Về Ðâu Trang Thanh Trúc
Ngày mai này, nếu có một cơ hội có lẽ cô sẽ thành lập một nhà in và mơ ? một quán sách sân vườn! Hy vọng nơi đây sẽ là mô .t nới chốn mang lại cho các cháu vài giây phút bình an, khuây kho ?a trong tâm hồn. Hy vọng với thời gian các cháu sẽ tìm được niềm an u ?i qua sách, tìm được niềm vui sự cần thiết qua chính những trang giấy do các cháu viết. Những điều đau khô ? nhất mà các cháu đã gánh chịụ Những thất vọng, hy vọng, cũng như những ước mơ, những nỗi chán chường bao năm đè nén trong tâm hồn các cháụ Nỗi buồn sẽ bi thảm hơn nếu như pha ?i gánh chịu nỗi buồn ấy một mình. Vàtuô ?i thơ càng không có quyền buồn! Nó như một trang giấy tră‘ng ấm áp, hạnh phúc bơ ?i ánh nă‘ng mạt trời, mây xanh, và biển cả. Nó luôn cần được người lớn yêu thương và chăm sóc.
Không hiê ?u sao cô mê nhạc vô cùng nhưng luôn nghĩ rằng mai sau này mình sẽ làm một việc gì đó thuô .c về xã hội nhiều hơn. Nhất là những vấn đề có liên quan đến các cháu bé kém may mă‘n. Và cũng có thê ? vì cô nghĩ đến cháu D ạ Năm nay cháu được bao nhiêu tuô ?i rồi ? Mười năm, hay mười sáủ Ddời sống cháu bấp bênh như thế nào chă‘c những người thân trong gia đình cháu đều rõ. Nhưng hình như không ai muốn kiên nhẫn thêm điều gì. Mọi cố gă‘ng đã làm người lớn mệt mỏi, nản chí. Hiện tại cháu đang ơ xa Paris, cháu đi học ở tỉnh. Từ nơi cháu trú ngụ muốn đi đến trường phải dùng xe đạp. Mười hai cây số đi và vềmỗi ngàỵ Thỉnh thoảng cháu đáp xe lửa về Paris. Một tuần với ba, một tuần với mẹ, cháu cũng xin đến nhà cô để chơi với Trực, với Quân. Ddể xuống bếp hỏi xin bà Ngoại của Trực, Quân xem cháu có thể nào ở nán lại chơi thêm năm, mười phút và: "Bà ơi, có gì ăn? Cho cháu ăn cơm vớỉ" Ddúng không D?
Tuần rồi cháu ghé chơi với Trực, Quân và bỏ luôn cái hẹn đến gặp một bác sĩ tâm thần. Trong điện thoại cô cho cháu biết là việc làm của cháu cô không bằng lòng chút nàọ Cháu có thể đến gặp bác sĩ rồi sau đó lấy xe bus quay về nhà cô chơi thêm với Trực và Quân. Những cái hẹn như vậy không được chối từ. Bởi vì, cho dù cháu không thiết tha đến những nơi đó chút nào, cháu cũng phải tập cho mình một kỷ luật trong đời sống! Cháu không thể nói mình chỉ làm những điều mình thích! Hiểu không D? Cháu không trả lời cô chỉ nói rằng đến những nơi đó chỉ làm cháu thêm bực mình! Và với Trực cháu đi tìm mua thuốc lá hút. Chú bé mười hai tuổi khuyên cháu rằng: "Ddừng có hút. Hút thuốc có hại lă‘m, có thể bị ung thư, và chết đó!". Nhưng cháu trả lời ră‘ng : «Càng tốt! Bởi vìchết trẻ sẽ không còn ai gây phiền phức nữa!"
