Linh Điểu Hương Kiều Loan
1.
Thế là đã bắt đầu vào tháng Hai của năm Tây, con bé lẩm bẩm như thế. Con bé nhớ là vào tháng này, những nước bên Tây phuơng có một ngày lễ thật đáng yêu, đó là lễ Valentine, một ngày dành cho những kẻ yêu nhau. Con bé lại thở dài, khi nghĩ đến anh Vy, và cả anh Thuyên nữa, giờ đã xa con bé hơn vòng nửa địa cầu, không biết thời gian này họ đang làm gì, và có lúc nào nghĩ đến con bé không? Và còn gã nữa, thật ghét cái mặt! Trong khi người ta chạy chọt để được làm gần thành phố, thì gã cứ như cái bánh xe lăn, chỉ thích lăn ra những chỗ khó nhai, khó nuốt, hình như gã cho đó là sự thử thách mà gã cần phải thắng. Con bé nghĩ là xông xáo như gã thì có ngày sẽ bị điện cao thế "cuốn" đi cho rồi! Nhưng khổ nỗi hình như gã lại có cây đũa thần giúp gã làm chủ được hết những sự rắc rối về điện năng. Chả thế mà Nha Điện Lực ở Sài Gòn bao nhiêu lần muốn gã về giữ một chức vụ cao cấp, nhưng gã lại từ chối. Con bé nghĩ gã ngốc thì thôi. Ngốc thì thôi! Hình như hồi này gã càng đi xa hơn khi biết quanh con bé có anh Vy, anh Thuyên, anh Tụy….
2.
Nơi đây thì mọi người chả biết Valentine là cái gì, mà cả nước đang nhộn nhịp đón Tết, mẹ đã đi chợ nhiều hơn ngày thường, mẹ cũng đã nhắc chị Minh Y đi chọn hàng tơ đẹp may aó Tết cho con bé, còn bố thì đổi bao nhiêu tiền mới để mừng tuổi cho con cái và các cháu trong họ. Con bé nhớ là năm nào suốt mấy ngày Tết nhà cũng đầy người trong họ đến chúc thọ bố mẹ và ăn cỗ, có lẽ chỉ ngày này con bé mới đuợc gặp đông các anh chị em họ đến thế. Và là ngày thật vui với con bé.
Nhắc đến ngày Tết cận kề, con bé lại nhớ một năm nào xa xưa khi còn bé, anh Vy lại nhà chơi vào chiều mồng Một để chúc Tết bố mẹ. Anh thuờng hay lại thăm anh Phong và anh Hồng nên được biết bố mẹ rất kỹ về người xông đất đầu năm, nên cả nhà đuợc dặn cấm bước ra khỏi cửa từ truớc giờ giao thừa, cho đến khi bố mẹ đi lễ về và tự mình xông đất lấy. Do đấy anh Vy lại chơi nhà vào buổi chiều. Con bé nhớ rõ lắm, hôm đó anh Vy mừng tuổi cho con bé đến mười bao lì xì, và mỗi lần đưa ra một bao anh lại bắt con bé phải chúc anh một câu. Cho đến bao thứ sáu thì con bé bắt đầu bí, và ngước mắt cầu cứu chị Minh Y đang đứng sau lưng anh để chị ra dấu mách nước cho con bé. Với trí óc non nớt của tuổi thơ, con bé nào đoán được chị mách nuớc gì, tưởng là…nên đã sốt sắng chúc anh: "Bé chúc anh ăn thật nhiều, thật nhiều, anh sẽ mập như cái lu naỳ…". Cả nhà phá ra cười, con bé ngẩn ra không hiểu, nhưng thấy mọi người cười rũ rợi, anh Vy cũng cười nữa, con bé đoán mọi người muốn chê bai gì con bé, nên oà khóc và chạy lên lầu. Ai gọi sao con bé cũng nhất định không xuống. Cửa phòng đóng chặt, anh Phong lên gõ cửa, dỗ mãi con bé cũng nhất định không mở, vì tính lì đã đến.
