Tình đẹp xót xa Dương thị Sớm Mai
Hôm nay buồn quá . Tự nhiên ngồi nhớ anh quay quắt . Bao nhiêu chục năm rồi . Hai đêm nay nằm ngũ tôi cứ gọi tên anh . Nguyễn ơi ! Nguyễn ơi !!!
Không biết giờ nầy nơi quê nhà anh ở đâu ? Ddang làm gì ? Cuộc đời anh từ sau ngày chúng mình chia tay , ra sao? Có một điều chắc chắn anh không ngờ là tôi vẫn còn nhớ và giờ nầy đang gọi tên anh . Ddang sống lại những tháng ngày tôi hạnh phúc có anh bên cạnh từng mỗi ngày , mỗi ngày . Ôi nhớ quá là nhớ . Tôi gọi tên anh và những dòng nước mắt không mong đợi , chảy dài.
Sau 1975 , sợ cả nhà sẽ bị đưa đi kinh tế mới , vì ba là ... ngụy quyền . Má về quê ngoại tìm cách tậu một mảnh vườn con con , để nếu gia đình có bị nhà nước tống cổ ra khỏi thành phố, thì còn có nơi mà dung thân... chờ thời . Má mua lại khu vườn của bà dì họ ở Long Hải , cách chùa của bà ngoại ...một đỗi , chừng nửa tiếng đồng hồ đi bộ . Má mướn xe đò nhỏ của chị Dung chở một ít đồ đạc vềtrước gởi ở chùa bà ngoại . Và một hôm cả nhà theo Ba về ngoài rẫy cất nhà . Ba rủ bác Mười đi theo . Lần đó ở trên chùa bà ngoại gần một tháng để Ba và Bác Mười cất nhà . Nhà cất xong thì thằng Vũ , em trai tôi , được hân hạnh lãnh nhiệm vụ .. đầu tiên giữ nhà . Sau đó lần lượt , Má về thay phiên . Rồi chị Hồng . Một hôm gần đến mùa gặt luá , má về nói lần nầy :" bé Hải đi theo . Về ngoải , má đi gặt thì bé Hải ở nhà giữ nhà " . Nghe má chấm tên về giữ quê , tôi buồn hiu . Ðâu có muốn đi . Ở ngoài đó cảnh thì buồn , nhà không điện nước , xung quanh không bạn bè . Hàng xóm là những khuôn mặt lạ Ngứa chân thèm muốn " xược " sẽ không biết xược đi đâu , xược với ai . Tôi rầu rầu không dám " phản đấu " , đành làm thinh . Má hiểu ý , nên " dụ khị " thằng nhóc Hậu, là cháu tôi , đi theo . Vừa đặt chân về mảnh vườn mới , là tôi đã muốn quay trở về Saì gòn . Trong lòng cứ âm ỉ một nỗi " buồn vào hồn không tên " . Thằng Hậu thì trong lũ trẻ con sát nhà đã có thằng Bé lớn, Bé nhỏ , hai ba đứa dẩn nó đi bắt kỳ nhông , kỳ đà trong rừng . Má thì lu bu với việc gặt hái . Chỉ mình tôi là thui thủi một mình . Ðem theo sách báo để đọc , mà có đọc được gì đâu . Bài vở để ôn thi mà cũng chẳng ôn được gì. May mà tôi không có bỏ lại bồ ở Sàigòn , chứ nếu có chắc tôi ôm gối khóc suốt ngày . Hàng xóm , lại không có con gái ở tuổi tôi để tôi đi nhiều chuyện thành ra nỗi buồn cứ tăng dần dần mỗi ngày . Má hỏi trường ở ngoài đầu xóm cho thằng Hậu đi học . Tôi thấy buồn dùm cho nó . Cái điệu nầy có mòi dì cháu mình trấn thủ lưu đồn ở đây cả năm cho coi .
Tôi xúi thằng Hậu đừng chịu đi học ở dưới nầy :" đòi bà ngoại cho về Saìgòn học " . Thằng bé có niềm vui khac'. Nó đâu " care " . Ddi học đối với nó cũng vui vì có thêm bạn , và được cô giáo khen . Chỉ mình tôi là dòm lịch treo tường , đếm từng ngày về Sàigòn . Sợ tôi ăn không ngồi rồi buồn , Má bắt tôi , mỗi sáng .. quét lá cây ngoài vườn . Cầm cây chổi cứng ngắt , quơ qua quơ lại vài cái là cái lưng tôi đã nhỏng nhẻo , đình công .Tôi rên , thì Má tôi tỉnh bơ :" con gái mười mấy tuổi mà rên đau lưng . Làm như bà già " , rồi Má cũng chẳng động lòng chút nào . Chiều còn chia , bổn phân tôi phải xách nước giếng tưới mấy giàn bầu , mướp mà thằng Vũ em tôi đã trồng từ trước . Tôi đâm ra ghét ăn bầu , đổ hết tội cho thằng em :" thằng đó quởn . Trồng rồi sao hông ở dưới nầy ăn , bắt người ta tưới " .
Ở nhà quê ngày sao dài lê thê và bao nhiêu việc cũng thấy ..it' . Dư thời giờ , dư đất . Tôi lại cứ rên ư ử tối ngày . Má nhờ chú Nguyễn nhà bên cạnh qua cuốc đất lên giồng và dạy tôi cách trồng ...khoai mì , khoai lang . Tôi dũa dòng họ khoai không thương tiếc . Tôi nhăn nhăn với Má :" khoai mì độc lắm Má ơi . Còn khoai lang thì ở trên SàiGòn mua tổ ăn ngán lắm rồi . Má còn bắt con trồng chi nữa ? " . Má tôi tỉnh queo :" trồng , mài làm bột mì đem về trển để dành ăn lâu được " . Sao cái gì Má tôi cũng lên kế hoạch thấy ngon ơ . Sau khi đã lên giồng . Chú Nguyễn hiên ngang vác qua một mớ gốc khoai mì ... cho không , biếu không . Thẩy xuống đất , chú nheo mắt chọc tức tôi :" nhỏ . Nhắm ngồi trồng hết đống gốc mì nầy nổi không ? " . Chưa thấy nụ cười nào " đểu " và mất cảm tình cho bằng nụ cươì chú lúc đó . Tôi quay vào nhà . Nhìn đống cây mì mà tôi nuốt cơm hết muốn vô .
