Hoa Mộng



Tôi rời quán cafe Viễn Tường và bước vội về phía bãi đậu xe. Bên ngoài trời đã về khuya. Đường phố thật vắng vẻ và yên lặng. Bãi đậu xe chỉ còn lại thưa thớt vài chiếc xe của những người khách cuối cùng còn lại trong quán. Tôi nhìn thấy chiếc xe của Vương nằm cách xe tôi một khoảng. Tôi đã mãi mê nghe câu chuyện Vương kể nên quyên khuấy cả thời gian. Chưa bao giờ tôi lại rời quán ra về một cách khuya khoắt như hôm nay.

Viễn Tường là ngôi quán mà đa số sinh viên rất hay lui tới. Không phải vì quán ở gần trường mà nó còn có những điều thích hợp khác như cái không khí yên tĩnh cho những người thích đọc sách hay lối trang trí đơn sơ ẩn dật với một sắc thái của miền núi tây nguyên hay của những thổ dân.

Mỗi lần ghé quán tôi chỉ ngồi một mình đọc sách và nhâm nhi cho hết ly cafe sữa rồi ra về. Sau này có Vương cùng ngồi chung và nói dăm ba câu chuyện vui. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể ngồi và nói chuyện với một người đàn ông xa lạ như thế trong khi tôi chẳng bao giờ thích nói chuyện gẫu với bất kỳ ai dù là bạn bè quen biết. Tôi cho là vì thái độ ngộ nghĩnh và kỳ lạ của anh đã đánh động vào cá tính hiếu kỳ sẵn có trong tôi. Tôi đã quan sát Vương rất nhiều lần trước khi quyết định đến bắt chuyện làm quen. Mỗi lần vào quán tôi đều thấy anh ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ có những cành hoa sữa trắng bên ngoài. Anh luôn ngồi đó một mình, hút thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cứ thắc mắc về thái độ lạ lùng của người đàn ông đó.

Một lần tôi quyết định đi đến bàn anh ngồi.

-Xin lỗi ông, có ai ngồi ở đây không?

Vương quay nhìn tôi, trả lời "Không!" xong anh lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ có những cành hoa sữa trắng. Tôi nói tiếp.

-Tôi cũng thích chỗ này lắm. Tôi có thể ngồi được không?

-Tùy cô!

Vương trả lời mà không hề quay lại.

Tôi đặt ly cafe lên bàn và kéo ghế ngồi đối diện với anh. Vương vẫn nhìn ra cửa sổ. Tôi cảm thấy khó chịu với mùi thuốc lá cộng với cảm giác hụt hẫng thừa thãi không biết nói thêm điều gì với người đàn ông xa lạ. Bây giờ tôi bỗng thấy ngượng ngùng cho thái độ của mình nên cứ ngồi yên. Chừng một lúc thì ông ta quay lại, dụi điếu thuốc đang cháy vào cái gạt tàn và mỉm cười.

-Cô dám đến xin tôi chỗ ngồi mà bây giờ còn ngại?

-Tôi không ngại, chỉ vì ông hơị.. kỳ cục thôi.

Tôi kìm lại để không thốt ra chữ "mát"

-Tôi kỳ cục?!

-Đúng rồi, ông chỉ biết nhìn ra cửa sổ, ngoài ra tất cả mọi việc xung quanh ông đều vô nghĩa hết. Bộ ông thích những bông hoa ngoài đó lắm hả?

-Tại sao cô biết tôi thích?

-Tại vì tôi thấy ông hay ngồi ngắm chúng.

-Ngắm chưa chắc là thích.

-Tôi chưa thấy ai ngắm nhìn điều mà họ không thích. Ông thật là kỳ lạ.

Vương cười hỏi lại tôị

-Cô tên gì?

-Tại sao ông lại hỏi tên tôỉ

-Tại vì tôi đang nói chuyện với cô.

-Nói chuyện không chắc phải biết tên.

-Cô muốn trả đũa lại tôi đấy à?

-Nếu ông cho là như vậy.

Vương bật cười lớn.

-Tôi tên Vương.

-Vương có nghĩa là vua phải không?

-Nếu cô muốn, với tôi nó chẳng có ý nghĩa chi cả.

Thế là tôi biết Vương từ dạo ấy. Anh không hay nói nhiều về bản thân. Gặp nhau anh chỉ hỏi về việc học của tôi. Anh hay hỏi xem tôi có thích hay có ý kiến riêng gì về một chủ đề nào đó tôi vừa học xong. Nếu không thì anh lại kể tôi nghe về một câu chuyện nào đó anh đọc trên mấy tờ báo hoặc ở đâu đó mà tôi chẳng bao giờ biết đến. Đôi lúc tôi cố thử hỏi dò về anh; anh đang làm gì? ở đâu? tại sao anh hay đến quán một mình ngồi ngắm những bông hoa trắng kia, nhưng lần nào tôi cũng đều bị thất bại. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được những bông hoa sữa trắng đó có gì liên quan tới anh.

