Ánh Trăng

Người Gọi Gió

 

(1)
Khi đọc tiểu sử một ông làm lớn nổi tiếng, thấy có đoạn "ca" là ông chăm học, trời bão lụt ngập đường ông cũng lẻn bố, che dù mang ủng đi học, gã đã cười lớn. Con bé nghe gã cười thấy chột dạ. Con bé không đến nỗi che dù mang ủng đi trong mưa bão tới trường vì chắc chắn bố không cho con bé ra khỏi nhà khi có bão. Nhưng con bé chưa bao giờ trốn học. Không phải con bé sợ bị bắt. Cũng không phải con bé sợ phải xưng tội. Con bé không nghĩ là con bé còn là ... con bé nữa sau khi đã trốn học, dù chỉ để ra thư viện học bài thi.

Nhưng tối nay con bé đi chơi với gã trong giờ học Anh văn. Thật ra không phải con bé trốn học. Ông thầy dậy Anh văn ở hội Việt Mỹ đi công tác xa 1 tuần. Trường đã báo trước vụ này từ cuối tuần trước. Con bé vừa buột miệng nói cho gã biết thì mắt gã sáng lên. "Bé đừng nói cho ai biết. Bé cứ đi học như thường, rồi mình đi ăn bánh cuốn Tây Hồ nghe bé." Con bé ngần ngừ thì gã lại "tán" thêm: "Đêm đó là đêm rằm đó bé. Chỉ có vùng Da Kao sau đài phát thanh là coi được trăng rõ nhất."


(2)
Con bé chưa bao giờ đi chợ Da Kao vào ban ngày nên không biết chợ này mặt mũi ra sao. Chỉ nghe gã tả là chợ họp ra cả con đường bên ngoài. Lái xe qua ... chợ phải hết sức cẩn thận vì mấy bà đi chợ ngồi ngay dưới đường lựa cá. Bóp còi xe thì mấy bả quay lại lườm, xong ngồi nhích ra xa hơn. Còn không bóp còi mà len lén lách sau lưng mấy bả thì cũng không ổn, vì mấy bả nghe tiếng động sau lưng, sợ bị cướp giật, lật đật đưa mông ra phía sau để đứng lên. Cái mông thể nào cũng đụng ngay cái sườn xe và bà bị hất té cắm mặt vào khay tôn đựng cá. Khỏi cần nói thêm cũng đoán ra chuyện gì sẽ xẩy ra.

Chợ Da Kao cũng không xa chợ Tân Định bao nhiêu. Chỉ đi bộ dọc đường Đinh Tiên Hoàng, xong băng qua Hiền Vương và đi vào Nguyễn Phi Khanh. Chừng nào qua tiệm chả cá Như Y Ùlà đã ngửi thấy mùi đồ ăn của mấy quán lộ thiên sau chợ Tân Định. Chợ Tân Định cũng có "bia ôm" về đêm. Chợ Tân Định cũng có hàng bánh tôm trong con đường nhỏ song song với đường Hai Bà Trưng. Nói về đồ ăn thì quả là chợ Tân Định "sung túc" hơn chợ Da Kao nhiều. Chợ Da Kao sẽ chẳng được dân đi ăn vặt nhắc đến, nêu không có bánh cuốn Tây Hồ.


(3)
Bánh cuốn Tây Hồ có tên đó vì bà chủ quán mở quán về đêm trong từ đường cụ Tây Hồ. Từ đường nằm ngay sau chợ vào ban đêm, nhưng ban ngày thì nằm giữa chợ, chẳng có lối vào. Có lẽ vì vậy nên bánh cuốn chỉ bán về đêm.

Bánh cuốn Tây Hồ cũng không giống như những hàng quà bán trong chợ khác, như hàng bún thịt nướng trong chợ An Đông. Các hàng này chỉ bán cho các bà đi chợ. Bánh cuốn Tây Hồ thì lại chỉ có khách trẻ, đa số là sinh viên.


(4)
Đây là lần đầu tiên con bé đi "bụi đời" với gã. Gã đậu xe ngoài đường lớn, rồi nắm tay con bé băng băng đi vòng qua mấy đống rác lớn vào chợ. Từ đường cụ Tây Hồ là một căn nhà nhỏ có ràng rào sắt chung quanh. Trong sân từ đường thiên hạ ngồi la liệt bên những chiếc bàn gỗ nhỏ thấp lè tè, kiểu bàn của khu bàn nghêu Ngã Sáu Chợ Lớn. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, con bé thấy bà bán bánh ngồi trước cái bàn thấp để đồ nghề. Bên cạnh bà là chiếc lò than, trên để nồi nước tráng bánh.

Gã có vẻ tự nhiên "dễ ghét" khi bước qua cổng từ đường. Gã như quen tới quá nửa số khách ở đây. Gã cũng được cô bé hầu bàn nhanh nhẩu kê cho 1 chiếc bàn nhỏ nơi góc trong. Cô bé cũng "nhanh nhẩu" mang ra đĩa chả quế để "cô chú dùng trước trong khi đợi bánh cuốn".