Thế đó . Mà tôi cũng .. tốt nghiệp khoá trồng mì . Chú Nguyễn chỉ tôi chặt từng đoạn và găm gốc mì xuống đất . Tôi đâm ra ... ghiền . Hình như nỗi :" buồn không tên " của tôi biến mất từ đó . Tôi " bò " suốt buổi quanh mấy giồng đất . Ðống gốc mì của chú Nguyễn mang qua tôi thanh toán sạch lúc nào không hay . Chú Nguyễn cho tôi lên chín tầng mây xanh :" con gái Sài gòn cũng có hoa tay làm rẫy quá chứ " . Bỗng dưng tôi siêng năng chăm sóc mấy luống khoai . Lúc nhìn được mấy lá khoai mì nhú lên tôi mới thấy " công trình " của mình to lớn thật . Không cần đợi Má nhắc hay chú Nguyễn dặn dò , ngày nào tôi cũng tự động đi thăm đám khoai lang , khoai mì giống như mấy ông chủ điền đi thăm ruộng , chỉ khác là tôi không chống ba toon . Cho tới hôm " thu hoạch " khoai thì mới thật sự ... mê . Nhìn đống khoai trên nền đất tôi thích thú như mấy ngày Tết cầm bao lì xì trong tay ( mặc dù tiền bán khoai má tôi cất hết ) . Nấu cả nồi khoai đầy , bỏ đó , không ăn tôi vẫn cứ ... nấu , đem cho . Sau Má bảo tôi mài làm bột . Tôi cũng làm được cả chục ký bột mì để Má mang về Saì Gòn , khoe tài tôi .
Trong kế hoạch ... dài hạn thì Má, chị Hồng , tôi và thằng Vũ , cứ sẽ thay phiên nhau về giữ nhà . Kế hoạch thì vậy mà làm không phải vậy . Trên thực tế thì chỉ có chị Hồng và tôi đóng quân trường kỳ ngoài rẫy . Vì tôi thì ...thất học , thi đâu " ao " đó . Chị Hồng thì thất nghiệp . Trong khi Má và thằng Vũ là hai nhân vật quan trọng , phải ở Sài gòn để giúp Ba tôi trông coi việc hãng xưởng làm ăn . Má có về thăm rẫy cũng chỉ một vài ngày lại phải quay về Sai Gòn . Ở đâu lâu rồi cũng phải quen . Tôi bắt đầu quen với đời sống nương rẫy . Hết đợt trồng mì nầy , Má lại ... xin gốc mì ... tình nghĩa khác về bắt tôi trồng tiếp . Quen và ghiền việc trồng trọt tôi cũng hết nhăn nhó như lúc đầu . Ở giữ nhà đã bao nhiêu tháng rồi tôi vẫn chưa có bạn hàng xóm ngoaì chú Nguyễn . Chú thấy tôi cứ ru rú trong nhà chẳng đi đâu , chú phải qua để cho tôi có bạn . Ngay cả nhà chú đối diện với nhà tôi chỉ cách vài mươi bước , mà tôi cũng ngại chẳng dám qua . Dần dà chú Nguyễn dẩn thêm nhiều người khác đến nhà tôi chơi . Buổi tối cả lũ họp lại nấu chè , nấu cháo , ăn uống , đàn ca hát hò . Ddêm nào cũng tới khuya mới ...vãn . Một buổi tối , sau khi ăn uống , mọi người đòi ...nước đá . Muốn có nước đá phải chịu khó ra tận ...ngoài đầu xóm . Thật tình tôi cũng chưa biết ngoài xóm là ở đâu . Nghe nói ngoài xóm có tiệm , tôi cũng chưa lần nào ra tới đó . Tự nhiên đêm đó tôi nổi hứng , xung phong :" ai đi mua nước đá cho Hải đi với " . Cả đám nín thinh . Tôi chỉ nghe giọng chú Nguyễn : " chú dẩn Hải đi " .
Ở trong nhà đông người , có đèn , dù là đèn dầu , tôi không thấy sợ Bao nhiêu tháng nhưng tôi chưa bước ra khỏi nhà một lần nào buổi tối . Lúc trong nhà thì hăng say đi . Ra đường nhìn trời tối hu , tôi đâm ra ... ot' . Tôi sợ trời tối nên quên mắc cở . Tôi nắm chặt cánh tay chú Nguyễn tỉnh bơ . Ra tới đường cái trời vẫn còn tối mò mò không thấy điện . Cái tiệm mà chú cháu tôi muốn mua nước đá cũng đã đóng cửa . Chú Nguyễn gõ cửa . Cửa mở. Chị chủ tiệm nhìn tôi vài giây , rồi hỏi chú Nguyễn :" chú Nguyễn cần gì mà đi tối vậy ? ... con cô Hai đây hả ? " Cô Hai là Má tôi . Ở đây mọi người đều biết Má tôi . Với lại người ta cũng biết :" nhà cô Hai " có hai cô con gái . Chị Hồng của tôi đi tới đi lui nhà nầy , nhà kia chơi nên mọi người biết chị tôi nhiều và it' người biết tôi .
