Con Mồ Côi

Nguyễn Thanh Trúc

 

Ti đến trại Panat Nikhom vào trưa tháng 8. Muà hè Thái Lan nóng như nung. đoàn người tị nạn lúp xúp xuống xe xếp hàng dưới mái tôn chờ nhập trại. Ti ngồi giữa hàng len lén nhìn ông phó. Ông phó trại tuổi trung niên, người Thái Lan với gương mặt ạnh. Nhưng Ti nhìn không đến nỗi ác như lời đồn ở trại chuyển tiếp Klong-yai. Ông ngồi oai nghi, đảo mắt khắp đoàn ngườị đột nhiên ông chỉ một chị

- Chị kia. Ra đây tôi hỏi

Tiếng Việt của ông nghe khá rõ

- Chị tên gì

- Dạ em tên Lương Thị Hoa

- Chị làm nghề gì

- Dạ em làm may

- Chị làm mai cho tôi một người đi

- Dạ không. Em làm thợ may

Ông quát lên:

- Thợ may thì nói thợ maỵ Tại sao lại nói làm may

Chị Hoa luống cuống:

- Dạ tại em run.

- Tôi làm gì mà chị run? Đi về đi!

Ông quay sang Ti:

- Con nhỏ này! Lên đây

Ti điếng hồn. Người nó lạnh ngắt giữa mùa nóng ở Thái Lan. Nó líu ríu đi ra

- Mày tên gì ?

- Dạ Nguyễn Ngọc Ti

- Ba má mày đâu

- Dạ ba má con còn ở Việt Nam.

- Tại sao mày vượt biên một mình?

Chẳng biết vì sợ hay tủi thân mà Ti nghèn nghẹn trong cổ. Nó lí nhí:

- Dạ nhà chỉ đủ tiền cho một người đi

Ông phó trại đuổi nó về hàng. Sau khi quát tháo thêm nhiều người nữa, ông cho một bài giáo huấn nhập trại. Đủ thứ luật và hình phạt được nhắc đến. Nào là sau 9 giờ tối phải tắt đèn. Rồi không được lảng vảng ra hàng ràọ Nhất là ban đêm đi ra khỏi chỗ ngủ sẽ bị hít đất 100 cái hoặc có thể bị cạo đầu. Khắt khe có khác. Người ta gọi trại tị nạn Panat Nikhom là trại tù cũng có phần đúng!

Phái đoàn cao ủy bắt đầu làm thủ tục. Từng người được gọi lên chụp hình làm thẻ nhập trạị Mồ hôi chảy trên trán Tị đoàn người ít dần mà vẫn chưa tới lượt nó. Ti thấp thỏm, cố gắng nghe cho rõ mỗi khi nhân viên cao ủy kêu tên. Cuối cùng rồi cũng được gọi. Ti mừng rỡ chạy đến chụp hình, điền giấy tờ. Số người lớn được chia rải rác vào các lô nhà. Còn mấy đứa nhỏ không thân nhân, trong đó có Ti, được đưa vào trại cô nhi mà người ta gọi là trại minor.

 

ooOoo

 

Ti được cao ủy phát cho một bộ đồ, một đôi dép, một thùng để chứa nước. Bộ đồ to quá cỡ làm Ti xắn lai quần lên mấy lượt mà vẫn lết phết dưới đất. Thôi có còn hơn không. đôi dép to thì dễ. Nó cắt phần dư ra nhóm lửa. Mỗi ngày Ti được lãnh một thùng nước khoảng 10 lít. Nó oằn hông khiêng thùng nước về tới nơi thì chỉ còn hơn nửa; bữa nào như bữa ấỵ Ti nghĩ bụng "tại sao không lấy lưng thùng thôi cho đỡ nặng". Nghĩ là làm. Ti nói với anh gác cây nước:

- Anh cho em lưng thùng thôi. Đầy thùng em xách sóng ra hết cũng chỉ còn lưng thùng.

Thằng bé đứng xếp hàng sau lưng Ti lên tiếng:

- Nước thiếu! Chị bỏ uổng. Em xách về cho chị. Về chị lấy lưng thùng, phần còn lại của em.

Ti quay nhìn thằng bé. Trông nó thấp hơn Ti nhiều nhưng đen và rắn rỏị Ti đang do dự thì anh gác cây nước hối:

- Lẹ lên. Bao người chờ kìa

Ti vội gật đầu. Vậy là nó lãnh một thùng nước đầy. Ti phải đợi thằng bé khiêng thùng nước của nó về trước rồi mới quay lại khiêng thùng nước phụ Ti. Cái thằng nhỏ xíu mà mạnh, nó xách thùng nước đi nhanh hơn Ti đi tay không.

- Ê, chờ chị đi với

- Chị mới nhập trại phải không?

- Sao biết?

