THU GUI CON

Kim Phương Oanh

 

 

Huy thuong yeu,

Chiều nay con đã phone về báo cho Bố Mẹ biết là chị em con sau khi dự lễ 49 ngày của Bác Giám xong, lái xe về tới nhà bình an. Mẹ rất vui và cảm động khi biết con và vợ chồng chị Thảo quyết định lái xe qua Virgina tham dự lễ này, các con rất có tình, có nghĩa đối với Bác, người anh thứ hai của Mẹ, người anh mà Mẹ rất qúy và thân nữa, Mẹ cám ơn các con nhiều, sở dĩ Mẹ nói cám ơn vì các con đã lái xe suốt 7 giờ đồng hồ , không quản ngại đường xa, dự lễ xong là ra về ngay để kịp hôm sau đi làm, chị em con biết Mẹ không qua dự được, nên đã đại diện đến với Bác gái và các anh chị , an ủi người còn ở lại và cũng là giúp Mẹ khỏi áy náy trong lòng....

 

Mẹ nghĩ lại như sự việc mới xảy ra , thế mà Bác mất đã được 49 ngày rồi! thời gian trôi qua mau qúa, Mẹ khó quên được ngày hôm đó là sáng thứ bảy 27-12-03, Mẹ đang làm cỗ để chiều Cúng Ông Nội các con thì chuông điện thoại reo, trong đầu Mẹ lướt nhanh ý nghĩ là có lẽ Bác Giám gọi cho Mẹ đây, vì vào mỗi cuối tuần Bác và Mẹ đều nói chuyện vói nhau mà. Khi Mẹ bắt phone lên và hỏi hai, ba lần không nghe trả lời, Mẹ cảm thấy sự bất thường và bắt đầu hoảng, vội hỏi nữa, vào lúc đó Mẹ có cảm giác mơ hồ như có tiếng nức nở ở phía đầu giây bên kia.... Mẹ run cả tay chân và hỏi dồn dập : " ALLO, ALLO... thưa ai gọi đó ạ, Tôi nghe đây", Có tiếng nức nở và giọng nói nghẹn ngào của anh Khôi qua máy : " Cô ơi, Bố cháu mất rồi..." Trời đất như tối xầm lại" và Mẹ đã khóc oà lên vì không ngờ Bác ra đi, Mẹ mới gọi phone nói chuyện với Bác cách đây vài ngày, anh em đã tâm sự rất nhiều chuyện , lúc đó Bác vẫn còn khoẻ mà!!.....

Sau khi bình tĩnh lại, Mẹ báo tin cho các Bác và họ hàng biết tin buồn này . Chi con đã check vé máy bay và mua cho Mẹ chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau, các Bác Yến, Bác N. Lang cũng lần lượt bay qua ngà y hôm sau....Những ngày tang lễ của Bác, con đã hết lòng cùng anh Khôi lo mọi việc cho chu toàn. Mọi việc xong xuôi, ai về nhà nấy, nhưng lòng Mẹ không yên , luôn nghĩ đến Bác và chỉ biết tụng kinh cầu siêu mỗi tối , mong Bác Giám sớm siêu sinh lạc cảnh ... Hôm nay con gọi phone về kể lại buổi lễ rất long trọng, chư sư làm lễ rất kỹ và chu đáo, họ hàng đến dự khá đông, thật là an ủi cho Bác, Mẹ nghĩ chắc Bác đã siêu sinh rồi, vì hồi sinh tiền Bác rất tốt với mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó, năng thăm hỏi họ hàng, ai cần gì , nếu giúp được là Bác giúp ngay, trong gia đình Bác là người con hiếu thảo, thuận hoà với anh chị em, quý mến con cháu. Riêng đối với Mẹ, Bác qúy mến cô em gái lắm, Mẹ kể vài kỷ niệm mà Bác đã lo cho Mẹ để con biết nhé:

 

