Nghe CD mới của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn: Chiều Bên Sông

Nghiêm Xuân Cường

 

Có những giây phút đánh dấu một biến chuyển nào đó của cuộc sống, chẳng hạn như buổi học đầu tiên, một đêm thao thức trước một cuộc hành trình dài. Riêng với tôi, dù cuộc sống tha hương đã gần gấp đôi khoảng thời gian ấu thơ ngắn ngủi trên quê hương tôi vẫn không sao quên được những những ngày tháng của cuối tháng 12-1971 trước khi lên đường xa quê hương. Ðó là những ngày lành lạnh của cuối năm. Một điệu nhạc mà sau mấy chục năm vẫn còn văng vẳng bên tôi, và mỗi lần nghe đều gợi lại cho tôi hình ảnh thân yêu của Sàigòn của những năm xa xưa ấy, Sàigòn của một thuở còn đi học, của con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cây dài bóng mát, là bài Ngày Xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy). Ðiệu nhạc du dương mang theo một cái gì nuối tiếc, một nỗi buồn nhè nhẹ, không ray rứt.

Những ngày đầu thu ở miền đông nước Mỹ đã gợi lại cho tôi những kỷ niệm của những ngày tháng xa xưa ấy, và như một ngẫu nhiên tôi được một người bạn quý là anh Nguyễn Tuấn gởi đến tặng một CD mới làm xong của anh với tựa đề Chiều Bên Sông. Nói chung đĩa nhạc này đã để lại những ấn tượng rất tốt trong tôi. Nhạc Nguyễn Tuấn có một nét buồn nhẹ nhàng, nó đến với ta, người lữ khách đi trên con đường tha hương vạn dặm, như một làn khói từ mái tranh bên đường, tuy mong manh nhưng có sức gợi nhớ mãnh liệt. Nó đem lại lại cho ta những hình ảnh êm đềm của ngày xa xưa, những hình ảnh mà tôi nghĩ càng ở xa quê hương chúng ta lại càng trân trọng mến yêu. Những bản nhạc của anh mang nhiều thể điệu khác nhau nhưng tất cả đều có một nhạc điệu (melody) rất mượt mà. Ðây là một điều đáng quý bởi lẽ phổ nhạc từ thơ là một chuyện không dễ. Ngôn ngữ của thơ vốn dĩ uyển chuyển và người làm thơ thường chỉ ghi lại những cảm xúc bất chợt của mình mà không hề nghĩ đến là nó sẽ nghe như thế nào khi trở thành bài hát. Tôi vẫn cho rằng người phổ nhạc đã thành công khi chúng ta nghe một bài thơ phổ nhạc mà có cảm tưởng đó là một bản nhạc mà quên đi nó là thơ, nhưng rồi lại vẫn yêu mến bản nhạc vì lời của nó trau chuốt như thơ mà lại không có một chút gò bó hay gượng ép trong ngôn ngữ. Ðiểm thành công của Nguyễn Tuấn là anh đã khéo léo qua nghệ thuật phỏng diễn các câu thơ và cách ngắt các câu thơ ngắn dài để đưa vào cung bậc những điệu nhạc thật dễ yêu và đi ngay vào lòng người nghe. Thật ra đây là một điều nói thì đơn giản nhưng rất khó làm vì lý do đã ghi ở trên. Vì thế nên kho tàng nhạc Việt thật là phong phú, nhưng nhạc phổ từ thơ rất ít so với rừng âm nhạc ấy, và những bản nhạc phổ từ thơ được kể là hay thì lại càng hiếm. Ta có thể đếm trên đầu ngón tay những bài này, thí dụ như Ngậm Ngùi (thơ Huy Cận, nhạc Phạm Duy) Mộng Dưới Hoa (thơ Ðinh Hùng, nhạc Phạm Ðình Chương), Tình Quê Hương (thơ Phan Lạc Tuyên, nhạc Ðan Thọ), Mắt Buồn (thơ Lưu Trọng Lư, nhạc Phạm Ðình Chương), Áo Lụa Hà Ðông (thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên).

