Mùa Thu …Em Và Nỗi Nhớ
Người Đợi Gió
Cuối cùng thì lá thư cho cô bé cũng được gởi đi. Chàng chờ đợi, chàng cũng chẳng hiểu mình chờ đợi cái gì nữa vì chàng biết chắc, chàng sẽ chẳng có hồi âm. Chàng hối hận tại sao mình lại vội vã quá và vụng về như vậy. Những giải nhất về luận văn của chàng hồi xa xưa lúc còn ở bậc Trung Học, những kiến thức về ngành công chánh và kiến trúc ở Đại Học đều không giúp ích gì cho chàng được trong lúc này. Mặc dù không biết bao nhiêu lần lá thư được viết đi viết lại, xé tới xé lui và lá thư ấy đã được gởi đi, chàng nhận thấy vẫn thiếu sót làm sao . Không biết Gió sẽ nghĩ gì về chàng. Chê bai chàng là "quê một cục" hay trách cứ chàng quá sỗ sàng và sẽ không thèm tiếp khi chàng đến thăm nữa. Nghĩ đến đây chàng thấy nhoi nhói trong tim. Chàng lẩm bẩm "mình ngu thật"
Còn hai tháng nữa công việc mới xong. Tự nhiên chàng đâm giận Dũng người bạn đồng nghiệp đã không chịu học hỏi thêm về "thiết kế đô thị" để thay chàng trong công tác này. Dũng vẫn thường ước ao được đi thăm Hoa Kỳ với những xa lộ dài hầu như vô tận và những tòa nhà chọc trời cao vút tận mây xanh cho rộng tầm mắt. Chàng cũng tận tình giới thiệu Dũng với ông Bộ Trưởng, nhưng Dũng không được chỉ định đi. Còn chàng chỉ muốn hàng tuần được đến thăm Gió thôi, lại bị cưỡng bách phải xa Saigon, xa cô bé, xa Gió. Thật chán. Chàng tự thấy mình vô lý, nhưng nỗi nhớ khôn nguôi của chàng không cần lý lẽ.*****
Cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn, gió nhẹ thổi đồng cỏ lao xao như tiếng thì thầm của cặp tình nhân đang thủ thỉ tâm tình. Xa xa hàng cây nghiêng ngả với những nhánh nhỏ đu đưa theo gió như những cánh tay gầy vụng về vẫy gọi vu vơ. Vài bông hoa dại, màu vàng rực rỡ trong nắng. Ơ kìa, người con gái, không một cô bé, đúng rồi Gió, Gió đây rồi. Cảnh đẹp như mơ cũng phải nghiêng mình trước một Gió dịu dàng tha thướt với tà áo trắng nhẹ như mây trời, nắng vàng óng trên mái tóc G và trên vạt áo.. Đôi mắt nai ngơ ngác thơ ngây và trong sáng như những vì sao trên bầu trời hoa mộng. Chân em bước êm, cỏ hoa như gượng nhẹ dưới gót hài xinh xắn…. Suối tóc đen tuyền, mềm mại hờ hững trên đôi vai nhỏ. Chàng nhìn sững trong cơn say của mối tình si. Chàng chơi vơi theo những bước chân huyền thoại và hình dáng tuyệt vời chợt mờ nhạt.
Choang!!! thanh kiếm trên tay chàng rơi xuống đất, chàng cảm thấy nhói ở cổ tay, cơn mơ chợt tỉnh. Nhân chuyến công tác chàng đến thăm trường cũ, đồng thời ghé thăm võ đường năm xưa. Trong khi đang thao dượt kiếm thuật với ông thầy cũ và trong một thoáng chiêm bao chàng bị đánh rơi kiếm . Thầm tiếc cho giấc mộng vàng quá ngắn, chàng thần mặt như muốn tiếp tục tìm vào cõi mơ.
- "Anh mơ mộng gì mà để rơi kiếm vậy.?"
Ông Goerge, Vừa tháo mặt nạ vừa vỗ vai chàng cười. Ông thầy dậy kiếm thuật của chàng tiếp theo
- " Nhớ cô công chúa ngủ trong rừng rồi phải không. Vì kể cả tôi không dễ gì đánh rớt kiếm của anh được."
Chàng tháo mask ra và nói thật nhỏ bằng tiếng Việt "Cô bé đã đâm trúng tim tôi rồi"
- Anh nói gì vậy, tôi nghe không rõ.
Ông Goerge gặng hỏi.
- Tôi ít tập dượt, xin ông tha lỗi.