Trên đường về , chú Nguyễn nói :" hồi nãy chị Ba chủ quán hỏi chú , bé Hải là bồ chú hả " . Tôi ... mở to mắt trong bóng tối nhìn chú Nguyễn:" bộ đi mua nước đá với chú thì là bồ chú à ? Chú Nguyễn gật :" không phải bồ thì ai mà đi chung với nhau " . Tôi nín thinh . Rụt rè không dám nắm tay chú . Lần nầy chú Nguyễn tìm tay tôi trong bóng đêm. Không biết nghĩ gì mà tôi vẫn để yên bàn tay mình trong tay chú . Tối hôm đó lúc mọi người đã về nhà hết , chỉ còn lại mình chú Nguyễn và tôi ngồi trước hiên . Giọng chú thì thầm :" sao hồi nãy Hải dám đi một mình với chú ?" . Ðầu óc tôi lúc đó hình như trống rỗng . Chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì . Có diều tôi đã nói thật với chú :" nếu biết đi với chú mà bị nói là bồ chú, thì hồi nãy Hải không đi . "
- A! chê làm bồ chú hả " , chú tỉnh bơ
- Hải gọi chú bằng chú mà ! " Tôi chạy tội
- Thì từ bây giờ Hải đừng gọi bằng chú nữa . Hải có đọc " đừng gọi anh bằng chú chưa ? . Anh đâu có muốn làm chú Hải .
- tại Hải thấy tụi thằng Bé nhỏ gọi chú là chú . Rồi thằng Hậu cũng kêu chú bằng chú đó thôi .
Tôi không từ chối cũng không đính chính lời nào . Nhưng nội cái chuyện tôi sửa lại không gọi chú Nguyễn là chú nữa , đủ tố cáo tôi chịu làm bồ chú rồi . Vậy mà chẳng ai thắc mắc . Hình như chuyện tôi kêu chú Nguyễn là anh hay chú chẳng ai thèm để ý . Từ đó Nguyễn bỏ thời giờ ở bên nhà tôi nhiều hơn, săn sóc tôi nhiều hơn , lo lắng cho tôi nhiều hơn . Lòng tôi dong đưa, say đắm. Những buổi tối ngồi dưới gốc cây Ngọc Lan , và mùi hương thơm dịu dàng tỏa ra từ những cánh hoa trắng nhỏ . Mùi hương rất gần mà cũng rất xa . Tôi say mê đếm những vì sao nhỏ trong không gian đen thẫm . Dưới mắt những người bạn đến nhà , làm như chuyện tôi là bồ Nguyễn là việc đương nhiên vậy .
Trước sau , tôi không biết Nguyễn có gì lôi cuốn tôi . Chỉ nhớ ngay từ những ngày đầu theo Ba Má về cất nhà, lúc đó còn ở trên chùa bà Ngoại . Một ngày, sau giấc ngủ trưa tôi thức dậy , ra ngồi một mình trên mỏm đá nhỏ . Tôi đã gặp một người con trai từ trên mé núi đi xuống , đứng nhìn tôi , như khám phá ra tôi là người lạ mới về miền núi nầy . Còn đang say ngủ tôi cũng lơ đểnh nhìn rồi không để ý cho là những người đi ngắm cảnh chùa . Sau nầy khi theo Má về giữ nhà . Một buổi sáng , tôi đang nằm trong nhà , nghe giọng một người đan` ông nói chuyện với Má lúc Má tôi trở về từ nhà một người
hàng xóm :
- chị Hai muốn lên giồng ở ngoài trước hay ngoài sau ?
Tôi bật dậy như cái lò xo , xỏ chiếc dép , nhìn ra cửa , nghe Má trả lời:
- chú thấy trồng chỗ nào được ? Hay là chú làm chỗ nầy . Gần cái giếng , con bé Hải nó xách nước tưới cũng gần " .
Nghe tên mình được nhắc một cách ....sô lô , tôi hỏi :
- hả , trồng cái gì vậy Má ? Rồi Má bắt con xách nước tưới nữa ? sao cái gì cũng con không vậy ?
Má không trả lời tôi , tại vì vướng câu hỏi của chú hàng xóm :
- út đó hả chị Hai ? Chậc, chậc , bắt cô út trồng mì chắc khó à chi.Hai .
- hông chú, con nhỏ nầy thứ Năm . Về đây phải tập làm rẫy cho quen chứ để nó ở không , nó than buồn cả ngày .
Từ hôm chú Nguyễn nhận việc huấn luyện trồng mì không công cho tôi , tôi thấy mình gần gũi chú lúc nào không hay . Những ngày đầu tôi cứ ngồi nhìn chú , đăm chiêu , bao nhiêu dòng suy nghĩ vưa ập tới bị cuốn đi .
Chú hỏi " lắc đầu cái gì ? " .
Tôi nhả ra một cơn bực tức :
- Hải nhớ chú quen quen , mà nhớ hoài không ra . Hải tức".
- quen quen cái gì . Một buổi trưa ở chuà Chân Tiên , chú trên núi đi xuống thấy Hải ngồi tương tư ai .....
Tôi thẩn thờ vài giây . Thì ra ....chú . Phang cho chú một gốc mì :" Dổm ".
- Ai dổm ?
- chú chứ ai . Mấy hôm rày Hải tức lắm , nhớ hoài không ra .
Chú gật gù, nhắc nhở thêm:
- Rồi bửa cả đám 4-5 thằng ngồi ở hồ nước chùi lư dùm cho bà ngoại . Hải ra xạo xạo chút xíu rồi biến . Chắc quên rôì ?
Lại phang cho chú một gốc mì :" chú dổm " . Mớ hình ảnh cũ chảy về :" thôi nhớ rồi . Bửa chiều ngồi chùi lư . Hải không biết ai, hôm đó, cứ chọc quê Hải hoài , Hải ...ghét , chứ không phải Hải làm biếng . Chú đừng nghĩ là Hải làm biếng .....
