Phải thế chăng? Chắc đúng vậy! Con bé muốn kết luậïn như thế. “Có lẽ mình muốn anh chàng vẫn là của riêng mình mà thôi, dù mình không đoái hoài đến, nhưng anh chàng không được… không được… con bé cũng không biết là mình muốn anh chàng không được… gì nữa?
Con bé tự nhủ là sẽ không đến thăm anh chàng nữa. Coi như chấm dứt. Anh ấy đã khá bình phục, nay có Hoa vẫn siêng năng tự động vào thăm rồi, đâu cần gì đến con bé nữa. Mai mốt nếu cần cư xử cho phải phép lịch sự thì con bé chỉ cần gửi bưu điện mỗi tuần một cái card chúc lành, hay mau hồi phục sức khỏe là được rồi. Xong chuyện!
9.
Một tuần rồi con bé không vào bệnh viện thăm nên cũng không biết tình trạng anh chàng ra sao nữa. Con bé có kể chuyện ghé bệnh viện lần chót cho chị Y nghe. Chị cứ thở dài… Còn hôm anh Vũ tel xuống hỏi thăm chàng, nghe con bé xong, thấy anh im lặng khá lâu rồi mới nói: “Em hành động như thế tội cho anh ấy lắm, em không tâm lý gì cả, lúc này anh ấy vẫn rất cần sự trìu mến chăm chút của em, rất cần đấ". Đừng làm điều gì … để sau này em ân hận một đời đó.”
Nhưng con bé không cần, mặc xác anh chàng, nhũng lúc con bé giận gã, con bé cũng mặc xác gã vậy dù con bé rất nhớ gã.
10.
Hôm nay Hoa chạy lại nhà khóc mếu kể lể cho biết tình trạng hôm Hoa vào thăm chàng, thấy anh chàng như khỏe hẳn ra. Anh chàng đã tươi tắn, đã biết đói. Lúc Hoa bóc cam cho anh chàng ăn, thì:
- Bác ơi, con không hiểu sao nữa… con bỗng thấy … ánh mắt anh ấy bừng lên niềm hốt hoảng… Anh ấy có nói gì, nhưng nhỏ quá… con nghe không rõ. Rồi bỗng sau đó anh ấy chìm vào cơn mê sảng… Mấy ngày nay, lúc mê lúc tỉnh… anh ấy cứ nói gì trong cơn mê mà con nghe không rõ… con sợ và buồn quá bác ơi…
Cả nhà vừa hốt hoảng vừøa ái ngại cho Hoa. Chị Y kín đáo đưa mắt nhìn con bé, con bé vội lẩn tránh ánh mắt trách móc của chị. Mẹ thì không biết gì vụ đó. Mẹ hấp tấp hỏi Hoa:
- Thế hôm nay tình trạng cậu ấy ra sao? Có đỡ tý nào không? Cháu có thấy anh Bính trong đó không?
Rồi không đợi Hoa trả lời mẹ quay qua G:
- Con vẫn vào thăm cậu ấy? Sao con lại không biết chuyện này ? Tại sao vậy? Con có thường vào thăm người ta không?
Thấy G im lặng, mẹ cau mày:
- Con phải nhớ con toàn mạng sống, là nhờ sự dũng cảm của cậu ấy. Cái ơn cứu tử đó nặng lắm đây con ạ.
Rồi mẹ lo âu:
- Nếu tình trạng không khá hơn thì làm sao mà dám đối mặt với thân phụ mẫu của cậu ấy khi họ về đây. Làm sao ăn nói với họ đây? Trời ơi là trời!
Mẹ hối mọi người chuẩn bị để cả nhà vào thăm anh chàng. Hoa xin phép được về nhà tắm rửa vì Hoa ở trong nhà thương suốt cả ngày nay rồi.
11.
Đến trước cửa căn phòng, con bé có cảm tưởng mình là kẻ gây nên tội. Con bé ngần ngại chùn bước chân. Chị Y như hiểu được tâm lý con bé nên đẩy con bé vào.
Con bé thấùy chàng đang ngủ? Néùt mặt như đau đớn, buồn khổ, ngay cả trong giấc ngủ anh cũng tội thế sao. Nỗi ái ngại tự dưng dâng đầy trong hồn. Con bé tiến lại gần giường, ngần ngừ một tý rồi ngồi xuống giường. Con bé nắm lấy tay chàng, bàn tay to lớn, cứng rắn… với những vết thương vẫn chưa lành, vết thương còn đỏ máu trên da… Con bé nhớ đến bàn tay này đã nắm tay con bé dìu bước qua mấy con suối nhỏ trong rừng hôm đó… chợt một xôn xao rung nhẹ trong hồn…
12.
Bỗng chàng cựa mình, môi mấp máy như muốn nói gì. Con bé ghé sát tai vào mặt chàng để nghe. Tiếng chàng nhỏ quá, nhẹ như làn gió thoảng… nhưng con bé cũng bắt được một chữ … một tiếng ….đó là tên con bé. Con bé hiểu rất rõ vì nguyên nhân nào chàng chìm lại vào cơn hôn mê. Nỗi thương xót bỗng ùa về ngập lòng… con bé thấy mắt mình cay và rồi… những hạt nước mắt đã thi nhau rớt trên gương mặt của chàng.
13.
Chàng vừa trải qua một cơn mơ, cơn mơ thật đẹp. Chàng đã gặp lại được cô bé. “Em đã đến với ta, em đã ngồi bên ta, em đã nắm tay ta, và hôn trên những vết thương tươm máu vì em hôm nào… Vết thương trên da thịt còn có thể lành, nhưng còn vết thương trong tim anh, đang rỏ máu mỗi ngày vì thiếu em, em ơi... em hiểu thế không?…”
Chàng vừa nhìn thấy khuôn mặt G đang kề sát má chàng. Những giọt nước mắt còn ấm trên đôi mắt đẹp long lanh kia đã rơi trên má chàng khiến chàng thực sự tỉnh khỏi cơn mê. G thực sự đã đến với chàng. “Không phải giấc mơ nữa há em? Em đã đến với anh, em đã ngồi đây. Em đã ở bên anh, nước mắt em đã nhỏ vì anh. Và em ơi, anh muốn giây phút này dài… thiên thu. Anh muốn giữ mãi trong lòng một Đóa Hoa Em."
Hương Kiều Loan
(Serie Em Như nụ Hồng)
Bài link: Vết thương năm tháng còn xanh nỗi buồn (NDG)