- Ngày Này Năm Đó
- nttn 29 April 2004
- Đêm qua đã định thức đêm để soạn cho xong cái "report" của con bé con ... để rồi hôm nay còn có thời giờ cho tôi dậy con bé viết bài "report" và tập trần thuyết luôn.
- Nhưng rồi vào nằm đọc sách với cu Bùm ... ráng lắm tôi mới thức nổi cho đến lúc cu Bùm đọc xong cả cuốn sách. Còn cu Bùm đọc xong cuốn sách cũng thở phào nhẹ nhõm ... vì chính cu Bùm cũng không ngờ là mình đã chọn một cuốn sách dài đến thế ...
- -- Con có muốn đọc thêm một cuốn nữa không?
- -- Dạ không!
- Nghe cu Bùm trả lời gọn lỏn như thế, tôi cũng mừng thầm trong bu.ng.
- Ngày nào cũng như ngày nào, chạy lanh quanh cả ngày ... đến 10 giờ đêm là tôi đã sẵn sàng lết vào giường.
- Nhưng rồi đêm nào cũng như đêm nào ... đến lúc đi ngủ mới là lúc cu Bùm và Mẹ ngồi đọc sách với nhau. Đó là một cái thói quen mà chính tôi đã đặt ra để khuyến khích cho cu Bùm tập đọc sách thêm mỗi ngàỵ Vì ban ngày ban mặt mà nói cu Bùm đi đọc sách thì cũng như nước đổ lá khoai. Chỉ đến lúc gần đi ngủ ... lúc đó là lúc cu Bùm mới tìm đủ mọi cớ để khỏi phải đi ngủ ... cho nên chỉ lúc đó thì cái màn đọc sách mới hấp dẫn được cu Bùm mà thôi.
- Có những đêm hai mắt tôi đã muốn xụp xuống mà cu Bùm lại đòi đọc đến hai ba cuốn sách. Đêm nay may làm sao cu Bùm không đòi đọc thêm nữa ... cho nên nghe cu Bùm phán xong câu "Dạ không!" ... tôi mừng rỡ tắt vội cái đèn đi ... quay lại ôm cu Bùm vào lòng ... và cứ thế cả hai mẹ con đi thẳng vào giấc mộng ...
- ooOoo
- Giấc ngủ chập chờn ... cứ như là tôi đang lạc vào cơn mơ ... mà cũng không hẳn là như thế!
- Lăn hết qua bên này ... trở mình sang bên kia ... đá tung cả cái chăn qua một bên ...!
- Mệt mỏi!
- Rã rời ...
- Cả tứ chi như không còn dính liền vào nhau nữa!
- Quái đản ... tôi chỉ biết mình đang vùng vẫy trong giấc ngủ ... những giấc mộng không thành hình ... tỉnh không hẳn tỉnh và mơ cũng chẳng ra mơ.
- Cứ thế tôi lăn lộn trên giường cả đêm ... để rồi đến khi chợt mở mắt ra nhìn cái đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng!
- Giật mình ...!
- Hốt hoảng!
- Tôi chạy bay vào phòng tắm, chụp lấy cái bàn chải đánh răng, cho kem lên xong bỏ luôn vào mồm ... rồi chạy vụt ra ngoài nhà ngoài bật cái máy lên. Xong vào bếp, đặt ấm lên pha trà.
- Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã ngồi trước máy ... một cái "Word document" đã được mở sẵn ra ... bắt đầu ... bắt đầu một bài viết dưới cái tựa đề là ... "American Emigration!"
- Tôi đọc đi đọc lại cái tựa bài ... rồi lại ngồi ngẩn người ra ...
- ooOoo
- Năm nào trường con bé cũng có tổ chức một ngày "Diversity Night!" Năm nay lại tổ chức vào ngày 6 tháng 5, đúng vào ngày sinh nhật của con bé. Và năm nay bà giáo của con bé lại muốn tất cả tụi học sinh trong lớp dự phần vào cái ngày "Diversity Day" này ... cho nên trong phần "report" cho tháng này, bà đã bắt cả lớp đi tìm gia phả và viết lại câu chuyện di dân của ông bà cha mẹ của chúng.