(5)
Trái với các quán vùng chợ Tân Định, bánh cuốn Tây Hồ một trăm phần trăm là bánh cuốn Bắc. Bánh cuốn mỏng có mộc nhĩ và thịt băm bên trong. Nước mắm cũng có thoang thoảng mùi cay cà cuống. Ở đây không có giá sống. Ở đây cũng không có ... giò cháo quẩy.

"Không ai biết tại sao một số hàng ăn Bắc xâm nhập vào được vùng Da Kao này." Gã kể cho con bé nghe món chả cá Như Ý. Gã kể cho con bé nghe tiệm ô mai mơ. Con bé chỉ ậm ừ cho qua. Con bé còn đang thắc mắc trong bụng là tại sao gã ở xa tít mù tắp trong Chợ Lớn mà gã lại rành từng gốc cây từng cột đèn ở cái vùng Da Kao này.


(6)
Gã kể cho con bé nghe về bánh cuốn Thanh Trì. Gã không còn nhớ nhiều. Gã chỉ nhớ bà bán hàng có răng đen và chiếc khăn mỏ quạ. Gã chỉ nhớ cái thúng bánh sạch như lau của bà. Gã chỉ cón nhớ cái bát nước mắm có vài tép chanh nổi trên mặt. Gã vốn không thích cách pha nước mắm của người Bắc. Nhưng ăn bánh cuốn thì phải có nước mắm đậm như thế này. Nước mắm cũng thơm và cay nhè nhẹ.

Gã kể cho con bé nghe bánh cuốn không có nhân. Bánh cuốn thơm mùi hành. Bánh cuốn trơn tuồn tuột chưa nhai đã tuột xuống cổ họng. Nhưng bánh cuốn "không nên ăn vào buổi tối", mẹ gã vẫn dặn vậy. Con bé mỉm cười nhìn quanh các bàn nhỏ trong sân từ đường. Chắc gã chẳng bao giờ dám đưa bà cụ tới đây.


(7)
"Ăn bánh cuốn buổi tối thì phải uống cà phê nóng", gã "bày chuyện" như vậy để kéo con bé vào quán cà phê Hân. Quán nằm ngay trên đường Đinh Tiên Hoàng. Quán có vẻ hơi "Tây" hơn mấy quán khác. Quán nổi tiếng ở giàn Hi-Fi với bộ loa "nghe như để".

Con bé đang ngáo nghến tìm cô chủ quán tên Hân thì thấy một người từ nhà trong ra vỗ vai hắn, rồi kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như người nhà. Hoá ra đó là "ông" chủ quán. Ông chủ Hân và gã như quen nhau từ lâu. Con bé ngẩn người. Cái thế giới của gã thật lạ. Những người bạn gã thật lạ. Nếu không đi "bụi đời" với gã, con bé sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra một thế giới khác hẳn với cái thế giới trong căn nhà ở đường Cống Quỳnh của con bé.


(8)
Gã để xe trước quán Hân, dẫn con bé đi bộ ra đường Phan Đình Phùng. Khúc đường toàn cây lớn với những căn nhà cổ tối om hai bên đường. Gã dẫn con bé đi ngược lên phía đài phát thanh, xong quẹo trái xuống Phan Kế Bính. Con bé đột nhiên thấy lạ hẳn. Con đường đổ dốc thoai thoải. Con đường không có cây lớn. Con đường yên tĩnh như thuộc về một thế giới khác. Một thế giới khác hẳn với cái thế giới "ào ào" của khu Da Kao bên ngoài. Con đường thoang thoảng mùi hoa nhài. Con đường tràn ngập ánh trăng. Thực ra mùi thơm và ánh trăng như quyện vào nhau. Nếu không quen mùi hoa thì con bé đã nghĩ là mùi thơm toát ra từ ánh trăng vằng vặc.

Gã dẫn con bé băng qua đường rồi quẹo phải. Cũng vẫn là một con đường nhỏ dễ thương. Cũng vẫn ánh trăng vằng vặc. Cũng vẫn mùi hoa nhài thoang thoảng.


(9)
Gã thả con bé xuống bên hông chợ Thái Bình vào lúc 9 giờ 59 phút. Bãi đậu xe đạp bên hông rạp Khải Hoàn còn đầy ắp xe. Ánh đèn néon còn sáng rực ở khu bán bò viên bên lề đường Phạm Ngũ Lão.

Con bé ôm cặp cúi đầu đi nhanh về nhà. Ánh trăng vẫn vằng vặc trên mái trường Hưng Đạo nhưng con bé chỉ thấy ánh trăng trộn với mùi hoa nhài trên con đường dốc thoai thoải. Cái ánh trăng và mùi hoa đó chắc chắn sẽ đi theo con bé lên căn gác nhỏ. Cái ánh trăng và mùi hoa đó chắc chắn sẽ đi theo con bé trong cơn mơ đêm nay.

Người Gọi Gió
( Serie cầu Gió)
baì link: