LyLyNguyen
- Một Đời Người
- Một Niềm Vui…
1.
Bà cụ Nguyễn Thị Nhung, một cụ già 94 tuổi, nguời cầm lá quốc kỳ nhỏ của Mỹ, phất qua phất lại như để cám ơn các học sinh Mỹ đã đuợc thầy giáo dẫn đến viện dưỡng lão để hát mừng bà cụ ngày nhập quốc tịch Mỹ. Với nét mặt tươi rói, bà cụ nói nhỏ với người cháu họ đứng gần là bà cụ quá vui mừng hôm nay ! Cụ Nhung tuyên bố đó là ngày vui nhất trong đời cụ. Mà có lẽ đúng vậy, từ mấy năm nay, người ta thấy một cụ già, tóc đã bạc phơ, sống lủi thủi một mình trong viện dưỡng lão Park Manor CyFair, đó là một trong hai viện dưỡng lão tư, của cơ quan Cyfair này ở thành phố Houston TX. Đây là một viện dưỡng lão rất khang trang sạch sẽ, nếu không muốn nói là sang trọng. Có những viện duỡng lão công, mà tôi đã có dịp ghé thăm, phải nói là tiêu chuẩn sống, sinh hoạt nơi đó quá thấp, nếu không muốn nói là "hãi hùng" như một viện duỡng lão ở vùng biển thuộc tiểu bang TX, vừa dơ, vừa đầy những dân da mầu với tính khí khật khùng. Riêng viện Park Manor này, là một nơi rất sạch sẽ, khang trang, tiêu chuẩn rất cao. Theo sự dò hỏi, thì đuợc biết là phí tổn cho một người Mỹ cư ngụ trong viện với những tiện nghi về mọi sinh hoạt của đời sống và y tế. Chính họ hay người thân trong gia đình đã phải trả chi phi cảø trên 3 ngàn đồng một tháng. Tuy nhiên cũng có những người như cụ Nhung đuợc chính phủ trả. Cụ Nhung đúng là may mắn đuợc lọt vào đây. Có thể vì cụ suốt một đời ngoan đạo, đã hằng đêm cầu xin đức mẹ cứu giúp nên đã đuợc hưởng ơn trên ban xuống chăng?
2.
Có lẽ Cụ Nhung là một người đơn côi nhất trong những Việt tại hải ngoại, cụ không có con cháu ruột, vì cụ độc thân từ trẻ cho đến nay. Được biết ngày xưa, thật xa xưa, cụ cũng đã từng một thời là hoa khôi của Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình giàu có khá giả, lúc cụ tuổi mười sáu, mười bảy , đã từng có một vị bác sĩ cầu hôn, nhưng cụ đã từ chối vì cụ có ước nguyện suốt đời phụng thờ chúa Kitô, và không muốn vướng vào chuyện chồng con hệ lụy. Đuợc biết trước những năm 54, mình cụ có cả một xuởùng củi, một xưởng than, để cung cấp cho những nhà buôn bán lẻ ở Hà Nội. Thú vui của cụ là làm việc, kiếm tiền để dành, rồi những giờ rảnh nào có thìø cụ đi nhà thờ chầu chúa, và đọc kinh. Thế rồi năm 1954, cụ theo thân nhân trong đại gia đình di cư vào miền nam. Cụ mua căn nhà nhỏ ở đường Hai Mươi, mặt tiền nhà là khu phố chợ. Mỗi sáng sớm, người ta họp chợ tấp nập thật là vui, chiều đến, lại là nơi các hàng ăn đuợc dọn ra buôn bán, nào phở, nào mì, nào chè,nào cháo vịt, cháo gà… Cụ có nhiều tiền, cụ không cần buôn bán nữa , mà chung vốn vớiù người ta để lấy lời, cũng như chơi hụi, hoặïc làm chủ cái, cầm bát họ. Mỗi cuối tuần, con cháu của cụ Sâm, là người chị ruột của cu,ï có căn nhà lớn ở ngay sát vách, nên con cháu đến thăm mẹ, đều qua thăm cụ Nhung luôn. Chung quanh cụ Nhung đầy người thân. Bên trái thì căn nhà người em gái họ, bên phải là căn nhà của người chị ruột, xa hơn tý nữa, đi vào ngõ trong là căn nhà của người em trai rể, rồi còn lối xóm, toàn là những người thân tình, suốt ngày chạy qua trò chuyện.
3.
