Trốn Học

Hương Kiều Loan

 

Sau khi tắm rửa xong, con bé chọn cho mình một bộ đồ ngủ mầu hồng nhạt, có mấy hàng ren trắng mỏng kết trên ngực aó, coi rất mơ màng. Bộ aó ø con bé thích nhất, bộ aó mà năm ngoái anh Taỏ đi du học về đã mua tặng con bé. Ngồi chải đầu trước guơng mà tay con bé còn run, như một kẻ phạm tội hay làm điều gì gian dối’. Cũng thật may, tối nay lúc đi học về thì bố mẹ đã vắng nhà, nên con bé đỡ đuợc caí lúng túng mặc cảm phạm tội vì …” trốn học”. Thật sự con bé đâu có trốn học. Ôâng thầy người Mỹ dậy lớp con bé đi họp mà, ông đã cho học trò nghỉ hôm nay. Cũng tại gã, tại gã mà ra cả…hôm con bé kể chuyện cho gã nghe tuần sau ông Martin phaỉ đi họp một vụ gì quan trọng, nên ông đã thông baó cho mấy lớp ông dậy ở Hội Việt Mỹ là học sinh đuợc nghỉ ngaỳ đó.

Gã đã dụ khị con bé đừùng cho nhà biết để hôm đó gã đón con bé đi ăn bánh cuốn Tây Hồ với gã , rồi đi ngắm trăng xanh… Con bé rụt rè, thì gã lại tán thêm là trăng hôm đó xanh và đẹp lắm lắm, một năm chỉ có một ngaỳ trăng đẹp như thế thôi. Con bé nhát lắm, từ ngày đi học, có bao giờ con bé dám đi trễ, chứ nói gì đến cúp cua đi chơi. Vậy mà lần naỳ con bé đã nghe theo gã. Để bây giờ ngồi lo như như sắp phaỉ trả baì thi mà lỡ quên không thuộc.

Con bé thấy ân hận, phải chi mình đừùng nghe gã, thì giờ này ngồi coi TV, nghe nhạc…đã thấy tâm hồn thoải maĩ. Thế nhưng …những ngaỳ hai đứa gặp đuợc nhau thật quý, bởi gã cứ nhận những công tác phải đi xa thành phố hoaì hoài, Chuyến đi naò cũng hơn tháng hoặc ba tuần, có khi lâu hơn nữa. Và con bé thì ….nhớ gã.

 

Hỏi chị Tám người làm, con bé đuợc biết bố mẹ lên bác Hồng chơi, ăn cơm tối trên đó luôn, chắc khuya mới về. Con bé sợ điếng người, nỗi lo âu laị càng lớn hơn. Vì nhà bác Hồng ở vùng Tân Định!. Trời ơi là trời! Nếu bố mẹ hay ai khác mà nhìn thấy con bé và gã ở hàng quà, ngồi ăn chung bàn thì con bé sẽ ốm no đòn thôi, và chắc sẽ bị giam lỏng từ đây. Chỉ cần nghĩ đến có người quen nhìn thấy hai đứa rồi về kể cho bố mẹ nghe là con bé đã xanh cả nguời. Cứ nghĩ đến phải đứng trước mặt bố trả lời những câu hỏi, con bé lại không biết nói dối…thì tình trạng sẽ ra sao? Sẽ ra sao? Con bé bỗng oán gã vô cùng và tự bực chính mình nữa, ai bảo nghe gã làm chi.? Nhưng… nếu không đi học hôm đó thì làm sao gặp gã đuợc? Theo như thông lệ khi naò gã đuợc về thành phố là đến đón con bé ở Hội Việt Mỹ, rồi hai đưá đi ăn vội tô phở gà hay nem cuốn, lần naò gặp nhau cũng vội vội vàng vàng, câu chuyện nóí chưa hết. Mà chuyện cuả gã và con bé thì có bao giờ ø hết, chuyện chả có đầu, chả có đuội, thế nhưng cả hai vẫn thích nghe nhau nóí, con bé thuờng tranh kể chuyện cho gã nghe. Gã vẫn trêu con bé về cái tính láu táu…Mỗi khi bị chê như vậy, con bé lại xịu mặt…làm gã lại mỏỉ miệng dỗ.