Không hiểu ba mẹ cháu sẽ nghĩ gì khi nghe câu nói nàỷ
Trong đời sống có bao nhiêu là những gúc mă‘c mà cô nghĩ không ai có thể tự phán đoán sai trái, đúng ra saọ Có những nỗi khổ của người lớn mà chỉ có những trong cuộc mới hiểu thấu được những nỗi niềm làm ba mẹ gian truân như thế nàọ
Khi cháu bốn tuô ?i có một lần cháu đã "đấu" tay đôi với cô về vỏ mồm! Câu chuyện xảy ra vào một giờ ăn trưạ Hôm ấy, ba mẹ cháu bận đi dự một sinh nhật nên nhờ cô giữ. Cháu lớn hơn Trực ba tuô ?i nói chuyện rất rành rọt không như Trực, như Quân lúc bốn tuô ?i giống như cháu đâụ Cháu luôn làm trò hề cho Trực cườị Và cũng vì cười giỡn như thế nên buô ?i ăn trưa hôm ấy mới xa ?y ra một chuyện mà cô nhớ mãi cho đến bây giờ. Ba cu ?a Trực nhă‘c cháu ăn cho xong rồi hãy nói chuyện không thôi Trực nó cũng lo ra không ăn uống gì ca ?! Cháu không tra ? lời nhưng quay lại « nghinh » ba cu ?a Trực một cái rồi đặt cái ly xuống thật ma.nh. Mạnh đến độ nước trong ly văng ra ngoài ! Mạnh đến độ tiếng cười cu ?a Trực im bặt ! Ba cu ?a Trực sững sốt nhìn cháu và sau đó bă‘t cháu gia ?i thích hành động vừa quạ Cháu cuối gầm mặt không tra ? lờị Bă‘t cháu xin lỗi, cháu cũng không thiết nghe ! Cuối cùng ba Trực nói cháu đi ra ngoài hành lang úp mặt vào tường ngay ! Khi nào biết nói tiếng xin lỗi thì hãy quay vào! Thế là cháu bo ? phần ăn dơ ? dang đi ra ngoài hành lang. Nhưng đứng úp mặt vào tường không bao lâu cháu phun nước miếng trên tường. Cháu có biết không cô đã phải nă‘m tay cháu kéo cháu vào trong buồng tă‘m ngay khi ba của Trực xô ghế đứng dậy! Và khi đứng trong buồng tă‘m cháu lại bức một cái núc áo ngủ với tất cả sức mạnh của một đứa bé mới bốn tuổi, va|` cho ngay vào miệng! Cô cản cháu không kịp và sợ hơn lúc nào cháu sẽ nuốt cái khuya áo đó vào cổ họng! Cháu đứng giựa lưng vào tường bên tay mặt. Cô đ-ứng bên này tươ `ng bên tay tráị Miệng cô không ngớt năn nỉ cháu hãy nhả cái khuya áo ra để cô may lại cho! Cháu nói cháu không cần bởi vì cháu có mẹ của cháu lo rồi! Cô nói cô biết chứ, nhưng cháu cứ đưa cô giữ cô sẽ trau lại cho mẹ cháu để mẹ cháu may núc áo cho cháụ Cháu nhìn lại cô, một cái nhìn mà cô không thể nào có thể tin được ở một đứa bé chỉ mới bốn tuổị Cháu nói rằng cô biết gì mà nói như thế! Cô chỉ là "một bà phù thu ?y », chi ? biết ăn thịt chuột ! Và cũng có thể cô là "một con cá thối ương" nữa!
Ba của Trực đứng bên ngoài đập cửa kêu cô mở cửa ngaỵ Hơi sức đâu mà đi nói chuyện tay đôi với một đứa bé như vậy! Thật tình ý cô chi ? là muốn đưa cháu vào phòng tă‘m đê ? tránh cho cháu một trận đòn mà thôị Và cô thật không ngờ khi đứng trước mặt một đ-ứa bé mới chỉ bốn tuổi, tay cô lạnh đến ra mồ hôi! Hai mươi phút nói chuyện với cháu đầu óc cô mệt đ-ừ. Cô đứng dựa tường một lúc đến khi « hoàng hồn" rồi cô mở cửa phòng tă‘m bước ra ngoàị Ddi không được mấy bước cô lại quay trở lại, vì cô sợ cháu lại đóng sập cửa làm một chuyện gì khác nữạ Và chuyện gì xảy ra sau đó là khi cháu thấy cô quay trở vào cháu bật khóc tức tuởi! Cô chưa từng thấy cháu khóc như thế bao giờ ...