...Bác Giám hơn Mẹ có ba tuổi nhưng Bác chững chạc và biết lo hơn Mẹ nhiều, trong gia đìinh có chuyện gì cần giải quyết , Bà ngoại đều bàn với Bác, mặc dù trên Bác còn có hai Bác gái và một bác trai nữa, có lẽ các Bác đó không ở gần Bà chăng? . Hồi nhỏ Mẹ rất lười học và Bác biết Mẹ thích đọc truyện nên đã để dành tiền mua truyện rất nhiều, Bác ra điều kiện nếu Mẹ học thuộc bài, làm bài tập xong sẽ cho xem truyện, nhờ vậy Mẹ đã được xem hầu hết truyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, hồi nhỏ thích truyện của nhà văn Tô Hoài, lớn khôn hơn Mẹ lại thích truyện của Khái Hưng, Nhất Linh, ngoài ra Mẹ được xem Tam Quốc Chí, Thủy Hử và rất nhiều truyện kiếm hiệp, truyện dịch và truyện của các tác giả khác nữa con ạ. Cũng nhờ Bác ép Mẹ học nên Mẹ đã thi đậu vào lớp đệ thất trường Trưng Vương và đã thành tài sau này Mỗi lần đi thi , Bác đều đưa, đón Mẹ. Bác và Mẹ thân nên đa số bạn của Bác, Mẹ đều biết và ngược lại, Mẹ thân ai Bác cũng quen . Ngày Mẹ thi đậu bằng Trung Hoc Đệ Nhất cấp, lúc đó Bác mới bắt đầu vào học Đại Học Sư Phạm, được lãnh tiền học bổng, bác đã nhín ra thưởng cho Mẹ và bạn học thân của Mẹ là Bác Kieu Loan, mặc dù lúc đó Bác cũng rất cần tiền để chi phí cho việc học hành, lúc ấy nhà Mẹ rất nghèo, buổi sáng đi học , Mẹ và Bác thường ăn cháo đậu xanh với đường mà Bà Ngoại của con nấu sẵn từ tối hôm trước, hoặc ăn cơm nguội, nhà nghèo nhưng Mẹ và Bác không cảm thấy buồn và mặc cảm với bạn bè , sở dĩ Mẹ nói chuyện này để con hiểu rằng quà thưởng của Bác tuy không đáng bao nhiêu tiền , nhưng đối với Sinh viên nghèo là cả một tấm lòng đó con ạ.Mẹ và Bác Loan bàn với nhau và cuối cùng quyết định mua vải nỉ để may áo lạnh mặc ngoài áo dài khi đi học, lúc trời trở lạnh, chọn mãi chỉ có màu vàng hoàng yến là coi được, còn toàn là màu tối như màu đen, màu nâu hoặc màu đỏ .. Mùa đông năm đệ tam , Mẹ và bạn Mẹ "diện" áo lạnh "vàng choé" cả sân trường, nhớ lại Mẹ buồn cười quá, hồi đó mặc dù đã bắt đầu học đệ nhị cấp rồi mà vẫn còn mán rừng như vậy....

Con thương, còn rất nhiều kỷ niệm mà Bác Giám đã lo cho Mẹ nữa, chẳng hạn ngày Mẹ ốm nghén chị Thảo, Mẹ ói mật xanh, mật vàng, không ăn uống được gì, Bố lúc đó đang hành quân ở miền Trung, Bà Ngoại đón Mẹ về để chăm sóc( Bà ở với Bác Giám),khuya Mẹ nói muốn ăn mía hấp, tưởng nói vậy thôi, ai ngờ Bác đã không ngại trời đang mưa lớn, lội mưa, lái xe lên chợ Hoà Hưng mua bịch mía hấp về cho Mẹ, nhưng nào Mẹ có ăn được đâu, chưa ăn đã ói rồi!!!! Mẹ có vài lớp dạy trường tư, Bác đã thu xếp dạy thế giùm Mẹ để giữ chân.