Một ngày , Nguyễn dẩn tôi theo ghe chú đi ra sông lớn hái củi Ðước . Vừa thấy tôi , vác theo cây rựa chặt củi , chú Tám chê thẳng băng không sợ mích lòng :" tướng tá nầy mà chặt củi gì , ông dẩn theo chỉ mắc công coi chừng thôi ông Nguyễn " . Tôi hơi ... quê . Nguyễn nói dùm tôi : " đừng chê . Chê giận hổng đi à . Nhưng mà trồng mấy giồng mì được thì chắc cũng đốn củi được anh Tám à " . Mà thật vậy . Ra tới rừng Ddước , Nguyễn chỉ cách cầm rựa , cách lựa những gốc nào nên chặt , cách chặt làm sao ... Tôi gật đầu ngon lành , dễ ợt . Thì cũng như trồng khoai mì thôi ! Cả đám cười cười nghi ngờ khả năng của tôi .
Nguyễn biết tôi sợ cô đơn nên không dám để tôi đứng mé ngoài một mình . Ddúng ra là phải đi sâu vào trong rừng mới có đước lớn, vòng ngoài nầy những người đi trước chặt hết rồi , còn chỉ toàn đước nhỏ . Tôi cũng ráng làm cho được việc để khỏi bị chê là " tướng tá như vầy mà chặt củi gì ? "
Ddước còn tươi rất là dai, khó nuốt lắm , không phải chặt một nhát là đứt ngay như Nguyễn đang chặt ào ào . Thấy tưởng dễ mà không dễ chút xíu nào . Tôi làm đẹp được vài ba cái đầu, đôi cánh tay đã giơ hết nổi . Mới cầm rựa lần đầu đấy thôi mà ! Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt . Đưa cái rựa lên cao , để nhẹ xuống . Tôi nhắm khúc đước rõ ràng , vậy mà cái rựa vớt ngay ống quyển bên mặt mình cái ... phụp . Tôi điếng người . Ðau mà không dám la . Nhìn quanh nhìn quất không thấy ai , tôi mới dám réo nho nhỏ :" anh Nguyễn ơi ! máu " . Nguyễn từ trong bụi đước nhảy ra : " gì vậy ? Trời , sao hông chặt củi mà chặt chân ? " Nguyễn nắm tay tôi dắt lại bờ đất . Móc điếu thuốc trong túi áo, xé ra lấy phần thuốc rê bên trong đắp lên chỗ đau để cầm máu . Nguyễn nói :" may mà anh đưa Hải cái rựa nhỏ , vậy mà cũng sâu quá . Ðau lắm không ? " . Tôi lắc đầu , không dám rên . Nguyễn dặn tôi ngồi nghỉ đó . Ddợi mọi người chặt thêm một ít nữa , anh hối về sớm thôi , không đi cả ngày như mọi lần đâu . Tôi thấy áy náy , đúng là mình đi theo để được trông chừng thôi .
Thường thường củi đước chặt về, người ta đập dập phần vỏ liền lúc còn tươi , vỏ sẽ tróc nhanh . Nếu để sau hai ba ngày củi khô , đập sẽ lâu , vất vả hơn . Lần nào hái củi về Nguyễn cũng phụ gia đình làm việc đó suốt buổi chiều , có khi cả đêm. Hôm ấy về nhà,
phần Nguyễn đã ít củi . Mà anh cũng chẳng phụ gia đình một tay . Nguyễn chỉ lo quấn quít hỏi han vết thương tôi . Nguyễn chăm sóc cho tới khi vết thương lành , anh mới yên tâm . Một lần đó tôi tởn, hết ham . Về sau Nguyễn rủ bao nhiêu lần tôi hết dám ra sông đốn củi , ngay cả đi ra đùn bắt cá , tôi cũng chẳng mê .
Sau Nguyễn hay đưa tôi đi chơi quanh vùng . Có những buổi trưa Nguyễn rủ tôi đi vô rẫy gần chưn núi có nhà của một người bạn Nguyễn . Gia đình nầy gồm hai ông bà cụ và ba người con . Một anh trai lớn là anh Bảy và hai cô con gái , tên Nga và Mi . Thấy tôi đi với Nguyễn vào nhà, Nga hỏi :" Hải đây hả Nghe anh Nguyễn nhắc hoài , hôm nay mới thấy mặt .
Sau đó một vài lần , có khi lên chùa bà ngoại về, ngang qua rẫy , Nguyễn cũng hay đưa tôi ghé nhà Nga chơi . Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ hoặc hay biết gì tình cảm giữa Nga và Nguyễn . Tôi đinh ninh Nguyễn là bạn của anh Bảy . Có nhiều lần bắt gặp những cái nhìn dò xét và soi mói của Nga tôi cũng không thắc mắc . Nga hay gọi tôi là :" con gái thành phố " . Tôi ngây ngô nghĩ đó là lời khen . Lần nào vào nhà Nga chơi , lúc chỉ có mình tôi ngồi nói chuyện với chị và Mi , Nga hay nhờ tôi làm việc nhà một cách rất tự nhiên . Chẳng hạn như lúc đang ngồi canh nồi khoai mì , Nga ôm ra một mớ củi chưa chẻ , bày ra đó , dỗ ngọt tôi :" con gái Sài gòn chắc đâu biết chẻ củi hả " . Nói rồi Nga lẩn đi . Bỏ tôi ngồi lại với đống củi và nồi khoai mì . Tôi nghĩ dưới quê chắc người ta " sai " nhau một cách tự nhiên , không khách sáo như thế . Một phần nhà người lạ , tôi không dám tự tiện đi tới đi lui , đành ngồi yên một chỗ . Chẳng lẽ ngồi nhìn ông táo mãi . Tôi ..làm gọn mớ củi . Lần đầu đã như thế , một vài lần sau ghé chơi cũng chẳng khác gì . Nga không nhờ thì bà cụ , Má của Nga cũng sai tôi chạy vù vù như ... người nhà; trong khi cô con gái út Mi nhàn hạ ngồi gãy đàn từng tứng tung , thảnh thơi hát ò í e trên bộ ván gõ . Nếu vào chơi gặp lúc anh Bảy đang hái mì , bà bắt tôi ôm mì đem vô nhà . Hay lúc trồng cây , bà nhờ tôi phụ ... trồng cây . Có lần vào nhằm lúc ngày hôm sau nhà bà có giỗ. Cả nhà đang ồn ào náo nhiệt . Tôi với Nguyễn chưa kịp rút quân , đã được bà
mơì giúp một tay . Những lần đầu tôi làm vì ... nể, với lại cứ sợ tiếng xấu : " con gái Saìgòn chẳng làm được việc " .Vài lần sau tôi hỏi Nguyễn :" bộ ở dưới nầy người ta hay sai bảo mình làm việc tỉnh bơ vậy đó hả anh Nguyễn ? ". Rồi tôi kể Nguyễn nghe ngay từ hôm đầu tiên :" chị Nga đã giao Hải đống củi , mượn chẻ " . Nguyễn gõ đầu tôi , cười cười :" nhà đó , gặp mặt là đặt tên liền . Nhưng chưa ai dám mượn anh làm cái gì " . Nguyễn nhắc làm tôi lục lại trong trí mình :" a ha, nhớ rồi . Có bao giờ nghe bác gái sai anh chạy đâu . Toàn là sai Hải " . Nguyễn ý tứ , từ đó chẳng còn rủ tôi ghé nhà Nga .