Câu chuyện Vương vừa kể lúc nãy trong quán đã làm tôi mãi mê nghe đến nỗi quên cả giờ phải ra về. Nó thật là bí ẩn và huyền hoặc sao đó, nhưng Vương cứ quả quyết đó là một câu chuyện có thật. Anh kể với một đáng điệu tập trung. Điều đó đã làm tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện kỳ lạ của anh.

"Ở thị trấn T..., người ta phát hiện ra thi thể của một người con gái trong một căn phòng của một ngôi nhà. Cái chết của người con gái đã làm xôn xao những người dân trong vùng. Người ta nói rằng khuôn mặt của người chết toát lên một vẻ u buồn, uẩn ức và thất vọng sao đó. Không một ai kể cả những nhà thám tử giỏi trong thị trấn có thể tìm ra được cái chết là do một sự mưu sát. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết là vì sự kiệt quệ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Ngoài ra trong não bộ của cô gái đã phát hiện được sự biến chứng bất bình thường của một số tế bào thần kinh. Người ta cho rằng cô gái chết vì thể lý cũng như tâm lý bị suy nhược một cách trầm trọng. Tại sao điều đó xảy ra thì vẫn không ai lý giải nỗi."

Thật là một câu chuyện hoang đường và kỳ cục. Không thể nào một người con gái có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Tôi cho rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt của những tờ baó muốn lôi cuốn độc giả.

-Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vương quả quyết với tôi như thế.

-Em còn quá trẻ để hiểu cuộc sống có nhiều chuyện hoang đường có thể xảy ra.

-Có lẻ thế!

Tôi đồng ý với anh rồi chợt hỏi

-Như vậy một người ngồi hàng giờ nhìn những bông hoa trắng ngoài cửa sổ có phải là hoang đường lắm không?


Vương không trả lời tôi. Anh vội nhắc nhở tôi ra về. Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra trời đã quá khuya nên vội vã chào tạm biệt Vương. tôi vẫn không thể biết về thái độ kỳ lạ của anh.

------

Chỉ còn hai ngày nữa là năm học cuối cùng của tôi kết thúc. Tôi sẽ rời gia đình để đi làm ở một nơi xa. Hôm nay tôi dự định ghé quán Viễn Tường lần cuối. Dầu gì nó cũng là một trong những nơi tôi đã gắn bó trong cuộc đời sinh viên của mình đồng thời tôi cũng muốn nói lời chào cuối cùng với Vương trước khi đi xa.

Mối quan hệ của tôi và anh chẳng đi tới đâu ngoài những câu chuyện vui và lạ lùng của anh mỗi khi gặp nhau. Tôi thật sự không thể khám phá được trong anh những gì tôi muốn biết. Tôi cũng chẳng biết anh nghĩ gì về tôi và lâu dần tôi cũng chẳng màng quan tâm về điều ấy. Có lẻ Tôi và anh chỉ là những hành khách lạ cùng đi trên một chuyến tàu rồi thì mỗi người sẽ đi xuống trên những sân ga khác nhau, sẽ mong chóng quên nhau cho dù đã từng trò chuyện với nhau như những người bạn.

Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một lời thông báo ngắn gọn

-Em sẽ đi làm xa vào tuần tới.

Vương có vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi.

-Bao giờ em trở lạỉ

-Em cũng không biết nữạ Có lẻ đây là lần cuối.

Vương yên lặng không nói gì. Anh châm vội điếu thuốc hút, mắt dõi nhìn ra cửa sổ. Tôi cảm thấy khó chịu với cái không khí im lặng nặng nề cộng với muì khói thuốc. Tôi vẫn không thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Tôi nói với anh.

-Em muốn đến chào anh...

Vương quay nhìn tôi và hỏi

-Ngày mai em có làm gì không?

-Buổi sáng thì có nhưng buổi chiều thì không.

-Vậy cũng được. Chiều mai anh sẽ dẫn em đến thăm gia đình anh.

Tai tôi bắt đầu lùng bùng. Tôi có nghe lầm không?! Chỉ còn một ngày nữa tôi sẽ xa anh, còn anh trong lúc này lại muốn tôi đến gặp gia đình của anh để làm gì? Thật là một điều phi lý. Tôi còn đang chần chừ không biết trả lời sao thì anh hỏi tiếp

-Em có còn muốn biết gì về anh không?