Chàng trả lời qua quít và tiếp
Tuần tới tôi sẽ về Việt Nam . Hôm nay ghé thăm và chào ông xin ông cho tôi gởi lời kính thăm bà nhà, rất tiếc tôi không thể ghé thăm bà được.Lá thư hôm nào vẫn còn ám ảnh chàng. Khi nuối tiếc , khi đắc ý vì ít ra chàng đã nói được những điều chàng muốn nói với Gió. Chàng nhủ thầm " Mình cải lương thật, không hiểu mình theo học ông Hà Triều Hoa Phượng hồi nào không hay" va` chàng chợt nhớ tới truyện "Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết" của một đại văn hào. Chàng thì thầm "Gió ơi, cô bé yêu ơi, cho anh xin một thời để… nhe'"
Chàng sốt ruột đếm từng ngày từng giờ để được trở về Saigon, nơi có cô bé của chàng. Chàng nhận vơ, nhận quàng xiên, nhận ẩu lấy được như vậy chứ thật ra cô bé rất hững hờ, chàng chưa có diễm phúc ấy. Chàng thường mơ ước được dìu Gió trên con đường Duy Tân, con đường có cây dài bóng mát, con đường có lá me bay. Mơ được cầm tay cô bé và được hưởng hương thơm nhẹ và quyến rũ từ mái tóc dạ hương mềm như tơ, óng chuốt như áng mây trời và được chiêm ngưỡng khuôn trang khuynh thành nhưng ngây thơ của bé. Chàng cũng mơ được nhìn cô bé cuống quít né tránh vài giọt nước từ cuốn "bò biá" nơi quán bên đường. Chàng muốn một giấc mộng say, say hoài không tỉnh. Chàng càng muốn mộng thành thực và thực thành mộng.
Chàng nhìn qua cửa sổ cuả phi cơ. Ngoài trời trong vắt, nắng trải trên biển phản chiếu cầu vòng ngũ sắc tới tận cuối chân mây. Sóng biển lăn tăn xanh mầu ngọc bích từng đợt xô nhau như cặp tình nhân đang đuổi bắt nhau. Bầu trời trắng đục như sữa với những làn mây bay lờ lững thờ ơ làm chàng liên tưởng tới suối tóc mây của cô bé. Khác chăng là mầu đen của maí tóc, đen đến mê hoặc lòng người. Tóc bé xõa xuống bờ vai, vài tia nắng quái lung linh phản chiếu làm nổi bật cặp má au hồng với đôi môi ướt lịm ngọt trăng rằm, đôi mắt trong sáng…, thì tượng đá cũng rung rinh chứ nói chi những anh si tình đến chết cũng nhất định si như chàng.
Tiếng loa vang lên của viên phi công báo hành khách biết phi cơ đã bắt đầu vào không phận Việt nam và chỉ còn 15 phút nữa phi cơ sẽ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lôi chàng về thực tại. Những tiếng lách cách đều, ròn và liên tục khi hành khách cột dây an toàn, tự nhiên chàng liên tưởng tới tiếng pháo hồng trong ngày cưới của cô bé. Gót hài xinh cuả bé vui trong xác pháo hồng… còn chàng thì… âm thầm với những bước chân xiêu. Không hiểu sao chàng lại nghĩ như vậy? Phi cơ hơi dằn khi đáp xuống, chàng như tỉnh giấc mộng du, lắc lắc đầu như cố xua đuổi cơn ác mộng vừa qua.
Đón chàng ở phi trường có một mình anh tài xế của chàng. Phải chi có bé ra đón chàng thì hạnh phúc biết bao. Chàng đâu có là gì của bé mà bé đi đón chàng vả lại chàng đâu có cho ai biết ngày về của chàng? Thật là mơ mộng hão huyền.
Tội nghiệp anh tài xế, người nhỏ bé mà phải khiêng lỉnh kỉnh quà bánh đầy nhóc một xe. Chàng cho anh tài một đồng hồ seiko, anh mừng quýnh như bắt được vàng quên cả nổ máy xe. Còn quà của cô bé, chàng thì thầm "Mối Tình Si".
Saigon đã vào Thu, vài con trốt nhỏ cuốn lá vàng xoáy hình trôn ốc chạy trên mặt lộ như những con quay trông rất vui mắt và tan rã ngay khi gió lặng. Chàng nói nhỏ "Những con trốt nhỏ, thân phận của những kẻ si tình". Muà Thu đà đến với đời, mùa Thu đã đến với chàng…mùa Thu chín đỏ lá vàng như nỗi nhớ về em ...Hỡi bé !!!Người Đợi Gió
(trích trong serie Em Như Nụ Hồng)
09/2001
(cho G no.3)bài link: Thư Viết Trên Đỉnh Đèo (NGG)
bài link: Nắng , Em và Chân Son Gót Nhỏ (HKL)