- Ngày mai ... ngày 30 tháng 4 ... là ngày con bé và mấy đứa nhóc trong lớp phải làm trần thuyết bài report.
- Vậy mà đến hôm nay, tôi còn ngồi đây "ngơ ngẩn" ... không biết sẽ kể cho con bé nghe điều gì về chuyện "di dân" của ông bà, cha mẹ nó???
- ooOoo
- Tôi nhìn vào máy ... Cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà tôi chỉ gõ được vỏn vẹn có một câu ...
- "This story is about how my parents and their families came to the United States."
- Chỉ viết được thế ... xong rồi tôi lại thừ người ra ... buồn cũng không hẳn buồn ... mà chỉ thấy như ... như muốn khóc!
- ooOoo
- Năm nào cũng như năm nào ... cứ đến những ngày này là tôi lại nghĩ đến cái "Ngày Này Năm Đó ...!"
- Ừ nhỉ ... Ngày Này Năm Đó ... mình đang làm gì nhỉ?
- 29 tháng 4 năm 1975 ...
- Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó ... nhớ rõ lắm!
- Cả một đêm trước ... tiếng bom đạn rơi ngập trời! Lâu lâu lại có những tiếng rơi rầm rộ trên mái nhà ... đủ để cho cả gia đình tôi lại ngồi sát lại với nhau hơn.
- Chiều hôm trước, tôi còn leo lên mái nhà nhìn về phía phi trường TSN. Có những chiếc máy bay bay vòng vòng trên không. Tuy biết là chuyện gì đang xẩy ra ... cái tội lì thì vẫn lì. Tôi bỏ mặc lời khuyên của Ba Mẹ ngoài tai, lấy cái thang sau nhà đem ra phía trước ... rồi leo lên mái nhà ... đứng xem!
- Màn đêm phủ xuống, tôi vẫn chui vào giường ngủ với bà chị như thường lệ như không có gì xẩy ra quanh tôi.
- Nửa đêm, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy sau một tiếng nổ thật lớn. Có bao miểng vụn rơi lả chả trên mái nhà. Và có tiếng Ba đang hốt hoảng kêu các con ...
- -- Các con vào hết đây!
- Chỉ vài phút sau, cả gia đình tôi 8 người đã ngồi xúm lại gần nhau trong một góc nhà. Vậy thôi ... cứ như thế ... như thế mà ngồi ... và như thế mà chờ ...!
- Có lẽ Ba tôi cũng không bao giờ ngờ lại có cái ngày đó ... cho nên trong nhà tôi chẳng có lấy một cái chỗ nào an toàn để cho mọi người chui vào ẩn núp.
- Và cứ thế cho đến sáng ... cả gia đình 8 người cứ ngồi san sát bên nhau ... xích gần lại nhau hơn sau mỗi tiếng nổ ... và thỉnh thoảng lại có tiếng Ba thầm thì đủ lớn cho mọi người cùng nghe thấy ...
- -- Nếu có gì thì cả gia đình ta cùng chết với nhau ...!
- ooOoo
- Tôi nhìn sang cái poster mà H. đã giúp con bé làm.
- Những cái hình ... của ba thế hệ từ đời Ba Mẹ tôi, rồi đến anh chị em chúng tôi ... và đến đời các con tôi.
- Những cái hình tôi gom góp vội vàng trong kỳ TS phải làm cái "family tree." Có những hình mới chụp ... nhưng cũng có cái hình chụp cả mấy chục năm nay rồi ... như cái hình trắng đen của anh T., anh của H. Anh T. đã mất đi từ hồi còn ở Việt Nam. Mặt của anh T. lúc đó còn trẻ hơn mặt của tôi và H. bây giờ nữa ... vì ngày ấy anh chỉ mới ngoài 20. Còn dưới tên anh Hg cũng chỉ là chỗ trống ... vì anh Hg mất từ lúc còn bé cho nên gia đình không có lấy được một cái hình nào của anh.