Đến giờ ăn cơm chiều, đã thấy đói, và không còn thấy tiếng nói cười ồn ào ở dưới nhà, con bé mới lò dò xuống, không ngờ thấy anh Vy ngồi đợi con bé ở khúc quẹo cầu thang từ hồi nào. Con bé quay gót để trở lên không kịp, anh đã chặn được con bé và bế bổng lên, rồi anh nói: "Anh sẽ ăn thật nhiều như bé chúc, mập càng hay chứ sao, người ta sẽ không nói mình thật "gầy là thầy cơm". Khi anh ra nuớc ngoài, họ không chê là mình thiếu ăn….".
3.
Sau đó, anh dỗ con bé khéo léo, nên con bé đã chịu ngồi ăn với cả nhà, làm ai cũng vui vẻ. Vì là con út, lại hợp với bố, nên con bé đuợc bố cưng hết chỗ nói. Trong bữa cỗ hôm đó, con bé đuợc biết anh sắp qua Pháp du học. Buổi tối anh ở lại chơi rất khuya với hai anh Phong và anh Hồng, và vì là ngày Tết nên con bé được ở lại quanh quẩn bên các anh. Trước khi về, anh bảo con bé:
- Anh dự trù lì xì cho bé tới mười bao đỏ cơ mà, bé mới lấy có sáu cái, vậy còn bốn cái nữa, bé muốn chúc anh tiếp nữa không?
Con bé nhớ trận cười của mọi người hồi chiều, nên lắc đầu quầy quậy, rồiø rút trong túi áo lấy ra một phong lì xì đặt vào tay anh:
- Bé không thèm cái bao thứ sáu này đâu.
Mọi người đã rất sửng sốt vì thái độ cuả con bé. Anh Hồngchắc lưỡi:
- Con bé này hay dỗi lắm, làm nó giận thì cho vàng nó cũng chả thèm lấy.
Anh Vy mân mê bao lì xì đỏ mà con bé vừa đưa lại, anh trầm ngâm một tý, rồi anh mỉm cười bảo:
- Thế bây giờ mình chơi kiểu khác nhé! Bây giờ mỗi bao lì xì anh đưa bé, thì anh lại chúc bé một câu, bé chịu không?
Và không đợi con bé gật đầøu, anh rút túi lấy ra mấy bao đỏ nữa:
- Bao thứ nhất này, anh chúc bé dễ thương mãi, bao thứ hai thì chúc bé mau lớn này, bao thứ ba anh chúc bé chăm học, và học giỏi này, bao thứ tư anh chúc bé luôn ngoan ngoãn, không hay hờn, không hay dỗi này, bao thứ năm anh chúc bé khi lớn sẽ là một cô gáí thật đẹp, thật xinh, hát hay vẽ giỏi và không ác này.
Con bé đang thích thú nghe, thấy anh dừng lại nên cười và đòi thêm:
- Thế anh chỉ chúc bé có năm điều thôi à? Bé muốn anh chúc thêm cơ.
Chị Minh Y la lên:
- Chết anh Vy rồi nhé, con bé khôn quá, đòi anh chúc thêm để nó có tiền lì xì thêm.
Mọi người cùng cuời vang.
Tối hôm đó khi anh Vy về rồi, con bé lên lầu, lôi con heo đất dấu dưới gầm giường ra lắc lắc rồi con bé đòi đập heo. Chị Minh Y ngăn lại, bảo con bé mở hết các bao lì xì ra coi hôm nay con bé hên cỡ nào. Chị ngồi khoanh tròn trên giường chăm chú coi con bé xé các bao lì xì. Chị la lên khi con bé xé các bao lì xì cuả anh Vy:
-Trời ơi, sao anh Vy cho bé nhiều vậy? Hay là anh ấy lấy nhầm, bao thư của anh Vy cho chị cũng đâu được nhiều bằng anh ấy cho Gió.
Chị chạy qua phòng anh Hồng và anh Phong:
- Sang đây coi tiền lì xì anh Vy cho Gió này.
Anh Phong nhìn đống tiền rồi lẩm bẩm:
- Cái thằng thật khùng! Sắp qua nước ngoài rồi, phảøi tiêu nhiều thứ, sao cho con
bé nhiều thế. Trẻ con biết gì chứ ?