Sau 1975, Bốcon bị đi tù, Bác thường xuyên ghé thăm mẹ con mình, dạy dỗ các con, giảng bài vở cho các con và nhắc nhở các con đừng hư, lười học. Những ngày hè, các giáo chức phải đi học chính trị cả ngày, mang cơm đi ăn trưa và nghỉ lại trung tâm học, nhà xa , đi xe đạp không kịp giờ về nhà, Bác thường nắm cơm và chia thức ăn cho Mẹ vì Bác biết Mẹ vừa lo sữa cho con, vừa lo danh dụm nuôi Bố trong tù, tài chánh rất khó khăn.....Sau ngày Bố con được tha về và Bố vượt biên thoát, Bác cũng vẫn thường ghé thăm an ủi Me con mình, ngày gia đình Bác đuợc xuất cảnh, thấy giấy tờ của mẹ con mìnhcó trục trặc chưa được xuất cảnh, mặc dầu được phỏng vấn trước nhà Bác và mình ở diện ưu tiên hơn diện Bác là Bố Mẹ Bác gái bảo lãnh, Bác con nhờ họ hàng như anh Phương, anh Cới, Bác Hoàng, bác Phong, năng lui tới thăm và an ủi mẹ con mình, ngày xuất cảnh, mọi người đi tiễn chân và kể ra Mẹ mới biết là Bác Giám đi mà vẫn còn lo cho cô em chưa được đoàn tụ cùng chồng.....

 

Con yêu, Mẹ rất qúy và thương Bác Giám , nhưng thôi Mẹ không muốn nhắc nhiều nữa, hãy để cho Bác con thanh thản ra đi vì Mẹ biết rằng Sinh là Ký, Tử là Quy ( sống gửi, thác về) tất cả đều là VÔ THƯỜNG, Bác vẫn còn hiện diện quanh chúng ta chứ không mất đâu, chỉ là một sự thay đổi mà thôi, mẹ con mình cùng nguyện cho hương linh Bác sớm về cõi lạc cảnh nhé, đừng nhớ đến Bác nữa con nhỉ?

Mẹ nghĩ người mất đã an phận, còn người sống thì tại sao chúng ta không biết trân trọng, quý mến đối với nhau con hả? Nghĩ vậy nên từ giờ trở đi, Mẹ nhắc các con nên thường xuyên thăm hỏi các Bác, các chú, các cô nhé, Mẹ cũng không thể nào không nhắc đến Bác cả N.Lang, Bác nay cũng sấp sỉ ở tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy rồi, Mẹ cũng có nhiều kỷ niệm với Bác, đặc biệt mang ơn Bác rất nhiều nữa , để Mẹ kể cho chị em con nghe nhé:

 

....Ngày mới di cư vào Nam, Bà Ngoại của con dành dụm được ít vàng mang từ miền Bắc vào, Bà bán đi, mua căn nhà nhỏ ở sau Tổng ủy di cư ở đường Trần Hưng Đạo để cho Mẹ và Bác Giám tiện đi học, lúc đó Mẹ đang học trường tiểu học Cầu Kho, sau đó nhà bị cháy vì chiến trận , hết tiền , Bà lại bị thương, không chỗ ở, thật là nan giải cho Bà, đã thế Ông Ngoại của các con mới từ miền Bắc theo Bộ chỉ huy vào gặp gia đình được hai tuần lễ thì mất,thật là ‘ hoạ vô đơn chí". Lúc đó Bác Cả N.Lang vừa mới tốt nghiệp Sĩ Quan Trường Võ Bị Đà Lạt với cấp hiệu Thiếu Úy mà đã phải gáng vác trọng trách thay Bố để nuôi Mẹ gìa và hai em còn nhỏ dại! gánh nặng trên vai Bác vì Bác luôn luôn đi hành quân ,binh chủng của Bác con thường là ở tuyến lửa , không biết sống chết lúc nào,cứ bao giờ thấy Bác được về phép là cả nhà mới an tâm.

