DƯỚI BÓNG CÂY VĂN NGHỆ
Bích Xuân,Paris
Paris buổi trưa hè nóng bức ngay giữa tháng tám, và để cho thêm ý nghĩa của cuộc đời, từ những người ở tầng lớp giàu cũng như nghèo, đều chạy đi tìm hứng gió mát bóng cây hay tìm ra bãi biển, sau những ngày làm việc bị căng thẳng. Tôi cũng bắt chước mọi người chung quanh, thay vì chạy ra biển nhảy tỏm xuống dòng nước cho ngấm dần vào da thịt, hay về chốn đồng quê để hít thở không khí trong lành, thì tôi lại đi tìm nấp dưới bóng cây văn nghệ, thứ văn nghệ mà tôi đã không đè nén được sự cám dỗ, trong cái tình nồng nàn, nhẹ nhàng man mác bâng khuâng mà tôi có được cơ hội mở rộng tầm mắt, và vòng tay để đón nhận những tư tưởng mới lạ, cho đến những cái hờ hững kia, đã hờn giận tôi và đã yêu tôi. Cũng như tôi đã hạnh phúc chen lẫn bực dọc bởi những lời giả dối, được ngụyï trang bằng lòng thành thật. Thôi, thì cố giữ tâm không động, thì mọi việc đều không. Mình chỉ làm văn nghệ chân thật, không làm điều hư ngụy hồ đồ. Chỉ vui chơi ca hát cho thần khí sáng lạn lạ kỳ... Bỗng nhiên tôi thấy mình sáng suốt bừng nở.Dẫu sao đối với tôi, cái làn không khí sinh hoạt văn nghệ, khiến tôi vẫn cảm thấy rất dễ chịu.

Chiếc xe ngưng ngay trước hiên nhà. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, người đàn ông bước ra ngoài xe và ngước nhìn lên. Tôi đưa tay vẫy ra dấu là tôi sẽ xách va-li xuống ngay. Anh bạn Tuyền đến đón tôi, đưa ra phi trường Roissy để đi Mỹ như năm ngoái năm kia. Tạm thời tôi thoát ly mái nhà êm ấm một thời gian, để thay đổi cuộc sống ở một xã hội khác. Có thể sẽ có nhiều cái hay, thêm được ý nghĩa và phong phú hơn. Bánh xe di động mạnh, những hàng cây lui dần về phía sau phố huyện, trong cái bốn bề hương êm thơm mát, từ từ xa xa chìm nhạt.
Anh bạn Tuyền con người hoạt bát chân thật, và rất bình thản bề ngoài đã đem niềm vui cho tôi, trong thời gian rất là ngắn ngủi. Từ nhà ra phi trường 40 phút. Sau khi tìm được chiếc xe để chở hành lý, tôi đếm lại thì thiếu mất một va-li nhỏ đã bỏ quên lại lúc đi. Tôi thật sự hốt hoảng và mất bình tĩnh, vì trong va-li nhỏ có cái laptop, và đồ phụ tùng trang điểm. Anh bạn Tuyền cũng sững sờ: Chết ! Làm sao bây giờ ! Cô chờ anh ở đây, để anh chạy về coi còn đó không ? Hên xui may rủi thôi ! Còn sớm mà, hai tiếng đồng hồ lận…Tôi điếng người, không còn hy vọng thấy lại cái va-li nữa. Chà ! mất cái laptop mới kẹt…biết làm gì những lúc rỗi ở Mỹ !
Hơn một tiếng đồng hồø, không thấy anh Tuyền trở lại, tôi sốt ruột quá bèn điện thoại số phôn cầm tay anh, và anh cho biết cảm tưởng: Anh thót mình khi trông thấy va-li còn chình ình bên lề đường. Người đi qua kẻ đi lại, vậy mà chẳng ai thèm lấy cái va-li ! Thế mới hên ! Sau vụ khủng bố ngày 11-9, ít ai dám đụng đến vật gì ngoài đường, biết đâu của thằng khủng bố nào đó, bỏ thứ gì bên trong. Tham lam mà đụng tới là đời sẽ rắc rối ngay ! vì vậy nên tôi không bị mất cái va-li bỏ quên bên lề. Nhưng dọc đường trở lại phi trường, xe anh Tuyền hư dọc đường nằm ì giữa xa lộ. Anh phải sửa tới sửa lui mới chạy lại được. Hú hồn ! May mà tôi đến phi trường sớm 3 tiếng nên có đủ thời giờ như vậy. Tôi cảm ơn anh bạn Tuyền đã vì tôi mà trải qua những trạng thái phiền phức, giây phút hồi hộp khó quên.
Tạm biệt anh tôi bước lên phi cơ, bay đến một nơi để thí nghiệm cuộc đời ! Chiếc phi cơ đã bao lần mở khép, cho tôi một cuộc sống đầy dẫy những vấn đề vui buồn đã qua, và những chặng đường sắp tới. Bỗng nhiên tôi cảm thấy e ngại...Mong sao sự ăn ở theo lẽ phải, tình người theo thời gian, sẽ được ưu đãi mình. Tôi chợt thấy ở chân trời phía xa xa, hiện ra sau lớp sương mịt mờ phủ.
Chiếc máy bay United đáp xuống phi trường Washington D.C lúc 7 giờ tối, đúng giờ như đã ghi trong vé. Một cô gái cầm bó hoa đưa cao, khi trông thấy tôi bước ra trước cổng phi trường, tôi biết ngay là cô cháu gái của Cẩm Hoà tại Paris. Chị Cẩm Hoà là một thương gia tại Paris. Người đàn bà ôn hòa khôn ngoan, nhún nhường khi tiếp đãi người khác. Chị có những tư tưởng nhân đạo nên hay bảo trợ những buổi văn nghệ có tính cách từ thiện. Chị thừa biết rằng, hạnh phúc là ở chỗ đó, vì sống ở đời không một ai mà không có sự may rủi, đến định liệu đời mình.
Từ phi trường hai cháu Thanh Dung và Hải đưa thẳng tôi đến nhà hàng Sài gòn House tại Virginia thay vì chở thẳng về nhà hai cháu. Tôi đã có hẹn trước với ông Phạm Bá Vinh, chủ nhiệm tờ tuần báo Sóng Thần tại đây. Đến nơi thấy các anh chị đã có mặt. Nhà văn Uyên Thao, nhà văn kiêm nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam, Thúy Diệm và Phó Hồng Hà đang chờ sẵn. Tôi đã biết sơ qua buổi văn nghệ 3 năm Sóng Thần luôn thể gây quĩ giúp cho nhà văn Uyên Thao. Buổi cơm tối chấm dứt 11giờ30 khuya. Qua sáng hôm sau tôi rời Washington để đi Dallas, Texas.
DALLAS TX
Tôi được mời đến Dallas để dự đêm văn nghệ kỷ niệm 19 năm Bút Việt tại một khách sạn sang trọng Inter-Continental do ông Mai Văn Đức, chủ nhiệm tờ Bút Việt tổ chức. Tôi đến với tư cách cộng tác viên của báo, và giúp vui trong phần trình diễn ca nhạc. Có nhiều ca sĩ nổi tiếng từ Cali đến. Chương trình văn nghệ phần một là nhạc thính phòng. Lúc ca sĩ Ý Lan đang ca bài Tiếng Sáo Thiên Thai, thì phía dưới có việc đáng tiếc xảy ra, đại khái là chuyện cãi cọ « lời qua tiếng lại » giữa một người dân ở địa phương với môït vài ký giả của một tờø báo nào đó. Câu chuyện sắp đi đến ẩu đả nhưng nhờ anh Trưởng ban tổ chức Mai Văn Đức và một số anh em thân hữu phát hiện kịp thời, đứng ra can gián và dàn xếp nên mọi việc tạm yên, và chương trình ca nhạc trên sân khấu vẫn tiếp diễn như thường, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa, sự vụ diễn tiến cũng khá xa sân khấu, gần lối cửa ra vào, nên chỉ có một số người gần đấy hay biết mà thôi, còn tất cả khán thính giả trong hội trưởng vẫn mải mê hướng về sân khấu, lắng nghe từng lời ca tiếng nhạc của các nam nữ ca sĩ « gạo cội » được anh Mai Văn Đức mời từ Cali đến, nên không một ai quan tâm gì tới mọi diễn biến chung quanh. Ngay bản thân tôi, sau khi trình diễn xong 2 bản nhạc trên sân khấu, tôi trở về chỗ ngồidành riêng cho anh chị em ca sĩ và ban nhạc, tôi cũng không hay biết gì cả. Mãi về sau khi chương trình của đêm Văn nghệ khép lại, tôi mới được một anh bạn kể lại câu chuyện đã xảy ra. Nhờ vậy mà đêm văn nghệ kỷ niệm 19 năm báo Bút Việât vẫn không bị ảnh hưởng gì và chương trình vẫn tiếp diễn trọn vẹn trong một bầu không khí hào hứng, sôi nổi, vui tươi, gặt hái được thành công vô cùng tốt đẹp.
Nhân dịp tôi đến Dallas lần này, Hội đồng hương xứ Quảng tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ bỏ túi tại tư gia anh chị Ngô Trường Sanh, để tôi có dịp được gặp gỡ các bà con đồng hương, trước khi tôi bay trở lại Washington D.C để dự buổi văn nghệ kế tiếp. Thật quí báu những tấm lòng rộng mở thiết tha. Các anh chị đối với tôi trong tấm lòng nghệ sĩ với cái đẹp toàn diện. Buổi văn nghệ bỏ túi như ngọn lửa hào hứng trong lòng mọi người, bừng lên và tỏa rộng tình bà con. Hấp dẫn toát ra như một điện lực, khiến cho anh chị bạn bè đều nhận thấy, đồng tịch đồng cảm đáng yêu hơn bao giờ hết. Để đáp lại tấm lòng thân mến đó, tôi phải chứng tỏ khả năng mình trong lãnh vực văn nghệ. Tôi đệm guitar hát dân ca, ngâm thơ và hò ba miền…Bà con yêu cầu tôi ca vọng cổ, thiếu câu vọng cổ là chưa đủ ý nghĩa buổi văn nghệ. Ừ nhỉ ? Tại sao tôi không tập giọng để ca vọng cổ ! một loại nhạc cổ truyền của miền Nam mà bà con ai cũng thích. Tôi hứa năm sau ra mắt tập truyện mới sẽ ca vọng cổ.
Cảm ơn hai ông bác : Nguyễn Rô và Nguyễn Ngọc Mân, hai quả tim không bao giờ biết mệt mỏi trong thế giới văn nghệ văn gừng. Tôi đã có tương duyên nên được hai ông bác, vì mối tình đồng hương đã « hộ trì » cho việc đi, đứng, lễå, nghĩa, sinh hoạt v.v...
Trong buổi tiệc tôi gặp lại anh Thái Hoá Lộc tuần báo Người Việt Dallas nhớ lại buổi sơ ngộ cách đây 7 năm, với nhà văn Việt Phương tổ chức buổi ra mắt tập thơ thứ hai của tôi tại Dallas. Thái Hoá Lộc và Việt Phương cùng tôi họp mặt tay ba, rất là tri âm, tri kỷ. Thái Hóa Lộc vẫn còn độc thân tại chỗ, Việt Phương thì đã có vợ có con, Phương dọn nhà đi đâu mất tiêu. Hôm nay gặp lại Thái Hóa Lộc vẫn giản dị thuần phát, trong cái tiết điệu nhịp nhàng ung dung như ngày xưa trở lại. Đến nay mà vẫn chưa thấy anh chịu nấp bóng tòng…thê. Gớm ! ông ni khó dễ sợ ! chờ uống rượu hồng tân hôn của ổng dài cả cổ. Tôi thấy anh tưng tửng làm sao ấy ! cứ quên trước quên sau, quên cả nắng mưa, thậm chí ngày giờ đều quên tuốt luốt. Hẹn với tôi ba lần đều quên hết cả ba!
Nhà báo Trần Lộc cũng nghệ sĩ tính đầy mình, vừa khẩy đàn vừa hát đi hát lại bài thơ vỏn vẹn có 4 câu trong cuốn sách tôi, để tặng quí đồng hương. Bài thơ có mấy câu như thế này :
- Đang say men rượu ta ngà ngà
- Chẳng biết tên nào nó hôn ta
- Ta mà tỉnh ra thì phải biết !