Câu hỏi của Vương chợt đánh động cái tính hiếu kỳ trong tôi. Tôi quen anh cũng chỉ vì điều đó. Anh là người đàn ông kỳ lạ đầu tiên tôi gặp trong đời. Thái độ bí ẩn kỳ cục của anh đã thu hút con người tôi, đưa tôi trở thành một người bạn. Có phải Tôi đã yêu anh? Đôi lúc tôi tự nhủ không biết phải trả lời như thế nào nếu như Vương hỏi tôi điều ấy. Thế là tôi đồng ý đến thăm gia đình anh.

----------

Ngôi nhà gia đình Vương ở nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố cách trường tôi học một con sông. Nơi đây rất ít người. Quang cảnh thật là vắng vẻ và đìu hiu. Tuy nhiên đứng trên đồi nhìn xuống sẽ thấy những bãi cỏ xanh mướt ngút ngàn xa. Bên kia bờ sông là những tòa nhà cao của thành phố ẩn hiện thấp thoáng trong màn sương mờ của buổi chiều. Đối với tôi phong cảnh nơi đây thật là tuyệt đẹp.

Tôi không biết nói gì với anh trước quang cảnh thiên nhiên tuyệt vời như vậy. Hẳn đây là vùng đất riêng của gia đình anh. Tôi nghi ngờ có lẻ gia đình anh là một gia đình giàu có.

Vương dừng xe trên một con đường nhựa đá dẫn vào ngôi nhà lớn. Tôi đi theo anh vào trong nhà và ngạc nhiên nhận ra bên trong ngôi nhà không khí còn có vẻ yên lặng hơn cả bên ngoài kia.

-Anh thường hay cho những người giúp việc về nhà vào cuối tuần.

Vương lên tiếng phá tan sự yên lặng.

-Em ngồi chơi đợi anh.

Tôi ngồi đợi anh trên chiếc ghế sofa đặt giữa căn phòng. Vương đi rồi, còn lại một mình, tôi nhìn quanh căn phòng. Mọi vật trong phòng đều được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp. Một bức tượng cô gái xỏa tóc bằng pha lê trong suốt được đặt trên mặt bàn khách. Hai bức tượng con hỗ nằm ngẫng đầu về phía trước bằng gỗ cẩm ở hai bên góc pho`ng. Tre^n tu+o+`ng treo những bức tranh phong cảnh dda~ làm tăng thêm nét sang trọng của căn phòng. Tôi bỗng chú ý tới cái bảng giấy khen được lộng trong một khung hình màu đỏ gụ treo dưới một bức tranh. Bên trong là những hàng chữ.
"CÔNG TY XÂY DỰNG HUỲNH ĐẠT
Hân hạnh trao tặng:
NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
Danh hiệu Kiến Trúc Sư Ưu Tú..."

Tôi mỉm cười, thì ra anh là một nhà kiến trúc. Chỉ có thế thôi vậy mà anh lại không thể nói cho tôi biết. Thật là một con người kỳ lạ. Tôi bỗng đâm ra thắc mắc, anh dẫn tôi về gặp gia đình anh nhưng từ lúc vào nhà tôi vẫn không thấy ai hết. Không lẻ anh chỉ sống một mình trong ngôi nhà này. Nếu như vậy, anh dẫn tôi về đây làm gì? với dụng ý gì? Anh sẽ cho tôi biết điều gì về anh trong ngôi nhà hoang vắng và lạnh lẽo này? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi và ân hận thật nhiều vì cái tính hiếu kỳ của tôi. Tại sao tôi lại có thể đồng ý với Vương để tới nơi nàỷ.

Tôi giật mình khi nghe những tiếng bứớc chân đi vào phòng. Cảm giác sợ hãi trong tôi càng tăng nhiều hơn. Vương xuất hiện trước ngưỡng cửa. Tay anh cầm ly nước cam, theo sau anh là một người con gái. Thấy tôi có vẻ khác thường, anh ngạc nhiên nói

-Xin lỗi đã để em đợi lâu. Em có sao hay không?!

Tôi lấy lại bình tĩnh

-Không có gì. Tại ở đây vắng vẻ quá nên em hơi sợ.

Tôi khẽ liếc nhìn người con gái gio+` đang ngồi đối diện với tôi. Tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Một khuôn mặt trái soan trắng muốt với hai cặp mắt tròn, đen láy và long lanh, nhưng chúng trông có vẻ lạnh nhạt bất cần với cái nhìn ngưỡng mộ của tôi. Nàng trông thật là đẹp.

Tôi nghe tiếng của Vương giới thiệu tôi

-Đây là Vân An.

