CÁI BÓNG

Người Gọi Gió

 

(1)

Tiếng nổ rung chuyển cả cái khu con bé ở vào lúc gần sáng. Tiếp theo tiếng nổ là tiếng súng lớn súng nhỏ. Bố chạy vào phòng lôi thốc con bé xuống gầm cầu thang. Cả cái gia đình nhỏ nhiều "liền bà" hơn "liền ông" của con bé đã được bố "di tản" vào đây từ hồi nào. Trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ nhỏ trên đầu cầu thang, con bé thấy đôi mắt thật to của chị Y. Ðôi mắt bình thường đã to, giờ đây còn to hơn. Ðôi mắt mở lớn như quên chớp. Ai cũng biết là chị đang lo. Chị đang lo cho một người ở thât xa.

Khu con bé ở gần cái "thành" Cộng Hoà, căn cứ địa của "cớm". Bình thường "cớm" dải ra đầy đường. "Cớm" chìm cũng có, "cớm" nổi cũng có. Tiếng súng phát ra từ trong "thành" nhiều hơn từ bên ngoài. Chắc là mấy ông "cớm" lại sợ bóng sợ gió bắn "tưới hạt sen". Bố vẫn lo chuyện này từ lâu. Bố vẫn dặn chị em con bé là phải cẩn thận, cái cẩn thận khi đứng gần thằng bé con cầm cây súng.

Khu con bé ở có một ngôi trường trung học tư lớn. Ngôi trường có tường xây chung quanh. Bức tường của ngôi trường chạy dài theo con đường chính và con đường nhỏ cắt ngang. Cũng tại cái góc nhọn ở cái ngã ba này mà ngôi trường phải chừa một khu đất nhỏ ngay góc đường. Khu đất chỉ vừa đủ cho cái gốc một cây phượng lớn.

 

(2)

Con bé ôm chặt con Mimi vào lòng khi tiếng nổ lan ra phía đường Gia Long. Con bé nhớ tới anh X. Anh X có hẹn hôm nay tới mừng tuổi con bé. Cách đây mấy hôm anh còn cho bác tài xế mang một mâm đầy trái cây tới "biếu" con bé. Hôm gần tết anh cũng tới ngồi thật khuya. Ngồi lỳ "ăn vạ" cả nửa giờ sau khi bố "nhắc". Chả là anh muốn rủ con bé đi chợ hoa. Nhưng bố đâu có cho con bé đi đâu. Con bé được canh chừng kỹ hơn cả một nàng công chúa thời trung cổ. Con bé quen anh X trong một đám cưới. Con bé làm phù dâu. Anh X làm phù rể. Sau đám cưới anh X "join" cái đuôi dài sau lưng con bé. Nhà anh X rất giàu. Mỗi lần nghĩ tới anh là con bé thấy cái bóng mát của một tàn cây thật lớn. Dưới cái tàn cây, không có mưa, không có nắng. Dưới cái tàn cây, chẳng ai thấy được cái bóng của minh, kể cả anh X, kể cả con bé.

Trong cái đuôi dài sau lưng con bé cũng có một người. Một người được bố cho phép đưa bé đi chợ hoa, lẽ dĩ nhiên là đi theo kiểu "tạp thể", mang theo cả một tiểu đội em gái. Anh tên Z. Anh Z cũng có tài chụp hình. Mỗi lần đi chợ hoa là cái nhóm của con bé như một đoàn quay phim, mà con bé là tài tử duy nhất. Lúc đầu thường chỉ có anh Z làm "phó nháy". Nhưng vài phút sau là một đoàn "phó nháy" vừa nhà nghề vừa tài tử gia nhập chụp ké. Anh Z cũng có tài viết thư tình. Những bức thư rất mượt mà. Những bức thư thật "xịn". Anh Z cũng có địa vị. Gia đình anh Z cũng khá giàu. Nhưng anh Z cũng ở dưới một cái tàn cây lớn. Dưới tàn cây cũng chẳng có nắng, chẳng có mưa. Duới tàn cây chẳng ai có cái bóng của chính mình, dù là anh Z, dù là con bé.