- Tôi nhìn lại bên phía nhà tôi ... hình cả 6 anh chị em của ngày xưa. Hình anh S. cũng thế thôi! Trong hình, anh nhìn còn trẻ măng ... và trên môi anh lúc đó có một nụ cười thật tươi ... nụ cười của một người anh Cả đang hãnh diện trong ngày cưới của cô em gái, chị tôi. Sau đó hơn một tháng, anh S. qua đời trong một tai nạn xe hơi. Năm ấy anh chưa đầy 27 tuổi.
- Mỗi bức hình ... mỗi gương mặt ... lại thêm một kỷ niệm buồn vui ...
- Và lại thêm chút ngẩn ngơ ...!
- ooOoo
- Tôi bỏ phần "family stories" sang một bên và bắt đầu viết về phần "family tree" trước ...
- "Đây là gia đình và đại gia đình của tôi ... "
- Nhìn những cái tên, tôi phân vân không biết muốn đánh những cái tên có dấu theo tiếng Việt hay bỏ dấu luôn ...
- Nghĩ đến lúc phải dậy cho con bé đọc tối nay ... từ cái tên "Hiển" cho đến tên "Hiền" ... chắc con bé sẽ la làng mà than khó ...
- Nhưng rồi tôi cũng biết tính con bé ... nếu tôi mà viết không có dấu thì con bé lại thắc mắc rằng tại sao tên của bác "Hiển" và bác "Hiền" lại giống nhau?
- Con bé vậy đó ... khó thì than ... nhưng mà cái gì làm không đúng thì lại không được ...
- Thế là tôi lại ngồi thêm dấu vào cho mấy cái tên ...
- ooOoo
- Sáng hôm đó, lờ mờ sáng là tôi đã trốn ra khỏi nhà! Tuy biết là có giới nghiêm 24/24 ... thấy có người vẫn đi qua đi lại nên tôi cũng bỏ đi thám thính tình hình quanh xóm.
- Cứ theo lời những người hàng xóm, tôi mò đến những căn nhà đã bị trúng bom đêm qua ...
- Tôi cũng không rõ lúc đó tôi đã nghĩ gì ... và tại sao tôi lại lò dò đi tìm xem ... vì trước giờ tôi rất tránh nhìn những hình ảnh chiến tranh ... những hình ảnh thịt xương đổ máu ... những thân xác nám cháy vì đạn bom ...
- Vậy mà hôm đó ... tôi lại đi tìm đến những chỗ đó ... để rồi ... để rồi ...
- Phía dưới mái hiên của một căn nhà kia, ông già hành khất mù mà tôi vẫn thường thấy đi ăn xin quanh xóm nằm chết cong queo ... Nhìn cái xác cong queo của ông ... tôi không chắc là tại khi ông ngủ ông hay nằm cong queo như thế? Hay là tại đang nửa đêm, nghe tiếng bom đạn dội lại ... ông quá sợ nên đã nằm quắp lại như thế ...???
- Không hiểu sao ... tôi lại rùng mình!!!
- ooOoo
- Có tiếng chuông! Nhìn đồng hồ đã 3 giờ thiếu mười lăm. Chắc là TS đã về!! Thằng nhỏ có chìa khóa nhà nhưng hễ thấy có xe trước nhà thì lại đại nãn ... không chịu tự mở cửa vào mà lại bấm chuông cho tiê.n.
- Nhìn lại bài report, tôi cũng chỉ mới liệt kê xong tên những người trong gia đình.
- Rồi có tránh đến đâu tôi cũng phải trở lại cái đoạn kia ... cái đoạn mà tôi đang không muốn đụng tới ... cái đoạn mà gia đình tôi rời bỏ VN để ... "migrate" ... để di dân ...
- ooOoo
- Sáng hôm đó, trở về nhà xong, tôi đạp xe đến nhà bà dì. Đến nơi thì thấy Dì và mọi người đang sửa soạn để đi. Trước đó cậu Út có tới năn nỉ Ba tôi hãy cho gia đình đi di tản chung với bên Ngoại ... nhưng Ba tôi nhất định không chịu đi ...
