Tản mạn về Huế

VoThuong



Tôi sinh ra và lớn lên tại Huế .

Ở cái tuổi ô mai ngây thơ, tuổi thanh xuân mơ mộng, tôi chưa từng nghĩ mình có yêu Huế không ? Và nếu có, tình yêu ấy như thế nào ? Tôi vô tư nghĩ về Huế như một lẽ tự nhiên : quê hương, và chưa hề nghĩ cái quê hương ấy in dấu trong tôi như thế nào ............

Cho đến một ngày .......

Một ngày tôi không còn được ở Huế nữa .......

Ngày mà hằng đêm của nó , tôi không sao ngủ được vì nhớ thương . Hằng đêm, tôi đã khóc và nước mắt chảy dài theo những con đường nhỏ rợp bóng cây của Huế , tiếng nấc tưởng như tiếng gọi đò vội vã năm nào " chờ con qua với......." ........

Tôi nhớ Huế vô cùng .

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về Huế . Chao ôi, người ta viết hay chi lạ . Thế mà tôi , một người con của Huế , yêu và nhớ Huế đến thế này , lai chẳng viết được một chút gì về Huế .


Chẳng viết được không có nghĩa là không hề viết gì cả. Tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thế, cái vốn văn từ nghèo nàn không tải nỗi cái cảm xúc dạt dào trong tôi, những vần điệu khô khan không diễn tả được lòng tương tư của tôi về Huế. Vì mỗi lần nghĩ về Huế, tôi như người mộng du, miên man bất tận, nhớ thương này khỏa lấp nhớ thương kia, hình ảnh này chất chồng hình ảnh nọ, khiến tôi không còn tỉnh táo để viết cho rõ ràng những điều đang nung nấu trong lòng tôi.........

Biết mình không đủ sức. Tôi bỏ. Không viết nữa.

Hôm nay cũng vậy, tôi biết mình cũng sẽ viết lung tung như một người điên khi nhớ về Huế.

Nhớ về gió Huế..........

Gió thì ở đâu cũng có chứ nhỉ ?

Thế nhưng gió Huế sao mà đáng yêu đến thế !

Những buổi xế trưa, nằm sau vườn nhà Ngoại, lắc lư chiếc võng dưới bụi tre và nghe gió......Gió luồn vào bụi tre, luồn vào cây mít, cây chanh, đong đưa đám lá, rì rào, rì rào........Gió đẩy làm mặt nước sông Hương lăn tăn gợn sóng, sóng vỗ nhẹ vào bờ đá thành những âm điệu đều đều như tiếng ru...........

..............Bọn trẻ chúng tôi đã bao nhiêu lần trốn giấc ngủ trưa để xuống sông câu cá nhỉ ? Câu cá trong những hốc đá này thì không cần có cần câu, không cần có phao, chỉ cần một sợi dây cước và một cái lưỡi câu. Đào đất ở bụi tre để bắt vài chục con trùn kim làm mồi, móc mồi vào lưỡi câu và thế là a lê hấp, thả sợi dây cước xuống một khe đá nào đó......Chỉ chờ một chút thôi, cánh tay của mình sẽ nhận biết cá đang đớp mồi, bàn tay cảm thấy bị rung nhẹ, cảm giác thích thú hơn nhiều so với con mắt nhìn thấy cái phao rung rinh. Im lặng, cá đang ăn. Và bỗng nhiên, cánh tay mình như bị kéo đi. Giựt. Cảm giác khoái chí không thể diễn tả được, cánh tay nằng nặng và rung bần bật vì con cá mắc câu đang cố sức vẫy vùng. Ha ha ha, một con cá bống mú bụng căng tròn những trứng............

Thế đấy, lại lan man nữa rồi..........

Đang nói về gió cơ mà !........

Ừ, gió, gió tuyệt lắm, cứ đưa những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào chân khi mình đứng câu cá, mát và êm chi lạ.........

Lớn lên một chút, không còn thích xuống sông câu cá nữa, chỉ thích nằm dưới bụi tre nghe gió, nhìn sông và mơ mộng......Không gì yên ả bằng nằm sau vườn nhà Ngoại nhìn dòng Hương êm trôi, nghe tiếng sóng xì xào, xì xào, nghe tiếng lá đong đưa, đong đưa.... Có âm thanh cả đấy, nhưng lại đều đều, êm êm......cái đều đều, êm êm làm cho con người ta dễ suy tư, mơ mộng. Mộng mơ một chút khi nhớ lại bức thư của ai đó mới gởi hồi chiều, mộng mơ một chút khi biết rằng có một " cái đuôi" đã đi theo mình lần thứ ba rồi đó.........

Ngày mai phải thử làm rơi nón thôi........

Phải, rơi nón !

Con gái Huế đi học qua cầu Tràng Tiền, có cô nào chưa bị rơi nón ?