Đời cụ tưởng êm xuôi như thế. Thế rồi người cháu gái, con của người chị ruột là Cụ Sâm, người cháu gái qua đời vì sinh đẻ khó, để lại cho người chồng bốn đứa con thơ. Thương cảnh gà trống nuôi con, cụ Nhung lại bỏ công vài năm lên sống với gia đình người cháu rể ( là giáo sư Văn Khoa, và chủ nhiệm tờ báo Tự Do bấy giờ) để chăm sóc dùm bầy cháu nhỏ, cho đến khi chúng đã khá khôn lớn, và bố chúng đã tái giá, lúc đó cụ mới về sống lại cuộc đời cho riêng mình, và vui với thân nhân , hàng xóm…
4.
Thế rồi di tản năm 1975. Người chị ruột và con cháu của bà ra đi. Cụ ở lại để còn mong có ngày đuợc về quê cũ, thăm họ hàng xa cách từ 1954. Cụ cũng ở lại để chăm sóc mồ mả tổ tiên. Gia đình người cháu rể cũng bị kẹt lại. Khi đó bầy con của người cháu gái, có đứa đã là sinh viên năm cuối đại học Dược Khoa.
5.
Thế rồi năm 1982, cụ Sâm, ở PA, người chị ruột của cụ đã bảo lãnh cụ. Đến Mỹ, cụ tạm thời ở với gia đình người con trai áp út của cụ Sâm. Nơi họ định cư là một tiểu bang ít người Việt, khí hậu lại gắt, mùa lạnh thì lạnh đến thấu xuơng. Gia đình người cháu trai lại không giao thiệp nhiều với người đồng hương, hai vợ chồng vừa đi học, đi làm, hai đứa con nhỏ lại không biết nói tiếng Việt. Nên cụ Nhung sống thật cô đơn, thế là bà chị ruột của cụ bèn đón cụ về ở gần với bà. Hai cụ với tiền già chính phủ cung cấp, đã mỗi cụ thuê một Apt ở, hai phòng sát cạnh nhau, và sáng tối hủ hỷ trò chuyện. PA cũng lạnh, nhưng vui hơn nơi người cháu trai ở, vì PA là thành phố có đông người Aù Châu, nhất là khu chung cư các cụ thuê, lại là phố buôn bán, nhà cửûa khá giống ở Việt Nam, duới nhà là mặt hàng chợ búa, trên lầu là những gian phòng cho thuê, có bếp, có có nhà tắm , có lối đi riêng. Cụ chỉ cần xuống duới phố là nhìn thấy người da mầu, người Nhật, người Đại Hàn, v..v..trải khăn vải nhựa, bầy bán đủ thứ. Tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng cụ nhìn người qua, kẻ lại buôn bán tấp nập cũng vui chán. Trên vùng đó, các cháu nhiều, người con trai trưởng của cụ Sâm, có tới mấy đưá con, chúng đều đã vào đại học, nên cụ Nhung lại có thân nhân ở gần, các cháu đến thăm cụ khá thường xuyên, cụ không thấy cô đơn nữa. Tiền food stamp, cụ cũng dư sài, tiền tháng chính phủ cho, cụ cũng không sàì hết. Cụ dành dụm để lâu lâu lại gửi ít nhiều cho lũ cháu ngoại ở bên Âu Châu. Khi đó gia đình người cháu rể đã qua định cư bên Pháp. Ngoài ra cụ cũng cũng tặn tiện để mỗi năm có tiền gủi về biếu các cha ở VN, và xin lễ cho họ hàng đã khuất, hay những linh hồn nào không có người thân. Niềm vui của cụ là vậy. Hễ có ai tin cậy được, mà về VN , là thế nào cụ cũng gửi tiền, ít nhiều về biếu các dòng tu.
6.
Cuộc đời cụ tưởng êm xuôi. Nhưng khi người chị ruột qua đời, thì cụ lại rơi vào tình trạng cô độc, không còn người thân đồng tuổi tác để nhắc những chuyện qúa khứ ngày xưa, những kỷ niệm từ Hà Nội đến những nơi nào đã sống ở miền Nam. Cụ đuợc đứa cháu gái con người con trai lớn của cụ Sâm, đón về ở chung. Hai vợ chồng đều là dược sĩ, có hai tiệm thuốc tây, nên họ bận rộn cả ngày.
7.
Nhà càng to, càng ở khu sang thì cụ càng cô đơn nhiều hơn, một mình thui thủi trong căn nhà nhiều phòng, đi đến mỏi chân, ra vưòn còn sợ hơn nữa, như mộït khu rừng nhỏ phía sau nhà, cụ chả thấy bóng dáng hàng xóm, láng giếng, nhà nào, nhà nấy cách xa nhau, cửa đóng im ỉm. Thôi thì thế giớiù của cụ lại thu gọn trong căn phòng rộng cho riêng cụ, với hình đức mẹ và, tượng chúa, trên bàn thờ, cụ chỉ biết tối ngày đọc kinh, cho qua thời gian. Cụ nhớ Việt Nam, cụ nhớ những tối ngồi têm trầu trò chuyện với các cụ hàng xóm. Cụ nhớ những tối đi xích lô đến nhà thờ Huyện Siõ cầu kinh. Cụ nhớ con phố Hai Mươi nhộn nhịp kẻ bán ngườiø mua khi họp chợ, nơi mà cụ đã ở mấy chục năm.