- Đứng nhìn mọi người bận rộn thu xếp, tôi buồn bã bỏ đi về trước vì tôi không chịu nổi cái cảnh phải làm kẻ ở lại ... tiễn đưa mọi người đi.
- Thấy cái xe gắn máy PC của ông cậu để lại, tôi tóm lấy cái PC ... bỏ lại cái xe đạp ... và cứ thế mà phóng xe đi tiếp. Chạy sang nhà bà Mợ thì lại cũng thấy cái cảnh tương tự, vì gia đình bà Mợ cũng dự định cùng đi chung với mọi người bên Ngoại tôi.
- Vừa chán ... vừa hết chỗ cho tôi lang thang, tôi chạy trở về nhà. Vừa vào đến cổng là bị ông anh Hai lôi đầu vào mắng cho một trận ...
- -- Mày đi đâu từ sáng đến giờ mà không nói cho ai biết cả? Cả nhà đang sửa soạn đi kìa ...
- -- Đi? Đi đâu?
- ooOoo
- Thế rồi không tính trước ... tôi cùng gia đình bỏ cái xóm Vinh Sơn ... bỏ cái chợ Ông Tạ mà đi ...
- Mà đi đâu cơ chứ?
- Cả đại gia đình bên Nội tôi đều sinh sống ở cái vùng Ngã Ba Ông Tạ từ cái hồi tôi còn bé tí xíu ... có thể còn trước đó nữa.
- Cả đời tôi, có lẽ không bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi sẽ phải rời cái căn nhà trong hang cùng ngõ hẻm kia ... trừ cái ngày mà tôi đi lấy chồng mà thôi.
- Mà cái lúc đó tôi chưa đầy 15 ... cho nên tôi nào đã nghĩ đến cái lúc mà tôi phải bỏ nhà ra đi đâu?
- Tôi nhìn lại cái xóm ...
- Cách tôi một nhà là nhà bác D. Gia đình bác đã đi Mỹ từ 10 hôm trước. Tuy nhiên sau đêm qua, bây giờ cái xóm của tôi cũng chẳng còn mấy ai ...
- Trong lúc tôi còn bận đi lang thang thì cả hơn nửa cái xóm của tôi cũng đã đi đâu rồi?
- Cái xóm lúc đó vắng hoe ...
- Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa dặn dò bác hàng xóm ...
- -- Em đi xong rồi, bác sang lấy mấy bao gạo về mà ăn. Cái máy may thì bác cho chị Hg giùm em. Còn con T. mà nó có đến tìm em thì bác nói là em để lại cái nhà này cho vợ chồng nó và các con ...
- Sáng hôm đó, anh Q., bạn anh Hai của tôi, có ghé qua nhà chơi. Lúc anh Q. đến, con chó tự nhiên chạy ra mừng rỡ. Mẹ tôi coi như đó là một cái điềm, cho nên Mẹ đã gọi anh Q. lại rồi bảo ...
- -- Bác thấy trước giờ cháu đến đây con chó nó vẫn quấn quít với cháu. Hay là hôm nay cháu đem nó về với cháu đi? Chứ bỏ nó ở lại đây bác cũng không đành.
- Thế là mọi việc coi như đã ổn định ... con chó về nhà anh Q.. Còn cái nhà mẹ thì tôi giao lại cho bác hàng xóm ...
- Và rồi chẳng còn gì nữa để mà lo ... gia đình tôi mỗi người một cái bịch nho nhỏ làm hành trang ... cả nhà chạy thẳng sang nhà bên Nội tôi ...
- ooOoo
- -- Má Mà ơi, 3 giờ rưỡi rồi Má Mà ơi! Tới giờ đi đón TB rồi ...
- Tôi lại bỏ dở bài "report" ... bỏ dở câu truyện rồi xỏ giầy, đi bộ đến trường đón cu Bùm về!
- Hôm nay chỉ có mình cu Bùm về lúc tan trường. Con bé con phải ở lại trường tập dợt chạy cho đến 5 giờ chiều mới xong.