- Hồi mới nhập trại em cũng ngơ ngáo như chị

Nó cười rồi tiếp:

- Em tên Bé Hai

- Em vô đây được bao lâu rồỉ

- Hơn năm rồi đó chị ơi! À, chị tên gì vậy?

- Chị tên Ti

- Chị nên cẩn thận. Em thấy chị dễ tin người quá

- Dễ tin là sao

Như trúng đài, thằng Bé Hai nói một hồi:

- Chị để em xách nước giùm chị nè. Hổng có ai chịu làm công không cho mình đâu. Nhất là ở đây. Điều gì phải có lợi cho họ, họ mới làm.

- Xách nước thôi mà. Vả lại em cũng đâu làm không công.

- Cũng vậy thôi. Bất kỳ ai tình nguyện làm việc gì cho chị thì chị nên suy nghĩ lại

- Vậy sao em chịu xách nước giùm chị ? Chắc không phải vì chút nước chứ ?

- Em thấy tội nghiệp chị thôi

- Sao Bé Hai ở trại minor vậy ? Bộ em đi vượt biên một mình hả ?

Thằng bé dừng chân, để thùng nước xuống đất, thở dài:

- Ba má em chết rồi

Ti ngỡ ngàng. Thằng bé tiếp:

- Chết trên đường vượt biển.

Ti cảm thấy tay chân mình thừa thải vô cùng. Nó muốn an ủi thằng bé nhưng không dám. Nó muốn hỏi nguyên nhân cái chết nhưng ngại. Sau một lúc yên lặng, thằng bé sực tỉnh:

- Thôi đi lẹ về đi chị Ti. Em còn phải đi học

Về đến nơi, thằng bé không chịu lấy phần nước như đã giao kèo

- Thôi em xách giùm chị đó. Mai em qua rủ chị đi lấy nước nghen.

 

ooOo

 

Lớp học Anh Văn đông nghẹt. Cô giáo bước vào cả lớp im phăng phắc. Bao nhiêu đôi mắt hướng về phía bảng. Bảng làm bằng miếng gỗ to cỡ 2 sải taỵ Cô giáo không có bàn, chỉ đứng giảng bên cạnh cái bảng gỗ đó. Học trò ngồi chen nhau trên mấy chiếc chiếu trải lên sàn xi măng. Học trò và cô giáo đều dân tị nạn. Diện tích lớp nhỏ mà học trò thì đông. Cho nên, họ phải ngồi gần sát chân cô giáo. Nhiều người phải đứng phía sau vì không còn chỗ ngồị Ti đến sớm cả nửa tiếng mà phải chen chân ngay cửa ra vào vì đã hết chỗ.

Cô giáo giảng một lát thì Ti bị huých vào cùi chõ. Nó giật mình quay qua. Thằng bé mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống ngay cửa lớp.

- Cô giảng bài gì vậy chị Ti

- Động từ bất quy tắc.

- Lâu chưa chị ?

- Lâu rồi. Em đi đâu vậy

- Em đi xếp hàng lãnh thư nhà. Lãnh xong là em chạy về đây liền.

Thằng bé ngồi học không yên. Nó mân mê hoài bì thư. Bao nhiêu lơi giảng chắc ngoài tai nó hết. Bữa nay không có bài động từ bất quy tắc mà chỉ có "thằng bé bất quy tắc". Ti hỏi mấy bận mà thằng bé chẳng trả lời.

Tan học. Thằng bé không đợi nổi nữa. Nó chạy ra bờ tường sau lớp học hăm hở mở thư ra đọc. Thu dọn tập vở xong Ti đi về lô của nó. Ngang bờ tường, Ti thấy thằng bé ngồi gục đầu, hai tay vò trán. Ti đoán điều chẳng lành.

- Bé Hai! Chuyện gì vậy

Thằng bé chỉ lắc đầụ Ti năn nỉ:

- Chị hứa không nói với ai hết. Nói cho chị nghe đi

Thằng bé vẫn làm thinh. Ti đành đi về lô của mình. đi vài bước, Ti quay lại nhìn. Nó chợt bắt gặp đôi mắt đỏ lừ. Thôi đúng là điều chẳng lành. Kẹt một điều, thằng bé không nói thì làm sao Ti biết đường mà mò. Cả buổi, Ti cứ suy nghĩ về chuyện thằng bé và lá thư. Nó muốn an ủi thằng bé nhưng vẫn chưa biết phải làm gì

 

ooOoo

 

Buổi tối, Ti đang lui cui hơ dây kẽm cột lại chiếc dép đứt thì thằng bé đến.

