Về môt hội ngộ sau 35 năm

Hoàng Lan Chi




Ngày....

Cả đám tụ tại nhà Bà Giám Học K. Cô đẹp hơn xua. Trắng hồng. Có báo tin cô Nhung sắp về VN. Xin ngay phone của cô Nhung bên Pháp. Mấy đứa bạn cuời : " A, nguời đẹp của LC"

Ngày..

Mail cho anh bạn nhờ gọi cho nguời đẹp thuở nào. Nhưng anh ta không gọi đuợc. Có lẽ số sai.. Liên hệ lại với cô Kỳ thì cô đi Lái thiêu.

Cứ tuởng "không có duyên kỳ ngộ" thì may quá, cô Kỳ về lại Saigon, gọi phone cho biết cô Nhung đã về VN và đang ở số..

Ngày..

Gọi điện thoại. Nghe giọng cô. Vẫn khoẻ âm vang, trẻ trung..Lòng xao xuyến.Giọng giảng bài này đã làm say đắm biết bao lứa học trò.. Lâu quá, từ 1967 đến giờ..

35 năm. Kinh khủng. Một con số cho một đời nguời từ sơ sinh đến tam thập nhi lập..

Ngày..

Liên hệ các bạn vì cô múôn gặp cùng một ngày..Bạn mình thì không ai yêu cô nhu mình. Ðơn giản là ban A-khoa học-nên các bạn cũng thích cô nhung không say đắm. Cô cho số phone của các bạn ... Hoá ra toàn các bạn trẻ- trẻ u-thì họ cũng già rồi- Luật sư H, nhà Báo BV, bác sỹ..nhung toàn là thế hệ sau. Họ ra truờng năm 70 hay 74..

Luật su kể:

Hôm qua đưa cô Kỳ và cô Nhung đến làng Gia Long ở Hốc Môn ( Ơ, vậy mà mình không biết gì cả?)

-Cô lúc này ra sao?
-Vẫn đẹp nhu ngày xua. Mà khi mình khen thì "cô mình" bẻn lẻn giống con gái...Hồi đó tụi em học với cô 2 năm, lớp 10 và 11 C nên rất gắn bó với cô..

Cô mình, cô mình, cô mình.....

Hai bà già, một bà gần ngũ thập tri thiên mệnh, một bà gần lục thập nhi nhĩ thuận riú rít nói về bà già gần thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ..với từ âu yếm"cô mình"...

Hoá ra không phải chỉ duy nhất mình mà..còn bao nhiêu học trò mê cô vì cô đẹp và dạy hay..

Tình thầy trò ngày xua duờng như đậm đà hơn bây giờ một chút..Có lẽ vì Thầy cô không bị cái khó làm ló cái ...Nhớ ngày nào con gái ở nhà, mỗi khi nói đến vài thầy cô "giảng bài trong lớp thì dở nhung dụ học trò về nhà riêng dạy thêm thì hay.." làm mình cứ phải át đi.. Nhung cũng có nguời nhu cô giáo lớp 4 và 5 của bé..Cô Duyên, cô Ðiểu .....Thật cảm động mỗi khi nhớ về hai cô.. Con gái cũng thuờng mail hỏi thăm hai cô.. cùng thầy... ở ND..

Ngày..

Soạn lưu bút cũ và cả hình ảnh cũ. Ðến nhà cô Nhung. Cô quá trẻ so với tuổi 65. Vẫn đẹp dù đã lớn tuổi. Ðúng là nguời đẹp thì lúc nào cũng đẹp miễn là đừng truân chuyên qúa..

Nhớ lại năm 82 mình gặp lại học trò cũ-tức là sau 7 năm mà nó kêu trời " sao bây giờ cô xấu vậy? so với hồi xưa cô chỉ còn 5 phần "!! Thì từ 75 là bắt đầu cuộc đời khác ..Nhất là những năm 77,78,79 là những năm cả nuớc đói kém, ăn bo bo mì sợi, khổ thấy mồ, làm sao mà không nhan sắc tàn phai?


