Lùn

Sao Chổi

 

Nếu bạn cao 5 feet mà thường buồn, thường giơ nắm xôi lên trời như muốn ăn thua đủ thì cho tôi can với. Bạn đến đây đứng gần tôi, hoặc gởi cây thước qua (tôi sẽ đưa số đo lại - không lận một mi-li-mét nào đâu), tức thì bạn sẽ nhoẻn cười, thấy rằng 5 feet của bạn thiệt quá...cao là cao.

Một người bạn học của tôi thiếu 1 inch nữa thì đủ 5 feet. Cô bé rất chăm đi giầy cao gót. Đến nỗi sneakers mà cô cũng tậu được loại có đế cao gần 2 inches. Phục sát đất bạn ạ. Rồi kẻ trách, người khuyên, tôi cũng bắt đầu hằm hè tính mua heels về mang. Mới tính thôi thì đã bắt được một tin động trời. Cô giáo dạy lớp Sử bị trật chân, băng bột lên tới đầu gối, và phải ngồi xe lăn trọn một tháng. Cô chúng tôi đến từ Nam Mỹ - da bánh mật, tóc hoe vàng, người tròn tròn, thâm thấp. Có lẽ vì nghề nghiệp, vì tuần nào cô cũng phải đứng trên bục giảng, thuyết trình trước bao sinh viên nên đôi chân cô như đã dính liền với những đôi giầy có heels. Hôm đó cô đi cầu thang từ trên lầu năm xuống (vì thang máy đang có nạn "một vô không trở ra"), đến tầng cuối thì bước hụt, trật cái rắc, thế là lớp nhận được thông báo nghỉ. Học trò lục đục kéo nhau đi, kẻ ngoác miệng cười vì bỗng dưng được phè một tiết. Người quơ tay, giá biết thế đêm qua đâu cần thức khuya làm bài để "có cái nộp". Nhưng đau khổ nhất có lẽ là tôi, vì từ tháng trước cô đã hứa sẽ đưa cho tôi lá thư giới thiệu để xin đi làm hè, hôm ấy, nhưng rốt cuộc lại phải nằm nhà thương. Tất cả cũng chỉ tại đôi...heels. Giá cô đừng đi guốc cao gót thì biết đâu đời tôi đã bớt...lận đận; tôi đã không nộp đơn trễ, và không chừng đã được mướn đi làm ở xa, có dịp nới rộng cái "sàng khôn" của mình thêm vài inches?

Nhưng đong đi đếm lại thì lỗi nào tại phải đôi heels. Thật ra làm người thiếu chiều cao cũng được không ít phúc lợi bạn ạ. Nhất là người Việt mình cứ nom "trẻ mãi," nên tôi biết bao nhiêu lần đã được vào cổng hội trợ, cine, v...v...với giá "con nít." Tôi hiểu đọc đến đây bạn sẽ không phục, và có lẽ như cô bạn học của tôi, sẽ hăng hái phản pháo tấn công sự "lạc quan" cỏn con này - rằng lùn đi đâu cũng khó khăn, nhất là giữa đám đông, và nếu bạn đồng cảnh ngộ với tôi, tức thường phải chen lấn, dành dựt chỗ trên xe điện ngầm, ắt đã không ít lần lẩm bẩm, "Lạy trời cho con xin thêm vài tấc." Tôi đồng ý hai tay với bạn. Cái lùn mang đến nhiều bất tiện. Kể ra cũng tốn bao giấy, mực.

Có người an ủi tôi, "Thấp cổ nhưng không bé miệng. Không cao nhưng vẫn được đi, đứng, sinh hoạt bình thường. Thế cũng vui rồi." Hôm qua tôi đi học yoga buổi đầu tiên. Cô giáo bảotrong tương lai sẽ có một vài động tác cần chiều cao, và cô sẽ yểm trợ những ai gặp khó khăn. Trong khi tôi còn đang...thở dài, suy nghĩ về lời cô nói thì từ phía sau lớp, một giọng lí nhí phát lên, "Thưa cô, em không có tay phải." Nhiều người quay lại, và trong phút chốc, đôi mắt tôi đã chạm vào tay người con gái lạ, rồi bất chợt nhìn xuống năm ngón phải của chính mình. Tôi thấy tôi cầm bút viết bài trong lớp, mở hộp bánh cho đứa cháu ở nhà, tỉ mỉ xếp những trái tim bằng giấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã không thầm cầu xin thêm vài inches nữa để có thể làm yoga bình thường như các bạn. Có lẽ tôi, cũng như cô bạn học, và tất cả những người buồn vì thiếu chiều cao, nên bắt đầu trân trọng những hạnh phúc, những điều kiện mà mình đang có. Cám ơn trời đã cho con đôi bàn tay.

 

Sao Chổi