Từ đầu xóm vào tận trong chân núi , hay sâu trong rẫy , chỉ có một con đường duy nhất . Nhà Nguyễn và nhà tôi ở khúc ngoài . Nhà Nga ở tuốt trong rẫy . Muốn đi xuống xóm hay đi ra chợ đều chạy ngang nhà tôi và nhà Nguyễn . Nhà Nga mặc dù ở sâu trong rẫy nhưng chị rất siêng đi chợ , hình như là cứ cách một ngày . Lượt đi hay lượt về , chạy xe ngang qua nhà tôi , Nga đều lên tiếng chào chị Sáu , là con dì Hai , ở sát nhà tôi . Vì Má tôi mua lại mảnh vườn của dì Hai , nên hai nhà chúng tôi có cùng lối đi chung . Có hôm đi chợ về sớm, Nga tắp vào chơi , ngồi ngoài vườn nói chuyện với chị Sáu cả buổi , nhưng chưa bao giờ Nga bước qua nhà tôi . Phần Nga chắc là đợi tôi mời . Phần tôi tiếp khách dở, ít bắt chuyện nên chưa rủ Nga qua nhà lần nào . Tôi cứ đinh ninh , chẳng có gì thân thiết nhau để nói thì thôi . Chẳng bao giờ tôi ngờ rằng Nga không ưa tôi .
Mùa hè năm đó . Tôi rủ Ngân từ Sàigòn về rẫy ở cả tháng . Nhà tôi bình thường chỉ có chị Hồng và tôi mà mỗi đêm đã tụ tập nhau đến khuya . Nay có thêm con nhỏ Ngân , không những đêm mà kéo sang ...ban ngày . Lúc nào bạn bè hàng xóm ...quởn là mọi người kéo qua nhà tôi . Ngân hát và ngâm thơ . Nó đem cả tập nhạc, tập thơ về đây ...trình diễn . Ngân vui vẻ , hoạt bát , tự nhiên , ít mắc cở . Ngân lại còn có tài ngoại giao . Tôi ở dưới nầy đã gần cả năm , chưa thân tình với Nga bao nhiêu . Vậy mà Ngân về mới ít ngày nó đã lội tuốt vô trong rẫy và được Nga đem cả ... trời tâm sự trút cho nó nghẹ
Rồi một buổi từ nhà Nga trở về. Ngân kéo tôi ra ngoài hiên . Nó xỉ vô trán tôi :" anh Nguyễn là bồ mầy hả " .
Tôi tỉnh bơ , tưởng nó đã " thấy " chuyện đó ngay từ khi mới xuống chứ sao bây giờ mới " ngộ " ra . Tôi không trả lời , tính là nó " khen " Nguyễn. Ai dè , Ngân " bật mí " một điều tôi hoàn toàn không biết :
- con Nga nó nói tao , trước giờ nó là bồ anh Nguyễn . Tự nhiên " con bé Hải " về đây , nhào vô phá đám . Tao lặp lại nguyên văn con Nga nó nói mầy như vậy đó . Trời trưa nóng gắt mà tôi nghe lạnh toát mồ hôi . Tôi có hay biết chút nào đâu chuyện ... nàng là bồ của chàng . Ngân nói "mấy ông kia ai cũng biết " . Mấy ông kia ai cũng biết . Chị Sáu kế bên nhà cũng biết . Mà không ai " tip " tôi tiếng nào . Nguyễn thì lại càng có lý do để không kể tôi nghe gì hết chuyện hai người . Buổi tối đầu tiên Nguyễn nắm tay, tôi đã không rung và .. xuất hạn mồ hôi như hôm nay nghe Ngân phang ra tin nầy . Giọng tôi lạc đi , hỏi cho có lệ , chứ đầu óc tôi lúc đó trống rỗng :
- bà Nga xách mầy vô trỏng để mắng vốn chuyện đó ? Tao có biết gì đâu mà nhào vô phá đám ? Ngân nói tao cũng có biết ất giáp gì. Có thấy mầy nói gì chuyện mầy với ông Nguyễn . Cho nên nghe con Nga nói vậy , tao phản công lại mạnh lắm . Bậy đi . Ngân đâu có nghe Hải nói gì đâu . Con Nga nhứt định mầy nhào vô phá đám . Mà rồi ông Nguyễn nói mầy thế nào ?
Tôi lắc đầu :" thế nào là thế nào ? Mầy nghĩ nếu có thìanh Nguyễn đi kể hết cho tao nghe à ."
Ngồi đăm chiêu một luc' , tôi đứng dậy vào nhà sửa soạn . Ngân theo sau nó hỏi :" mầy làm cái gì đó ? Ddi đâu vậy ? "
Tôi dứt khoát :" tao đi về Sài gòn . Mầy về với tao không hay ở lại đây chơi với chị Hồng mai mốt về sau ?"