Khi Bác đã có gia đình riêng, vợ con cần nuôi dưỡng , vậy mà với đồng lương khiêm nhường, Bác vẫn san xẻ cho đại gia đình, cũng nhờ Bác gái là người tốt , hiền thục đã để cho Bác trai giúp đỡ Mẹ và hai em. Bác Cả rất quan tâm đến việc học của hai em, mỗi lần sau ngày hành quân về, Bác đều ghé thăm Mẹ và hai em, hỏi han việc học của các em, cho tiền để Bác Giám và Mẹ đi cine, mua sách vở, may thêm quần áo...và lúc nào cũng khuyên như là cố gắng chuyên tâm vào việc học hành, đừng lo ham vui mà coi nhẹ việc học. Sau khi Mẹ bước vào ngưỡng cửa trung học, Bác Cả lại quan tâm đến em gái nhiều hơn nữa, thường chỉ dạy cho cách ăn mặc và đi đứng, đặc biệt cho tiền để may áo dài mới vào mỗi buổi tựu trường và vào dịp tết.

 

Hàng năm , gần đến ngày tựu trường, Bác N. Lang đều hỏi hai em cần sách giáo khoa nào, nói để đích thân Bác đi mua về gồm cả tập vở , bút máy....nếu đang ở đơn vị hành quân thì Bác gửi thư về nói Mẹ hãy đến tiệm sách của bạn Bác ở đường Phan thanh Giản để mua, bác dặn nói là em của Bác, bạn Bác sẽ giao sách , vở Mẹ cần, sau ngày hành quân về Bác sẽ ghé trả tiền....Vào dịp thi cử, thấy Mẹ gầy yếu, Bác mua thuốc bổ cho uống và còn nhắc nhở nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để muỗi đốt.....

Theo thời gian qua, Mẹ và bác Giám cũng đã trưởng thành, khi biết tin Mẹ và bác Gíam thi đậu , Bác Cả mừng lắm, Bác mừng còn hơn là Mẹ mừng nữa con a.Mỗi lần Mẹ thi đậu , Bác Cả lại thưởng cho món qùa rất đắt tiền, Mẹ nhớ lúc đậu bằng tú tài, Bác Cả đã cho Mẹ chiếc xe Velosolex, khi học xong đại học, Bác lại thưởng cho chiếc Honda, Bác rất thương yêu, cưng chiều em gái, đi chơi xa về dều có quà cho Me,vào năm 1967 Bác được đi Nhật học chuyên môn, lúc về mua quà cho cả nhà, riêng Mẹ được thêm chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng, chung quanh mặt có gắn hột hột xoàn nhỏ ly ty, trông rất xinh con a. .

 