- Mà tội gì ta phải tỉnh ra…
Trần Lộc càng hát càng đỏ mặt, không phải đỏ mặt vì mắc cỡ mà đỏ mặt là khoái chí nên thấy anh ta càng trẻ trung hơn, vui hơn. Anh cười hoài trong suốt buổi tiệc, chắc bởi lửa giừơng lại được hâm nóng, nên đã cởi mở được anh thoát khỏi cái bản ngã trầm mặc quan trọng kia đi, vì có thời gian anh đã chợt tắt theo cuộc sống.
WASHINGTON. DC
Qua hôm sau tôi trở lại Washington để dự đêm Sóng Thần được 3 năm. Tôi gặp lại Thanh Hà. Tôi rất vui mừng gặp lại anh. Cách đây 7 năm lần đầu tiên tôi đến Virginia để ra mắt tập thơ, và tôi cảm mến ngay bản tính rất dễ thương chơn chất trong tâm hồn người nghệ sĩ này. Thanh Hà đi đâu cũng mang cây sáo để trong xe, hễ cao hứng là anh thổi. Mỗi lần tôi gặp anh là anh thổi sáo để tôi ngâm thơ, tiếng sáo anh làm tôi vô cùng cảm hứng, dìu giọng ngâm tôi thêm ý vị. Lần này không hẹn mà gặp lại anh buổi sáng mai trong quán nước, lúc tôi đang ngồi uống cà-phê với nhà văn Hà Bỉnh Trung và nhà thơ Vương Đức Lệ.
Chiều hôm sau anh đưa tôi đến nhà đôi nghệ sĩ Đính Hùng-Aùi Kim trong ban cải lương Phương Nam tại Virginia, cũng là đệ tử của nhạc sĩ Chí Tâm cổ nhạc. Trong nhà đôi nghệ sĩ này đã có sẵn dụng cụ về âm nhạc. Chúng tôi vừa nhâm nhi rượu vang vừa nghe Thanh Hà thổi sáo. Điệu nhạc sáo trúc của anh khá điêu luyện mặn mà trong kỹ thuật. Nghe Thanh Hà thổi sáo tôi như đang lơ lửng trên mây, quên hết mọi việc…Với khung cảnh này tôi hứng giọng để ngâm thơ, dĩ nhiên phải là giai điệu… trăn trở khát vọng sống, trong một bài thơ tình tứ cuồng nhiệt nằm trong bản năng tôi.
Thanh Hà một cây sáo trúc còn sót lại của Ban Thi văn Mây Tần ngày xưa của Kiên Giang Hà Huy Hà tác giả bài « Hoa trắng thôi cài lên áo tím ». Thanh Hà cũng hợp tác thổi trên đài phát thanh Sài-gòn với các giọng ngâm điêu luyện trong Ban Tao đàn của cố thi sĩ Đinh Hùng. Tôi nghe chị Ái Kim ca sáu câu vọng cổ, còn với giọng Bắc ngày xưa thân ái nhiều kỷ niệm của tuổi học trò. Buổi họp mặt chấm dứt lúc 12 giờ khuya.
Qua đến sáng hôm sau ông Vinh đưa tôi đi ăn sáng thì gặp hoạ sĩ Đinh Cường, nhà văn Ngô Vương Toại, Nguyễn Thành Châu trong quán ăn bình dân. Hơn 7 năm gặp lại hoạ sĩ Đinh Cường vẫn không thay đổi bao nhiêu. Đinh Cường vẫn giữ mực thước ôn hoà, nói năng từ tốn. Đinh Cường có ý tặng bức tranh trong đêm văn nghệ Sóng Thần để bán đấu giá tặng nhà văn Uyên Thao. Ngô Vương Toại mặt mày tươi rói, vẫn với hàng râu trên nụ cười lúc nào cũng sẵn sàng. Phạm Thành Châu tác giả tập truyện Nhớ Huế, tôi mới gặp lần đầu, nhưng cảm thấy nơi anh rất linh hoạt và cởi mở. Anh là người miền Nam nhưng viết Nhớ Huế để…nịnh bà vợ Huế. Lối viết của Phạm Hồng Châu sâu sắc, kinh nghiệm sống, dí dỏm hấp dẫn. Tôi nằm đọc luôn một lèo là hết những bài truyện ngắn trong cuốn sách. Đến ba giờ chiều hôm sau Hồng Vân chạy lại bảo tôi ra xe Thúy Diệm chở đến đài truyền hình VN do ông Bùi Dương Liêm làm giám đốc. Một tiếng đồng hồ Hồng Vân, Bùi Dương Liêm và tôi trực tiếp trên đài truyền hình nói về phong trào báo chí ở hải ngoại hiện nay.
Hồng Vân đến từ Houston dự buổi văn nghệ ông Phạm Bá Vinh và phụ trách phần giới thiệu chương trình văn nghệ. Điều khiển chương trình với chị là nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam. Đúng là Hồng Vân đang lăn xả vào cuộc đời gió bụi văn nghệ. Cũng vì chị có tính ham vui xả láng không biết chán, nên Hồng Vân có một tính linh hoạt đợt ống mới. Những lời hài hước « mới » có những cử chỉ ngộ nghĩnh, dí dỏm. Cái vui của Hồng Vân trong chương trình văn nghệ là để xa những ngày vật lộn thực tế.
Xưa kia Hồng Vân ở Nice (miền Nam nước Pháp) 19 năm, và có tí máu văn nghệ như cha. Còn gì sung sướng bằng, khi thấy trước mắt một sự nghiệp lý tưởng đang chờ đón, cả một khung cảnh quen thuộc của cha mình hiện ra : (Ông Quốc Phong thân phụ của Hồng Vân sáng lập tạp chí Kịch Ảnh vào khoảng năm 1960 tại Sài Gòn) về nghệ thuật, họp hội, văn chương, phòng nhảy, sách báo, tâm sự với độc giả v.v… Đó là sở trường của cha kết hợp trong dòng máu của Hồng Vân hôm nay. Tôi hay tỉ mỉ kể và tả những chuyện nhỏ nhặt, nhưng thường thường những chuyện nhỏ nhặt là nòng cốt của chuyến đi để viết lại lông bông…
Những ngày tại đây chúng tôi hân hạnh được anh bạn Phạm Bội Hoàn đưa đi xem những thắng cảnh ở Washington DC. Trước khi chia tay Hồng Vân về lại Houston, anh Hoàn đưa chúng tôi đến thăm thành phố kỹ nghệ Baltimore. Khi đi ngang qua vườn hoa hồng sát gần bến tàu, nhìn trên dòng sông tươi mát, Hồng Vân nói nhìn biển như bức tranh thủy mạc làm nhớ nhà (ở Nice) quá ! Nghe Vân nói tôi chia xẻ nỗi nhớ với bạn, bèn kéo tay Hồng Vân đến cạnh vườn hoa đang tỏa từng buồng màu hồng, màu vàng phảng phất thanh thanh hương vị đặc biệt. Dưới ánh mặt trời sắc cam chói lọi ẩn sau tàn cây, những buồng hoa bừng lên đủ màu rực rỡ, bên lá cây xanh rờn buông mình trước gió. Anh Hoàn đưa máy ảnh nhẹ nhàng bay bướm chụp lia lịa. Hai đứa tôi nằm rung rinh, lăn mềm trong nắng buổi sớm mai, vui đùa như hai con chim vành khuyên, đang bay trú ẩn trong bụi rậm um tùm. Viết đến đây tôi lại tả cái thực tại, theo cái mộng ảo lãng mạn của mình nữa rồi…
Phạm Bội Hoàn trước kia là đặc phái viên nhiếp ảnh cho Tòa Bạch Ốc. Phóng viên điện ảnh, phục vụ 36 năm cho đài truyền hình CBS News. Cameraman đặc biệt qua 6 đời Tổng thống cho đài CBS News : Ford, Cater, Reagan, Bush (cha), Clinton, Bush (con). Trước năm 1975 anh có 10 năm tham gia trong chiến tranh VN với quân đội Mỹ và Quân lực VNCH. Anh có 27 năm làm việc tại văn phòng CBS News Hoa Thịnh Đốn. Cái dáng to cao của anh rất hợp khi anh cười dễ mến, với hàng lông mày dài trên đôi mắt, quan sát rất tế nhị và khoan hoà, cộng thêm ăn nói hoạt bát, đã chiếm một vị trí nào đó trong xã hội. Tôi lấy làm hãnh diện ở anh một vài điểm, và công việc làm của anh cũng có giá trị thêm cho người Việt dưới cái nhìn của người ngoại quốc.
Những khuôn mặt dễ mến trong buổi văn nghệ để chia tay tại tư gia của nhà văn Hà Bỉnh Trung mà tôi đã từng gặp gỡ những năm qua mỗi lần ghé đến Virginia là nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ngô Tằng Giao, nhà thơ Lê Thị Ýù, Vương Đức Lệ, vợ chồng Thanh Ha,ø nhạc sĩ Trần Kính và các anh chị có tâm hồn nghệ sĩ mới gặp v.v..Nhà văn Hà Bỉnh Trung có trên 15 tác phẩm đã xuất bản từ năm 1952 đến năm 1999 kể cả thơ văn. Từng làm Chủ bút Tuần báo Quê Hương Hà Nội 1951-1952, Chủ bút Nguyệt san Đà Lạt Tiến (Trường Võ bị Đà Lạt) Chủ bút báo Văn Học Cỏ Thơm Virginia từ năm 1996. Hiện ông là Chủ tịch Hội Văn Bút tại tiểu bang Washington DC. Tuy đã lớn tuổi tóc trắng như tuyết, nhưng ông còn rất tinh anh, có những chuyện tôi cần ông góp ý kiến phê bình, ông chỉ nhận xét rất cụ thể, kết luận ngắn gọn có tính tổng quát thôi. Một nhà văn lão thành để lại trong lòng tôi sự quí trọng và kính mến. Đến Virginia lần này chỉ gặp ông trong buổi tiệc của Sóng Thần và buổi tiệc để chia tay tại nhà ông, rồi lại vội vã đi ngay, vì tôi cũng có hẹn một buổi tiệc ở nơi khác nữa.
Xong những văn nghệ lớn, văn nghệ nhỏ tại Dallas và Washington, bây giờ tôi lo việc riêng là in thêm CD và đi thăm chị bạn tại Orange County (Cali).
ORANGE COUNTY (CALI)
Trên chuyến bay đi Cali, ngồi bên cạnh tôi là một thanh niên VN (chắc trên 35 tuổi ) Anh ta giới thiệu với tôi tên Hồng, và đưa tôi cái địa chỉ e mail của anh ta. Mặt mũi anh ta hơi giống người Nhật, vì đôi mắt anh ta nhỏ xíu, mà thân hình cũng hơi đủ tròn trịa. Anh ta rất có vẻ đàn ông, nói chuyện cởi mở, vui tánh. Tôi nghĩ ngồi máy bay, có người đồng hương nói chuyện, cảm thấy vui vui khỏi sốt ruột trông cho mau đến. Đang nói chuyện anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi hỏi :
- Em hỏi làm cái gì ?’.
Anh ta cười đôi mắt rất bí hiểm :
- Em…thích chị. Chắc chị nhỏ tuổi hơn bạn gái của em ?
Tôi vội nhích người ra một tí, quay nhìn Hồng gương mặt anh ta nhom nhem sung mãn, bên mép có vài sợi râu như những con kiến đen, bò trên mặt đỏ kè động gió. Ôái giời đất hỡi ! anh ta như tiềm tàng cái vốn sống… sôi động phóng đảng, nên thấy đàn bà là cái chuyện ‘kỳ quái’ ấy nó treo lơ lửng trước mắt. Anh ta cũng nhìn tôi không nháy mắt rồi nói:
- Làm người mà chị….
Toâi bắt đầu để ý cử chỉ và lời nói của hắn, với con mắt tò mò muốn tìm hiểu. Tôi hỏi hắn:
- Em đã coù ý nghĩ về chị rồi à ?’.
- Thích, từ lúc ngồi chờ máy bay lận chị ơi !. Anh ta nói :
- Thích cái gì ?.
Anh ta chắc lưỡi :
- Chị cao lớn ! nhìn là thích ngay. Chị có thể cho em… hun một cái được không ?.
Trời đất ! nhập đề trắng trợn quá ! Tôi muốn hét to. Tôi nhìn trân trân Hồng:
- Em bao nhiêu tuổi ?.
- Hai mươi tám. Hồng nói.