Thật ra tôi không muốn kéo Ngân về . Ngân với tôi là bạn thân . Nó tới nhà tôi ăn dầm nằm dề ngày nầy tháng nọ, nên chuyện Ngân ở lại đây với chị Hồng cũng làđiều bình thường .
Ngân nói :" vô duyên . Muốn về thì ít ngày . Bỏ về ngang vậy , tao giải thích sao với chị Hồng và ông Nguyễn ? " .
Tôi bỏ mặc Ngân ngồi độc thoại một mình . Trước khi đi tôi chỉ nói Ngân , lát mầy nói chị Hồng là tao về SG có việc riêng . Hôm naò mầy về thì nhớ ghé tao . Rồi tôi đi . Ngân biết không cản tôi được nữa , nó ngôì yên mà ... dòm .
Tôi đi bộ được ... một đỗi , thì có tiếng xe của Nguyễn dừng trước mặt tôi cái ... két . Tôi giật mình kêu nho nhỏ :" anh Nguyễn " . Nguyễn bước xuống xe . Nắm giỏ xách tôi , nói như ra lệnh :
- Hải trở về nhà với anh .
- ......................
- anh vừa mới qua nhà. Ngân nói Hải về SG. Anh muốn Hải trở lại nhà , anh kể chuyện Hải nghe .
Lúc dự tính về SG, tôi đã không nghĩ đến tình huống Nguyễn sẽ kéo tôi ở lại như thế nầy . Tuy nhiên đến luc' nầy thì tôi không muốn nghe Nguyễn cắt nghĩa . Hình như không phải tôi giận . Chỉ thấy mình bị ... oan . Tôi lắc đầu khi Nguyễn nắm tay tôi
- Hải về , ít ngày Hải xuống .
- Hải rủ Ngân về đây rồi bỏ bạn dưới nầy một mình coi được sao ? Hải trở lại nhà , đừng đi .
Nguyễn nói nhiều quá mà tôi thì không nghe được câu nào . Người đi đường qua mặt cứ ngoái lại nhìn . Có người quen , chào Nguyễn. Tôi thấy bối rối không muốn đứng lâu giữa đường . Ddành quay về theo Nguyễn .
Rồi tôi ở lại cho đến lúc cùng Ngân về SG . Tôi và Nguyễn vẫn ... lình bình như thế . Mặc dù Nguyễn nói :" đợi chị Hai xuống , má anh sẽ qua nói chuyện anh với Hải " . Ddầu tôi không gật , cũng không lắc . Tới giai đoạn nầy là chuyện của người lớn . Dưới mắt Ba Má , tôi còn chưa đi chợ nấu ăn được , gả tôi lấy chồng chỉ có môn uống nước lạnh ? Ddó là nói chuyện ... suôi gia .
Còn tôi, tôi còn đang dự định mùa thi Ddại học năm nay tôi sẽ nộp đơn thi lại , dù biết thi cũng rớt . Và gia đình tôi thì đang chờ thời để cho tôi và anh Phan ... chui mà ? Lấy chồng là xuống hàng, chấm hết à ? Ý nghĩ thì đầy trong đầu .Nhưng tôi đã không nói gì với Nguyễn .
Lâu lắm, tôi không trở về rẫy . Nguyễn gởi thư cho tôi liên tục . Nguyễn viết :" Hải không về , anh sẽ lên tận nhà tìm Hải " . Tôi nghĩ anh " hù " . Nhưng rồi tôi cũng thư cho anh như bao nhiêu lần trước , hứa hẹn với anh " Hải sẽ về " , và hứa với tôi " mình phải quên " . Tôi tưởng mình sẽ quên . Nhưng không dễ dàng quên anh được . Tôi đã mở rộng cõi lòng ôm ấp và nâng niu hết tình cảm của anh , đăm đắm trong tình yêu , rồi bây giờ ép tôi phải cố quên . Làm sao quên được mùi hương êm dịu , nhẹ nhàng thơm ngát tỏa ra từcội Ngọc Lan , từng buổi tối với anh , đã quyện vào lòng tôi . Những đêm tay trong tay hai đứa thả dài những bước chân hoang trên con đường không ánh trăng , vắng ngắt . Rồi những ngày tháng bảy , trơì mưa ngâu dầm dề. Ngồi đếm tiếng mưa rơi nhẹ đều trên mái lá , tôi để yên năm ngón tay mình đan chặt bàn tay anh khít khao , kín mít, nghe ấm áp yêu thương. Giờ nằm đây chịu trận một mình với cơn bão lòng . Tôi xơ xác. Buổi tối tôi trằn trọc không đêm nào có được giấc ngũ êm đềm . Tôi biết mình không quên được , nhưng nghĩ sự xa mặt của mình sẽ làm anh vơi nỗi nhớ thương tôi .
Vậy mà một buổi trưa, cả nhà đang ngồi bàn cơm. Có tiếng chuông cửa reng . Thằng Vũ mở cửa , và.... Nguyễn đứng đó . Tay xém buông rơi chén cơm .
Tôi sững sơ `, rên nho nhỏ :" trời ! " , lịm người cắn răng đối diện với nỗi đau .
Ngồi với Nguyễn , anh nhập đề thẳng buộc tội tôi :
- Hải hứa với anh cái gì ?
Tôi cuối đầu lặng lẽ . Bao nhiêu điều muốn nói bị đóng băng , cứng ngắt . Tôi ngồi im vuốt nhẹ từng ngón tay . Khoảng cách gần nhau mà sao xa xôi , mịt mùng . Tôi lắc đầu . Loang loáng những giọt nước mắt . Không còn tìm được lời gì để xóa lấp khoảng trống giữa hai đứa .