Anh baỏ Gió đưa cho anh để mai anh trả cho Vy. Có thể là Vy đưa nhầm phong thư cần chúc ai khác? Con bé đòi giữ lại một phong bao, và anh đồng ý.
4.
Thế nhưng sau đó anh Phong lại đổi ý, sợ làm vậy sẽ xui. Anh cho con bé giữ hết, nhưng dặn không đuợc sài phí, muốn mua gì phảỉ cho anh biết. Anh Phong nói với anh Hồng: " Hôm nao øtiễn Vy lên đuờng, chắc chúng ta phaỉ tặng Vy món quà gì tương xứng với số tiền Vy lì xì cho Gió " Anh Hồng đồng ý ngay. Còn con bé đuợc anh Phong cho giữ hết tiền mùng tuổi thì vui lắm, ngồi đếm đi đếm lại số tiền mới trong 10 bao lì xì của anh Vy tặng. , Con bé reo lên: " Anh Vy cho bé’ tới 300$ cơ. Anh Phong đuà thở dài: "Tự dưng mình ở giữa lại mất aó daì thâm !!!"
5.
Bây giờ nhớ lại kỷ niệm năm xưa đã làm Gió bồi hồi, và thở dài: thế mà đã bao năm, học xong ở Pháp, anh trở về nước, rồi anh lại đi, thời gian anh ở VN chả được bao lâu. Nhưng Gió biết là không thể cản bước tiến cuả anh được, và hằng đêm mỗi khi nghĩ đến anh, Gió vẫn thường nhìn lên bầu trời cao rộng để tìm ngôi sao mệnh tinh của anh, ø ngôi sao càng ngày càng sáng.
Anh sang Mỹ đã được hơn một năm rồi. Người đi xa lúc nào cũng được những người ở nhà mong nhớ. Vậy mà năm ngoái, cũng vào dịp Tết này Gió đã muốn cho ngôi sao của anh dù có sáng lấp lánh đến đâu trên bầu trời chăng nữa, cũng mờ đi trong tâm hồn của con â bé để con bê khỏi phải nghĩ đến anh nữa. Vì việc anh đã dám ….quên hẳn G trong dịp Valentine cũng gần trùng những ngày Tết tưng bừng của Việt Nam. Đã làm Gió giận anh ghê lắm, chỉ vì mấy con bạn ưa tọc mạch cứ săn hỏi về những món qùa của con bé nhận được trong dịp lễ Valentine naỳ, chúng mang tới trưòng khơe những gì nhận được của các" ông anh hờ " của chúng . Còn Gió thì….anh cứ bặt tăm, trong khi ngaỳ lễ đã gần đến rồi.
6.
Thế nhưng bù lại, tuần trước, Gío đã nhận đuợc tấm khăn luạ thật đẹp, mầu hồng nhạt có in những traí tim đỏ xinh xinh và có hàng chữ "To My Valentine" của anh Thuyên, Hôm Gió quàng caí khăn lụa mỏng đó đến trường, tụi bạn suýt soa maĩ, chúng ngầm ganh với Gío vì là qùa ở ngoại quốc gửi về, chúng cũng đã co ùnhiều lần thấy anh Thuyên đếân trường đón Gío tanà học, khi Gío giới thiệu với chúng anh Thuyên là anh, có đứa đã bạo dạn đùa đùa mong Gío giới thiệu anh Thuyên cho chúng, vì chúng tưởng anh Thuyên là anh họ cuả Gío. Đến khi biết không phải, nhiều đưá thất vọng lắm. Chúng cũng đang chờ xem Gío sẽ chọn ai.
7.
Anh Thuyên cũng đi du học mấy tháng sau ngaỳ anh Vy lên đường, hôm tiễn anh Thuyên, Gió nhớ là anh nắm tay Gió rất lâu, và nói nhỏ: " Anh không muốn thua ai cả, do đấy anh đã nhận học bổng ba năm, Gío đợi ngày anh về nhe’."
