Nắng…Em, Và… Chân Son Gót Nhỏ

Hương Kiều Loan

 

1.
Bây giờ khi nhớ về gã, con bé chỉ nhớ đến Kim Dung, nhớ đến Lục Mạnh Thần Kiếm, nhớ đến Tiếu Ngạo Giang Hồ và nhớ đến Lệnh Hồ Xung! Những cái tên thật đặc biệt, đặc biệt như tên của gã vậy, mà có lẽ cái tên cúng cơm của gã còn đẹp hơn cả tên những nhân vật kia nhiều.

 

2.
Con bé viết:

Ngày …tháng…
Anh biết không? Kỳ naỳ G đươc lên Đàlạt chơi một tháng đó anh, bố mẹ và anh Du cũng đi nữa, chỉ có chi Y ở nhà thôi. Anh vẫn ao uớc đuợc gặp G lại ở nơi đây, anh vẫn thích thành phố này hơn Saìgòn, anh thích dẫn G đi chơi dưới rạng thông vi vút hơn là những tối anh đợi G tan học ở Hội Việt Mỹ với cơn mứa luốt thuốt. Anh vẫn mê mưa bụi ở Đàlạt hơn phải thế không anh? Đã hơn một năm bây giờ G mới lại đuợc lên Đàlạt. G vẫn nhớ ngày anh nắm tay G leo dốc ở khu chợ Hoà Bình để đi tìm cái quán đổ bánh xèo hấp dẫn mà anh quảng cáo với G cả năm trước. G nhớ hai đứa vừa đi vừa cuời khúc khích, G nhớ bàn tay anh ủ ấm tay G trong túi áo khoác anh…..

Ngày …tháng….
Tối nay nhà có party anh ạ, anh Vũ dự tính sẽ lùi khoai mật trong lò suởi này, sẽ có màn đánh phé này, anh Vũ mới kiếm đuợc ông bạn cũng say mê chơi bài như anh ấy, tối nay sẽ có đông bạn bè đến chơi đó anh. G sẽ để phần anh một củ khoai mật nhé, G mê khoai mật của Đàlạt lắm, ngon hơn cả những cái bánh cream của mấy tiệm bánh Pháp mà anh vẫn mua cho G khi anh về Sàigon đó.

Ngày…tháng…
Anh biết không? Kỳ này G có dịp được diện cái aó len mầu cà phê sữa chị Y mới đan cho G. Phải chi có anh ở đây để đưa G đi uống càphê Tùng thì tuyệt! Phải chi có anh ở đây để anh ngắm G với mầu aó mới này…phải chi có anh ở đây để anh dẫn G vào chợ ăn quà nhỉ?

Ngày…tháng….
Anh biết không? Hôm nay bác Quỳnh đến rủ gia đình ông bác G đi săn. Bác mang theo cả chục lính cận vệ, mấy cái xe cuả bác gắn đầy đèn pha. G nghe anh Vũ nói lần này họ đi săn cọp. Chắc săn con cọp mà anh thấy nó ngồi nghinh xe anh đó chắc? Nếu bác Quỳnh bắt đuợc nó, G sẽ xin bác caí nanh cọp cho anh làm bùa hộ mạng nhé…

Ngày…tháng…
Anh ơi,
Hôm nay anh Vũ rủ anh Du và G đi chơi với nhóm bạn cuả anh, G vẫn diện cái áo len mới, vì nó giống mầu cà phê anh vẫn uống. Phải chi có anh ở đây nhỉ? Anh sẽ quậy ly cà phê nhiều đường, nhiều cream cho G. như mọi lần mình vẫn đi uống cà phê với nhau. G chắc anh lại cuời trêu mầu áo G mặc cho coi, "…má áo nhiều sữa hơn mầu càphê…" ghét anh…ghét anh ghê đi.


3.
Gã đã xoay sở được một tuần nghỉ phép, Gã giao công việc nhà máy thuỷ điện cho nguời phụ tá, sau khi dặn dò kỹ mọi thủ tục, và ghi số tel thân nhân của ga õtrên cuốn lịch to tướng treo tại văn phòng, để họ có thể kiếm gã nếu rủi có gì trục trặc ở nhà máy. Rồi gã hối hả dục bác tài lái lên Đàlạt. Mấy lá thư của con bé gã thuộc nằêm lòng, đã mấy tháng nay, gã tối tăm mặt mày với cái nhà máy điện ở đập Đanhim này, gã nhớ con bé mềm nguời mà không dứt công việc ra đựơc để về thăm con bé. Nay nơi con bé đến, lại là Đàlạt, với bao nhiêu kỷ niệm năm trước khi gã được gặp con bé…nào là những tối gã cùng anh em con bé đi uống cà phê Tùng, những chiều nắm tay nhau dạo phố khu chợ Hoà Bình…mùi thơm mái tóc còn vấn vương mãi trong hồn … Bây giờ …những nôn nao sẽ lại đuợc gặp con bé tại cái thành phố thần tiên đầy thông xanh và suơng mù này đã làm gã choáng váng trong niềm vui mở hội.…



4.
Con bé nghe tiếng ồn ào dưới vườn, nên chạy ra balcon xem. Con bé thấy anh làm vườn đang lắc đầu quầy quậy:
- Nhà này không có ai tên Doanh Doanh cả.
Con bé đã nhìn thấy bác tài xế già của ga,õ tay cầm phong thư:
- Xếp tôi nói giao thư này cho cô Doanh Doanh, địa chỉ đúng đây mà.
- Tui nói rồi ø, không có ai tên Doanh Doanh.
Con bé vội cúi xuống qua thành lan can la lớn:
-Bác Ba, bác Ba.
Cả hai người đàn ông vội ngửng lên nhìn. Thấy con bé, bác Ba cuời hớn hở rồi quay qua anh làm vườn đắc thắng:
- Đó, cô Doanh Doanh đó, tôi nói đâu có sai.
Không đợi nghe thêm bác Ba nói gì nữa, con bé vội đưa mắt tìm gã. Ô con bé thấy gã rồi, gã đứng bên kia đường với chiếc xe jeep công trường còn đầy bụi đất.

Như một mũi tên bay, con bé lao xuống cầu thang, và chân trần chạy bay ra vườn…cái biệt thự nhà anh Vũ đã lớn, cái sân trước còn rộng mênh mông…với bao nhiêu là thông xanh, đào, mận mà anh cho trồng như một khu rừng nhỏ. Hoa nở hồng rung rinh trong gió, đẹp như một bức tranh Tàu.


5.
Gã trố mắt nhìn con bé chân trần, trong bộ áo ngủ trắng như sữa, mái tóc đẹp xõa dài bay bay trong gió sớm. Trời sáng nay đẹp quá, nắng trong vắt như hổ phách, nắng long lanh trên hoa, trên lá, Nắng như thủy tinh lấp lánh trên mái tóc con bé, nắng làm… cái áo lụa trắng mỏng của con bé lại như… mỏng hơn…Doanh Doanh hiện thực đang chân đất chạy đến với gã. Giấc mơ cuả gã bao ngày đã thành sự thật. "Với anh, hình ảnh đẹp nhất của Thánh Cô là "con bé" Doanh Doanh áo trắng xõa tóc, chân đất đi trong rừng hoa đào.. đó em."

Hương Kiều Loan
(trích trong serie Thơ Viết Trên Đỉnh Đèo)

bài link: Thư Viết Trên Đỉnh Đèo (NGG)
bài link: Mùa Thu , Em và Nỗi Nhớ (NDG)