những ngày tháng
không tên
 
những ngày tháng không tên
tôi đi trong nỗi nhớ
và con đường thân quen
đã xa rồi một thuở
 
tạt vào khuôn mặt - nắng
chỉ một thoáng bình minh
mưa - trăm ngàn giọt lạnh
trùng trùng vây bủa quanh
 
những ngày tháng không tên
tôi đi về hướng gió
ngược chiều vào lãng quên
qua biển đời khốn khó
 
mù sương giăng khắp nẻo
thu tàn lại sang đông
bờ môi nào khô héo
tuyết đầy vai lạnh căm
 
như nửa vầng trăng khuyết
lạc lõng giữa trời đêm
tôi còn gì để tiếc
những ngày tháng không em...
 
Thơ Phạm Ngọc
 
mời nghe
Những Ngày Tháng Không Tên
thơ Phạm Ngọc
nhạc Trang Thanh Trúc
Quỳnh Lan trình bày
Real Player
mp3

 

 

T có những thói quen, chẳng hạn mua sách chỉ vì bìa sách đẹp. Trả tiền cuốn sách mang về nhà ngồi mân mê hình bìa cuốn sách cho đã mắt, rồi sau đó đem cất lên tủ. Không hề đọc. Tác giả nào viết những cuốn sách này nếu có buồn, cũng đành chịu thôi. Ðã gọi là thói quen, cho dù là thói quen... xấu thì cũng khó mà chữa cho được!

Trở lại với Thơ. Phổ thơ là một hành trình dài. Vui lẫn buồn. Ðọc một bài thơ hay với ý muốn mang thơ của tác giả ấy vào nhạc là những giây phút mà T cho là hạnh phúc nhất! Và tác giả là người như thế nào? Ra sao để gây nên xúc cảm cho nhạc vào thơ? Ðể tạo nên cái duyên tình cờ gặp gỡ. Ðể có thể tự nhiên góp ý khi cần phải cắt xén bài thơ, thêm chữ, thêm câu cho vừa với khung nhạc. Có lẽ, mỗi một "nhạc sĩ sáng tác" đều có những kỷ niệm ít nhiều khi làm công việc này. Thôi thì hôm nay, T xin ghi lại chút ít kỷ niệm, kinh nghiệm, của riêng mình khi phổ bài thơ này. Viết như nhắc nhở những chặng đường nhỏ mình đi thôi. Không mong ăn được cái giải gì hết. Tánh T, "tự tin" và "hai-ba-cái-tự..." khác nữa, bẫm sinh rồi! T rất thường được nghe anh Phạm Ngọc gọi đùa vậy. Nhưng không sao hết. Mọi việc, dần rồi sẽ quen!

Bài thơ T vừa chép ở trên là bài thơ nguyên thủy, chưa vào nhạc. T quyết định phổ bài thơ này vào một buổi chiều, tuần lễ gần cuối tháng 8 năm 2002. Sau thời gian từ Sàigòn trở về Paris. Hình như cái nhớ Sàigòn, cái buồn lần nữa xa quê hương (mặc dù biết rằng bây giờ T có phương tiện hơn để về thăm lại Quê Nhà) nhưng cái trạng thái khi nhìn thấy phi cơ cất cánh, khi nhìn bên dưới những hình ảnh rất Việt Nam, cái nỗi nhớ ấy cứ đeo đuổi mãi, cứ tưởng như là lần đầu tiên mình rời xa quê hương vậy. Thật lạ lùng. Niềm thương cảm và sự tiếc nuối cứ dằn vặt mãi, không rời xa được.

Những Ngày Tháng Không Tên đến theo đường điện thư. Theo lời yêu cầu của T qua tập bản thảo hơn 100 bài thơ "Tình Yêu Em Không Ðủ Tuổi Nên Buồn" của anh Phạm Ngọc dự định phát hành vào năm 2003. Thú thật, lúc ấy T đọc... qua loa thì nhiều và xơi cơm thì... không ít chút nào! Vì T đọc ngay trong giờ cơm chiều (quá đói bụng) sau khi một buổi làm việc về! Trước khi tắt PC để... đi rửa bát thì tự dưng T tìm xuống trang cuối cùng để xem ngược trở lên. Và Những Ngày Tháng Không Tên, nằm gần những trang cuối đã đặp vào mắt T ngay lúc ấy. Thú thật là T không có đọc bài thơ đó ngay. Nhưng cái tựa 5 chữ ấy tự dưng làm cho buổi chiều cuối tháng 8 năm 2002 thêm phần... hụt hẫng, hoang mang! Cứ như bao trang quá khứ cũ mà T đã cố gắng quên lãng giờ đây lại lần lượt quay về. Và cái buồn, không sao tránh khỏi... Cái buồn như càng lúc càng đè nặng hơn ở tâm hồn. Buồn như thể chẳng biết nói với ai. Vì sự thật, cũng chẳng biết có ai để mà nói.

Những Ngày Tháng Không Tên thơ vào nhạc vào đầu tháng 9 năm 2002 - Cám ơn anh Phạm Ngọc vô cùng. Ở tác giả, T học được vài điều rất dễ thương, an lành. Cho T xin lỗi, nếu như đã cắt xén bài thơ của anh Phạm Ngọc hơi không được ít cho lắm. Ðến giờ T vẫn còn tiếc là sao không giữ câu thơ cuối : "Những ngày tháng không em...".

Hình như, làm việc gì đầu tiên cũng không khỏi thốt lên hai chữ "thật tiếc"! Biết thế mình đã để câu này, biết vậy mình đã viết thêm câu nữa. Nhưng thôi, hãy tự an ủi và cố gắng "ăn năn" bằng câu cải lương muôn thuở cho riêng T: "Còn biết thốt lên những điều đáng tiếc, là còn giữ được cho mình sự xúc động, lòng đam mê và sự hăng say học hỏi. Phải có những kinh nghiệm "đau thương", "tiếc nuối" ấy thì mới mong tiến bộ được!".

 

Thôi, chấm chấm xuống hàng :-)

Vài giòng chữ này với sự cám ơn của T đến tất cả các anh chị em đã chịu khó bỏ chút thời gian quý báu ra mà đọc và nghe bản nhạc Những Ngày Tháng Không Tên, T phổ thơ anh Phạm Ngọc.

Và viết cũng như ghi lại chút kỷ niệm nhỏ, cho riêng anh...

 

Trang Thanh Trúc
Paris, ngày 09 tháng giêng năm 2003