Tôi ngạc nhiên vì số tuổi ít hơn trên nét già dặn của Hồng:
- Hai mươi tám à ? Biết yêu từ lúc nào.
- Em biết « chuyện ấy » lúc 12 tuổi lận, còn chị ?.
Tôi nói :
- Mười tám. Chắc em có bồ nhiều lắm hả ?.
- Ừ nhiều lắm. Hắn gật đầu .
- Người Mỹ hả ?. Tôi hỏi.
Hắn trả lời không suy nghĩ :
- Em quen đủ loại người. Việt, Lào, Tàu, Cao Miên, Pháp, Ả Rập….
- Có cả gái Pháp nữa à ? hách dữ hén ! nhưng tự kiêu là vất đi .
Hồng nói tự nhiên:
- Em đâu có tự kiêu chị, em có bà con ở Pháp mà chị…Cách đây 3 năm em đi biển La baulle, ngủở camping bằng lều vải. Bên cạnh có hai chị em con nhỏ đầm cũng ngủ lều, nên em quen với nhỏ em nó. Quen với đầm dễ lắm !.
- Còn bây giờ. Tôi hỏi.
- Cũng có… Hắn nhún vai .
-Tuổi trẻ tài cao?. Tôi nói .
-Em muốn làm quen với chị.
-Thì đã quen rồi là gì ?
- Em muốn hôn chị .
Tôi thách Hồng :
- Em mà hôn được chị là giỏi đó.
-Tại sao không ?. Hắn nói.
-Em còn baby lắm !..
Hắn trắng trợn :
- Dỡn chị ! Cho em…hôn chị một cái.
-Thôi nha ! đủ rồi. Đừng có hỗn !
Hắn nhìn tôi chăm chăm. Tôi hỏi :
-Em thích đi cua mấy bà lớn tuổi hơn em lắm hả?.
Hắn gật đầu:
- Ư Øthích, nhưng em không cua bà ấy, mấy bà ấy cua em. Còn em cua chị !.
- Chị chưa bao giờ có kép nhí như em, chị cũng không thích kép nhí, em đòi hôn chị là trật lất.
Hắn nói đầu gật gật tự mãn:
- Không trật đâu ! rồi chị chị sẽ…tiếc !
Tôi trề môi:
- Còn khuya lõi tì ạ ! Này,tỉ dụ chị kêu em bằng anh à ?
Hồng làm ra vẻ đàn anh vỗ vào vai tôi:
- Có gì mà ngượng, nếu chị ngượng thì cứ chị chị em em cũng được ! Chị nói chuyện dễ thương quá à, chị cho em hun một cái để làm kỷ niệm đi chị…
Tới nước này thì tôi chịu hết nổi, với phản ứng tự nhiện, tôi túm mớ tóc hắn giựt mạnh một cái, nhưng không cảm thấy bực dọc, hoặc khó chịu về gã tên Hồng này chút nào.
Này nhá, hắn cứ nói những gì muốn nói, cái mặt bầu bầu văn minh hắn cứ ngời ra thế kia, và tôi cảm thấy khi nói chuyện với hắn, tôi tìm thấy ở hắn nửa đùa nửa thật, mà có khi hài hước nữa, nên tôi chẳng cần gì phải nghiêm khắc làm mặt dữ với hắn. Chà, nếu mà lúc trẻ chắc tôi cũng phải mê hắn, vì hắn hồn nhiên lúc nói chuyện, có vẻ rành rọt tâm lý đàn bà!
Ngồi trên máy bay gặp anh chàng ngồi bên cạnh, làm tôi nhớ lại tuần trước, chuyện mới đây thôi. Trong buổi tiệc tôi gặp một gã đàn ông trên 40 tuổi, gặp y lần này là lần thứ hai cũng ngay tại nhà này. Khi về người bạn tôi nhờ gã đưa tôi về dùm, vì nhà gã cách nhà tôi đang đi bộ 15 phút. Trên đường về gã mời tôi vô nhà cho biết. Tôi nghĩ nhà gã gần nhà mình, chắc là không có vấn đề gì. Thế rồi tôi theo gã vào nhà, và khi tôi quay lại nhìn gã đóng cánh cửa sau lưng, trong một tích tắc, tôi cảm nhận có một ý đồ không tốt trong đầu gã. Lỡ đã bước vào nhà gã rồi, lỡ rồi, mà đêm lại khuya không có ai ở nhà. Gã nói ngôi nhà này là của gã, gã cho hai người khác thuê lại hai phòng, cuối tuần họ đi chơi chưa về. Tôi bỗng rùng mình…Chỉ còn một cách là vui vẻ tự nhiên, coi như chẳng có chuyện gì. Tôi nói vài câu cho xong chuyện, rồi hối hả đứng dậy đòi về, viện cớ về nhà trễ mọi người đã ngủ, bấm chuông ở trong không nghe. Gã nói ngồi chơi một tí nữa đi một lát nữa gã đưa về. Gã biết tôi từ Pháp sang đây, gã cũng lơ mơ biết tôi viết lách, ca hát và độc thân.
Buổi tiệc vừa rồi, gã kè kè theo tôi rót nước rót rượu, gắp thức ăn cho tôi luôn tay, tôi mới để ý gã. Buổi tiệc lần trước tôi nhìn thấy gã, nhưng tôi chẳng hề nói chuyện với gã, vì dưới mắt tôi gã lu mờ như bóng đèn yếu điện,không thấy chút ánh sáng mạnh mẽ gì loé lên. Mặt gã khô đét chẳng thấy có chút thịt, gầy tóp. Gã nói : « You ơi you ! nghe you hát, trái tim tôi muốn phọt ra ngoài ». Gã nói xong tôi thấy mắt gã lờ đờ. Gã cứ nói, còn tôi như ngồi trên lửa, chỉ sợ gã nổi cơn điên bằng sức mạnh của nó, đè tôi giữa đêm nay. Tôi nghĩ đâu có sai. Gã nói thôi mình về, tôi mừng húm đi ra ngay, nhưng khi ra cửa chính, gã chỉ căn phòng gã bên hông, tôi đứng nhìn vô, ở phía sau gã đẫy tôi vào phòng tối và lập tức khoá cửa lại. Tôi biết tôi sẽ bị gã…làm thịt khi vào đây. Cách tốt nhất là phải đóng kịch như đồng tình với gã. Phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng hốt. Gã chồm tới ôm tôi, phần dưới của gã đụng vào tôi. Tôi đi guốc trong bụng gã, tôi cũng choàng tay ôm lại gã. Gã hôn lên cổ, lên mặt tôi, hai bàn tay gã bám sát trên lớp áo tôi. Mặt gã nóng rừng rực khát khao, tôi nghe tim gã nhảy thình thịch. Tôi nhõng nhẽo nói với gã : « Anh làm giấy tờ bảo lãnh em ở với anh đi ». Nghe tôi nói, gã khoái tỉ trong mê : « Em đồng ý ngày mai anh đi làm ngay ». Tôi bá cổ gã nói cảm ơn luôn miệng. Gã tưởng bở rờ ngực tôi…Tôi vẫn không nhúc nhích ôm chặt gã rồi cắn nhẹ vào mảng tai gã một cái đủ đau rồi thì thào:ï « Anh à để lần khác đi, đừng làm em…sợ ». Tôi chỉ nói nhẹ nhàng, vậy thôi. Nhưng nó như ấm áp, như ưu ái nên tiêu diệt được kích dục trong lòng gã ngay, (hay là tại tôi cắn vào mép tai gã). Gã buông lõng tay, tôi xô gã ra nói lớn: Em khát nước qua,ù anh có Coco cola không ? Gã nói : » không có Coco cola mà chỉ có nước pom thôi ». Tôi nói nhanh : « Cũng được, anh lấy cho em đi ! ». Gã mở cửa đi ra, tôi liền phóng theo sau lưng gã. Ra khỏi phòng ngủ chỉ thoát được một cửa, còn phải ra cửa khỏi chính nữa mới chắc ăn, phải để gã đưa tôi về nhà nữa kìa !. Gã trở chứng không chịu đưa tôi về, thì tôi chịu…chết ở đây thôi. À nhớ ra rồi, mình không sợ, có điện thoại cầm tay đây mà, chỉ bấm 911 là cảnh sát tới ngay. Nghĩ vậy tôi yên tâm giục nhẹ gã đưa tôi về. Gã gục đầu. Tôi mừng trong bụng, gã cầm tay tôi dắt ra xe. Tôi yên chí theo gã, gã tưởng tôi đã chịu đèn gã rồi. Trước khi bước xuống xe, tôi còn hẹn hò với gã ngày mai tới chở em đi làm giấy tờ bảo lãnh nghe anh!. Sáng hôm sau tôi nín khe chuyện này, không dám kể em tôi nghe, sợ bị chưởi…già rồi mà còn ngu, đêm khuya khoắt mà vô nhà người lạ nó chưa « thịt » là may.
Tôi quay lại nhìn anh chàng Hồng, chắc cũng cá mè một lứa với cái mững của gã kia. Yêu đương gì mà lạ vậy ! Khổ con rồi mẹ ơi ! Thấy gái là rục rịch đê mê từ chân đến tóc, từ ruột say ra, may mà hồn chưa bay xa, còn nhập lại xác.
Nói chuyện với anh chàng Hồng thoắt cái máy bay đã đụng đất, nghe ù ù trên bốn bánh xe mọi người giựt mình. Máy bay đã đáp xuống phi trường và đang chạy vòng vèo một vòng trước khi ngưng lại. Nói chuyện với người ngồi trên mây, mây gió tiếp tục bay đi, còn tôi và gã tên Hồng cùng mọi nguời chui ra khỏi máy bay, là chui ra phơi mình với nắng, lửa, đất, nước, gió, mưa, với cuộc sống hiện lên con người với những vẻ đẹp mới. Bước ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy người phụ nữ phía trước, đang đưa tay vẫy vẫy, mắt môi cùng cười nhìn về phía gã con trai tên Hồng. Chắc là bồ của gã. Tôi đưa mắt nhìn gã Hồng một cái rồi đi tuốt một hơi.
Nhìn cái tướng mạo từ đàng xa, cái hình dáng ăn mặc bình dân, đang tà tà đi tới là tôi biết chị bạn đến đón tôi. Chị bạn giòn giã, tươi vui, chị có cái nhìn trẻ trung đầy năng lực. Tôi vui mừng gặp lại chị, hy vọng với những ngày êm đềm sắp tới trong ngôi nhà của chị, là âm thanh đã đem lại nhiều cảm giác, thoải mái yên vui sau này. Sau khi thăm hỏi đại khái như chuyện sức khoẻ, chuyện văn nghệ v.v… chị em chúng tôi ra xe giữa khoảng trời chói rực, cây cỏ như vàng úa theo nắng.
oOo
Nhà chị bạn ở gần biển khoảng 6,7 giờ chiều là gió biển thổi vào mát rượi, và nhờ cái vườn xanh ôm quanh nhà, nên buổi trưa tôi hay ra nằm ngoài võng tìm bóng mát. Có khi là ghế bành dưới cây xoài, cây bưởi để nghe hương vị đậm đà trong tiếng gió hiu hiu, bay rớt trên mặt tôi. Gió lang bạt bên con chim sẻ nham nháp miếng lá xanh, rồi lại tung cánh bay lên trời, có người đang mơ thì đang ở lại dưới đất. Nhà chị bạn không có con nít, chỉ có cô con gái lớn đi học đại học ở San Francisco, thỉnh thoảng mới về thăm ba mẹ vài ngày rồi trở lại nhà. Nhà chỉ có hai vợ chồng và một mẹ già. Sáng nào cũng thấy cụ bà gỏ mõ tụng kinh. Sau buổi ăn sáng là cụ tập thể dục, rồi kế đến cụ coi phim tập, rồi ngủ trưa v.v…
Tôi thường bỏ căn phòng trong nhà ra ngủ sau cái « am » nhỏ sau hè. Tôi gọi là cái « am » vì nó biệt lập, mà bên trong chung quanh vô số những tượng Phật. Đặc biệt là những tượng Phật bằng các loại đá hoa cương đủ màu sắc. Có đồng nào là chị đổ vào các tượng Phật. Phật bà, Phật Thích Ca, không những ngoài « am » mà trong nhà cũng dành riêng một phòng để thờ cúng Phật. Chị nói không có thời giờ tu ở chùa thì cất « am » tu nhà cũng linh thiêng vậy ! Chị để tiếng tụng kinh nhẹ cả ngày lẫn đêm. Lúc đầu tôi chịu không được, nhưng nghe riết rồi cảm thấy hay hay. Ban đêm nghe âm thanh tiếng chuông, tiếng nhạc tụng của người Tây Tạng, cảm thấy êm tai mà tâm tư thanh tịnh vô cùng.