 

Con bé thấy mình vô lý hết sức là caí gì gã” bàn” con bé cũng thấy hợp lý, cái gì gã thích, con bé cũng thích theo…Gã có phaỉ là rượu độc? Ơø mà con bé đâu đã nếm giọt rượu naò bao giờ đâu, ngay cả chai rượu lễ ngọt lừ có người tặng bố, chi Y nếm thử khen rối rít. Con bé cũng đâu dám nhấm thử. Con bé tự nghĩ nếu lần naỳ con bé đòn thì nhất định gã là ruợu độc vì làm hư con bé, và…con bé sẽ nghỉ chơi gã luôn cho biết.

 

 

Nhớ lại hồi chập tối , đi với gã len loỉ qua khu chợ để vaò quán bánh cuốn Tây Hồ, thật sự con bé cũng đâu ham ăn quà. Con bé vẫn bị mẹ mắng là khảnh ăn cho nên mới gầy nhom. Nhưng con bé nhận lời đi ăn với gã chỉ vì tò mò mà thôi, muốn biết cái thế giới kỳ quặc cuả gã xem sao. Và con bé đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gã ăn hàng còn nhiều hơn những người đàn bà ưa ăn quà ngoài chợ, chả thế hàng quán naò gã đến, người ta thuộc tên gã như cháo và riú rít chaò, quán ngươi ø nam thì: “ Chaò Thầy Tư..mời thầy zô “ Còn chủ quán ngườiø bắc thì: “ Chaò ông kỹ sư, gớm lâu quá ông mới ghé quán chúng tôi…”.hoặc : “ Xin chào xếp lớn…..” coi bộ ai cũng niềm nở và quý mến gã ra mặt, có lẽ vì gã là khách thuờng xuyên, laị “chi” rộng , và tính tình vui vẻ, ø không kênh kiệu….

 

Về vụ ăn hàng ngoài chợ, thì con bé nhớ mẹ vẫn cuời khi đi chợ về , mẹ kể chuyện thấy các hàng quà đầy chợ, và các bà ngồi ăn la liệt “ Chắc bao nhiêu tiền đi chợ vaò hàng quà gần hết?..” Mẹ nói vậy. Con bé biết trong nhà chưa ai dám ngồi ăn hàng ngòai chợ cả. Bởi quan niệm khe khắt cuả bố. Nhiều lần có việc phaỉ đi tắt qua chợ Thái Bình, cái chợ nhỏ ở đầu đường nhà con bé, đi ngang qua chợ là con bé ra đuợc đuờng Phạm Ngũ Lão để đón xe bus hay xe lam lên chợ Bến Thành. Mỗi lần như thế, con bé nhìn thấy những gánh hàng quà, nhất là gánh bún riêu cua mà…! Nào là rổ bún trắng nõn, rổ rau sống và rau thơm , rau kinh giới, rau muống chẻ…xanh mát trông thật hấp dẫn. Nhưng mê nhất là nồi riêu óng ánh mầu gạch cua với từng mảng cua dầy trên matë nuớc riêu đỏ vàng mầu gạch và cà chua…. Con bé muốn sà xuống làm một bát lắm, nhưng nhớ lời bố : “ Đàn bà con gái không nên ngồi lê la ăn quà như thế.” Con bé đành …đi nhanh. Vậy mà đã hai lần con bé theo gã vào chợ Phú Nhuận ăn quà vặt, chả là con bé nghĩ chợ xa nhà thế, ai biết con bé là ai…Còn gã, nếu bố mẹ mà bắt gặp gã ăn hàng như thế, hẳn ø …sẽ không ưa ga đâũ! Ai lại làm xếp lớn mà chả giữ ý tứ gì cả, còn ngồi ăn nghêu ở Chợ Lớn nữa…Đúng là gã làm hư con bé. Bởi vì con bé đã chả nói dối nhà hôm nay để đi chơi với gã suốt buổi chiều tối đó ư. Con bé thấy như mình làm một điều gì sai trọng đại lắm, hư lắm. Con bé bực tức đấm mạnh tay xuống giường: “ Ghét B, ghét B…”

 

Hương Kiều Loan
(serie Cầu Gió)
bài link: Aùnh Trăng của Nguoigoigio