 

(3)

Khi tiếng súng thưa hơn thì có tiếng người chạy rầm rập ngoài phố và tiếng quát tháo. Nghe giọng quát là bố biến sắc mặt. Bố đã không lạ gì cái giọng của những người nông dân ở một vùng thật xa. Cái giọng không thể "trộn" vào đâu được. Cái giọng bén như những mũi kim. Cái giọng bất chấp "en dài en ngắn". Bố nhìn đám con gái xong đứng lên. Mặt bố đanh lại. Bố như già đi thật nhiều. Bố như trẻ lại thật nhiều. Bố ra nhà ngoài thắp đèn ngồi bên bình trà.

Tiếng quát tháo lớn hơn gần khu chợ Thái Bình. Chen lẫn tiếng quát là tiếng phá cửa. Chen lẫn tiếng phá cửa là tiếng hò hét. Giọng địa phương. Giọng lỗ mãng của những đứa con nít mất dậy thường đón đường chọc ghẹo con bé. Chen lẫn tiếng hò hét là vài tiếng súng nhỏ lẻ tẻ. Tiếng súng thật khô, thật lạ. Có cả tiếng trẻ con khóc. Có cả tiếng đàn bà rú lên thảm thiết.

Khi tiếng phá cửa lan tới gần nhà con bé thì có tiếng nhiều xe "cam nhông" ngừng gấp ngay bên hông trường. Tiếng súng nổ dòn. Tiếng người chạy xa dần. Trong cái gầm cầu thang đôi mắt chị X to hơn và sáng hơn, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt đầu tiên của buổi sáng.

 

(4)

Giang sơn của con bé là căn gác nhỏ nhô lên phía sau nhà. Từ căn gác, con bé chỉ nhìn thấy toàn mái nhà là mái nhà. Từ căn gác con bé chẳng nhìn thấy chút "xí" gì trên con đường Cống Quỳnh, ngoại trừ cái mảnh đất nhỏ "xi" ở góc đường. Mảnh đất vừa đủ chỗ cho cái gốc phương.

Con bé chỉ được phép trở về căn gác khi mặt trời đã lên cao và tiếng súng chỉ còn nghe thật xa. Bố cũng đã nhòm qua khe cửa "trinh sát" bên ngoài. Con đường Cống Quỳnh vắng tanh vắnh ngắt. Qua radio, lệnh "thiết quân luật" 24/24 cũng đã được ban hành. Radio cũng cho biết sơ là VC đã "chơi xấu", lợi dụng thoả hiệp ngưng bắn đầu năm để "tổng tấn công". Chúng đã lọt được vào vài nơi trong thành phố. Quân đội đã phản ứng kịp thời. Ðịch đang bị cô lập và tiêu diệt.

Khi con bé nhìn qua cửa sổ xuống khu đất nhỏ thì thấy có gì hơi khác. Một phần tại cái ánh nắng hôm nay còn đầy khói thuốc súng. Một phần tại cái im lặng kỳ dị dưới đường. Một phần tại vài cái nón cối còn nằm ngay bên lỗ cống. Một phần tại cái cây phượng đã bị pháo kích đêm qua làm gãy đi cái cành lớn nhất, đổ nghiêng trên tường trường học. Nhưng cái khác chính có một người lính đứng ngay bên cây phương gãy. Gã nai nịt gọn gàng. Gã trang bị từ chân đến đầu. Gã có một chiếc băng xanh trên tay. Gã đen như đồng. Gã đứng thẳng dưới nắng. Gã có một cái bóng đen như mun. Cái bóng của gã đổ dài trên cỏ dại dưới chân cây phương gãy.

 

(5)

Gã là một tên lính nhà nghề. Ðúng ra gã đang trên đường để trở thành một tên sĩ quan nhà nghề. Gã sắp tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Ðức. Gã được bốc khẩn cấp về đây vào gần sáng đêm qua, vì cái trường của gã là một trong những "tài nguyên" bị cắm trại trong dịp tết. Bộ chỉ huy đại đội của gã đóng ngay trong góc trường, sau cái bức tường có cây phượng gãy. Pháo kích đêm qua cũng làm xập một khoảng tường nhỏ. Bộ chỉ huy lựa địa diễm này vì cái địa thế có thể kiểm soát cả hai con đường.

Ðánh nhau là "nghề" của gã, kể cả đánh trong thành phố. Chỉ trong chớp mắt sau khi "đổ quân" là đại đội gã đã làm chủ tình thế. Ðịch chạy văng nón cối. Ðịch lẩn lút như những con chuột nhắt. Ðại đội gã được lệnh trấn nơi này đợi mấy ông "cớm" hoàn hồn chui ra khỏi cái "thành" Cộng Hoà.

