Bỏ quên

 

Nếu tôi ngờ được rằng 3 ngày 2 đêm tháng 7... ở Vũng Tàu là những ngày vui hạnh phúc cuối cùng của tôi...!

 

Trong 3 ngày 2 đêm này tôi sung sướng như ngày hội trong vòng tay anh, anh sung sướng trong vòng tay tôi vì lâu lắm rồi tôi khao khát đến anh... nhưng không hiểu vì sao mấy lúc sau này, tôi sống bên anh, anh sống bên tôi, tôi luôn có cái cảm giác bất an như hai người không còn nhớ đến nhau nữa...?

Trong 3 ngày 2 đêm tháng 7... ở Vũng Tàu đó, tôi đã sống lại những giờ phút âu yếm cùng anh, anh cùng tôi đứng trong ráng chiều nhìn sóng vồ vập ngoài biển khơi, tôi cùng anh bên nhau trên lan can... trong ánh sáng lãng đãng của buổi ban mai nhìn hải âu lượn cánh cho đến khi mặt trời ló dạng... Lâu lắm rồi, tôi mới chợt có cái cảm giác của tuần trăng mật tuyệt vời...

Tôi đã hết lời "rủ" anh ở lại thêm... vài ngày... hai ngày... một ngày... để anh và tôi được sống thêm, được kéo dài thêm cái hạnh phúc lâng lâng đang chiếm ngự cả tâm hồn tôi.

 

Có vẻ anh cũng thích ở lại thêm Vũng Tàu đấy...

 

Tôi nhìn anh đang suy nghĩ mà thầm ước rằng anh sẽ ở lại... để cho tôi được thêm những giờ phút thần tiên với anh... ...tôi đã nài nỉ anh ở lại... Nhưng sau những lần suy nghĩ... cân nhắc... đắn đo..., sau những lần anh đã nhìn tôi, tôi nhìn anh mỉm cười, âu yếm..., anh đã quyết định bỏ Vũng Tàu về...và bỏ luôn những giờ hạnh phúc của tôi để về Saigon.

Về Saigon để làm gì hở anh ? Theo tôi thấy thì chẳng có việc gì chờ anh hay chờ tôi ở Saigon.

Còn anh ? Sau 3 ngày 2 đêm tháng 7... ở Vũng Tàu đó có lẽ... đối với anh... là thời gian quá dài ?
để gặp lại ai ?
quá lâu để ai chờ ?
nên anh nôn nóng bỏ Vũng Tàu để về Saigon...
vì anh không muốn để người anh yêu dấu chờ anh quá lâu ?
vì anh quá nhớ ?
nên anh không thấy rằng anh đã lạnh lùng bỏ quên tôi từ Vũng Tàu.. anh đã ích kỷ bỏ quên luôn Thiên Đàng của tôi !

Tôi vẫn ngây thơ tự hỏi... khi anh đưa người anh yêu dấu đi Vũng Tàu trong vài tuần sau, cũng trên bãi cát này, khi hai người cùng lặn hụp trong biển tình, khi hai người cùng vào khách sạn, cũng cùng khách sạn này... , anh có một thoáng nghĩ đến tôi không, nghĩ đến người đàn bà không có làm lỗi gì... nhưng chỉ vì không còn 29 tuổi như người yêu của anh...?

 

Còn tôi, vợ anh, với niềm tin yêu tuyệt vời nơi anh suốt trong quãng đường anh cưới tôi..., tôi vừa khám phá ra thần tượng của tôi, một người đàn ông dấu trò chơi của mình quá khéo !

 

Anh đã đem tôi vào Thiên Đường để rồi anh đã tàn khốc giết tôi, người vợ vô tội của anh... không gươm đao. Anh đã bỏ quên tôi !

Mộng đã tàn
Niềm tin vỡ tan
Thôi rồi...!
tất cả đều hết
Thần tiên đã chết
Thiên đàng đã sụp đổ
Không còn gì để trân trọng
Em nghe buồn như đánh mất linh hồn...!

hoađộ
Saigon 22.04.2004 04:30 sáng,