8.
PA đã lạnh, bây giờ lại càng lạnh hơn vì người chị ruột đã qua đời, và cụ càng ngày càng xa hết những sự sinh hoạt mà cụ hằng ao ước. Cụ không đuợc đi nhà thờø, vì giờ giấc đi lễ của các cháu khác biệt. Lâu lâu cụ theo vợ chồng cô cháu gọi cụ bằng bà côâ lên tiệm thuốc tây của cô cháu trên phố, để cụ có thể đi chợ tại ngôi hàng tạp hoá của người Việt gần đấy. Nhưng cụ phải vất vưởng suốt ngày ngồi chờ tại tiệm thuốc cho đêùn giờ đóng cửa tiệm, mới đuợc về nhà. Tuổi già đau lưng, cụ không thể đi theo mãi như thế, để đổi lấy mấy chục phút la cà gặp đuợc người đồng hương, hỏi han dăm ba câu ở chợ VN. Khi về đến nhà thì vợ chồng người cháu lại bận lo cơm nước và những công việc hàng ngày, cũng không ai muốn trò chuyện với cụ, hơn nữa hai lớp tuổi quá cách biệt, khiến cụ cũng không hiểu đuợc những câu chuyện họ nói.
9.
Thế rồi cụ muốn tìm về nơi ấm áp hơn, cụ dọn đi Texas, nơi có gia đình người cháu gái, gọi cụ bằng dì, con của cụ Sâm. Và đứa cháu gái nhỏ gọi cụ bằng bà, Người cháu có cô con gái sanh tại Mỹ, cô cháu nhỏ này cũng không nói đuợc tiếng Việt. Người cháu gái tuy đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn đi làm. Nhà bây giờ có thêm cụ là ba người, thì kẻ đi học suốt ngày, kẻ đi làm. Đến tận tối họ mới về. Cụ cô đơn lại hoàn cô đơn. Cụ lại chìm vào đọc kinh sáng tối và làm bạn với radio có đài VN để biết được sinh hoạt bên ngoài. Năm thì mười họa cụ mới đuợc ra phố, và được đi nhà thờ. Vì giờ giấc không thuận tiện trong trong sinh hoạt gia đình của người cháu gáí.
10.
Thế rồi có một ngày, hai mẹ con người cháu gái có việc đi qua Canada mấy ngày. Họ giao nhà cho cụ, và thuê một người VN lại trông coi cụ, nhưng cụ nhất định từ chối vì không muốn tốn kém và có người lạ trong nhà, kẻo mất mát gì, cụ lại bị đổ thừa! Thế là…tai nạn đã xẩy ra, chỉ còn ngày mốt, Hai mẹ con người cháu gái từ Canada sẽ trở về, thì cụ bị té, và xuất huyết, tuổi già đi không vững. Tay cũng yếu, cụ không tự động mở cửa để kêu cứu bên ngoàì đuợc, dù cho ngôn ngữ có bất đồng,nhưng ít nhất lối xóm cũng sẽ hiểu cụ đang ở tình trạng nguy kịch. Cụ đành nằm bẹp dưới sàn nhà, sàn là gạch đá hoa nên giá lạnh không như trải thảm. Cụ không leo nổi lên giường để đỡ cóng, và còn lạnh hơn nữa vì vào tháng mười hai trong năm, lại gặp năm có bão "icy" lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, và bão từ miền Nam thổi ngược lên, nên TX lạnh buốt . Cụ nhịn đói, nhịn khát đã gần hai ngày . Gia đình người cháu trai ở KS dự tính thăm cụ dịp Noel như mỗi năm, họ đi đuợc đến Oklahoma đã phải quay về, vì tin tức thông báo trên TV thật đáng sợ. Họ không thể đi tiếp đuợc, xa lộ có biết bao nhiêu là tai nạn, xe hàng lật, người chết, nhìn những hình ảnh chiếu trên xa lộ xuyên bang đi xuống vùng phía nam, mà hãi hùng. Người cháu bèn điện thoại để báo cụ biết là họ không thể xuống thăm cụ đuợc nữa, thì may sao như có linh tính, hôm đó cụ lết lại đuợc cáí điện thoại để trả lời và cho biết tình trạng nguy cập của cụ v..v…
11.