Nguyễn Tuấn đã làm thêm phong phú cho nhạc Việt qua những tình khúc phổ nhạc của anh. Những bài thơ đủ thể loại, 4 chữ (Guốc Tía, Ngọn Nến Mùa Ðông) 5 chữ (Ảo Ảnh, Em Hà Nội, Ðộc Huyền), 7 chữ (Kỷ Niệm, Duyên Phượng Hoa) lục bát (Một Giây Thôi) dưới bàn tay tài tình của người nhạc sĩ đã trở thành những cung điệu réo rắt lôi cuốn người nghe trong một thế giới âm thanh huyền diệu. Ta hãy bước vào thế giới của điệu luân vũ (valse) qua bài Guốc Tía (thơ Phạm Thiên Thư)

 
Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng
 
Con đường sầu đông
Em mang guốc tía
Anh ngồi thấm thía
Cội sầu trổ bông

Ðiệu nhạc chuyển thật đột ngột qua đoạn điệp khúc

Lòng anh băng nguyên
Tình em mong manh
Em là hoa chúa
Anh là rừng xanh
 
Mắt em long lanh
Gót hồng yểu điệu
Áo bay huyền diệu
Dáng em yêu kiều

 

Cách hoà âm rất tài tình của nhạc sĩ Quốc Dũng và giọng hát trầm ấm của Tấn Ðạt càng gây sự lôi cuốn say mê, khiến người nghe đi từ sự ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Riêng đối với tôi, bản nhạc này có một ý nghĩa đặc biệt vì nó gợi lại cho mình những kỷ niệm thật khó quên của những ngày cuối cùng tại Sàigòn trước khi xa quê hương. Ðiều làm tôi rất thích thú là sự trân trọng của Nguyễn Tuấn với các lời thơ. Anh không hề sửa đổi, hoặc nếu có chỉ là đôi chút cho hợp với ý nhạc. Một điều nữa cũng làm người nghe không nhàm chán là sự khác biệt của các điệu nhạc khi thì là điệu slow, valse, cha cha, rhumba hoặc tango. Một bản nhạc tôi không thể quên là Duyên Phượng Hoa (thơ Ðinh Hùng)

Một độ tôi ngồi thương khóc hoa
Cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà
Nhớ người năm ngoái ngày xưa mãi
Nhớ nụ cười xuân thấp thoáng qua
 
Gửi sầu theo làn mây gió bay
Thời gian trôi mãi bóng hao gầy
Ðã từng đêm biếc tàn sao lệ
Duyên đào trời xe: Em tới đây
 
Tôi thả chim xanh lượn trước ngõ
Ðiểm trang lòng đợi ái tình qua
Em đi má hồng bóng phượng hoa
Tiếng ve sầu than thở
Nhắc hình bóng ngày qua...

 

Ở đây, nhạc là thơ, và thơ là nhạc, mỗi chữ mỗi lời quyện vào nhau đem đến cho người nghe một cảm giấc ngất ngây khó tả. Phần hòa âm của Quốc Dũng rất tài tình và đầy đặn đưa người nghe vào từng nốt nhạc, từng lời ca.

Với nhạc phẩm Em Hà Nội (thơ Phạm Thành Tài) Nguyễn Tuấn đưa ta vào một thế giới khác. Ở đây điệu nhạc nhún nhẩy và lẳng lơ một cách quyến rũ qua giọng ca gợi cảm của Ðoan Trang:

Em ơi em Hà Nội
Ngoài ấy dẫu xa vời
Mấy sông anh cũng lội
Mấy đèo anh cũng qua
 
Em ơi em Hà Nội
Giọng em nghe như lạ
Tình em mỏng manh quá
Sao gần mà thấy xa.
 
Yêu sao mầu đào hoa
Như làn da em đó
Tình anh hương sen đỏ
Trao em thuở hẹn hò
 
Chưa thấy Hồ Gươm biếc
Chưa đến chân Tháp Rùa
Ðã thắm tình tha thiết
Ðã đượm hồn xanh xưa...