- Vừa bước qua chỗ đậu xe thì tôi nghe thấy tiếng chuông trường reo. Nhìn về phía lớp cu Bùm thì tôi đã thấy cu Bùm đứng ngay phía trước cổng ... múa may tùm lum.
- Tôi mỉm cười ... cu Bùm thì lúc nào cũng thế ... chẳng có lúc nào mà đứng im đươ.c.
- Cả ngày ở trong nhà, giờ ra đến bên ngoài tôi mới để ý là hôm nay trời đã ấm lên nhiều. Thời tiết ở Michigan vẫn là thế. Mới mấy hôm trước thôi tuyết lại rơi lất phất. Xong đến hôm nay thì bà con lại diện quần short đầy đường. Còn tôi vì mải lo ngồi gõ trong nhà cho nên chạy ra đến ngoài, tôi mới để ý mình còn mặc cái áo
- sweat dầy cộm trên người ...
- ooOoo
- Trưa hôm đó rời nhà xong, cả nhà tôi đổ sang bên nhà bên Nô.i. Qua đến nơi đã thấy gia đình bác tôi bên đó.
- Thế là cả ba gia đình dồn nhau vào 3 cái xe hơi ... và cứ thế mà các chú tôi lái đi ... đi đâu thật ra tôi cũng không hề biết ... vì lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít thì chuyện người lớn làm sao mà tôi có thể biết đến.
- Tôi nhớ lúc đầu xe đã chạy vế phía phi trường TSN. Nhưng vừa từ ngoài đi vào, tôi nhìn thấy có những chuyện xáo trộn trước mă.t. Và rồi cả đoàn xe của chúng tôi lại đảo ngược lại chạy ra.
- Hình như ... hình như sau đó, đoàn xe nhà tôi chạy ra đến phía cầu Rùa. Và rồi cả một buổi chiều hôm đó cứ ngồi đó mà chờ ... chờ gì ... tôi cũng không biết.
- Tôi chỉ biết gia đình tôi không phải là gia đình độc nhất ra ngoài Cầu Rùa đứng hôm đó. Chung quanh tôi ... biết bao nhiêu người cũng cùng tâm trạng ... vì tôi có thể thấy được trên mặt họ lúc đó những nỗi ngơ ngác ... cũng như tôi ...!
- ooOoo
- Cứ nhìn thời giờ trôi qua vùn vụt mà tôi ngao ngán ..
- Đến 5 giờ là con bé về rồi. Rồi lại phải lo giúp con bé tắm rửa. Và tối nay con bé phải tập đọc cái report, rồi còn dợt đàn cho cái "audition" cho cái "Talent Show" ở trường ngày mai nữa ...
- Tôi tính nhẩm trong đầu ...
- 5 giờ đón con bé về ... thế nào con bé cũng muốn coi truyền hình một lát. Sớm lắm là 6 giờ, 6 giờ rưỡi con bé mới chịu đi tắm. Xong rồi còn ăn cơm tối ... lại mất
- thêm gần 1 tiếng đồng hồ. Vậy sớm lắm đến 8 giờ gì mới có thể bắt đầu tập đo.c. May lắm thì 9 giờ xong để còn tập đàn. May là con bé đã làm mấy bài toán từ
- hôm trước. Đáng lẽ mai còn có cái Spelling quiz nữa ... nhưng rồi tôi nghĩ lại ... nếu mai cả lớp phải làm trần thuyết rồi thì chắc bà giáo không có bắt tụi nhóc làm cái
- Spelling quiz nữa.
- Tính vậy thì tính ... còn có làm được như vậy hay không thì còn để xem???
- ooOoo
- Chờ cả một buổi chiều ... rồi cả ba gia đình lại kéo vào xe ... lại đi ...
- Tối hôm đó cả gia đình tôi và bên Nội tôi lên phòng mạch của ông chú ở Hồng Thập Tự ngủ qua đêm. Đêm hôm trước phi trường TSN đã bị pháo kích nhiều đến thế ...