Gã là một tên lính nhà nghề. Gã không được lưạ chọn. Gã cũng chẳng để ý gì cái khu mà người ta "đổ" hắn xuống đêm qua. Nhưng tới sáng nay thì hắn hơi nản. Gã đã quen với núi rừng bao la. Gã đã quen với cái núi rừng hùng vĩ. Ở đây chỉ có môt cây phượng gãy. Ở đây chỉ có những con chuột nhắt chưa đánh đã chạy. Ở đây chỉ có những cái nhìn sợ sệt qua khe cửa.

 

(6)

Buổi tối con bé có tật thức khuya vẽ. Con bé đang vẽ dở bức tranh lụa của ...con bé. Bức tranh có một đóa hồng nhung. Bức tranh có có mái tóc thật dầy. Bức tranh để lộ cái nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên gò má phải.

Vào quá nửa đêm, khi con bé đứng lên nhìn ra cửa sổ thì con bé ...giật mình. Gã vẫn đứng đó. Gã như một pho tượng đồng đen. Gã vẫn nai nịt từ chân đến đầu. Gã đứng trơ trơ bên cây phượng gãy, gần cột đèn đường. Bóng gã đổ dài trên thân phương. Bóng gã đen như mun. Gã vẫn đứng nguyên như buổi sáng. Chỉ khác là gã đang nhìn chăm chú lên căn gác nhỏ của con bé. Thực ra là gã đã đứng tứ chập tối nhìn con bé. Nhìn cái thân nhỏ nhắn của con bé trong cái áo lụa trắng. Nhìn cái mái tóc buông lơi.

Con bé vội quay vào tắt đèn. Nghĩ tới cai áo lụa mỏng chẳng che được gì nhiều dưới ánh đèn con bé đỏ mặt. Ðêm đó dù trời thât oi con bé cũng đóng kín cái cửa sổ.

 

(7)

Con bé đang phụ làm cơm trưa với chị X thì nghe tiếng con Mimi kêu. Con bé chạy vội lên gác, mở cửa sổ. Từ sáng đến giờ con bé giận không thèm mở cửa. Bên kia đường con Mimi đang bị con chó nhà bên đuổi, vừa kêu vừa phóng lên cái cành gãy của cây phương. Khi lên đến chỗ cao nhất thì nó khựng lại. Cái cành đung đưa chỉ chực gãy. Dưới cành cây ngay chỗ đó là cái đầu tường lởm chởm mảnh chai.

Con bé quên cả lệnh giới nghiêm 24/24, lao ra khỏi nhà băng qua đường. Nhưng gã còn nhanh hơn con bé. Không hiểu sao gã đã đuổi được con chó hay gây sự chạy cong đuôi về nhà. Không hiểu sao gã đã mang được con Mimi bình yên xuống. Không hiểu sao gã đã "kết bạn" được với con Mimi. Khi con bé chạy tới gốc phượng thì gã đã đứng dưới nắng ôm con Mimi, súng đeo trên vai. Gã cười nhẹ đưa con Mimi cho con bé. Con bé ấp úng cám ơn nhìn xuống đất. Bóng gã đen như mun đổ dài trên cỏ. Một phần bóng con bé bị che bởi bóng gã. Một phần bóng con bé đen như mun nép vào bóng gã. Bóng con Mimi bị che bởi bóng gã.

Khi chạy vội qua đường, con bé quýnh, chân muốn vướng ngã khi nghĩ đến đôi mắt không chơp của gã sau lưng. Nắng hôm nay lại thật trong và sáng. Cái áo lụa trắng của con bé lại chẳng che được bao nhiêu dưới cái nắng như thế này...

 

(8)

Hai hôm sau thì địch bị dồn ra khỏi thành phố. Gã được "bốc" đi vào ban đêm. Gã đi mà chẳng có một lời từ giã. Thật ra thì gã có để lại một lời từ giã. Cái bóng đen như mun của gã như in trên cỏ, như cắt ngang cái thân cây phượng gãy. Còn cái bóng con bé nữa. Ðó là lần đầu tiên con bé thấy được cái bóng của chính mình. Ðó là lần đầu tiên con bé đứng thẳng dưới nắng để thấy được cái bóng của chính mình.

Người Gọi Gió

(Gió 07)