 

Phải nói là bản nhạc này có một sức kích động khá mãnh liệt (điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, vì tuy chưa được gặp anh Nguyễn Tuấn nhưng qua nhiều lần điện đàm và qua lời của nhiều người bạn khác, tôi biết anh vốn rất thư sinh nho nhã) và tôi nghĩ nó sẽ trở thành một tình ca ăn khách với những người trong tuổi đang yêu (và những ai có nội tướng người Hà Nội).

Nghe những bản nhạc có âm điệu nhanh và vui của Nguyễn Tuấn tôi tự nhủ quả là anh có sở trường về loại nhạc này. Các bài điệu tango và valse của anh đều có những ý nhạc thật trong sáng, âm điệu dễ cảm nhận đối với người nghe. Các bản nhạc Biển (thơ Thảo Phương), Bản Nhạc Xưa (cũng như Guốc Tía, Duyên Phượng Hoa) khi nghe xong đều tạo những rung động thật khó quên cho người nghe. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đã không ghi nhận được xúc cảm gì khi nghe những bài thuộc điệu slow trong CD nàỵ. Bản nhạc Chiều Bên Sông (nhạc và lời Nguyễn Tuấn) là một thành công lớn của anh. Qua giọng ca thiết tha và truyền cảm của Bảo Yến người nghe thấy thật thấm thía nỗi buồn của một cuộc tình dở dang, ngang trái. Ðối với người làm nhạc, viết về đề tài này quả là một điều khó bởi lẽ đây là một ý đã được khai thác quá nhiều, thành thử để gây được xúc cảm cho người nghe, bản nhạc phải có gì đặc biệt để gây sự chú ý. Sự thành công của Nguyễn Tuấn ở đây là do lời nhạc thật nhiều ẩn dụ, gợi ý và đẹp bình dị như một bức tranh thủy mạc. Cách dùng chữ của anh rất tài tình bởi lẽ nó tượng thanh, tượng hình và có những hình ảnh hết sức tự nhiên không một chút gượng ép. Ở ngay trong hai câu đầu của bản nhạc ta đã nghe thấy một cái buồn man mác gợi nỗi nhớ nhà. Quả thật là trừ một số bản nhạc tiền chiến, ít khi nào ta thấy lời nhạc đẹp hơn như ở đây:

Một chiều bên sông, làn gió lay liễu xanh lả lơi
Mặt nước lung linh ánh chiều rơi
Một chiều bên sông nhìn cánh chim tung bay lưng trời
Lòng bỗng mơ xa xôi có ngày
Mình cũng bay tới phương trời xa
Một chiều bên sông màu mắt em biếc xanh trùng dương
Làn tóc mây hương vẫn còn vương.
Ðừng buồn em ơi, cuộc sống lênh đênh như con thuyền
Cặp bến hay phiêu du lững lờ
Mình cứ vui, tiếc nuối mà chi.

 

Ý nhạc ở đây có một nét buồn nhè nhẹ và rất cân xứng với lời, lướt tới chầm chậm và tự nhiên như một con thuyền không bến. Giọng ca thật mạnh và diễn tả của Bảo Yến hát rất đạt trong bài này nhất là ở đoạn điệp khúc:

Vẫn biết em là hoa trái mùa
Ðến với nhau là bao gió mưa
Một ngày diệu kỳ tới
Tiếng tơ lòng chợt rung
Cứ nhớ nhung vô vàn
Cứ xót xa cung đàn lẻ loi.