Gió lộng như thế, các nữ sinh Huế đi bộ qua cầu nhất nhất đều có một kiểu cách như nhau: Cô nào không đội nón thì một tay ôm cặp ngang ngực, một tay giữ nhẹ cho 2 tà áo dài khỏi bay. ( không một cô gái Huế nào mà lại để cho 2 tà áo dài của mình bay lên phần phật bởi cái gió lồng lộng giữa cầu Tràng Tiền. Vì đó là điều cấm kỵ. Con gái sẽ bị coi là vô duyên nếu mặc áo dài mà để cho 2 tà áo bay tung lên, không che được cái phần cơ thể từ eo đến gối, cho nên việc cầm nhẹ 2 tà áo mỗi khi qua cầu là điều mà cô gái nào cũng làm ). Cô nào có đội nón thì một tay cầm cặp và luôn tiện giữ luôn 2 tà áo, còn tay kia cầm nón. Ấy thế mà nếu cầm không chắc, gió sẽ thổi bay mất nón đấy........

Yêu nhau cởi nón cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Có yêu ai không ? Hay là các cô yêu cái dòng sông nên thơ ấy quá mà đã cởi nón của mình để tặng cho sông ?

Và cũng có yêu đấy, nhưng không phải cởi nón để tặng cho nhau, mà là giả bộ làm rơi nón để tạo cơ hội cho nhau........Cô nào cảm thấy ưng ý "cái đuôi" của mình thì giả bộ để gió thổi bay nón cho cái anh chàng kia nhặt giúp. Mà các cô cũng tinh ý lắm nghe, chỉ để cho nón bay khi vừa bước chân lên cầu hoặc qua gần hết cầu mà thôi. Vì rằng những lúc đó thì nón còn rơi ở bờ sông, "cái đuôi" còn chạy đi lượm về cho các cô được, chứ ra đến giữa cầu rồi mà còn giả bộ cho nón rơi thi " cái đuôi" có nhiệt tình đến mấy cũng đành " để gió cuốn đi........"

Gió Huế dễ thương và cũng dễ sợ.....

Mùa mưa đi học, qua cầu, gió lồng vào áo mưa căng phồng áo lên, gió kéo các cô gái bé xíu đi như thể muốn nhấc bổng các cô lên vậy, cho nên, cô nào cô nấy, đều phải vừa đi vừa vịn vào thành cầu, phòng khi gió thổi mạnh, các cô té chứ chẳng phải chơi !!!!...........

Và cái khoảnh khắc dễ thương nhất chính là những ngày tạnh ráo giữa 2 trận lụt, hoặc là ngày lụt dừng lại, không tiếp tục dâng cao lên nữa, mà nước cũng chưa chịu hạ xuống......

Những ngày hôm trước mưa to gió lớn đến thế, nước nguồn đổ về dồn dập không kịp thoát ra biển, sông Hương dâng lên thành một màu đục ngầu, mặt sông cuộn sóng và nhiều vũng xoáy.....Trời càng mưa, nước càng dâng......Nhưng đến một ngày, trời không mưa nữa mà lại sáng ra, quang đãng....nước không dâng lên....Đó là một ngày rất đẹp, và người ta rũ nhau đi lội lụt. Con trai con gái kéo nhau ra đường, tìm về những vùng thấp có nước sông tràn vào như Đập Đá, Vỹ Dạ, Gia Hội, Chợ Dinh, Tây Lộc, Tịnh Tâm.........để lội bì bõm từ con đường này sang con đường khác.......Nếu nước lụt chỉ mấp mé cổ chân thì không sao, nhưng nếu đi vào những vùng quá thấp, nước lụt lên đến trên đầu gối thì rất dễ té..........Và thế là có cớ cho bọn con trai nắm lấy tay con gái, ôm ôm, níu níu, cười cười, giỡn giỡn..........Biết bao cô gái đã được nghe lời tỏ tình trong những lần bì bõm như thế..........

Lại lan man nữa rồi...........

Đang nhớ về gió cơ mà........

Ừ, gió, gió của những ngày như thế tuyệt lắm.........

Hết mưa rồi, các cô gái mặc sức khoe những chiếc áo len rực rỡ của mình, gió thổi chiếc khăn quàng cổ phất phơ trông các cô mới duyên dáng làm sao.............

Trong tiết trời se lạnh, dưới chân cầu Tràng Tiền, sông Hương đục ngầu với nhiều vũng xoáy, những nhánh củi khô đen đủi trên nguồn trôi về....sóng cuồn cuộn, hung hăng....Trên cầu, các cô gái hiền lành với những chiếc áo len xinh xắn, gió thổi tóc bay bay, gió thổi khăn quàng cổ bay bay, gió thổi tà áo dài bay bay............

Một hình ảnh rất đẹp, rất thơ, rất Huế.........

Chao ôi, tôi yêu Huế của tôi..........

 

VoThuong