Đêm khuya tôi hay ra vườn ngắm mảnh trăng non cong vút, để thưởng thức gió đêm sau vườn, ngắm trăng chán buồn ngủ thì vô « am » . Có khi đêm khuya trở mình, thấy ông Quan Công trước cửa, mặt đỏ kè thấy cũng ngán, nhưng tôi nghĩ có Phật chung quanh sợ nỗi gì ? Nhưng một hôm, sau khi nghe xong câu chuyện, do ông chồng chị bạn tôi kể lại, thì tôi không dám ngủ ngoài « am » nữa, vì tôi sợ thằng con nít…ma. Chị bạn tôi hay tin ông chồng, đem chuyện ngày xưa kể cho tôi nghe, chị la ông chồng chị một trận tơi bời hoa lá luôn.
Thời buổi này ngay tại thành phố Bolsa mà cũng có chuyện về ma, không tin thì không được, còn tin thì nghe có vẻ dị đoan quá ! Định kể ra đây nhưng lại thôi, sợ chị bạn không bằng lòng. Có dịp sẽ kể cho bạn nào muốn biết. Tôi đã ngủ những đêm thật êm đềm ngoài vườn, trong một góc khuất thiên nhiên cô liêu, mù mờ ánh đèn, với bông hoa rực rỡ về đêm, cùng với tiếng nhạc tụng nhẹ nhàng huyền bí của thần linh, nên chẳng phát hiện ra điều gì lo sợ cả. Chắc lúc ngủ tôi đang mơ mà chẳng biết mình mơ cái gì.
Một ngày vui là một ngày không có những chuyện bực mình, là một ngày may mắn. Sau một tuần lễ lo xong công việc mệt nhọc, vợ chồng chị bạn đưa tôi đi viếng ngôi chùa Tây Lai Tự kếch xù, do người Trung Hoa xây cất trên đồi, có con đường đi đến ngoằn ngoèo tráng nhựa,cách nhà chị 30 phút lái xe. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngôi chùa nào to lớn và sang trọng, kiến trúc tân kỳ như vậy tại Cali. Chung quanh chùa có rừng cây bao bọc, tạo cho cái tĩnh ngôi chùa. Bên trong với bao nhiêu thanh sắc huy hoàng của những tượng Phật bằng vàng, có tượng Phật bằng cẩm thạch sang trọng nhưng nghiêm chỉnh. Tôi nhìn chung quanh bốn phía, toàn là rừng cây thiên nhiên hoang dã, cố tìm bóng cây bồ đề để chú tiểu quét lá mà chẳng thấy nên :
Em không nghe rạo rực
………………………… ………
Đạp trên lá vàng khô
Trời trong sáng như nhìn thấy tận chân trời, mây đang bay trên ngôi chùa có mạ vàng 18 chung quanh. Giữa núi non có cả chim kêu hoa nở, mà tôi cứ mơ màng ở những chốn xa xăm nào.
Mùi nắng gió, bụi bặm trong đời sống đô thị ở Mỹ, dễ gây nên sự khó chịu trong người, nó chỉ lắng xuống khi động gió toả hương. Vợ chồng anh chị bạn lại đưa tôi đi biển Laguna Beach. Tôi hồn nhiên tươi mỡn reo hò ầm ỉ, theo âm vang dai dẳng của bèo bọt vật vờ còn nguyên chất nước biển. Sự ồn ào náo nhiệt đã khuất phía sau, tôi im lặng nghe những sôi động trong lòng, đang trôi chìm theo nước biển với nhiều tưởng nhớ. Bước đi trên bờ cát thiên nhiên, nhìn biển rộng ngàn khơi, chập chùng bỗng thấy mình như loài hải yến bay giữa không gian. Tôi lờ mờ thấy nơi chân trời xa xa, hiện lên nửa tối nửa sáng, chút ít bóng dáng kỷ niệm. Một dáng người đang thở dài khi thấy tôi chắc nịch hờ hững tình anh!. Trời ơi ! tôi hạnh phúc quá ! Người ta sẽ nhớ khi số phận trái ngược và không được gần nhau. Anh chỉ là hình bóng như làn sương mỏng bay trên thảm cỏ, khi tôi nghĩ đến một chút gì còn nét thật thà mà thôi: « Ghe lui để lại dấu dầm. Người yêu dẫu vắng dấu nằm còn đây (Xuân Diệu)». Phải thế thôi, đúng thế thôi anh à ! Anh không giống như tôi nghĩ, và tôi không chịu được cái
tính ương ngạnh mỗi khi tranh cãi với anh, khi anh mặc cái quần soọt rộng thùng thình, mang đôi dép kéo lê thê, tà tà đi trên đường phố. Nói chuyện thì anh nói toàn là chuyện ma quỷ. Hình như anh không còn là người bình thường, mà dám nói với tôi theo anh đến cuối cuộc đời ! Bây giờ tôi cũng còn đờ người ra, khi biết anh còn lặng lẽ mong ngóng, hy vọng nơi tôi một tình yêu…ma không bao giờ có. Vậy mà…đêm qua hình như tôi không ngủ vì thấy biển, vì gặp lại anh bất ngờ. Tôi như người mất vía nhưng cảm thấy vui vui, vẫn không ghét được anh, dầu không yêu anh. Tôi tưởng câu chuyện giữa anh và tôi đã vùi xuống dưới biển, nhưng về nhà ám ảnh giọng thều thào, hổn hển trên gương mặt như điện ảnh không ngủ của anh. Không nghĩ đến nhưng vẫn bối rối cho tôi, làm tôi sợ qúa !. Nhưng tình yêu là muôn đời, tôi cũng cần nương tựa vào sự lãng mạn, để cho thêm nhựa sống cuộc đời.
oOo
Tôi háo hức hẹn với anh bạn nhà báo ở Bolsa. Chúng tôi quen biết nhau thời gian cũng khá lâu. Quen nhau trên Internet trong mục CHAT. Lúc đó tôi lấy BX để CHAT, còn anh ta lấy tên Nh. Thấy tên Nh. tôi hỏi :
- Chào người… ấy. Đi đâu vậy ?
Nh. cũng têu tếu lại :
- Bà xã đó hả ? Đang đi lang thang.
- ƯaØ bà xã đây. Nh. giống đực hay cái ? Sao lại đi lang thang vậy ? Tôi nói :
- Đực. Buồn thì đi lang thang vậy mà. Bà xã ở đâu dzậy ? .
- Ở nhà.
- Nhà ở đâu ?.
- Nhà ở trên mặt đất .
- Trời ! Đất nào …?.
- Paris, còn anh .
- Cali, ở gần khu Phước Lộc Thọ đó biết không ?. Nè, mà bà xã bao nhiêu tuổi rồi ? .
Tôi hóm hỉnh :
- Đã là bà xã rồi mà không biết tuổi còn phải hỏi. Nhỏ tuổi hơn anh .
Thấy tôi ba gai mà Nh. không nản tò mò hỏi tiếp :
- Bà xã làm nghề gì ? .
Tôi trả lời hàng hai :
- Làm nghề như anh vậy đó ! .
-Trời đất ! bà xã cũng làm nghề chạy rong ngoài đường vậy hả ?.
- Ừa ! .
- Biết anh làm nghề gì mà nói làm nghề giống anh ? .
Tôi khoái chí :
- Anh chạy rong ngoài đường là nghề đi bỏ bánh, kẹo, thịt thà, rau cải, hay là bỏ báo chợ chớ gì ? .
Nh. chat lia lịa :
- Đi săn tin để làm phóng sự đó bà xã.
Tôi vui như đang tìm được người bạn đã mất liên lạc lâu năm.
- Nhà báo hả ? .
Nh. bắt bẻ :
- Đi làm phóng sự không phải là nhà báo là gì ? Paris có gì lạ không bà xã ? .
- Có chớ ! có..ma-făm đang nói với người .
Vậy là chúng tôi tình bạn nhau qua đường vi tính. Vì có tính hóm hỉnh nên đôi bên cảm thấy tin tưởng rồi mới cho địa chỉ E- mail. Khi nói tên thật và thấy hình tôi thì Nh. nhớ lơ mơ đã gặp tôi trong lần ra mắt sách ở Cali lâu rồi. Thế là duyên văn nghệ chúng tôi vẫn trao đổi nhau bằng E-Mail thường luôn, mặc dù tôi đã nhìn Nh. trong tấm hình mặc áo sơ-mi trắng, cổ thắt cà- vạt, khoác ngoài bằng áo bờ lu son. Nhân ốm tong teo, không đủ da đủ thịt nên người nhỏ thó, nước da ngăm ngăm đen khắc khổ, mặt xương để râu mép, có vài sợi như cọng rau, mọc ngang dọc vô trật tự chỉa ra. Tôi muốn xếp dù rút lui, nhưng nghĩ mai mốt sang Cali gặp mặt còn chào nhau. Thế là « tình » vi tính đổi ra tình anh em cho nó yên…Nhưng đâu phải đơn giản, vì tôi lỡ đùa cợt nếu gặp anh, sẽ có nụ hôn nồng nàn thơ mộng, rứa mà tôi đã quên mất đất, khi đã nhìn thấy Nh. trong tấm hình.
Ngày hẹn gặp Nh. tại Bolsa, thấy tôi Nh. cười rạng rỡ, tôi cũng vui mừng khi gặp anh. Tôi đứng chờ nơi hẹn ngơ ngác, vừa lúc đó xe anh trườn tới, anh ngoắt tay ra hiệu tôi lên xe. Tôi bước lên xe vừa đóng cửa, vừa nói chuyện vui vẻ. Nh. lái xe đi một vòng rồi quẹo xe vào trong parking, tắt máy. Rồi Nh. oanh liệt ghì mặt tôi ra, hổn hển hôn đại trên môi tôi, nhất định không buông ra. Tôi vẫy vùng, vừa hốt hoảng vừa khiếp đảm tột độ trong nụ hôn, nó lạnh ngắt, nó âm u giữa ban ngày rát nắng. Tôi đưa tay chùi chùi, phủi phủi trên môi, lầm thầm trong cổ họng, mở cửa nhảy ra xe, tôi chợt thấy Nh. ân hận bối rối hiện ra, khi tôi rùng mình quay nhìn lại Nh. Nh. chạy theo xin lỗi, đổ thừa tại cái tạng người của tôi nó…nóng quá ! Tôi quá sợ hãi vội bước đi, càng mờ mịt về con người, không hiểu ra làm sao !. Cứ nhắm mắt ngang tàng hôn liều người ta, để tự cho mình niềm hào hứng, rồi đổ lỗi vì người là…thế này, thế kia. Tôi thấy trơ trẽn và kinh thường hành động vừa rồi của Nh… Con mèo lần này hết cào xé leo trèo lên anh. Con Mèo đang hom hem gặp con hổ đói ẩn ngay trong con người, rất « cởi mở » ngay giữa chợ đông người.
Hai tuần ở Bolsa không đủ cho tôi để lo công việc, và tổ chức một buổi họp mặt, buổi họp mặt này không gây cho tôi cảm thú nào nên tôi hủy bỏ để trở về. Tạm biệt bà cụ cùng vợ chồng chị bạn thân ái, và chị Ngọc Phương người bạn văn nghệ mới gặp lần đầu, đã tình nguyện đưa tôi đi đây đi đó, những lúc chị bạn bận công việc, cũng là lúc tôi như đang bơ vơ nơi này. Giã từ Bolsa tôi quay về lại Dallas.
LOUISIANA
Tôi được hai người bạn rủ đi biển Louisiana, nơi có nhiều sòng bài. Nhưng không bao giờ tôi có virus cờ bạc trong người, nên không hào hứng khi đi vào những nơi bài bạc. Tôi được anh Minh đưa đi biển hai ngày coi anh đánh cá. Anh thấy tôi say biển nên vội quay về. Tàu ra biển đến chiều là tôi say sóng, đồ ăn thức uống phọt hết ra. Ói ra bao nhiêu, anh Minh cho tôi ăn lại bấy nhiêu, anh nói say sóng ói ra, ăn vào vài lần thì hết say. Quả vậy sáng hôm sau tôi hết say. Anh Minh thả tàu trôi chầm chậm trên sông, để tôi ngắm biển về chiều, về đêm, và ngay trong buổi sớm mai. Anh Minh thả câu xuống biển, vừa câu vừa giải thích cho tôi nghe về các loại cá. Tôi ghi lại đây vài dòng giữ lại chút kỷ niệm, và để chia xẻ với anh trên sóng nước buồn vui trong nghề đánh cá.