Nhà cô ở tầng 15, vâ .y mà từ tầng 14 lên nhà cô cháu làm sao lại đê ? ba cháu nỗi cơn giận và vì nóng na ?y đến độ không dằn được cơn giận nên ba cháu đánh cháu chảy máu cam, và rớt luôn một con vít của mă‘t kiếng cháu đang mang! Cháu làm gì nữa vậy D ?!
Hình như một trong những điều bất hạnh ở một đứa bé là sự bất đồng, cãi va ? thường xuyên cua ? ba mẹ chúng. Sự bất đồng tư tươ ?ng và những cãi va ? ấy không may sẽ dần dần thành những điều rối loạn trong trí óc tuổi thợ Lúc thờơ, lúc khao khát, lúc lãnh đạm, lúc nhiệt tình. "Làm con nít » là cần có một giấc ngủ đẹp, không muốn nghĩ đến ngày mai thức dậy phải nghe và thấy nỗi buồn. Con nít sanh ra ở bất kể nơi đâu trên thế giới đều không có quyền buồn! Nỗi buồn, sự lo lă‘ng chẳng may có xảy ra là thuộc về những người lơn' mà thôi! Trong mọi cố gă‘ng nào cũng có sức chịu đựng của nó. Người lớn có nỗi khổ của người lớn. Nhưng con nít sanh ra không phải là để nghe những điều mơ hồ như vậỵ Ddối với nó, ba mẹ nó thương nhau thì mới sanh ra nó. Dưng không bây giờ nó lại nghe nói rằng, hai người chán nhau, cãi vả nhau, không kính phục nhau, bởi vì một trong hai người có một người như chưa bao giờ thương người kia! Ddó là những điều không thể chấp nhận được! Không thể nào có thể xảy ra được!
Hình như một trong những điều bất hạnh ở một đứa bé là phải sống trong lo âu, sợ hãị Không biết có bao nhiêu người lớn hiểu được điều nàỷ Và đã làm được điêù gì đê ? giúp đỡ?
Cháu là một đưá bé thông minh, ham đọc sách nhưng kết quả đã đi ngoài sự mong ước của ba mẹ cháụ Cháu bị đuổi học và đổi trường liên miên. Mới hôm trước đ-ây, ở một góc nhỏ ngoài hành lang mà cô đặt tên là "phòng đọc sách" cô có nói với Trực rằng: " Khi D bốn tuổi mẹ có nghĩ đến chuyện nếu có cơ hội mẹ sẽ mang D về nuôi!" Trực hỏi lại là: " Sao bây giờ mẹ không thực hiện ý định đó?" Cô chỉ biết trả lời rằng với Trực rằng: "Một mình, mẹ không đủ điêù kiện". Bởi vì dạy dỗ một đứa nhỏ không phải là chuyện dễ làm. Ddằng này cô đang có đến hai đứa! Cô không biết làm sao có đu ? được thời gian để dạy dỗ khi có một đứa thứ ba nữa! Thời khoá biểu của cô như thế này, buổi sáng thức dậy lúc 5giờ 45. Làm những viê .c « tay trái » ! Như nghe nhạc, chơi đàn, và viết. Buô ?i sáng ngồi nhâm nhi ly càphê như thế và đợi Quân… thức đê ? đi xuống bếp pha cho Quân bình sữa ! Rồi sau đó là vào Net xem tin tức, xem thư từ. Nếu Quân uống xong bình sưã mà còn muốn « nướng » thêm trên giường thì cô có quyền ơ ? trên Net hay làm những việc « tay trái », nếu không hai mẹ con sẽ ngồi … chơi với nhau ! Hoặc cô « dụ » Quân đọc sách cho cô nghe ! Ddến 7giờ 15 cô kêu Trực dậỵ