- Chị Ti .. làm gì đó

- Cột lại dép nè

- Đây em làm cho

Tay con trai mạnh hơn nhiều. Ti dùi mãi mà chẳng ăn thua gì. Thằng bé hơ dây kẽm cho nóng xong là dùi chiếc dép dễ ợt. Lầm lũi cột xong chiếc dép đứt, thằng bé đưa lại cho Ti

- Ngoại em chết rồi

Ti nghe không rõ

- Em nói gì ???

- Ngoại em chết rồi. Hồi trưa là thư của dì em gởi qua. Coi bộ từ nay em khỏi cần ra coi danh sách lãnh thư nữa. Hồi đó còn ngoại thì đôi ba tháng còn có lá thư. Bây giờ thì ... hết rồi

- Bé Hai, người già thì phải chết thôi. Em đừng buồn.

Thằng bé làm thinh nhìn sao trời. Ti cảm thấy câu an ủi của mình sáo rỗng. Sao không buồn được. Đã mất cha mẹ rồi mất ngoại

- Mai mình vô chùa cúng ngoại em nghen

- Ừ, cúng cho ba má em luôn nữa

- Hồi đó tàu em đi bao lâu mới đến đây vậy

- Tàu đi hướng Mã Lai. Nhưng gặp bão, rồi máy hư nên cứ lênh đênh trên biển cho đến khi trôi vô Thái. Đồ ăn, thức uống đâu có đủ vì chỉ chuẩn bị đi chừng vài tuần. Ai dè trôi ngoài khơi đến cả tháng. Người già và con nít lần lượt chết vì đói và khát. Ba má em cầm cự đến còn vài ngày nữa vô đến bờ thì cũng chịu không nổi

Thằng bé dụi dụi mắt. Ti biết mình lỡ lời. Nó không dám hỏi gì nữa. Im lặng một lát, thằng bé tằng hắng:

- Sao chị đi có một mình vậy

- Chỉ còn một chỗ trống thôi

- Chị gan thiệt đó

- Gan gì ...

Hai đứa cũng chỉ nói được chừng đó câu rồi ngồi nhìn trời đêm.

 

ooOoo

 

Chùa tên Xá Lợi. Trong lúc khổ nhất, người ta dễ tiếp nhận tín ngưỡng. Thiện nam tín nữ vô ra tấp nập. đêm nay lại là đêm Giao Thừa, thiên hạ đổ xô đi lễ để còn về lô cho kịp giờ giới nghiêm. Thằng bé và Ti cũng theo giòng người vô sân chùa. Cái lư hương giữa sân khói nhang nghi ngút.

Thật ra Ti cũng chẳng biết hai đứa rủ nhau đến chùa làm gì. Người ta còn cha mẹ anh chị em thì người ta hớn hở đón Tết. Trong khi Ti và thằng bé, kể cả những đứa trong trại minor, đều không có ai thân thương để tìm về cùng vuị đứng xớ rớ nhìn thiên hạ chen vai nhau hái lộc một lát rồi Ti và thằng bé bỏ đi về

- Chị Ti nhớ nhà hả ?

Ti muốn khóc

- Em thì sao ?

- Em nhớ ba má em nhiều lắm. Hồi tối hôm qua em nằm mơ thấy ba má em.

Lần đầu tiên Ti thấy những giọt nước mắt của thằng bé. Những giọt nước mắt tủi thân. Chỉ mới nửa năm mà thằng bé lớn nhanh. Bữa nay nó đã ngang vai Ti. Ti vỗ vai thằng bé cảm thông. Thằng bé chợt hỏi:

- Chị có tin vào số mệnh không?

- Tin chứ!

- Tại sao số mình xấu quá vậy ?

Có lẽ người còn thơm hương khói nên Ti nói như bà thầy:

- Em phải nghĩ là phải có lúc khổ thì mới có lúc sướng. Nghĩ lại xem. Em đã được Mỹ nhận rồị Nay mai em sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Qua bên đó ráng học, ráng nhớ giữ liên lạc với chị

- Cũng không đến nỗi đâu. Thì mình cứ né ổng là được rồi. Ổng có muốn ghép form cũng đâu có dễ. Thôi em về ngủ đị Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, bị bắt rắc rối lắm. Lại trễ nãi việc định cư của em nữa

Thằng bé về. Ti ngồi nhìn trời đêm thở dài. Chỉ vài tháng nữa nó sẽ đủ tuổi để bị dọn ra khỏi trại minor. Mong là phái đoàn làm việc nhanh để đến phiên nó lên phỏng vấn. Thằng bé nói đúng. Mai này nếu chưa được phái đoàn nhận mà phải dọn ra ngoài thì chật vật lắm. Ti thèm lắm vòng tay của ba mẹ. Ánh nến leo lét in bóng Ti lên vách nhà. Nó thầm nguyện ơn trên cho nó đêm an bình cạnh giấc ngủ cô đơn. Ti thổi nến rồi đưa tay quẹt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi .

 

Nguyễn Thanh Trúc
01/23/03