Anh Minh nói những chiếc tàu đánh cá chung quanh, hầu hết là người Việt Nam, đa số dân Phước Tỉnh, Kiên Giang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận, Phan Thiết làm chủ tàu. Chủ tàu ăn chia với thợ theo « tứ lục » số cá được bán ra, chủ 40 còn thợ 60. Thường thì tàu anh đánh cá trong vùng biển Louisiana và ra khơi nhiều nhất là hai tuần. Dưới hầm tàu có thùng sắt đựng nước đá. Đa số cá được bán cho người Nhật, nhất là cá Tu-na để ăn sống, mà cá Tu- na phải câu chớ không phải lưới chài. Thời gian câu cá Tu-na trong 4 giờ. Còn câu cá Trát thì phải chờ trăng lên mới có cá. Cá Đuối cấm câu. Cá Tu-na trước khi bán phải cắt đầu, còn cá Thu cá Ngừ mà cắt đầu là bị phạt từ 5 đến 6 ngàn. Tôi hỏi tại sao thì anh nói không biết, chỉ biết cá Thu cá Ngừ trước khi bán mà thấy mất đầu là bị phạt. Anh chỉ tôi con cá Đuối trên lưng có chấm bông màu trắng, anh nói loại cá Đuối này ăn rất bổ. Tôi hỏi : Cấm câu cá Đuối mà anh câu vậy không bị phạt sao ?. Anh cười nhô ra hàm răng chắc nịch nói: Mình câu để ăn dưới tàu, ai biết mà phạt. Còn cá Mập thì máu rất tanh, mỗi lần cắt cá chịu không nổi, phải cắt vi cá để riêng đem bán cho các nhà hàng, để họ làm món vi cá. A, té ra súp vi cá trong những buổi tiệc cưới là vi cá Mập ! Khi biết rồi không biết ăn còn ngon nữa không ? Tôi nhìn anh Minh, con người được biển gió vây bọc đầy chất muối, nên khi anh đứng trên gió nghe mùi khen khét của da. Hai ngày trên biển, tôi được thưởng thức những món cá tươi ngọt nước, giữa màu xanh của biển, với không khí trong lành tĩnh mịch. Sự im lặng trôi chìm dưới nước ở sau lưng, bờ biển chỉ còn con tàu với gió…
HOUSTON. TX
Trước khi tôi đi Houston, Bác sĩ Nguyễn Văn Hào Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Đà tại Dallas Fort-Worth, có buổi họp để quyết định 2 ngày đại hội, văn thi hữu Quảng Nam Đà Nẵng rên toàn thế giới về dự, địa điểm tại một Hotel sang trọng tại Dallas, vào tháng Năm năm 2003. Nhân buổi họp này, tôi đến thăm vợ chồng ông bác sĩ trẻ, có tâm hồn nghệ sĩ, hay tổ chức những buổi văn nghệ, có tính cách văn học để tạo điều kiện cho bà con đồng hương gặp gỡ nhau. Nghe nói mời các ca nhạc sĩ, ông bác sĩ cũng tìm ai gốc gác xứ Quảng ổng mới chịu. Tôi là người ở xa nhất nước Mỹ, nhưng được ưu ái mời trước tiên. Còn vấn đề di chuyển và chỗ ở, thì đã có thương gia Ngô Trường Sanh bảo trợ rồi. Tôi vô cùng biết ơn vợ chồng anh chị Ngô Trường Sanh, đã có nhã ý đẹp này giúp tôi có phương tiện, để đi tìm cái đẹp trong văn nghệ, chuyển lại cho mọi người thưởng thức, trong những lúc thư giản thoải mái, mà văn nghệ nó vô thưởng vô phạt, nhưng có một bản sắc riêng, thứ nghệ thuật đích thực.
Trong hai buổi tiệc cuối tuần tại tư gia Bác Sĩ Nguyễn Văn Hào và thương gia Ngô Trườøng Sanh, một kỷ niệm vô cùng hứng khởi, do bà con đồng hương ủng hộ tinh thần, những cuốn sách văn nghệ của tôi « làm » ra rất đơn giản, nhưng cũng rất không đơn giản tí nào.
Kế đến là buổi họp mặt thân mật tại nhà Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, gồm có vợ chồng Lê Văn Trước từ Houston đến, Phạm Bá Vinh từ Washington, có bà bác sĩHelen Trần, cựu thiếu tá Võ Văn Ân, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, anh chị Ngô Tuyết Mai, Hoàng Bách v.v…để lại trong tôi ngày về, biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên.
oOo
Hành trình tôi đến những nơi, luôn luôn có cây guitar thùng, sách và CD mang theo, để gởi các nhà sách tại địa phương bán lại. Tôi đến ga xe tại Houston được 5 phút thì anh Lương Huy đến đón. Cách đây hai năm, tôi đã gặp Lương Huy nhân dịp tôi đến dự buổi văn nghệ tạp chí Kịch Ảnh được một năm. Trước khi về lại Paris tôi đi Houston thăm Hồng Vân vì từ Dallas đi Houston chỉ mất 4 giờ lái xe. Hồng Vân nhờ Lương Huy đến đón tôi, đưa về ở nhà một cô bạn gái của Hồng Vân.
Buổi họp mặt ngay tối hôm đó, trong một cái quán ăn « tay cầm ». Quán ăn « tay cầm » là thích món nào chỉ món đó. Hàng ăn từ đầu này đến cuối dãy đàng kia đều là vậy. Tôi đã gặp lại anh Hùng, anh Lương Huy, Hồng Vân, cô cháu gái Mỹ Duyên hiện đang học đại học ở đây, có biết thêm khuôn mặt mới là anh Tâm, Đức, Hạo, Phúc…
Ba ngày ở Houston cũng trôi qua nhẹ nhàng, thứ hai tôi trở lại Dallas để về Paris, ngày giờ đã định trước là như vậy. Nhưng qua ngày thứ tư là bắt đầu thay đổi chương trình ở lại Houston. Cũng được thôi, vì có về sớm cũng một mình, một chợ, một ăn, một uống, một ngủ. Chuyện gì đến thì nó đến, không thể kiếm được. Tôi đổi lại ngày về Dallas, cũng như ngày về Pháp, không những đổi một lần mà rất nhiều lần. Lý do, bởi con virus văn nghệ nó chưa chết, còn nằm ở trong người tôi, nó đang vùng dậy, rồi lây sang qua người khác. Người đầu tiên nhiễm virus văn nghệ là chị Cúc. Cúc đi mua ngay mấy tập nhạc về ê a hát theo tôi, những lúc tôi tập dượt ở nhà, và từ ngày có tôi Cúc chỉ xẹt qua tiệm một tí, rồi về nhà chơi với tôi đến chiều tối mới ra tiệm lấy sổ sách. Làm tôi rất cảm động, thành một kỷ niệm tình bạn rất gắn bó.
Cúc đưa tôi đi dự buổi tiệc của võ sư Văn Bình, để mừng ngày ông được thăng hoa lên chức. Buổi tiệc sang trọng tại nhà hàng Kim Sơn. Hồng Vân giới thiệu tôi với những lời trang trọng, tôi bước lên sân khấu với khả năng ca hát. Nhân dịp này mà tôi quen vợ chồng võ sư Văn Bình, và ông bác sĩ trẻ Hoàng Kim Thành, bà Bích Ngọc. Sau buổi tiệc này, bác sĩ Hoàng Kim Thành tổ chức buổi họp bạn, tại tư gia ông để tôi ca hát và giới thiệu cuốn sách « Trước khi mùa xuân đến».
Thế là chị Cúc dẫn tôi đi sắm thêm áo quần, tôi chỉ đem theo hai bộ đồ vía, và một bộ đồ ngủ trong ba ngày ở Houston thôi. Nào dè kéo đến 3 tuần. Trong suốt thời gian này, Cúc đưa tôi đi hết tiệc này đến buổi tiệc kia, mỗi lần dự tiệc là tôi được MC giới thiệu là ca sĩ từ Paris sang (hách chưa !) Mỗi lần hát xong là tôi bán thêm được mớ CD và sách. Số sách và CD đem theo đã bán sạch, phải nhờ cô em từ Dallas gởi xuống Houston hai ba lần. Sách bán mau hết là nhờ người mua đầu tiên ‘mát tay’ với giá100 dollars là anh chàng Tư Cầu, trong một quán ăn bình dân. Các bạn gọi anh là Tư Cầu, tôi hỏi tại sao làTư Cầu, nhưng anh ta không chịu nói, bảo cứ gọi là Tư Cầu. Tôi nhìn cái quần Tư Cầu đang mặc thấy có hai ba chỗ bị rách và đường lai quần te tua.
Gặp lại Tư Cầu lần thứ hai, cũng ăn uống trong một quán ăn khác. Anh ta nói lần sau tôi đến Houston, ra mắt a mũi gì thì gọi Tư Cầu «hội» sẽ giúp cho. Chưa biết sau này ra sao, mà nghe anh ta nói vậy, tinh thần mình cũng lên mây tối đa. Tư Cầu cho tôi tấm carte có số phôn cầm tay của anh. Tuần lễ sau tôi gọi…thử để hỏi thăm thì nghe tiếng anh trả lời. Tư Cầu còn nhắc tôi, khi nào trở lại Houston nhớ phôn cho anh ta biết.
Buổi tiệc vui nhất là ở nhà Chị Cúc. Vui vì được nhiều…tiền, nhờ vào vài người mua sách có tinh thần ‘chịu chi’ với gía văn nghệ đặc biệt. Chỉ phần anh Đức 5 cuốn 500 dollars. Kế đến là Trần Hùng thuộc loại đàn anh, chơi đẹp mắt trước bạn bè, một cuốn 1000 dollars. Buổi tiệc trên dưới gần 30 chục người, mà người nào cũng có tâm hồn văn nghệ…uýt ky đúng hiệu XO. Riêng em gái Cúc không biết uống rượu, nhưng lúc nào cũng có vài chai XO để sẵn trong nhà, trong xe cho các anh lỡ có kẹt thì xài đỡ. Có cô em chịu chơi quá chớ !
Buổi tiệc vui không biết bao nhiêu lần anh chị đã «choảng» ly nhau, bốc lên cái mùi đồng cảm văn nghệ. Một dạng thưởng thức nghệ thuật vui chơi, chỉ có ở cõi người mà thôi. Buổi nhậu có đủ món ăn ngon, nhưng không ngon nào bằng món ngon tinh thần văn nghệ.Vui quá vui ! tôi vừa hát vừa gãy từng tưng trên giây đàn lạc điệu mà vẫn đê mê, lôi cuốn theo lời nhạc tình, tha thiết, ướt át, có tí rên rỉ, có tí van xin, có tí gào thét. Tôi như con ma da về đêm, coi đời, coi người chẳng có ký lô nào, đang che chắn xung quanh. Tôi tiếp tục hồn nhiên như con gà tục tác, hôm nay, ngày mai vang lên giữa nền nhà,vì văn nghệ không thể thiếu trong con người, dù là văn nghệ chỉ là một nhu cầu của con người mà thôi. Con virus văn nghệ nấp trong máu, không thích gò bó, gượng ép, lễ nghi phiền toái, nên tôi dễ bắt một nhịp cầu, nối liền các bạn với những buổi gặp gỡ làm của riêng mình, để gởi gắm niềm hạnh phúc. Trước tiên là thị hiếu các bạn, nhìn qua cái lớp văn nghệ ở phía ngoài tôi, rồi họ mới tìm hiểu bên trong. Tìm hiểu đời sống, tình cảm, tư tưởng bên trong con người văn nghệ ấy, bằng cách tìm đọc tác phẩm. Nhờ văn nghệ nên tôi là người vừa bán sách, vừa là người phát hành, vừa là người đạo diễn trong CD nhạc, chưa kể đi các tiểu bang trong nước Mỹ, rồi đến Emonton, Cagary, Montreal ở Canada, Đức, Nauy v.v…Như thế rất mệt. Mệt nhưng mà sướng, sướng vì vui trong tiếng cười hồn nhiên thoải mái, với những tâm hồn văn nghệ.