Mỗi lần Bác cùng đơn vị ra tác chiến ngoài mặt trận, cả nhà đều lo lắng, Bà Ngoại và Bác gái đến đền Đức Trần Hưng Đạo cúng , vái van cho Bác Cả "tai qua nạn khỏi", sớm chiến thắng trở về nhà, tối tối Bà ra niệm Phật đường gần nhà theo khoá lễ, cầu bình an cho Bác Cả. Bà con vốn ít nói, vào mỗi dịp Bác Cả đi hành quân, Bà lại càng ít nói hơn nữa, nét mặt đăm chiêu, sáng , tối đều thấy Bà thắp nhang trước bàn thờ Ông . Nhiều tối, Mẹ thức khuya học bài, tưởng Bà đã đi ngủ rồi, ai dè Bà vẫn còn thức và tay đang lần chuỗi , miệng lâm râm niệm Phật, bà lo cho Bác Cả đang chiến đ ấu ngoài mặt trận nên không ngủ được! Sau này chiến trận càng khốc liệt hơn, tin tức chiến sự càng xấu, Bà theo dõi tin tức hàng ngày, tối đến cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách, coi T.V , nghe tin thời sự, trận nào có Bác Cả con hành quân thì tin tức được mọi người chăm chú theo dõi tình hình chiến sự kỹ hơn, nét mặt cả nhà rất căng thẳng, hoảng sợ, nhiều bữa cơm không ai thiết ăn nữa, bởi vì Bác Cả là người rất " quan trọng" của cả đại gia đình, Mẹ coi Bác N. Lang vừa là anh Cả vừa là phụ thân nữa vì nếu không có Bác nuôi Mẹ ăn học thì Mẹ đâu có được như ngày hôm nay, chắc con cũng còn nhớ trước khi rời quê hương, con đã biết nếu nhà nào nghèo không có tiền lo cho con cái ăn học thì coi như bỏ học luôn, không giống bên Mỹ này, nếu cha mẹ nghèo không nuôi nổi con ăn học sẽ có chính phủ lo cho, học sinh, sinh viên có thể đi làm thêm kiếm chút tiền trang trải mọi chi phí, còn thiếu sẽ được vay nợ nhà nước, khi nào học xong, có việc làm sẽ trả nợ dần dần....giống như hai chị em con đó, các con đã vay tiền để học cho xong đại học, nay mỗi tháng trả chút ít cho tới khi nào hết nợ thôi ( 10 năm, 20năm ....), đó là lý do mà mẹ luôn kể cho các con biết là tại sao Mẹ rất mang ơn bác Cả .

Trước kia, Bác N. Lang thường nói với Bác Giám và Mẹ" anh chiến đấu ngoài mặt trận không biết sống, chết lúc nào, anh còn lo cho Mẹ và hai em được ngày nào hay ngày ấy, các em phải cố gắng học hành thành tài, trước để lo cho bản thân, sau này lo cho Mẹ và cũng giúp ích cho xã hội nữa, Bố mất sớm, anh em mình bao bọc lẫn nhau, việc các em thành đạt là điều đã đền ơn và mang niềm vui đến cho anh rồi".Với sự khuyến khích của Bác Cả và Bà, Bác Giám và Mẹ đã cố gắng học, cuối cùng đã thành công như mọi người trong gia đình mong muốn con a.

Con yêu,Bác con nói mỗi lần ra trận đều không biết sống chết lúc nào, đó là sự thực , vì mũi tên, hòn đạn đâu có mắt để tránh người đâu, vì vậy mỗi lần Bác con ra mặt trận chiến đấu để bảo vệ đất nước cũng như mang lại sự yên vui cho những người ở hậu phương, cả nhà đều lo lắng, Mẹ nhớ có một lần Bác con bị thương, năm đó Bác mang lon Đại Uý, nghe tin Bác bị thương và đang chờ trực thăng tải thương về Tổng Y Viện Cộng Hoà, Bác gái đã hốt hoảng chạy ra nói cho Bà biết, bà và Bác gái đã khóc, Bà chạy ngay lên lầu thắp nhang khấn vái Ông để phù hộ cho Bác, không khí trong nhà lúc đó thật ngột ngạt, buồn rầu.... Bác gái vào bệnh viện thăm Bác trai , nhưng không được gặp vì Bác đang ở phòng giải phẫu, khuya Bác gái mới về và ghé cho Bà biết tin là Bác không nguy hiểm đến tánh mạng, lúc này gia đình mới thở phào nhẹ nhõm, còn trứơc đó mọi người đều âu sầu, ủ rũ, chả ai buồn nói với ai câu nào. Hôm sau cả gia đình kéo nhau vào bệnh viện thăm Bác , có nhiều người cùng đơn vị với Bác đang ở đó, họ tới thăm Bác, Bác cho biết nhờ hồng phúc nên viên đạn ghim vào bắp tay, nếu viên đạn nhích xuống một tý nữa thì chắc chắn vào xương và sẽ gẫy tay, hoặc nhích lên trên một tý sẽ vào mạch máu và rất nguy, có thể chết nếu không được cầm máu kịp thời !!!!! Suốt gần hai mươi năm Bác phục vụ trong quân đội, Bác con chỉ bị thương có lần đó thôi.