Tôi muốn nói cho Nguyễn nghe rằng , hiện giờ tôi như con chim đang bị thương , mũi tên còn nằm trong mình nhức buốt . Và rằng tôi không thích chen chân vào đám đông . Những tình cảm nào phải tranh giành với ngươì khác , tôi sẽ xin lãnh phần mất mát , và chọn sự im lặng .
Tôi vẫn ngồi im cho tới lúc Nguyễn chia tay . Nhìn anh đi , lòng tôi như ai xát muối . Tại sao luc' nào tôi cũng phải tranh giành với một người thứ hai thì mới có được cho mình một mối tình ? Ngày xưa khi quen Sơn cũng thế . Tôi và Sơn quen nhau hai năm . Sau cùng anh giận tôi .Quen Nguyệt . Tôi cũng đã lặng thinh bỏ đi . Ddớn đau biết là bao nhiêu . Sơn đã không giấu giếm gì chuyện anh với Nguyệt . Hai người chở nhau tự nhiên cho tôi gặp . Đã tới như thế tôi chỉ còn có nước quên Sơn.
Nguyễn vẫn viết thơ cho tôi . Vẫn những lời ngọt ngào nhớ thương da diết . Trong khi tôi cố quên thì anh cố gợi tôi nhớ lại hình ảnh những ngày rong chơi hạnh phúc bên anh . " Khi muốn quên là khi lòng nhớ thêm " Tôi gục đầu , chịu thua . Làm sao được bây giờ , Nguyễn ơi . Tôi một mình ôm nỗi cô đơn , gút mắt . Không dám hé môi nửa lời với ai , kể cả Ngân . Chị Hồng nhìn tôi như chờ đợi , mà rồi tôi cũng không tâm sự được tiếng nào .
Nguyễn lên nhà tìm tôi lần thứ nhì . Buổi trưa hôm đó tôi vừa mới sửa soạn xong để lên Ngân , thì anh Dũng tới . Lâu lắm rồi , dễ chừng hai năm , không gặp mặt , không liên lạc . Hôm nay thình lình anh gõ cửa , xuất hiện . Anh Dũng là trưởng Hướng Ddạo của tôi ngày xưa . Tôi với anh hạp nhau nhờ nói chuyện ... vượt biên . Vắng mặt một thời gian dài là biết anh đã chui . Gặp anh trở lại , là biết anh chui không lọt . Ddã bao nhiêu
lần như thế . Tôi nhìn anh bắt mạch :
- dữ chưa ? Cây Gừa hay Mỹ Tho mà lâu nay không thấy anh Dũng ?
Anh xỉ tôi :
- ủa sao mò hay vậy ? Anh bị cả năm đó cô .
Tôi cười chọc quê anh :
- Thấy Hải mò nghề hông ? Ddâu có ai cho hay . Lâu nay không thấy anh thì Hải nghi là anh đang .. lao động . Mà chỉ có hai nơi đó là nhốt lâu nhất thôi .
Tôi đang ngồi ở phòng khách nghe anh Dũng kể chuyện vượt biên bị bắt , thì Nguyễn hiện ra . Tôi hoa mắt nhìn anh , sững sờ . Anh nhìn tôi ngỡ ngàng . Tôi đứng dậy , chôn chân không thốt nổi một câu chào . Sau phút bất động , tôi hiểu ngay vì sao Nguyễn có mặt lúc nầy .
Lâu nay nhận của anh bao nhiêu thơ , tôi chẳng trả lời anh tiếng nào . Thơ đi mà chẳng có tin lại . Vậy là anh quyết định tìm tôi . Nguyễn nhìn tôi . Bỏ đi thẳng ra nhà sau . Anh Dũng ngồi nói vài câu , thấy tôi cũng ấm ớ , chuyện vượt biên anh đang kể chẳng còn lôi cuốn tôi chút nào . Thế là anh bắt tay đi về . Từ giã anh còn nói :" Anh về . Nếu anh có đi , anh sẽ cho em hay " . Câu nói nghe thật êm ái , ngọt ngào , và lọt vào tai Nguyễn đang ngồi với chị Hồng sau nhà . Tôi tiển anh Dũng ra cửa . Rồi một mình lẳng lặng lấy xe đi lên Ngân, không một tiếng chào, một lời chia tay Nguyễn . Đang đạp xe bất giác tôi quay đầu lại , kịp nhận ra Nguyễn đang dáo dác tìm tôi . Không một phút nghĩ suy , tôi lách ngay vào con hẻm . Nguyễn lượn xe tới lui hai ba vòng . Tôi đứng nép mình dưới một mái nhà dọc đường chờ cho Nguyễn đi khỏi . Sau phút hồi hộp , tôi đạp xe lên nhà Ngân , vẫn không dám hé môi một lời nào . Buổi chiều trở về nhà , tôi nghe chị Hồng kể :" hồi trưa ông Nguyễn hỏi mầy nói chuyện với ai vậy ? Con Phượng nói chắc bồ mầy . Hai người nói chuyện có vẻ hạp , cười hoài , cho nên mầy vừa đi là ông Nguyễn lấy xe phóng theo " .
Chị Hồng kể xong , Phượng hỏi tôi :" mầy có ông bồ đẹp trai vậy , còn cặp ông Nguyễn chi cho con Nga nói mầy nhào vô phá đám " .
Phượng là bạn của chị Hồng , mới gặp anh Dũng lần đầu . Tôi nói :
- Anh Dũng là bạn thôi , không phải bồ em đâu Phượng .
Từ đó Nguyễn ngưng viết thư cho tôi . Vài tháng sau chị Hồng từ ngoài rẫy về cho hay :
- ông Nguyễn cưới con Nga rồi Hải . Mà hai đứa chửi lộn nhau hoài , chắc không lâu đâu.