Anh Thuyên đi xa, Gió cũng buồn ghê gớm, có anh ở gần, con bé cũng rất vui, vì anh chiều con bé hết mình, anh lại là em họ xa cuả chị Bính, một người chị dâu trong họ mà bố mẹ rất mến thích, nên tình cảm cuả con bé và anh thân như người trong gia đình. Nay anh đi xa rồi con bé mới thấy thiếu vắng và nhớ anh nhiều.
8.
Lũ bạn lại nhà Gío chơi cũng đã nhìn thấy những bì hoa hồng nhungđỏ thắm cuả anh Tuỵ tặng, và được đọc bao nhiêu thiệp chúc của những người bạn cuả hai ông anh Gío. Nhưng cái thái độ ngoan cố của lũ bạn qủy sứ đó ở trường vẫn là nghi ngờ rằng "ông anh Vy đó thực sự không cưng chiều Gió như những lời con bé thuật lại. Và biết đâu rằng cái ông anh đó đã chỉ coi con bé như một cô em nhỏ mà thôi." Điều suy luận cuả lũ bạn đã làm con bé bị chạm tự aí, nên bực lắm. Con bé nhủ thầm: "được, đuợc…sẽ cho anh Vy biết tay, bé còn khối người chiều chuộng mìnhù, Anh Thuyên đa õtốt nghiệp đại học ở VN,, nay đi du học thêm thì khi về nước đâu có kém anh, ngoài ra con bé còn có anh Tụy, anh Baỏ…..v…v…. Hứ ! đuợc, anh cứ quên con bé đi, anh cứ việc nhồi nhét ba cáí mớ không gian, quỹ đạo, hành tinh v…v…. vaò đầu đi, mai mốt chỉ có "alien" đến làm bạn với anh mà thôi!…"
9.
Trước đó gần hai tháng, vào dịp lễ Giáng Sinh, Vy cũng đã gửi về tặng con bé một bức tượng sứ Hummel rất dễ thương, nhưng ….nhưng….chỉ là cáí tuợng hình một con bé con, ngồi duỗi dài chân, cắm đầu đọc sách, có khác gì anh chê con bé chỉ là con nít ! nhóc con, chả đáng cho anh để ý đến.. trong khi anh Thuyên đã gửi khăn quàng có in hình tráí tim này., anh Tuỵ thì tặng hoa hồng nhung đỏ, anh Tú cũng tặng con bé cáí thiệp và hộp kẹo chocolat củả ngoại quốc, hình hộp là trái tim, làm bằng nhung đỏ thắm, mầu đỏ thật đẹp, chỉ có anh Vy là cù lần, chả biết cáí quái gì ….con bé nghĩ thầm: " Người sao mà ngốc quá…."
10..
Lũ bạn thì cứ bàn ra tán vaò về việc con bé không khoe gì với chúng về anh Vy trong dịp naỳ, có đưá còn đoán gìa đoán non là chắc bọn nữ sinh viên tây phương đẹp như tài tử ciné đã hớp hồn anh Vy rồi!. Như đã bị chạm vaò điều con bé muốn tránh, nên càng làm con bé oán anh hơn, do đấy con bé ù đã gửi cho anh một bức thư dài hờn mát rằng.: " Gió muốn anh lấy lại những bức thư anh đã gửi, những bài thơ anh đã làm để tăïng Gió.v…v…."
11.
Thơ anh làm đã ít, tính anh lại hay quên, chả bù với anh Tụy thơ viết lúc nào cũng mượt mà, dù xưa kia anh Tụy chưa bao giờ làm thơ với thẩn, mà chỉ cắm đầu vào "gạo" để đậu cho xong cái bằng về kiến trúc, thế nhưng từ ngày quen con bé thì thơ anh viết lai láng. Còn anh Thuyên thì không bao giờ quên một kỷ niệm nào, một ngaỳ mà có liên hệ đến con bé, anh Thuyên đều gửi cho Gió những tấm thiếp, những bó hoa thật đẹp, hay những món quà xinh xắn, mang ý nghiã để nhắc nhở Gío là anh luôn luôn nghĩ về Gío. Trái lại anh Vy thì….! Càng nghĩ, con bé càng lộn ruột hơn. Mặc dù con bé biết là anh Vy bận học, vì anh có hoài bão là sau này mong làm được gì cho quê hương, xứ sở. Đồng ý đi, đó là hoaì bã tốt, nhưng ít ra trong năm chỉ có một cái ngaỳ …đặc biệt, naỳ, thì…thì….anh phaỉ biết chứ, tại sao anh có thể quên cáí ngaỳ lễ quan trọng đó đuợc nhỉ? Ghét…. ghét…anh. .Đã thế thì…thì….con bé cũng sẽ quên phứt anh đi cho tiện sổ sách! Vậy coi như huề! "fair".