Buổi tiệc kế tiếp tuần sau tại nhà bác sĩ Hoàng Kim Thành, tôi gặp gỡ thêm số bạn mới quanh trong bàn trà, cũng có số bạn tôi biết và đã gặp rồi. Hồng Vân tối hôm đó cũng có mặt, chị ca mấy bài nhạc liên tiếp, kế đến bác sĩ Vũ Ban, Hoàng Kim Thành, Võ sĩ Văn Bình và các anh chị ( tôi không nhớ hết tên) có mặt hôm đó đều u ơ những bài tình ca rất có duyên, và hết sức lôi cuốn, vang lên trong căn phòng xinh đẹp ấm cúng, mờ ảo, đặc sắc dưới ánh đèn lập loè tia chớp, thấy có một cái gì đó như ở trong cõi mộng.
Cảm ơn chị Cúc và vợ chồng bác sĩ Hoàng Kim Thành đã dành cho tôi nhiều ưư ái nồng nàn rất ý nghĩa, tôi chỉ biết bày tỏ lòng mình ra trên giấy. Xin chúc những gì đẹp nhất đến với chị Cúc và bác sĩ Hoàng KimThành. Xin hẹn gặp lại anh chị một ngày rất vui vẻ.
Thời gian ở nhà chị Cúc tôi thường gặp anh Hạo, Tâm và anh Phúc. Anh Phúc là dân Hải quân ngày xưa, con người hoạt bát, tế nhị, không rắc rối, anh là người tốt. Nói chuyện với tôi, mà anh thấy đâu đây bến bờ sông nước màu xanh, anh đã từng ghé đến, mang theo rong rêu dưới bục tàu, nổi lều phều dưới nước. Anh nhớ nơi chân trời xa xa của thủa nào đó, hắt xuống dưới tầng mây ngũ sắc cơn giông trên sóng nước. Anh Phúc, chị Cúc và tôi thường gặp nhau trong buổi cơm trưa, trong những ngày trời Houston có mưa, nên rất có nhiều kỷ niệm bên nhau.
Anh Hạo trước 1975 là Thẩm phán ở toà án. Gặp ông biện lý này nói chuyện vui ra phết. Bây giờ anh đã…già nhưng lúc nào cũng thấy yêu đời và yêu người thiết tha, nhất là yêu mấy cô choai choai. Có điều là mấy cô choai choai cũng khoái ổng nữa ! Đúng là « biện ly ù». Ông xuề xoà, xốc xếch áo quần đến cả hình dáng, nhưng không thô kệch trong lời nói. Ôâng có những tư tưởng mới, tốt đẹp, ông biết nhìn cặp mắt thương cảm, nên đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mấy em! Ông cười hì hì tâng tẩng cái giọng hài hước, ông nói :
- Bây giờ vợ con bỏ, gìa rồi ở một mình buồn lắm, còn cách nuôi « chim » là vui nhất. Nhưng phải cho «chim» ăn, ngủ giờ giấc đâu vào đấy kẻo không, khi vui « chim » đậu khi buồn « chim » bay.
Tôi nhái giọng Bắc kỳ của ông :
- Thế thì bố làm bao nhiêu cho « chim » ăn hết, còn gì tiền ! .
Ôââng cười hề hề nhìn tôi :
- Ối giời ! già rồi mà ôm tiền, còn quái gì là người nữa.
Rồi ông cười lớn như là sung sướng lắm !. Ở đời không có gì vui hơn, khi nói chuyện với người tuổi đã lớn mà vẫn hồn nhiên tươi mỡn, bộc lộ hết ý mình ra cho mọi người biết, nên nói chuyện với ông tôi rất hào hứng, đã có những trận cười hân hấc thoải mái. Trước khi về tôi nói với ông, tôi sẽ lặp lại nguyên văn lời anh nhé ! . Ông cười hề hề: Ừ thì cứ viết có chết thằng Tây nào đâu ! .
Anh Tâm thì ốm như con cò ma, vừa từ VN về nên da dẻ đen đúa, nhưng nhằm nhò gì miễn là người tốt, có tấm lòng tốt là vui rồi. Tôi đùa nhờ nụ cười hiền, nên nước da đen của anh sáng ra được thêm một tí.
SAN JOSE (Cali )
Tôi ngủ một hơi dài máy bay đáp xuống đất, mới giật mình tỉnh dậy. Chuyến bay về đêm đến San Jose hơn 1 giờ khuya (giờ Cali), tôi quay lại hỏi Cúc ngủ được không, chị lắc đầu nói chỉ mơ màng thôi. Cô này khó ngủ lắm dễ gì mà ngủ ngồi được trên máy bay !. Lần đầu tiên tôi đi chuyến bay đêm trong nội địa ở Mỹ, cảm thấy rất tiện lợi, vì ít người nên máy bay cất cánh sớm hơn giờ đã định. Ra khỏi máy bay đã thấy cô Yến và chú Gia chờ sẵn giữa sân ga vắng người, hình như là chuyến bay của chúng tôi là chuyến cuối cùng. Sở dĩ phải chọn giờ bay này vì chờ Cúc đóng cửa tiệm rồi mới đi. Cô Yến và Gia (cháu của Cúc) đưa chúng tôi về nhà chỉ mất 15 phút lái xe. Ngồi trên xe tôi nói với Cúc, lần đầu tiên tôi nghe cái tên Gia lạ hoắc mang họ Đào này. Tôi liền đọc một lô chữ Gia, trong tiếng cười thật vui cả bọn: Gia là Gia thế, Gia đạo, Gia cư, Gia đình, Gia quyến, Gia bảo, Gia phong, Gia huấn, Gia phả, Gia tiên, Gia vị, Gia thất, rồi mới đến Gia tài, Gia sản… đó nghe Gia…
Về đến nhà 20 phút thì có anh chàng hàng xóm (bạn củaYến Gia) mang cây đàn thùng đến. Trời đất ! khuya lơ rồi mà đi đâu vậy nè ?. Té họ đã hẹn trước với nhau rồi.
Đêm Cali về khuya càng lạnh, tôi được hâm nóng lên, bởi làn không khí văn nghệ. Cặp Yến Gia cùng ông hàng xóm có tên Thành Út này, cả ba cũng thuộc loại ham vui, gặp tôi lần đầu là tới bến luôn, nghĩa là gặp «đối tượng» nên Yến Gia Thành Út rất cởi mở tấm lòng «đột nhập» ngay cái chất nghệ sĩ vào, để tô điểm cho nhau, ngồi đàn hát suốt đêm với tôi, gần đến 6 giờ sáng mới đi ngủ, trong khi Cooky ngủ gà ngủ gật mà không chịu đi ngủ, đi ngủ sợ mất một đêm vui, và dĩ nhiên là ngày mai Yến Gia và Thành Út phải nghỉ làm rồi khỏi thắc mắc…Đúng là máu nghệ sĩ lên cơn không giờ giấc, không thời gian. Bây giờ, là hiện tại của chúng tôi như những con ma văn nghệ sống về đêm, để qua sáng mai ma « sống » lại giữa ban ngày.
Tôi quay số phôn anh bạn quen cũ, người cùng làng ngày xưa với tôi hiện đang cư ngụ tại đây thì gặp chị Xuân bốc phôn (vợ anh Phúc) Chị Xuân không ngờ người gọi phôn là tôi. Sau những phút ngạc nhiên lẫn vui mừng, tôi hẹn sẽ đến thăm vợ chồng chị đêm mai. Chị Xuân hứa với tôi, tối mai sẽ có mặt bà con trong làng đến gặp tôi. Tôi nói với chị phía tôi, cũng sẽ có 5 người xách đàn thùng đến, để gây ồn ào hào hứng cho buổi tao ngộ.
Vậy là đêm mai chúng tôi sẽ có chiến dịch «nhạc kích» vào nhà chị Xuân. Trước khi đến, tôi cùng với nghệ sĩ Gia và Thành Uùt, mỗi người năm ngón trên một bàn tay, nhẩy trên cõi mê phím đàn, tập lại cái màn chấm hết bản nhạc, cùng dứt ngang một lúc hùng hồn. Đêm nay tôi sửa soạn lại mái tóc, thoa chút phấn hồng, kẻ một đường môi màu hường nhạt cho thấy cái trẻ trung, còn bay lượn trong nụ cười trước khi gặp lại các anh chị em đồng hương.
Năm mạng chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Phúc chị Xuân thì mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi, khoảng đâu 40 người trong đó có «cô Mụ Xuân» nữa. Tất cả đều niềm nỡ trên khuôn mặt rạng rỡ, hiện ra chất đồng quê xóm mạc xa xưa, đang tìm lại với nhau trong vài tiếng đồng hồ, trong bữa tiệc hết sức tình quê đặc sắc.
Gặp lại 40 người là ký ức tôi bắt đầu lại hiện ra những gì. Tôi không ngờ gặp Cô Mụ Xuân ở đây. Cô Mụ Xuân ngày xưa là ngươì đỡ đẻ trong nhà thương ở trong phố quận tôi. Cô cũng là vợ của ông cảnh sát trưởng có tên Thương. Nói đến Cô Mụ Xuân ở làng tôi ai cũng biết. Nhà thương cô làm việc, nằm trên bãi cát trắng vo ve tiếng muỗi, chung quanh là những ngôi nhà, liêu xiêu ánh lửa bập bùng đang thổi cơm. Ký ức là những con đường khuya, xa mù ủ lá xoan tươi, đang lúc đi qua có tiếng chó sủa, ếch kêu. Trong bản làng có tiếng chó tru, khi nghe tiếng bước chân người trên mặt đất. Thật ra chẳng có gì phải sợ, nhưng tuổi thơ tôi, mỗi sáng nghe gà gáy te te, chiều nghe mẹ kể chuyện Phạm Công Cúc Hoa, ban đêm ma Cúc Hoa hiện về ngồi bắt chí cho con, nên đi đêm làtôi sợ…ma Cúc Hoa kéo tóc tôi bắt chí.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm sống, với cái nghề có tiếng gọi rất bình dân « Cô Mụ Xuân » Nếu ở Mỹ làm nghề « đỡ đẻ » như cô, đòi hỏi không biết bao nhiêu là bằng cấp, và phải mất biết bao nhiêu năm học, với mớ lý thuyết để bảo đảm cho công việc này. Tôi tiếc không hỏi cô khi sang Mỹ còn làm nghề xưa nữa hay không ? Mừng quá hỏi người này vài câu, người kia vài tiếng, nên quên bẳng đi. Chú Thương chồng cô thì tôi biết đã mất rồi, nên tôi không muốn hỏi, sợ khơi lại cô những nỗi buồn. Lần sau gặp lại, tôi sẽ có thiên phóng sự về nghề nghiệp cô, để biết thêm kinh nghiệm sống trong đời. Cô Mụ Xuân rất cảm động không ngờ tôi còn nhận ra Cô.
Trong số đồng hương tôi gặp lại hôm nay, người nào cái tạng gầy ốm xưa kia bây giờ vẫn vậy, điễn hình là chị Côi nét mặt không thay đổi bao nhiêu, cặp mắt còn nhiều sức sống, nhưng sao chị không nhuộm tóc cho đen lại mà để tóc trắng, da mồi thế kia! Tôi có ý kiến thì chị bỗng nhuốm lên nỗi buồn trong lòng, như một tàn nhang cháy dở. Chị nói anh Hùng (chồng chị) mất 3 năm nay, chị buồn quá nên không ham muốn gì nữa cả. Sao không nghe em hỏi thăm anh Hùng ?. Tôi nói biết anh ấy nằm liệt 3 năm mới mất, em không muốn hỏi sợ chị ám ảnh. Thật vậy, dù tôi không có dịp gặp, nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi thăm bà con để biết tin. Trước khi ra về tôi tặng chị cuốn sách, chị nhắc tôi nhớ ghi tặng anh Hùng nữa nghe em. Chị làm tôi rung động ngòi bút, đang có thêm chất men về tình nghĩa và phong cách con người.