Ngồi trong căn gác nhỏ tôi bỗng thấy lòng mình cũng có một cái gì xót xa, một chút hoài cảm nào đó khi lắng hồn trong khúc nhạc buồn. Một bản nhạc slow khác của anh trong CD này mà tôi cũng rất ưa thích là bài Ðiệu Slow Bóng Tối (thơ Phạm Thị Ngọc Liên). Ðây là một bài thơ cũng bình dị, về một đề tài cũng không kém phần bình dị, một cặp tình nhân đang dìu nhau trong điệu nhẩy Slow. Qua nét nhạc nhẹ nhàng của Nguyễn Tuấn và giọng ca nũng nịu, ngây thơ của Hạnh Nguyên tôi có cảm tưởng mình đang nghe lời trần tình của một người đang bối rối vì vừa cắn vào trái cấm:

Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi giai điệu ấy
Khi đôi chúng ta dìu trong bóng tối slow
Ngọt ngào nụ hôn, nụ hôn thầm kín
Lòng hẹn lòng trao, lòng trao cùng nhau
 
Vâng thưa anh, em yêu bóng tối mầu slow
Vâng thưa anh, em say bởi vì đâu
Vì bóng tối che giùm đôi má đỏ
Vì ai em say, ớ ơ, có phải vì rượu đâu?
...
Bóng tối gửi môi hôn trên vai bàn tay trên tóc
Em mỉm cười hạnh phúc trong mầu slow.

 

Có lẽ chúng ta sẽ không biết thật sự mầu slow là mầu như thế nào, nhưng điều ấy cũng không cần thiết vì ngôn ngữ tình yêu chỉ có nghĩa với những người đang yêu và chỉ như thế cũng quá đủ rồi.

Tôi cũng đã yêu một nét đẹp nhẹ nhàng khác trong một bài thơ lục bát Một Giây Thôi (thơ Ðoàn Vy). Nói chung, thơ lục bát về vần luật tương đối dễ làm, nhưng không khéo sẽ thành vè chứ không phải là thơ. Phổ nhạc một bài thơ lục bát người ta dễ đưa đến sự nhàm chán trong ý nhạc vì sự lập đi lập lại của các câu sáu, tám. Với sự sắp đặt tiết tấu khéo léo của Nguyễn Tuấn người nghe không hề thấy có một chút ngượng ngập hoặc lập đi lập lại mà thường thấy ở các bài thơ lục bát được phổ nhạc. Bất chợt, tôi thấy mình đang ru theo một điệu ca dao tình yêu mới:

Ngón tay ơi, mười ngón tay
Em cho tôi chạm một giây thôi mà
Một giây còn gỡ không ra
Huống hồ tôi đã cầm ba bốn lần...

Và cứ thế, cứ thế (một giây còn gỡ không ra, huống hồ tôi đã nghe ba bốn bài ) người nghe thấy mình mãi vấn vương những điệu nhạc nhẹ nhàng khác trong CD mới này những bản nhạc với những cái tên dễ thương và giòng nhạc nhẹ nhàng không kém như Kỷ Niệm (thơ Hoài Anh), Ngọn Nến Mùa Ðông (thơ Lê Thị Kim). Thả hồn vào giòng nhạc của Nguyễn Tuấn ta thấy lòng lâng lâng qua những khúc nhạc trong sáng và thanh thoát với một nét buồn nhè nhẹ. Thế giới âm thanh của anh là sự hài hoà cẩn trọng giữa nhạc và thơ. Tôi luôn luôn nghĩ thơ và nhạc là một trong những cái nôi êm ái nhất cho tâm hồn chúng ta và rất thán phục những người làm văn hoá bởi lẽ trong thời buổi "văn chương hạ giới rẻ như bèo, kiếm được đồng lãi thực rất khó"(Tản Ðà) này, đó là những hành động vị tha đáng quý. Cảm ơn Nguyễn Tuấn đã cho chúng ta một chỗ về nương tựa trong cái nôi êm ái của nhạc và thơ dù đó chỉ là một vài giây phút ngắn ngủi trong cuộc sống tha hương. Mong là anh sẽ sáng tác thật mạnh mẽ nữa để người yêu nhạc tiếp tục được nghe thêm giòng nhạc êm đềm và trong sáng của anh.

 

Nghiêm Xuân Cường

 

mời nghe các nhạc bản trong CD Chiều Bên Sông