11.
Năm ngoái cũng vaò dịp naỳ, Gió đã muốn bay ra khỏi trí não của anh, cho anh khỏi phải bận tâm, cho anh khỏi phải viết thư, khỏi phải làm thơ tặng Gió, vậy mà rốt cuộc Gío lại bị thua cuộc. Gió lại vẫn nhận thư anh đều đều…đôi khi Gío ghét chính mình, là sao cứ mong đọc thư anh và không giận anh lâu đuợc. Thoắt, đã một năm qua, cho đến nay lại thêm một năm nữa. Gió đã phải kiếm thêm hai chiếc hộp để đựng những thư từ dạo đó của anh viết gửi về, thư đã nêm cứng cả hộp. Kỷ niệm về anh càng ngaỳ càng chồng chất õ thêm mấy từng, và càng õ sâu đậm thêm trong tâm hồn của con bé vì những lá thư càng ngày càng nhiều, khiến con bé cũng nguôi đi cơn giận phần naò. Rồi có lúc Gío lại thấy hơi ân hận vì nghĩ chắc mình nghi oan cho anh,.. Nếu giờ mà lấy thư anh đọc lại, những bức thư trong đó anh đã giải thích là không một phút giây nào mà anh quên Gió, Gío còn nhớ bức thư tuyệt vời đó, vì chỉ qua cái thư tha thiết đó, mà anh đã làm Gió nguôi được nỗi hờn mát. Có những đoạn thư của anh , Gío còn nhớ mãi vì đã đọc lại nhiều lần.
"Anh không bao giờ có thể quên được Gió vì tên em đã đã đuợc ghi vào trong tâm khảm của anh bằng những chữ vàng son thắm đặm. Các anh chị em đã gọi em là Gió, và các bạn em cũng theo đó mà gọi tên em, vì mọi người đều nghĩ em là một con chim qúy, đã theo Gió bay về, đưa lại sắc hương cho cả một vùng trời này. Như có linh cảm rằng cô con gái út được ra đời là do một phép mầu nhiệm, thượng đế ban phước cho gia đình, đưa đến cho bố mẹ một con chim qúy hiếm, một linh điểu diệu thường, nên bố đã lấy tên một loài chim chỉ có trong thần thoại, và kèm thêm một tĩnh tự có nghĩa là đẹp, để đặt tên cho Gió.
Anh làm sao có thể quên được em khi anh đã viết tên em, một tên hay mà anh hằng yêu thích, anh viết trên trang đầu của một cuốn sổ anh để trên mặt bàn dùng å ghi những tư tưõng hay, anh lượm nhặt được trong sách vở của tiền nhân để lại, hay một vài công thức toán mà anh đã tìm được ra. Đôi khi anh nghĩ đến em, và trong những phút trăn trở anh đã đổi bút làm ra một bài thơ, thơ đã vì em và để tặng riêng em. Anh cũng đã ghi những bài thơ đó vào trong cuốn sổ này. Cuốn sách có những trang kinh mà hàng ngày anh tụng niệm, và ngay trang đầu đã có tên em.
12.
Anh nhớ khi xưa đã có lần anh kể cho em câu chuyện Từ Thúc gặp được Giáng Hương, vốn dĩ là một nàng tiên xuống trần. Em đã hỏi anh rằng anh có tin là chuyện đó có thật hay không.? Rồi em cũng ao ước là câu chuyện trong "Bích Câu Kỳ Ngộ" đó là có thật. Anh không nhớ câu anh đã trả lời em, nhưng bây giờ thì….anh có thể nói là chuyện đó đã tới với anh. Em biết thế không?
13.