Thầy cũng còn nguyên nét dù cũng già..35 năm thì sao lại không già? Lấy những hình ảnh cũ đưa cho cô xem..

Này đây là hình mình chụp năm 66 với con trai đầu lòng của cô trong sân truờng GL
Này đây là hình Thầy cô và bé Tố Lan năm 67 khi cô ở nhà bảo sanh..
Này đây nhà cô với cây hoa lan cao nên ba con gái của cô là Tố Lan, Ngọc Lan, Mặc Lan..
Này đây là tờ bạc 5 đồng mà cô lì xì mình và viết dòng chữ thân tặng..
Này đây là dòng lưu bút cô viết cho mình năm đệ nhất " ...năm ngoái dậy đệ nhị A, các em nhõng nhẽo quá.."..Ai nhõng nhẽo đâu hả cô? chỉ có em, say mê vẻ đẹp tuyệt vời của cô nên suốt ngày mua hoa đứng truớc cửa lớp đệ nhị C để tặng cô..
Xen vào đó là hình mình với "cô Lan Phuơng"- con gái của nhà văn Hoàng Ðạo-bây gìơ đã qua Mỹ và biến thành " Thầy Tuờng Lân" - với cô Huệ Khanh-một nguời đẹp khác của GL- với cô Quỳnh Hoa rất xinh..

15 năm ấy biết bao nhiêu tình ...

Cô ra truờng năm 60 và dạy ở GL. Cô rất yêu nghề. Năm 75, Thầy đang tu nghiệp ở Pháp. Những ngày cuối tháng 4, cô một nách 4 con nhỏ..Cô nhờ học trò.."Chồng tôi đang ở Pháp, phải cho tôi đi với chồng tôi.." Nó chạy và cô đi ngày 28.4. Ðến đảo Guam. Nhưng lúc đó cô cũng còn khờ. Lẽ ra cô cứ đi Mỹ rồi Thầy sẽ qua đoàn tụ sau. Nhung cô níu áo một viên chức xin qua Pháp..

Không có Thầy ra phi truờng. Họ hỏi, cô nêu tên ông anh ở Paris. Thế là từ đó ông anh nuôi cô chứ cô không ăn một xu trợ cấp nào của chính phủ...

Học bổng tiến sỹ của Thầy cao nên hàng tuần thầy về Paris thăm vợ con, đưa tiền cho vợ nuôi con.... Cô học lại và xin dạy việt văn cho một truờng Pháp nhưng đã có nguời.Cô dăn ông thầy đang dạy" khi nào anh đổi đi thì báo cho tôi biết"..

Xui xẻo làm sao, năm sau ông này bất thình lình đau tim chết, không kịp liên hệ với cô. Khi cô biết thì truờng đã có giáo viên mới..

Cô học vẽ trên áo dài. Cô bán lai rai cho đến 87 thì ế vì VK về VN nhiều và đặt hàng ở VN rẻ hơn..

Từ đó cô không làm gì...

Cô khóc" cô rất yêu nghề. Những năm đầu qua Pháp, cô hay nằm mơ. Mơ thấy mình đứng đợi trước cửa lớp của mình mà sao qúai lạ, cái ông thầy kia cứ dậy hoài không chịu trả lớp cho mình..Thức dậy thì khóc vùi vì nhớ truờng, nhớ nghề, nhớ học trò.."

Lòng mình xót xa. Hóa ra nguời đi cũng lắm éo le. Nhớ ngày nào cô vào lớp là say sưa cuồng nhiệt với bài giảng khiến giờ Văn trở nên hấp dẫn. Cô luận Kiều thì hay khỏi chê...