Tôi ngồi thẩn thờ, không biết nên mừng hay nên buồn cho Nguyễn . Má nói :" thằng đó bây giờ uống rượu thấy sợ . Còn trẻ mà uống rượu quá, chết sớm " . Có những giây phút riêng , ngồi một mình tôi miên man thả hồn nhớ về anh . Tôi nhớ những chân tình , những săn sóc anh dành cho tôi . Nhớ những chiều lang thang trên núi , trở về ngang qua căn nhà hoang Nguyễn nhát ma , cho tôi cắm đầu chạy và Nguyễn đứng cười ngạo tôi . Ôi nhơ quá , nhớ ngất ngây ! Và bây giờ mỗi đứa một hướng riêng. Căn nhà ở ngoài rẫy giờ không ai trông . Anh Phan tôi đã vượt biên . Tôi và chị Hồng phải phụ công việc làm ăn ở Saigon với Ba . Má tôi quyết định bán lại mảnh vườn để chuyển giấy tờ hộ khẩu của Má và thằng Vũ về thành phố .
Người lo giấy tờ cho Má , cần điạ phương chứng nhận hộ khẩu của Má và thằng Vũ mấy năm nay ở ngoài rẫy . Ba sai tôi về ngoài đó làm giấy . Tôi trở lại ngôi nhà xưa , nhỏ bé, vắng vẻ . Vẫn con dường đất đỏ quen thuộc . Vẫn chừng đó những ngôi nhà, nhưng những người xưa thì không thấy . Tôi ghé qua nhà chào dì Hai, để nghe kể chị Sáu con dì Hai thì đi làm bên Vũng Tàu ; chú Tám ở đầu xóm giờ chạy xe ở Ddất Ddỏ; anh Nhị lấy vợ trên chợ Bà Rịa ; anh Danh ,vai cháu của Nguyễn nhà ở Long Thành , thời đó về đây thấy vui nên ở luôn nhà Nguyễn nhập cuộc với bọn tôi , ba ^y giờ cũng đã trở
lại Long Thành ....
Tôi vừa mở cửa bước vào căn nhà cũ, thì thấy Hương đi vào nhà tôi . Ngày trước ở duới nầy tôi có dịp gặp Hương một đôi lần khi Hương từ Chu Hải về ở chơi nhà Nguyễn . Nguyễn có người em trai tên là Tuấn . Ngày đó Hương là vị hôn thê của Tuấn . Tôi quay lại cười với Hương :
- Hương , khỏe không ? Về chơi hả Hương cho hay Hương và Tuấn làm đám cưới từ hai năm nay rồi . Hiện giờchỉ có hai vợ chồng Hương đang ở căn nhà của má Nguyễn . Hương nói sáng nay đang đứng trước cửa nhà , thấy dáng Hải đi ngoài đường nên mới hay Hải về , Hương qua gặp Hải có chuyện muốn nói . Hương biết tôi ngại gặp Nguyễn , Hương nói khéo léo :
- Nhà giờ chỉ có mình Hương và anh Tuấn ở . Sáng thì anh Tuấn đi làm . Anh Nguyễn thì dọn qua Vũng Tàu hơn năm nay . Bà Nga cũng không còn ở đây .
Tôi theo Hương qua nhà . Hương vào phòng riêng của mình mang ra đưa cho tôi một cái hộp thiếc vuông . Hương kể:
- Anh Nguyễn nhờ Hương giữ những lá thư nầy của Hải viết ngày xưa . Hồi về dây ở, bà Nga thấy thơ của Hải , lục ra coi . Anh Nguyễn đem cất không cho , nói thơ riêng của ảnh và Hải không ai được đọc . Năm ngoái , trước khi đi qua Vũng Tàu anh Nguyễn đưa Hương cất , dặn nếu có ngày nào gặp Hải về đây , đưa lại cho Hải . Hương không nghĩ Hải về, thế mà Hải trở về thật Hương ngừng, nhìn tôi , chẳng thấy tôi nói gì Hương tiếp:
- Hồi xưa ai cũng nghĩ Hải với anh Nguyễn sẽ thành . Sau nầy chị Bình cứ nhắc lần nào Hải về đây , anh Nguyễn cũng đưa Hải qua nhà anh chị Bình chơi cả buổi , lần nào ảnh cũng ngồi canh cho Hải từng giấc ngủ trưa sợ mấy đứa nhỏ làm ồn . Chị Bình nói anh Nguyễn thương Hải lắm . Rồi một thơì gian không thấy Hải về , chị Bình hỏi thăm nhưng anh Nguyễn chẳng nói gì. Không ai hiểu tại sao hai người tan vỡ. Sau Má yếu quá , Má thúc anh Nguyễn , anh Tuấn lo cưới vợ Rồi anh Nguyễn cưới bà Nga . Hai người gây nhau hoài , cuối cùng ly dị . Bà Nga ẳm con gái về bên ngoại . Má mất xong , anh Nguyễn dọn qua Vũng Tàu đi làm từ năm ngoái đến nay . Hương ngập ngừng hỏi tôi điều gì đó , nhưng đầu óc tôi bây giờ dang chết lặng , tôi chỉ còn nghe tiếng mình thút thít . Tôi quay nhìn quanh căn nhà thầm ao ước có Nguyễn bên cạnh hệt như những ngày tháng trước đi đâu tôi cũng có anh . Mân mê những lá thư cũ trong tay , lòng tôi thắt lại . Tôi cuối đầu che dấu một nỗi nghẹn ngào vừa dâng lên . .
Lần đó và kể từ ngày rời bỏ quê hương đến nay , hơn hai mươi năm tôi không được biết một tin gì về Nguyễn. Sau chừng ấy năm , tôi tưởng đã quên bẵng một bóng hình . Thế mà đêm nay giữa thời tiết giá buốt của mùa Ddông sắp tới , chẳng một ai nhắc nhở , chẳng một ai gợi lại , từ đâu bao nhiêu hình ảnh ngày nào trở về trong trí tôi . Ddôi mắt đã cay cay và lòng tôi như cơn bão .
Dec. 2003
Dương thị Sớm Mai