Có một lần nhìn tên em trên trang sách, anh bỗng nhớ ra rằng đã hơn một lần em ví anh như một con chim bằng, lưng trời bay bổng, theo gió mây lưu lạc giang hồ, như không muốn dừng cánh ở nơi nào. Bỗng nhiên anh nghĩ ra là anh còn bay khắp mọi nơi vì anh đang muốn tìm ra một cái gì thật trân qúy, và nay…. anh đã tìm… ra em, một con chim qúy hiếm. Anh đang muốn xát lại gần kề để đưa em tránh những nơi có giông tố bão bùng, và cùng nhau bay về vùng trời yên bình, lặng gió. Khi xưa Tù Thức đã gặp Giáng Hương, thì nay anh cũng đã gặp Giáng Kiều. Cả hai nhân vật thần thoạị naỳ tên cuả họ đều phảng phất đến em. Trong một phút xuất thần anh đã xếp tên chữ của em, tên mà bố đã đặt, trong một bài thơ và anh đã viết như sau trong cuốn sổ ghi nhớ để trên bàn
Giáng Kiều
- Tàn canh chờ gặp Giáng Kiều,
- Hương thơm như thoảng một chiều năm xưa.
- Phòng Loan hờ hững, rèm thưa,
- Biết em còn đó hay giờ bay đi.
- TG
Cuốn sổ này anh nhìn thấy hàng ngày, vậy thì sao anh có thể quên mà không nghĩ tới em được. Ngày Valentine vừa qua anh đã không gửi gì về cho Gió vì anh nghĩ đó là tục lệ nước người. Nếu sự sơ xuất của anh đã làm cho Gió buồn thì anh mong em tha lỗi lầm đó cho anh. Sang năm tới anh sẽ đền bù lại."
14.
Gió đã thấy ân hận vì đã trách oan cho anh không nghĩ đến Gió. Nên con bé ra một ân lệnh cho anh là từ nay là từ nay anh không phải nghĩ đến chuyện gửi thiếp mừng hay mua quà ngày Valentine cho Gió nữa.
"Anh,
Sau khi gửi cho anh bức thư oán trách, Gió lại thấy ân hận , hơi thôi đó nhé’ vì có thể Gío đã nghĩ oan cho anh. Mà…mà….anh có oan không nhỉ? Hi…hi….Thôi Gío tha tội cho anh đó’, anh mừng đi. Anh cũng biết Gío đâu cần những thứ quà vật chất đó, nhưng chỉ cần một cánh thiệp chúc cuả anh cũng đủ làm Gío vui, vì biết anh đã không quên Gío trong ngaỳ…Valentine!
Vì anh thân với gia đình Gío, nên chúng em đã coi anh như là anh Phong trong nhà .và rất quan tâm về anh, Biết a nh tới Mỹ chưa được nửa năm, anh bận học gấp rút để có thể sớm trở về đất nước, bao nhiêu công việc, bao nhiêu người trông đợi anh, và anh cũng phải tiêu pha nhiều vì anh Phong cũng có lần cho chúng em biết rằng trong thời gian ở nước ngoài, anh cũng muốn đi đây đi đó, kiếm thêm những người bạn đồng chí hướng để sau naỳ cùng về nước, xây dựng một tương lai dân chủ cho người dân được sống trong một thể chế tự do v…v…. thì em lại gây chuyện với anh, phàn nàn về chuyện anh không nhớ tới em trong dịp lễ Valentine. Em so sánh anh với người này người nọ.v…v… Gío thật không nên làm thế. Gío đã có lần nói với anh là anh có một địa vị rất riêng biệt. Anh vững tin như thế đi, và đừng để ý gì đến những câu Gió đã viết trong thư trước anh nhé. Tại tính em ưa hờn dỗi như thế thôi. Mẹ cứ mắng em là đã bắt đầu lớn, mà tính chả lớn tý naò.! Em õ bực vì mấy con bạn đã chọc phá em. Chắc chúng thấy em thuờng nhắc đến anh mỗi ngaỳ, nên chúng nên mới làm như thế để trêu em, chứ không hẳn chúng có ác ý gì với anh hay Gío đâu.