Quay sang tôi anh nói

-Vợ của anh, Diễm Quyên.

Tôi tưởng mình nghe lầm. Mọi vật trong căn phòng như trao đảo trước mặt tôi, có phải tôi vừa mới nghe giới thiệu người con gái đó là vợ của anh?! Trong phút chốc tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng. Tôi tưởng chừng anh và cô gái đó đang nhìn tôi cười nắc nẻ. Tôi bỗng có cảm giác tôi là một kẻ điên và dại khờ trong căn phòng này.

Tôi nhìn Vương có ý khiển trách và nói với Diễm Quyên

-Hân hạnh được gặp chị. Em nghe anh Vương nói nhiều về chị, bây giờ mới biết mặt.

-Vậy sao! Anh ấy nói gì với cô?

Tôi ngạc nhiên khi nghe chị hỏi tôi. Diễm Quyên có một giọng nói khô khan cộc lốc chẳng có một cảm giác vui vẻ hay nhẹ nhàng của một người con gái hay đúng ra là một người vợ của Vương. Tôi bỗng lúng túng không biết trả lời ra sao. Vương thì hơi cúi đầu như muốn tránh ánh mắt nhìn của tôi

-Anh nói chị rất đẹp... chị là một người vợ tuyệt hảo của anh

-Chị tưởng anh ấy nói với cô điều gì khác hơn nữa chứ.

Tôi nhìn Vương rồi nhìn Diễm Quyên. Tôi vô cùng ngạc nhiên về thái độ của chị. Diễm Quyên hình như không biết tôi đang kinh ngạc, chị vẫn tiếp tục nói

-Lúc nào cũng vậy, anh ấy làm như trên đời này chỉ có tôi mà thôị

Tôi không biết nói gì thêm nữa nên mỉm cười im lặng. Diễm Quyên và Vương không ai nói với ai lời nào. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên tôi gợi chuyện hỏi thăm Diễm Quyên. Chị nói chuyện hay có vẻ tự hào về nét đẹp của mình vì vậy cuộc nói chuyện trở nên thật nhàm chán.

Vương khẽ thở dài và hỏi tôi

-Em có muốn về chưa, anh đưa em về.

Nghe anh hỏi, tôi mừng rơn trong bụng vội đứng lên từ giã

-Vâng, có lẻ bây giờ cũng đã trễ rồi. Em phải về thôi.

Ra tới ngưỡng cửa, tôi nghe Diễm Quyên hỏi Vương. Vẫn với giọng nói khô khan không tình cảm đó

-Anh có ăn cơm ở nhà không?

Chần chừ một lúc Vương trả lời

-Không! Hôm nay Anh có chút công việc

Tôi khó chịu với lời nói dối ngượng ngùng của Vương. Tôi không biết chị Diễm Quyên có cảm thấy như vậy hay không?

Vương chở tôi trở lại quán Viễn Tường. Tôi và anh vẫn ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ trông ra những cành bông hoa sữa trắng. Vương vẫn không có vẻ gì khác lạ. Chỉ có tôi, một con bé ngờ nghệch như vừa mới chứng kiến một khúc phim lạ lùng trong cuộc đời.

Tôi hỏi Vương

-Chị Diễm Quyên đẹp như vậy anh không nỡ bỏ phải không hay anh vẫn còn yêu chị ấy.

Vương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ có những cành bông hoa sữa trắng, anh mỉm cười một cách chua chát

- Diễm Quyên cũng giống như những bông hoa trắng ngoài kia. Khi còn ở trên cành cây thì chúng thật là thơm và đẹp. Ngắm nhìn chúng anh như muốn lấy được chúng để yêu thương và ôm ấp trong đôi bàn tay của anh. Nhưng một khi anh với tay ngắt chúng rồi thì đôi bàn tay của anh đầy nhựa mũ đắng chát mà thôi. Nếu như vứt bỏ chúng để rửa sạch tay anh thì những bông hoa đó có còn sống nỗi không em? Anh không thể làm như vậy. Lẽ ra anh không nên ngắt chúng ra khỏi cành cây của chúng. Những bông hoa đó chỉ nên để anh chiêm ngưỡng mà thôị Anh sẽ chỉ ngắm nhìn và mơ tưởng về nét đẹp tuyệt vời đó chỉ thế thôị..

Vương vẫn cứ nóị Anh không cần biết tôi có đang nghe anh nói hay không. Những lời nói của anh hôm nay không phải là một câu chuyện vui hay một câu chuyện hoang đường huyền ảo nhưng nó là một câu chuyện có thật, có thật trong cuộc đời của anh, Nguyễn Quốc Vương.

HKN