Sau đó là phần chúng tôi « trình diễn » vui nhất là những màn hợp ca, về loại nhạc lính, nhạc tình, nhất là loại nhạc tình mà anh ca sĩ Chế Linh khi xưa thường hát, nhờ hai ông nhạc sĩ Gia và Thành Uùt thuộc nhiều nhạc cũ, nên các anh chị vừa hát, vừa nhảy múa thật vui, tạo cho buổi họp bạn càng về khuya, thêm hào hứng trong những tiếng cười vang. Riêng phần tôi, khi hát cũng ỏn ẻn ưỡn ngực, hồn như say chuếnh choáng, nửa ngủ nửa mê, bay theo tiếng hát tiếng đàn, làm bừng dậy những hạt giống văn nghệ đang ủ ấm giữa lòng đất.
Tiệc vui đến lúc cũng phải tan, chia tay mà vẫn còn bịn rịn. Tôi cảm ơn anh Phúc, chị Xuân đã tạo điều kiện cho tôi, có buổi tiệc gặp gỡ hôm nay, để lại trong lòng tôi đầy tình nghĩa và cảm động. Nhưng khi nhìn lại, vẫn thấy còn thiếu người bạn cũ. Chị Xuân nói anh ấy có vợ, và đã có ba con, hiện đang ở Monterey cách đây hơn một tiếng lái xe, vợ lại bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lúc cười. Nếu tôi muốn gặp thì ngày mai, tổ chức buổi tiệc tại nhà anh chị Thu, để tôi gặp anh ấy, vì nhà anh ấy ở gần nhà anh chị Thu.
Sáng hôm sau anh Antony Hải hẹn chúng tôi ăn sáng xong, rồi đưa đi ngắm biển Monterey (Cali) chiều tối về nhà anh chị Thu. Chuyến đi chơi ngoài biển Monterey, nếu không có Antony Hải thì chúng tôi sẽ không có những trận cười đứ đừ bò lăn trên cát. Trong khi Antony Hải rất lém lỉnh, miệng như cái máy phóng thanh, nói tếu chuyện này đến chuyện kia, có khi cũng có chuyện bịa ra, nghe cũng rất xuôi tai, cọng với cái vui tính của anh, đã cho chúng tôi những trận cười khàn rè cả cổ mà rất thú vị thỏa mãn. Có anh Antony Hải thì chúng tôi không thể nói gì được, chỉ ngồi nghe anh nói và ôm bụng cười. Anh Antony cũng là người đặc biệt. Anh lại có cái bệnh ăn diện vàmua sắm áo quần, ở San Jose không có tiệm áo quần nào mà anh không ghé đến, rảnh giờ nào là anh vào shopping giờ đó. Đưa chúng tôi đi uống cà-phê, anh cũng tìm cái tiệm nào gần shopping, để ghé mắt vào dòm một cái cho đỡ ghiền. Đàn ông mà ăn diện như đàn bà, ghiền mua sắm áo quần mỗi tuần, thì quí vị tưởng tượng áo quần giày vớ, cà- vạt v.v…của anh nhiều đến cỡ nào rồi. Anh nói chỉ có mỗi cái bệnh, là nướng tiền vào áo quần sang trọng thôi, ngoài ra không có bệnh nào khác, kể cả bệnh nuôi «chim».
Mặt trời lặn chúng tôi mới quay về nhà anh chị Thu hơi muộn, các anh chị chờ « ban nhạc lưu động » đến sốt cả ruột. Người ra cửa đầu tiên đón chúng tôi là người bạn trai cũ, tôi mừng rỡ ôm chầm người bạn ngày xưa, đã từng cho tôi những phút…giận hờn, hồi hộp, sợ hãi đến bực mình, bỡi cái tính nghịch ngợm, đùa dai như đĩa của anh, mà lát nữa đây tôi sẽ kể lại quí vị nghe. Các anh chị chờ chúng tôi đến là nhập tiệc ngay, có thực mới vực được đạo, cái bao tử phải lo trước rồi chuyện khác tính sau. Món ăn khai vị là đồ biển, uống với rượu trắng, kế đến là món bún cá thu đặc biệt theo kiểu miền Trung. Không biết chủ nhà khi nấu món cá thu bỏ gì trong nồi cá, mà bà con vừa ăn vừa hít hà, khen ngon quá cỡ thợ mộc !. Tôi thấy trong tô bún có lát cá, vài cọng su, vài miếng bí đỏ, vậy thôi. Chị Thu bảo trước khi ăn, bỏ thêm muỗng tỏi ớt cho thơm, ăn mới ngon. Tôi muốn ăn thêm tô nữa, nhưng không muốn gây « ấn tượng» cho người bạn ngày xửa ngày xưa. Chuyện này không chỉ riêng mình tôi có ý nghĩ trên, mà ngay cả nghệ sĩ Gia và Thành Út cũng sợ gây « ấn tượng»
cho mọi người nên chỉ một tô thôi, rồi ngồi im chịu…thèm
Tôi ngồi bên người bạn cũ nhỏ to tâm sự, trong lúc các anh chị « trình diễn », bài này nối tiếp bài kia, vang xa gần lời ca mà tôi không để ý. Antony Hải nhất định không cho tôi xầm xì với anh bạn nữa, bắt tôi phải nhập cuộc chung với mọi người, làm cho ông bạn tôi tức anh ách, muốn tộn cho Antony một cái cho bỏ ghét ! và biết bao nhiêu lần, anh bạn thấy tôi hồn nhiên trẻ trung muốn hôn tôi một cái, để biểu lộ sự vui mùng, trên hai mươi năm gặp lại, nhưng ý định đó bị Antony hiểu ý béo vào vế ngay. ..
Dư âm của ngày xưa cũ mèm rồi, nhưng càng về sau trong đời, nó dặt dìu toả ra khi có tiếng gọi về. Tôi gọi anh xưng em với anh, còn anh thì xưng…tôi với…em mất tự nhiên, ngập ngừng như là bị đớ lưỡi. Đến một lúc nào đó anh hết chịu nổi kêu lên:
- Kêu bằng anh làm gì ? làm khó nói chuyện quá !
Tôi cười rũ rượi :
- Thì kêu mi tao cho dễ…
Anh nói ngay:
- Ừ… tao nói cho Xuân nghe nè, gặp lại Xuân …anh mừng quá ! em còn trẻ lắm Xuân ơi !.
- Già rồi anh?. Tôi cãi .
Anh cũng cãi lại :
- So với tuổi già của… anh thì em vẫn trẻ. Nhưng mà này, chuyện…chồng con em ra sao ?
Nghe anh nói tôi còn trẻ, tôi vừa sung sướng vừa…buồn
- « Chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi !» thôi bỏ chuyện này qua một bên đi. Hỏi chuyện anh một tí, vợ anh bây giờ ra sao ? con ba đứa khoẻ chứ !.
Nghe tôi hỏi chuyện gia đình, anh như rên xiết trong vùng lửa đỏ. Anh trả lời những gì tôi đã biết như chị Xuân đã nói đại khái. Chỉ một thoáng buồn thôi, sau đó chúng tôi kể lại những chuyện vui ngày xưa cho nhau nghe. Ngày xưa tôi thường chơi với đám con trai xưng hô mày tao mi tớ, mà anh là người tôi thân nhất, vì thân nên anh có những cái nghịch ngợm, làm tôi sợ điếng hồn, đến nổi mỗi khi trông thấy anh, là tôi cắm đầu bỏ chạy một hơi không dám ngó lại. Chuyện như thế này : Gần nhà tôi, có hai anh em nhà kia. Ông anh tên Tròn, ông em tên Trái. (không hiểu cha mẹ ông nghĩ sao mà đặt tên cho hai người con trai như vậy, thiếu gì tên để đặt ). Ông anh đã có vợ có con nhỏ, ông em thì chưa vợ mặc dầu đã lớn tuổi. Phía sau nhà ông anh Tròn có cây đa to lắm. Ông Trái không ở chung với ông Tròn, vì nhà ông Tròn nhỏ, mà ông Trái thì hay chơi đàn guitar, cảm thấy mình mất tự do, nên ông Tròn tự làm cho mình căn nhà riêng. Làm nhà riêng như bao nhiêu người khác thì không nói làm gì, đàng này ông Trái nghĩ gì mà làm nhà ngay trên cây đa, như nhà của Tarzan ở trong phim vậy. Lên nhà ông Trái phải leo lên một cái thang, nếu cái thang thường thì leo lên còn dễ, có hai chân chống hai bên dưới đất, đàng này ông Trái làm cái thang dây. Cha mẹ ơi ! leo lên khó thấy mồ, leo lên một nấc thang dây, nó đưa qua đưa lại tòn teng như ở trên trời.
Một hôm tôi đã xanh mặt, khi nhìn thấy con rắn màu xanh nhỏ xíu, nằm vất vưởng trên cành cây, le cái lưỡi dài cả khúc, thụt vào thụt ra, thấy mà ớn lạnh xương sống. Người ta nói với tôi, đó là rắn Lục rất độc, cắn một cái là chết ngay. Sợ thì sợ rắn lắm, nhưng mê ca hát nên tôi lại quên ngay cái sợ, đúng là tuổi trẻ không biết sợ…chết là gì.
Một buổi chiều tôi rủ anh bạn tên Thắng «lên nhà » chú Trái chơi. Đứng dưới nhìn cái thang dây lơ lửng là tôi nản rồi, Thắng bảo tôi leo lên trước, anh sẽ leo lên sau. Tôi leo lên. Anh cũng leo lên. Leo lên được nửa cầu thang, anh leo phía dưới nghĩ gì mà kéo tụt… quần tôi xuống. Tôi hốt hoảng kêu eng éc như con heo sắp bị giết, trong tiếng cười hăng hắc của anh. Thế là một tay tôi bám chặt dây thang, một tay kéo quần lên, thì anh ở phía dưới lại kéo tuột xuống, cứ thế cho đến khi tôi vừa leo lên nhà vừa khóc hu hu hu.
Có một lần tôi đang đứng trong một quán nọ, anh đến nhẹ sau lưng tôi kéo tụt quần tôi xuống. Tôi tức quá chửi rủa anh không còn gì để chửi nữa, anh nghe tôi chửi nhe răng cười hì hì, rồi đưa tên ông nội, ông tổ, để lần sau có bị hắn tụt quần thì…chửi tiếp. Có lúc thấy hắn đi tới là tôi hoảng hồn, ngồi hụp xuống ôm hai đầu gối cho chắc ăn, hắn tới gần cúi xuống nhấc hẳn tôi lên rồi cười khoái trá. Tôi giận hắn phát điên, mà không làm gì được hắn, bèn kêu tổ tiên hắn ra chửi nữa. Mỗi khi gặp hắn là tôi chỉ có nước co cẳng bỏ chạy dài thôi. Sau này hắn cười hê hê, nói cha mẹ tổ tiên của hắn, tôi chửi sai bét tên, làm tôi tức muốn lộn ruột.
Tôi kể lại các anh chị nghe, một thời thơ dại đã qua, không thể biến mất cái mùi ký ức ra khỏi cuộc đời, ra khỏi số phận nhạt dần theo tuổi tác. Bây giờ tôi và anh bạn gặp lại đây, nhập nhoà những ký ức xa cũ, chợt bùng lên lại cuộc sống êm đềm, trong những giấc mơ hằng đêm gợi nhớ. Nhìn nét mặt anh rất có nhiều hơi hướm đàn ông, chững chạc nữa, đang ngỡ ngàng trước một điều mới mẻ. Anh nhìn tôi nói lên trong nỗi niềm nhạy cảm. Anh gặp lại
đứa em gái ngày xưa, ở chung trên một mảnh đất, vẫn giữ được nét xinh tươi, hồn nhiên, anh rất mừng, và điều làm anh rất kiêu hãnh, không ngờ bây giờ em là nhà văn, làm thơ rồi làm nhạc nữa...
Người bạn cũ và tôi bây giờ, anh anh, em em mà còn nghe…ngượng miệng. Hai mươi bốn năm trôi qua cái vèo, mà chúng tôi ngỡ đâu như vừa mới hôm qua. Đêm đã khuya mà chẳng ai muốn ra về, Antony Hải nói ngày mai tụi mình sẽ làm bữa cơm «nhà quê» nữa để chia tay. Mọi người đều vui vẻ đồng ý, lúc đó mới chịu chia tay ra về.
