TIẾNG NÓI CỦA TÔI QUA THỜI GIAN

Huệ Vinh

 

Sáng hôm nay thức dậy, nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa ,trên nóc nhà đối diện, trên xe, trên cỏ. Những bông tuyết chưa có dấu chân người , nó phồng lên như những đám mây trên mặt đất, bềnh bồng đưa tôi về kỷ niệm xa xưa vẫn hoài trong ký ức.

Tôi là đứa cháu gái đầu tiên trong một gia đình ít con gái, nên được nuông chiều, lúc nào cũng ở trong vòng tay ông bà , cha mẹ, cô chú. Được dạy ăn, dạy nói. Đến chừng 3 tuổi thì tôi  đã nói giỏi và hiểu biết nhiều chuyện. Ba mẹ tôi rất lấy làm hảnh diện với bà con, lối xóm và khoe:

-Con gái tôi còn nhỏ mà nói chuyện giỏi tương lai có triển vọng làm luật sư.

Tôi thì ngây thơ, lớn dần trong vòng tay thương yêu của gia đình. Để rồi đến một ngày, tôi không nói chuyện nữa. Tôi bận đọc tiểu thuyết quí vị ạ,  tôi đọc tất cả những sách tôi có, mướn hoặc mua . Tiểu thuyết đồng quê,  trữ tình , trinh thám……truyện tranh thiếu nhi, tuổi hoa, tuổi hồng, tuổi ngọc …..người dơi, người nhện…..

- Ba mẹ tôi rầy : bộ mầy điếc sao? Kêu mầy không nghe.

- Dạ, con bận, mắc đọc sách.

Theo dòng đời, tôi lớn thêm, không còn thích đọc nhiều loại sách nữa, chỉ  đọc sách tình cảm đôi lứa và sinh tật mơ mộng. Cũng trong thời gian nầy , tôi tập nói thì thầm, bởi vì nói lớn tiếng, sợ chàng chê miệng em rộng tan hoang cửa nhà. Ba mẹ tôi lại rầy :

- mầy nói trong miệng, không ai nghe được.

- Dạ, con nói vừa đủ nghe.

Năm hết tết đến, tôi ôm cầm lội qua sông, ôi thôi !!! đây là thời gian mà tiếng nói của tôi có đủ mọi màu sắc. Tiếng nủng nịu, tiếng âu yếm, tiếng giận hờn, tiếng cằn nhằn, tiếng khóc than……..Nhưng lạ một điều , có người nghe và không có ai rầy , lại còn khuyến khích

- Tiếng em như tiếng dương cầm vọng lại từ nhà thờ đức bà ấy.

Tôi còn đang trên đường tiến tới đỉnh cao danh vọng ,thì đùng một caí, mọi việc đều thay đổi, đảo lộn tất cả.

Người lo ăn lo mặc, người lo sợ đi tù , người lo vượt biên , lo đi kinh tế mới, lo đi lao động, lo đi nghĩa vụ quốc tế ... trăm thứ lo ...Tôi cũng lo lắm , tôi bấn loạn nên tôi im như ri.

Sau thời gian hoảng hốt, mọi người đã sống lại khá bình thường với caí nhìn bên ngoài, nhưng trong mỗi gia đình đều có những toan tính ,và mọi người bắt đầu noí rù rì, tôi cũng rù rì theo.

May mắn thay , gia đình tôi đã đến bến bờ tự do, ở đây tiếng noí của tôi không có tiếng quí vị ạ, bởi vì tôi nói bằng tay lẫn  chân thôi. Nhưng trời không phụ lòng người hiền, đứa con trai đầu lòng của tôi chào đơì, tiếng oanh bắt đầu trổi giọng bằng tiếng ru con ..ầu .. ơ. bầu ơi thương lấy bí cùng...tuy rằng...khác ..giống... nhưng ...chung .. ơ. một..giàn...

Tiếng nói của tôi đang trở lại phong độ ngày xưa, mà có phần hơn nữa, vì tiếng noí của tôi là mệnh lệnh cho hai người, rồi ba người, khi đứa con gái của tôi ra đời. Tôi sống trong hạnh phúc, với uy quyền của một nữ hoàng, khoảng mười mấy năm.

Giờ đây, tôi ít nghe tiếng noí của tôi. Tôi mà noí nhiều quá, con caí sẽ dọn ra , huyết áp của chồng sẽ dọt lên cao ... Ôi thủa vàng son, nay còn đâu!!!!!!!

Bỗng nghe tiếng động ầm ầm, rung chuyển cả chỗ tôi ngồi , lôi tôi ra khỏi cõi mộng mơ. Xe xúc tuyết đang làm việc, xúc tất cả những kỷ niệm của tôi đổ đi.

 

Huệ Vinh

Ngày 31 tháng 12 năm 2002