A`, mà Gío không ngờ anh làm thơ hay ghê đi. Hoá ra anh không có …khô như củi, hì…hì….trái lại ø tâm hồn anh cũng ướt át đâu thua gì mấy ông văn thi sĩ. Gió và mọi người cứ nghĩ con người anh nặng về toán, về khoa học chắc là…lạnh như sắt nguội vậy! Hi…hi….Thơ anh chỉ có bốn câu thôi, nhưng rất hay,và ý nghiã. ø Anh giỏi ghê đi, anh đã ghép được tên em một cách rất tự nhiên trong đó. Vậy em cho anh 9 điểm trên mười nhé. Bao giờ anh ghép đuợc tên anh trong bàì thơ nữa thì anh đuợc 10 điểm…ha…ha…
Thôi Gío ngưng đây, chị Minh Y đang gọi Gío xuống phụ nấu ăn kià.
Gío"
ooOoo
15.
Và không thể ngờ đuợc, năm nay quà Valentine của anh con béù nhận được đúng vaò ngày lễ thân thương đó. Anh tính đường đi bưu điện thật là chính xác, cũng như công việc khoa học anh đang làm đòi hỏi một sự chính xác và nhậy cảm tột cùng. Gió hồi hộp lắm khi mở hộp quà, vì món quà naỳ được gói qúa đẹp. Làm con bé nhớ đến những gói quà Gío đuợc thấy trong các phim ciné. Hồi đó Gío đã nói với các anh và chị Minh Y là: Gío chỉ thích cái hộp và những cái nơ lộng lẫy thắt bên ngoaì gói quà thôi, chứ Gío chả thèm để ý đến vật gì đuợc gói bên trong . Cả nhà đã cười, chê con bé dại quá. Bây giờ chị Minh Y cười:
- Gío à, ngày trước nhiều lần em baỏ chỉ thích giấy và nơ cuả gói qùa, vậy bây giờ chị lấy vật trong hộp naỳ nhé? Gió cứ tự nhiên giữ cái nơ và cái hộp đi.
Conbé vội đặ tay giữ chặt caí hộp và Hứ chị một tiếng thật lớn.
16.
Hai chị em sửng sốt và thích thú khi nhìn thấy con thiên nga bằng pha lê to như quả chanh lớn, khoe sắc rực rỡ lóng lánh dưới ánh đèn. Nó đẹp như một khối kim cuơng đuợc đặt trên nền hộp nhung đỏ thẫm. Con bé xuýt xoa: Đẹp ơi là đẹp!
Cả hai say mê ngắm nó, maĩ lúc sau, như nhớ ra điều gì, Gío lục tìm cái muốn tìm, và đã thấy caí thư anh viết đuợc gập tư dấu kín duới lớp nhung, bức thư anh tả oán công trình khổ aỉ cuả anh đi lùng đuợc con thiên nga naỳ cho Gío. Bởi anh thấy nó cũng mảnh mai trong sáng như Gió vậy. Ở giòng cuối thư Vy đã viết:
"Em là một con chim qúy, một con chim chỉ có trong thần thoại, cũng giống như con linh điểu mà bố đã dùng tên để đặt cho em. Không hiểu vì một phép nhiệm mầu nào mà em đã lạc xuống trần và bay tới vùng trời này. Để anh đượcï gặp"
Tinh thể pha lê lại có pha ngân chất làm cho con thiên nga thêm sáng chói, rực rỡ dưới ánh đèn. Con bé bỗng nhiên thấy như mình đã được anh đặt vào một ngôi vị thật đặêc biệt trong số những người anh đả gặp. Hình như đã có một lần anh nói như vậy. Và hình như Gió cũng đãï từng nói với Vy là anh có một địa vị riêng biệt trong lòng Gió. Trong thư viết cám ơn món quà Valentine anh tặng, và trã lời một câu hỏi của anh Gió đã mở đầu băøng giòng chữ :
"Để trả lời câu hỏi của anh, Gió chỉ biết nói rằng Hình như Gió cũng nghĩ như anh... "
- Hương Kiều Loan
- ( Trích Gió Mây Lưu Lạc)
- 2/13/2003