Buổi cơm tối « nhà quê » tại nhà Gia Yến gồm có canh chua, cá kho tộ, cá thu chiên, rau bí luộc, tỏi ớt dầm mắm nêm, thịt heo rim…đúng là bữa cơm « nhà que â» thơm ngon hương đồng gió nội nơi đây ít nhiều. Tất cả trở thành kỷ niệm, vào ký ức một hình ảnh đẹp với các bạn sau những buổi gặp gỡ. Hình ảnh đẹp ẩn trong tình nghệ sĩ : thông cảm, chia sẻ nên tôi được đón nhận một cách rất yêu mến đến trọn vẹn. Ba tháng ở Mỹ tôi đi lung tung. Ba tháng đó đây cũng đã cho tôi có thêm về cảm thức hiểu biết ở đời, ở người, bằng suy tư và sự rung động của mình.
PARIS
Đi cũng như khi về, đi háo hức bao nhiêu, thì về trông cho mau đến nhà bấy nhiêu. Khi ở bên Mỹ những lúc rảnh, tôi ngồi thừ ra nhìn ngọn đèn vàng cháy ban đêm, mà nhớ những ngọn đèn vàng bừng cháy ngợp trong thành phố Paris, một nơi sương mù nhiều hơn là nắng ấm. Paris có một cái gì mà khi nghĩ đến có rất nhiều âm thanh hiện lên, thành nhiều màu sắc ?. Tôi như muốn rũ người trong những âm thanh đó trong người, làm tôi thèm nghe thứ âm thanh giao hưởng, trong niềm đam mê âm nhạc, thơ ca, ái tình…như những tiếng lá xào xạc rơi bên chân tôi, đó là chùm lá xanh non, đang vẫy gọi tuổi thanh xuân, với những mơ mộng cùng sự suy tưởng, làm cho tinh thần mình mỗi ngày càng tươi đẹp thêm hơn. Bước trên con đường trở về nhà, dưới ánh nắng đang rực lên buổi sáng, đã được anh phu quét đường lau chùi khô ráo trên một góc phố, tôi nghe lòng hân hoan, vừa nghe sảng khoái. Trở về ngôi nhà rất quen thuộc của tôi, một nơi mà đêm đêm tôi đã nghiêng đầu trong một xó xỉnh, dưới ánh đèn với đống sách báo, miệng cắn những quả táo xanh tươi dòn, trái nho hồng đỏ ngọt. Mở cửa vào nhà, căn nhà ẩm ướt và bụi bặm trong ba tháng bỏ trống. Tôi mở tung những cánh cửa, cho vệt nắng vàng lùa theo gió bay vào phòng. Tôi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, sau một chuyến chơi xa mệt nhọc mà cũng rất ngọt ngào, đó là hạnh phúc, là niềm vui....Một tuần lễ lo những công việc lặt vặt trong nhà, một tuần lễ nghỉ ngơi đã lấy lại giờ giấc, và khi đêm xuống tôi rất tỉnh táo nắm bắt được những ý nghĩ mình, để cặm cụi từng chữ trên đống giấy trắng…
Tự nhiên tôi nhảy vào đống chữ nghĩa làm chi không biết ! đâu phải cái nghề viết của tôi ? chắc là cái « nghiệp ». Nếu là « nghiệp » mà mình đã mắc nợ rồi thì phải đành chịu nộp « thế thân » cho xong. Văn chương văn nghệ, như lá bùa phù thuỷ dán lên lưng tôi, bắt tôi tự đày đọa mình thành số phận, theo những trang văn ra đời, cho dù tôi vẫn còn xa lắc xa lơ, ở phía bên ngoài văn học. Ngoài gia đình ra chẳng còn gì để nhớ, nhớ chăng là những lúc cùng với các bạn cười nói lao xao, trong những buổi họp hội văn nghệ trong sự ưu ái cho nhau. Người ta thường nói, con người càng giao thiệp thì càng nhiều tinh tế, cũng như càng viết văn, làm thơ càng có vần điệu nồng nhiệt, phóng túng, lãng mạn, để cho ngòi bút thêm khoẻ khoắn và nhiều nghị lực thêm.
Đi « làm » văn nghệ 3 tháng ở Mỹ vừa rồi được « đắc địa » với những cuốn sách bán được. Bán được không phải sách mình hay ho gì, mà nhờ bà con có tinh thần ủng hộ nghệ sĩ, nên mới được có tí tiền bỏ túi cho oai. Có chị bạn rủ đi cắt mí mắt, nhưng tôi thấy ngần ngại, lỡ ông bác sĩ hôm đó cắt mạnh tay một tí, thì kể như cửa sổ của tâm hồn, mở hăm bốn trên hăm bốn. Tôi thấy các chị thật can đảm đi cắt mắt cho đẹp, đẹp đâu không thấy mà thấy đôi mắt, bị kéo giật ngược lên. Cắt môi trề ra cho thấy « xếch xy » một tí, hấp dẫn đâu không thấy, chỉ thấy nó trơ cứng ra. Đôi môi đẹp tự nhiên lúc nói chuyện nó linh động, khi cắt sửa lại nói chuyện đôi môi không thấy còn nhê nhích nữa. Nói vậy, nhưng cũng có chị, sửa mắt, cắt môi nhìn không ai biết.
Nói đến chuyện làm đẹp, các chị ở Mỹ thường để ý vấn đề này nhiều hơn là các chị ở Pháp. Không cắt da mặt thì cắt da bụng, cắt da mắt, nâng ngực, kéo da mắt v.v…đó là chuyện bình thường của người phụ nữ ở Mỹ, ai không giải phẫu làm đẹp mới là không bình thường. Cũng hay thôi ! với phương tiện sẵn có mà việc phẫu thuật, đem lại cho mình sự trẻ trung tươi mát, tại sao ta lại từ chối ? Làm đẹp đã tốn tiền không phải ít, mà còn phải có can đảm nữa kìa ! Can đảm đưa gương mặt mình để bác sĩ cắt mổ là tôi phục lắm rồi ! Riêng tôi thì không bao giờ có can đảm, trừ phi có căn bệnh gì đó bắt buộc .
Bác sĩ Việt bên Mỹ, họ giàu hơn bác sĩ Việt ở bên Tây, thể hiện qua nhà cửa xe cộ. Căn nhà nào cũng trên bạc triệu, còn chịu chi, chịu chơi « sang trọng » không là chuyện khác nữa. Nhưng dù sao cũng phải công nhận họ cũng chịu ăn chơi mua sắm, và ủng hộ giới nghệ sĩ hơn bà con ở Pháp. Nghệ sĩ cải lương tổ chức văn nghệ tại nhà, cũng được bà con bỏ bao thơ được 4000 đô, điều đó đã chứng minh, tinh thần họ đã thông cảm cho con tằm, chỉ biết ăn lá dâu để nhả tơ. Chuyện này nếu có trong cộng đồng người Việt ở Pháp, thì cao tay lắm con số cũng chỉ đến 1000 là cùng.
Nói về sách báo ở Mỹ cũng vẫn hơn ở Pháp. Việc ấn loát dễ dàng, in đẹp mà lại rẻ nữa. Những tờ tạp chí đa số biếu không, rất ít số bán. Các chủ báo chỉ nhờ vào tiền quảng cáo. Ở Mỹ có cơ sở kinh doanh muốn quảng bá rộng thì phải chú tâm việc quảng cáo. Quảng cáo không chỉ một tờ mà là rất nhiều tờ, có tờ mỗi tuần ra đến 3 số. Tại Paris có vài tờ báoViệt mỗi tháng ra một số mà số trang rất khiêm nhường, chỉ để nói về tin tức đó đây và phần quảng cáo mà thôi.
Sinh hoạt trong Hội Văn Bút tại Âu Châu do nhà báo Từ Nguyên làm chủ tịch, thỉnh thoảng cũng sinh hoạt một năm hai ba lần, mà mỗi lần sinh hoạt cũng rất là « thầm lặng». Nói đến Từ Nguyên tôi nhớ cách đây 10 năm tôi ra cuốn thơ đầu tay năm 1984, ông thật dễ thương đón nhận tác phẩm tôi và đã giới thiệu đến với mọi người, trong lúc đó có bao nhiêu người ngần ngại. Nhờ vậy mà tôi có niềm an ủi để hy vọng đến con đường phía trước, bằng mọi cách lao động rất vất vả với các con chữ, mà tôi cảm thấy quả đúng như thế.
Về nhà kịp đón lễ Giáng Sinh cùng với các con thân yêu qui tụ lại. Thời gian, không gian và cảnh vật riêng của gia đình, trong sự nâng niu trìu mến tình thương, mà mỗi lần nhớ đến, tôi có thêm niềm tin thấy lòng mình ấm áp. Mùa Giáng Sinh năm nay lạnh sớm hơn năm ngoái, bầu trời âm u xám xịt, lạnh dưới 0 độ nhưng không vì lạnh mà dân Tây chịu ngồi ở nhà coi tivi, họ trùm khăn, mặc áo đi ra ngoài phố. Tuyết vẫn rơi lạnh lùng ảm đạm, mà lòng người thì nôn nóng trên đại lộ Champ - Éùùlysée. Hàng trăm năm mọi người đã đi qua, hai bên đường hoa cổ dẫn đến Khải Hoàn Môn, tràn ngập ánh đèn đêm suốt tháng mười hai như thế. Nhìn thật thú vị đắm đuối, trong ánh sương mù bao phủ. Hàng cây sapin như cả khu rừng cảnh thiên đường trong ảnh, làm cho mọi người phải say mê tìm đến. Thôi thì mình cũng khăn mũ như người ta, đến những cây thông cao tuyết trắng có gió khe khẽ, hít một hơi mạnh vào ngực, cho căng lên của mùi vị Noel, và chụp vài « bô » hình để làm kỷ niệm về sau.
Noel đã qua, bà con lại chuẩn bị đón Tết, trong buổi tiệc vui còn tràn đầy những tràng cười hể ha. Tết ở Tây gợi nhớ những ngày Tết ta, nên cộng đồng người Việt ăn tết Tây xong chuẩn bị tổ chức Tết ta thật rộn rã. Có pháo, có lân, có những chân hương còn mới, có bầu cua, cá, cọp, gian hàng bánh mứt v.v... Tết ta mà không có tiếng pháo nổ không phải là Tết, nên những nơi tổ chức Tết, Ban tổ chức xin ông Quận ở địa phương đúng ngày giờ đốt chùm pháo đì đùng cho ra vẻ ngày Tết.
Bà con xóm giềng là những người bạn gần gũi bên cạnh nhà tôi, như ông Tô, chị Bảy, anh bạn Vy. Người hay giúp đỡ (hay là mắc nợ) tôi nhiều nhất là anh Vy, có chuyện gì cũng kêu réo hỏi anh. Mấy năm đi xa việc đưa đón tôi, cũng như xe cộ đều gởi gắm nơi anh, đi mấy tháng cũng không sao. Năm nay tôi đi không nhờ anh giữ hộ, khi về mất toi cái xe. Nhưng cũng không sao, miễn về đến nhà mình vẫn còn đầy đủ…sức khoẻ mới là chính, còn chuyện mất cái xe là chuyện nhỏ thôi. Phải không các bạn ?.
Chưa đến Tết, chỉ còn 2 tuần nữa mới đến Tết, nhưng không khí Tết đã làm bà con chộn rộn hẳn lên, với những buổi văn nghệ tạp lục sắp tới. Hết đoàn thể này đến đoàn thể kia họp bạn để mừng xuân mới, rồi tuần này chùa Khánh Anh, tuần kia đến chùa Linh Sơn, Hoa Nghiêm, sau phần nghi lễ trang nghiêm thường có văn nghệ « cúng dường » v.v…Nghe có văn nghệ vui hay không vui bà con vẫn đến cái đã rồi tính sau. Riêng tôi cũng sẽ « xuất hiện » trên các « sân khấu chùa» tại Paris trong những ngày Tết để « trình diễn » ca ngâm chung vui với đồng hương, rồi đến Hội các Frère bên Tin Lành, Thiên Chúa giáo tôi cũng có mặt để hát, không biết văn nghệ của các ông frère bên Tin Lành, Thiên Chúa giáo gọi là gì ? Còn tôi thì gọi « ca sĩ chùa » cho xong .
Tôi chấm dứt bài viết này, qua một lối kể chuyện của người có ít nhiều dòng máu văn nghệ trong người. Thấy gì, có gì đều xù ra hết không vòng vèo, nhưng có tí ngớ ngẩn, có tí cảm xúc, có tí thật thà, dĩ nhiên có tí văn chương cho nó có mùi vị mặn mà để đọc khỏi khô khan.
Bích Xuân