Thư Tình

Nhung Hoang

 

Ánh mắt mình chạm vào nhau, thanh thản, nhẹ nhàng. Con người đó, người mà em yêu thương đó- thân thương quá đỗi, ngọt ngào quá đỗi. Anh vẫn như thế, ngồi đó, cùng bạn bè, bình thản cười-nghe-và nói. Nhìn em, vẫn ấm áp nhẹ nhàng và thương yêu. Em quay lưng, bỏ đi xuống cầu thang, đau xót nhưng vẫn cảm thấy thương sao con người lanh lùng trên kia, buồn đến lạnh người và bổng trở nên lạ lùng với chính bản thân mình.

Anh gọi cho em thật ngọt ngào:" sao em đến rồi đi vậy?"

Em trả lời lạnh lùng, chua xót :" anh hãy tiếp khách của anh đi"

Mọi chuyện rất đơn giản, thế là xong.

Trôi nhanh thật, thời gian-tình cảm và cả những ngày hạnh phúc bên nhau, thế mà sao nỗi đau thì cứ dày vò em mãi, cứ lững lờ..., "vờn nhẹ trên gương mặt anh một thoáng bỡn cợt", để rồi em chìm hẳn vào trong cái vỏ lạnh lùng và cứng cáp của mình.

Em không gọi cho anh, không cố gắng níu kéo tình cảm của chúng ta nữa, bình thản để nó trôi đi và hi vọng nỗi đau cũng sẽ trôi nhanh như hạnh phúc. Em không cho phép mình nghĩ đến anh nữa, em cố gắng gặp bạn bè, nói chuyện phiếm, cười vui và hờ hững với tất cả bọn con trai xung quanh. Em những tưởng rằng mình như thế mãi, vậy mà hình như trong em, đếm từng ngày từng ngày xa anh. Một ngày trôi qua, 1 tuần trôi qua rồi 1 tháng.....thế là thời gian đã đều đặn trôi đi, nỗi đau vẫn ở lại.

Ngày chúng ta gặp thoáng qua nhau, cái ngày mà em như bị một gáo nước lạnh phả vào mặt ấy, ngày mà em biết được rằng mình là ai trong anh, cũng là ngày em làm cho nhỏ bạn của em đau lòng.

Đối với nó, em có lỗi mà em vẫn buông trôi. Em để nó đi để nó quay lưng lại với mình và nghĩ rằng nỗi buồn của nó mang lại sẽ giúp em quên đi nỗi dau tình ái. Em vẫn không quên được anh, và càng trống rỗng hơn, cô đơn hơn khi không có nó. Nhưng tất cả lại cho em bình yên, không sóng gió, không mâu thuẫn với bất cứ ai, đều đều trôi........

Nhưng thật may mắn, nó đã tự quay lại với em, tụi em vẫn là bạn tốt của nhau. Nó vẫn ghét anh như đã từng ghét. Em vẫn yêu anh nhiều hơn lúc bắt đầu.

Giờ đây, tình yêu em dành cho anh không còn là tình cảm đơn thuần nữa mà nó đã trở thành lòng si mê đến cuồng tín. Nước mắt em đã chảy dài, tuôn rơi trên gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc chỉ vì đơn giản anh đã nói chuyện dt với em. Sau một tháng lạnh lùng, đem lại cho emm cả một thế kỷ đau thương và những ngày dài trống rỗng thì chỉ một lần dt của anh, 1 lần nhẹ nhàng, 1 câu nói ngọt ngào đã làm em sẵn sàng trở thành nô lệ cho anh suốt đời.

Tại sao? Tại sao???????

Rất đơn giản: chỉ vì em yêu anh đơn giản như một người đàn bà yêu một người đàn ông.

Anh hỉ!

Em yêu anh

 

Nhung Hoang