Trực tự lo điê ?m tâm một mình. Và nữ a tiếng sau đó thì cô ra kho ?i nhà lấy metro đi làm cho đến 17giờ 45 thì mới lại có mặt ơ ? nhà ! Mỗi tối cô ôn chương trình lớp sáu và lớp một ! Khi cô hăm thức ăn cho buổi ăn tối thì Quân mang cuốn sách tập đọc xuống bếp đọc lại bàị Có chữ nào đọc không được thì cô chỉ ngaỵ Bởi vì sau khi ăn tối xong năm, mười phút sao là Quân ngáp rồi! Trực làm bài trước khi cô về đến nhà. Và thời gian Trực làm bài tập thêm với cô là 20giờ cho đến 21giờ. Trong tuâ `n không ai có quyền xem phim vào lúc sau 20giờ30, cho dù đó là một phim hay! Không có quyền chơi Game Cube! Không có quyền sử dụng những trò chơi trên máy điện tử! Những kỹ luật của cô có làm cho cháu "nghẹt thở" không? Nếu có thêm cháu, cô sẽ ôn thêm chương trình lớp chín! Nhưng chă‘c gì cô thực hiện được điều nàỵ Vì dạy dỗ một đứa nhỏ khó khăn lă‘m, không phải là một chuyện dễ làm. Ddòi hỏi người lớn ngoài sự hiểu biết, khả năng, cần có rất nhiều kiên nhẫn, thời gian, và thêm điều nưã là sự chân tình, thương mến, ước mong nó tìm được "ánh sáng", niềm tin ở những điều mình dạy dỗ nó. Thật tình thời giờ cô không có là baọ Và chính cô, cô cũng chưa chă‘c là những thiện chí, kiên nhẫn của cô dành cho Trực, cho Quân sẽ mang lại được những kết quả tốt như cô mong ước. Cô chỉ biết là cô phải cố gă‘ng mỗi ngàỵ Cô không có quyền buông xuôị Không có quyền bó taỵ Mình làm người chứ không pha ?i ... Thánh nhân, nên sức chịu đựng nào cũng có giới hạn cả!
Nếu như cháu ở đâu đó trong khu 13 cô nghĩ cô sẽ có cách tạo cho cháu được niềm vuị Hay ít nhất cũng có thể chiên cho cháu ăn được một dĩa cơm dương châu đầy ă‘p!
Nơi cháu ở hiện tại đang có những người thầy, người cô tận tâm và nhất là có phương pháp dạy dỗ. Cô thật tình mong sao cháu sẽ vượt qua được những khó khăn để cố gă‘ng bước tớị Thật không phải dễ dàng khi mọi cố gă‘ng ấy lại không có những người thân bên cạnh mình khuyến khích. Cháu mười lăm hay mười sáu đối với cô lúc nào cháu cũng mới bốn tuổi! Ddứa bé khóc tức tươ ?i khi nhìn thấy cô quay lưng lại năm nàọ Ddúng ra cháu gọi Trực và Quân bằng cậu thì phải gọi cô là "bàcô" lận! Giữa cô và cháu, bà con xa lă‘m. Nhưng không nhằm nhò gì cả. Trực sẽ làngười "dịch" lại bài viết này cho cháu nghẹ Khi nào cháu lại ghé lên Paris? Khi ấy không biết Paris sẽ sang muà Xuân chưa, D hả ?
Mẹ cháu lập gia đình hồi năm ngoáị Ba cháu cũng đã có người yêu...
- Trang Thanh Trúc
- Paris, ngày 09 tháng 03 năm 2004
- http://saigonline.com/trangthanhtruc
- (Tiếng dương cầm vào một giờ sáng, vă‘ng lặng hơn bao giờ)