- giờ đâu có ai dám trở lại nhà lúc đó?
- Có lẽ cái sướng của tuổi thơ là ở chỗ đó ...
- Trong lúc mấy người lớn lo bàn tới bàn lui ... tụi nhóc nhà tôi và nhà bác tôi vẫn nhởn nhơ vui đùa với nhau. Tôi không còn nhớ rõ đêm hôm đó tụi tôi đã làm gì ... hình như có ai đó mò ra được cái nút vặn máy lạnh nên đã bật lên cho căn phòng thiệt la.nh. Thế là cả bọn nhóc bị mắng cho một trận tơi bời ... nhưng rồi chỉ trong chốc lát ... lại nghe thấy những tiếng cười khúc khích vang lên ... phá tan đi những tiếng xầm xì của mấy người lớn ....
- ooOoo
- Tôi đọc lại những gì mình đã viết trong tờ "report" ...
- "Ông bà và cha mẹ tôi sanh ra ở Việt Nam. Trước năm 1975, Việt Nam có chiến tranh. Ông bà tôi quyết định ra đi để tìm một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn cho gia đình. Và để tìm một nơi sống có tự do ..."
- Tự do? "Freedom!"
- Cái chữ này thì làm sao mà con bé hiểu nổi? Tôi đắn đo lưỡng lự, xong viết lại câu trên ...
- "Và để tìm một nơi nào sống mà người ta có quyền lựa chọn ... where people have choices!"
- Gì chứ ... cái câu "I have choices" ... con bé hiểu rất là rõ. Không biết đã bao nhiêu lần tôi bắt con bé làm gì ... con bé đã quay lại nói với tôi ... "I have choices"?
- "Gia đình Ba tôi rời Việt Nam trên một cái tàu Hải Quân đêm ngày 20 tháng 4 ... Còn gia đình Mẹ tôi thì rời Việt Nam trên chiếc tàu Trường Xuân ngày 30 tháng 4 ..."
- Vậy thôi ... chắc vậy thôi cũng đủ rồi! Con bé đã không nói và hiểu được nhiều ... cho nên khi viết, tôi cũng phải lựa những chữ mình dùng để mà làm sao cho con bé hiểu đươ.c. Và vì thế ... tôi cũng không muốn làm cho tâm hồn con bé bị nặng trĩu bởi những sự việc đã xẩy ra trong quá khứ của Ba Mẹ con bé ...
- Chưa cần ... con bé chỉ mới có 10 tuổi thôi ... và con bé chưa cần phải biết đến những chi tiết ... những tình tiết thương tâm về những câu chuyện đau thương của ngày
- xưa kia.
- Tuổi thơ của tôi vô tình đã bị mất đi ... cho nên bây giờ nếu được chọn ... tôi muốn giữ cho các con mình cái tuổi thơ ngây đó ... càng dài ... càng tốt!
- ooOoo
- Tôi nhìn đồng hồ ...
- Gần 7 giờ rưỡi rồi mà con bé chưa đi tắm. Và bây giờ tôi mới đứng dậy để lo ăn tối ...
- Lại bị trễ ...!
- Tối nay lại phải thúc dục con bé thì mới mong được vào giường trước 11 giờ.
- Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ!!
- Kệ!
- Kệ!
- Mặc kệ!!!
- Tự nhiên như có một cái gì ấm ức trong lòng như muốn bùng nổ ... cái gì đó làm tôi như muốn chực òa khóc!
- Cả ngày ngồi gõ lộc cộc ... tôi ráng không để cho mình nghĩ gì nhiều hoặc đi sâu hơn vào một vấn đề nào ...
- Nhưng bây giờ ... bài viết cho con bé đã soạn xong ... tôi mới có dịp để cho mình đối diện với những cái gì ... những cái gì tôi đã vừa viết ra ... những cái gì đó đã và đang dằn vặt tôi trong lòng ...
- Ghét!
- Tôi ghét quá đi thôi ...
- Tôi ghét cái ngày này ...
- Và tôi ghét nhất cái "Ngày Này Năm Đó..."
- nttn 29 April 2004