15 năm , biết bao nhiêu tình em ạ. Cô dạy từ 60 đến 75.. ..
15 năm, cũng là con số đoạn truờng của Kiều..
Cô nhớ truờng, nhớ lớp, nhớ nghề quay quắt...
Ôi vĩnh viễn trong suốt cuộc đời này ta không còn đuợc đứng trên bục giảng của GL, say sưa với Kiều, Chinh phụ ngâm..

Ôi, sao lòng tôi xót xa. Tài nghệ duờng ấy mà chỉ tung hoành đuợc 15 năm rồi đành vùi chôn..

Nhìn lại mình..Thì cũng thế thôi..Giờ này còn bao nhiêu kiến thức về Hoá hũu cơ? Chỉ truyền thụ cho lớp trẻ đuợc ít lâu là từ giã..Rồi truân chuyên qua bao nhiêu nghề cho bấy nhiêu năm tháng..Một đời nguời với bao nỗi thăng trầm...Trầm thì trội gấp bội lần thăng..

Sau đó một em ở Mỹ tổ chức hội thảo, nghe giới thiệu bèn mời cô đến nói chuyện về Kiều..Từ đó cô qua Mỹ nhiều lần nói chuyện văn chuơng.

Gần đây nhất là buổi nói chuyện mà cô thuyết phục 200 cử toạ ở Westmingter ngày 30.9.01 rằng bà Ðoàn Thị Ðiểm chính là tác giả Chinh phụ ngâm khúc chứ không phải Phan Huy Ich..

Cô cũng in sách cùng GS Lê Hũu Mục . Buổi nói chuyện do Hội Ai Hữu nữ sinh GL tổ chức..

Hai thầy trò nhâm nhi bánh xèo. Kể chuyện đời cho nhau mà thoắt cái đã gần khuya..

Tóc đều đã điểm suơng..Trò ít hơn thầy..

-Cô này, cuộc đời có những duyên kỳ ngộ..Sau 75, đi ngang nhà cô thì em thấy học trò cũ của em tên T đang ở đó..Chắc nhà nuớc phân cho gia đình nó một phần vì gia đình bà nguời làm cũ của cô vẫn còn đó..Con bé này hồi truớc 75 cũng mê em kinh khủng y nhu em mê cô hồi đó. !! Nhung nó mê dữ dằn chứ không thơ mộng như em. Em thì " đúng dụa tuờng C, ôm hoa nhìn cô mà lệ ứa. Còn con bé T này viết thư tỏ tình hàng ngày cho em, đồng thời còn lấy đá chọi ..ông thầy kia vì biết ổng đang trồng cây si em.. Truớc nhà cô vẫn còn cây bằng lăng tím đấy. Còn cây lan trong nhà thì chắc đốn vì xạy nhà ra tận mặt đuờng..

Thinh lặng

Ngũ thập tri thiên mệnh..thật ra mình đã Tri từ tứ thập..

Mỗi nguời một số.
Thôi thì đi cho hết con đuờng đoạn truờng..

Kiều, tài sắc vẹn toàn, cũng muốn thanh cao, đã nhảy sông nhưng con đuờng đoạn truờng chưa đi hết nên đã đuợc cúu sống để đi cho xong 15 năm..

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới đuợc phần thanh cao..



Sự việc nào cũng có hai mặt. Ðau khổ cho nguời này và hạnh phúc cho kẻ kia.. thôi thì lấy Hạnh phúc của nguời làm hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình..

Kẻ đi hay nguời ở đều có những nỗi niềm riêng..Cô đã bao năm khắc khoải thuơng truờng nhớ lớp..Mình thì cũng bao năm truân chuyên bèo dạt trôi nổi..

Vả lại, hạnh phúc ở quanh ta...
Ðừng tìm lớn lao..
Một tách cà phê ngon, một quyển truyện hay, một bản nhạc tuyệt...đều là hạnh phúc..

Như buổi hội ngộ với " nguời yêu đầu đời" sau 35 năm ..cũng là hạnh phúc..

Hạnh phúc ở quanh ta, hạnh phúc ở đâu đây...



Hoàng Lan Chi