Mẹ được biết Bác N.Lang rất can đảm và gan dạ ngoài chiến trường, Bác được anh em binh sỹ dưới quyền khen là Bác cầm quân rất " mát tay" mỗi khi hành quân, tổn thất về thương vong rất ít so với trận chiến...

Ngày Mẹ hư thai, vừa ở bệnh viện về nhà, Bác cũng mới từ mặt trận về tới, Bác ghé thăm Bà Ngoại, được Bà cho biết tin về Mẹ, Bác con mặc nguyên bộ đồ trận còn mùi thuốc súng đến thẳng nhà Bà Nội thăm Mẹ và an ủi Mẹ, lúc đó Mẹ rất hãnh diện có người anh tốt với em gái như vậy, lòng đầy cảm kích vì thấy Bác đã thể hiện tình "quyền huynh thế phụ" đối với Mẹ.

Đối với họ hàng, xóm giềng và người dưới quyền , Bác cũng rất ân cần giúp đỡ khi cần đến Bác. Có lần Mẹ ra phố , tình cờ gặp Bác lái xe v ề th ăm B à,lúc đó Bác thấy ngưới lính cũ đứng chơi trước cửa nhà (ông này cùng xóm với nhà Mẹ), Bác N.Lang đã ngừng xe, xuống bắt tay và trò truyện cùng ông ta. Điều này đã khiến Mẹ cảm phục Bác hơn nữa , Bác nay đã có địa vị cao trong quân đội , nhưng vẫn không quên những người dưới quyền đã từng sát cánh, chung vai chiến đấu trước kia.

 

.... Bá Cả rất có hiếu với Bà Ngoại, chắc con còn nhớ sau năm 1975, Bác bị đưa ra Bắc, tù suốt 13 năm trời, vào cuối năm 1988 Bác được thả về , đúng chiều 30 tết, trên đường về nhà, Bác cũng không quên ghé vào thăm Bà Ngoại con vì biết rằng Bà đang mong ngóng được gặp mặt người con trai trưởng đã xa cách biền biệt suốt hơn 13 năm dài, Bà và Bác gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, Bà con khóc vì cảm động và không ngờ người con yêu quý của Bà đã được trả về với gia đình!!!!! Tết năm đó là cái tết vui nhất của đại gia đình, kể từ sau năm 1975 đến nay.

Con yêu, hôm nay Mẹ viết thư này cho con và kể được những điều về Bác N.Lang mà Mẹ đã ấp ủ trong lòng bao nhiêu năm qua, Mẹ cảm thấy " nhẹ nhõm" hẳn, vì dù sao cũng giải toả được phần nào tâm sự đã chất chứa từ lâu con ạ.Qua lá thư này chắc con sẽ hiểu vì sao lúc nào Mẹ cũng kính trọng và biết ơn Bác Cả, mong rằng có dịp nào đó Mẹ sẽ nói lên lời cám ơn với Bác, hai tiếng cám ơn rất dễ dàng khi nói với người khác, nhưng không thể trực tiếp nói với Bác N.Lang được con ạ vì Bác là người đã nuôi Mẹ ăn học thành tài, đã thương yêu,quý mến Mẹ, lo cho Mẹ đủ thứ, Mẹ mang ơn Bác suốt đời, vì vậy mà Mẹ không thể nói được hai tiếng cám ơn với Bác . Đối với Mẹ ,Bác Cả luôn luôn là người anh tốt, là người anh Vĩ đại.

Thôi thư cũng đã dài, Mẹ ngừng bút, chúc các con nhiều sức khoẻ và thân tâm an lạc.

 

Mẹ của các con,

Kim Phương Oanh
Feb/ 15/ 2004