911 của TX đuợc khẩn báo do người cháu trai ở xa này. Người ta đã phải phá cửa nhà, để mang cụ cấp cứu vào nhà thuơng, Và cũng ngay hôm đó gia đình người cháu liều mạng lái xe xuống TX. Phương tiện bằng đường Hàng Không đều đình chỉ, các chuyến bay đã bị hoãn lại hết, không có một chuyến bay nào xuống vùng phía nam vì bão đông đá dữ dội. Nhìn cảnh các hàng khách năm vất vuởng ở mấy phi trường chờ chuyến bay, coi thật thảm hại. Do đấy gia đình người cháu đã liều mạng để lái xe đi. Cả không gian như đuợc làm bằng nước đá. Suốt dọc xa lộ, đã có nhiều xe semi truck và những xe khác bị lật, bị trôi xuống rãnh hai. Chặng đường lái suốt từ KS đến nửa đuờng Dallas, họ chỉ dám chạy 5 hay 10 miles một cây số, nhiều khi gần như chỉ để xe tự động trôi đi.. Và như nhờ có một phép nhiệm mầu nào đã ban, nên hai vợ chồng họ đã vuợt qua đuợc hoàn cảnh thời tiết nguy hiểm đó, để đến Texas an toàn.
12.
Lần đó người ta tưởng cụ đã qua đời, hai người cháu đã đi hỏi mọi thủ tục trong nhà quàn,…thế rồi không ai có thể ngờ, cụ đã sống, như có một phép lạ banï, có lẽ chúa chưa muốn cụ "đi" ,muốn cụ còn thờ phụng chúa. Cụ đuợc một bác sĩ VN giúp, và đề nghị sao để cụ đuợc sống trong cái viện dưỡng lão sang trọng này. Tiền già, dùng để trả chi phí sinh sống trong viện, họ cũng cho cụ giữ mỗi tháng khoảng 50$ tiền túi để sài vặt khi cần. Nơi đây, đèn đuợc thắp sáng suốt đêm, khiến cụ đỡ sợ bóng tối. Cụ đuợc giao tiếp với thế bên ngoàì, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng ít ra cụ đuợc nhìn thấy người người đi đứng nói cuời. lúc nào cũng có tiếng người nói khiến cụ thấy bớt quạng quẽ như khi ở với cháu họ xa. Cụ không còn như một con chim đã bị nhốt trong cáí lồng son đuợc bao chùm kín mít nữa. Đời cụ lại tươi vui, tuy rằng ăn uống chưa quen. Nhưng rồi cụ ïnhớ và thèm những món ăn ViệtNam do cụ nấu nuớng xưa ở nhà.
13.
Từ cái hôm cụ đau nặng đó, cha đã đến làm phép và xức dầu, vì ai cũng cầm bằng cụ sẽ về nuớc chúa, nhưng rồi cụ đã ở lại trần thế. Cha đã rao tin tức về cụ trong nhà thờ với tình trạng cô đơn đáng thương của cụ, thế là các giáo hữu có lòng đã thay phiên nhau, bỏ thì giờ đến thăm viếng cụ, họ mang cho cụ những món ăn cụ hằng ao ước. Cha cũng thường xuyên đến làm lễ, cụ lại đuợc cơ hội chịu mình thánh chúa. Cụ tuy đã ngoàì chín muơi, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn, cụ vẫn nhớ thật rõ chuyện quá khứ, tai cụ chưa bị điếc. Mắt có hơi mỏi thời gian gần đây, nên cụ đã bỏ không đọc báo Việt nữa, mà chỉ nghe tin tức qua đài phát thanh.
Cụ đã hai lần "thi" quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt, có người thông dịch, nhưng đều không kết quả, cụ đã khóc khi bị truợt, và rồi…. cuối cùng một ngày vui đã tới, văn phòng di trú đã điện thoại đến Viện Duỡng lão Park Manor CyFair này, Họ yêu cầu ban điều hành Viện tổ chức một party cho cụ, party về chuyện cụ chính thức đuợc lãnh bằng quốc tịch Mỹ.
14.
Hôm nay là ngày vui nhất đời của cụ, cụ tuyên bố thế. HọÏ đã làm cáí bánh cake thật to để ăn mừng, họ nói chưa bao giờ trong viện đuợc có một trường hợp đặc biệt như vậy. Ôâng giám đốc của văn phòng di trú và quốc tịch đã đến tận nơi để phát bằng, sau khi cụ giơ tay thề "I do" trung thành với nuớc Mỹ, ông đã tặng cụ một hộp kẹo. Bạn bè giáo hữu đã vỗ tay chúc mừng ngày vui của cụ. Và mọi người đều cuời, chúc cụ thật khoẻ mạnh để có thể tham dự vụ bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới vào cuối năm nay.
Lylynguyen(HKL)