Mong
 
Huơng Kiều Loan
 
 
 
1.
Ngày ….Tháng…
 
 
Anh,
 
" Thế là anh xa quê hương đã được gần hai tuần, không biết bây giờ anh đang làm gì và ở đâu? Có bao giờ một lúc nào đó anh ngửng nhìn bầu trời đầy sao để nhớ về em không? Và để tìm ngôi sao mệnh tinh cuả con bé không nhỉ? Hay anh bận rộn công việc? hay những cô gái tóc vàng như tơ óng kia đã chia xẻ thì giờ cuả anh khi rảnh mất rồi?…"
 
Con bé viết đến đó thì ngưng lại, cắn bút suy nghĩ, rồi xé thư đi. Cứ mấy lần viết rồi laị xoá, cuối cùng con bé quyết định, không thèm viết nữa, nếu cuối tuần tới mà không có thư cuả anh, thì con bé coi như… Con bé đã tự ra một giao uớc ngầm như thế với chính mình.
 
2.
Lại một ngày đi qua, vẫn không thấy thư anh, người đưa thư đã đi rồi, và trong cáí chồng giấy tờ mà con bé ôm vào nhà đã chả thấy bóng dáng thân yêu cuả cáí bì thư quen thuộc, mà anh vẫn gửi cho con bé khi còn ở VN. Con bé ngao ngán nhìn mấy cái thư của những cái đuôi gửi cho con bé, liếc sơ tên, rồi gom tất cả laị, bỏ vào cái hộp bisquit và dấu dưới gầm giường. Chị Y nhìn thấy đã ngạc nhiên:
- G không đọc thư của bạn bè hả?
- Không!
Con bé trả lời ngắn gọn, rồi leo lên gường nằm, quay mặt vào trong tường, không muốn chị Y hỏi thêm gì nữa. Chị Y lắc đầu nhìn con bé, rồi đi xuống dưới nhà. Chị biết con bé mong thư cuả ai, nhưng biết làm sao được, anh Vy mới đi xa nhà có gần hai tuần, đến một nước lạ, lại bao nhiêu thủ tục cần phải làm, phải giải quyết trước khi trường khai giảng, làm sao anh có thì giờ rảnh để viết thư ngay đây? May lắm là nhận đuợc cáí postcard của anh trong thời gian này.
 
 
3.
Con bé thấy chi Y đã xuống dưới nhà, biết mình không bị chị "vấn an" nữa, nên chỗi dậy, lôi cái hộp đẹp trong tủ, tìm mấy lá thư cũ của anh viết cho con bé trước ngày anh đi xa để đọc lại. Gần hai tuần nay con bé bị chia trí về sự vắng mặt cuả anh. Nhiều lúc ngồi trong lớp con bé đã lơ là khi nghe giảng bài, có một lần con bé bị bà giáo hỏi một câu thật dễ, mà không trả lời được, làm bạn bè và mọi nguời ngạc nhiên. Riêng con Hạnh , bạn thân cuả con bé thì biết tại sao. Lúc tan lớp, khi ngồi trên xe mini bus về nhà, nó bảo:
 
- Mi coi chừng đó, đừng có suy nghĩ viển vông, mà để thi rớt năm nay thì phiền lắm đó.
 
4.
Tự dưng con bé thấy bực trong lòng, bởi nhận ra anh đã chiếm mọi ý nghĩ của con bé. Hôm nay thì con bé thấy giận anh lắm rồi. Con bé hối hận đã tặng anh cáí gói quà nhỏ, không biết anh đã mở ra chưa? Hay vẫn để nó nằm yên trong xó vali? Không biết anh sẽ để nó ở đâu? Biết thế mình đừng tặng gì thì bây giờ khỏi thắc mắc. Biết thế mình đừng thèm nghĩ đến anh nữa. Biết thế mình đừng thèm đi ăn cơm tối hôm nào với anh để nghe anh kể chuyện đi du học và hứa viết thư…. Biết thế đừng đi tiễn anh nữa, anh muốn đi đâu thì mặc xác anh, anh muốn xa VN bao lâu cũng mặc xác anh. Con bé thấy đã ghét anh rồi….Nghĩ thế, con bé đóng cưả sổ lại, để khỏi nhìn thấy những vì sao đang lấp lánh trên nền bầu trời bao la kia, để khỏỉ tìm mệnh sao của anh... để khỏỉ….v…v….
 
oOo

 

5.
Con bé đang chải đầu, bỗng dừng tay mỉm cười vì nhớ lại câu chuyện chiều nay lúc tan trường. Đúng vậy, lại anh chàng Tú! Khi ra xe, con bé thấy Tú đứng chờ con bé từ bao giờ, anh chàng tươi cười với gói quà nhỏ trên tay :
- Gió, Gió, anh có món quà nhỏ muốn tặng Gió, mong Gió không từ chối.
Lũ bạn con bé xúm lại tò mò, làm con bé ngượng đỏ mặt. Con bé lắc đầu quầy quậy. Tú năn nỉ:
_ Món quà nhỏ thôi, không có giá tri về vật chất nên Gió đừng ngại, hãy nhận đi nhé.
Con bé vẫn lắc đầu. Một con bạn tinh nghịch:
- Anh cho nó làm gì, thôi đưa cho tụi này đi, nếu là ô mai, thì bọn em hoan hô liền.
Anh chàng lúng túng vì đám bạn nghịch ngợm của con bé. Con gái thật kỳ, khi chỉ có một cô thì nhát hơn thỏû, mà khi có một bầy thì trời đất hỡi, không tha ai khi muốn trêu. Tú là tay dạn dĩ mà cũng bắt đầu thấy ngán các cô.
- Tóc Gió dài và đẹp quá, anh chỉ tặng Gió cái lược ngà thôi mà, anh nhờ thằng bạn du học mua dùm, cái lược này làm tại Italy, đẹp lắm.
Con bé vẫn lắc đầu:
- Gió không được phép nhận quà anh à.
Mấy đứa bạn khúc khích cười khi nghe Tú nói về mái tóc con bé, chúng lại trêu thêm :
- Anh Tú ơi, anh mà lấy con bé này về thì tốn tiền cho nó đi cắt tóc lắm đó.
Con bé ngượng đỏ mặt, và đâm ra oán Tú đã dồn con bé vào tình trạng như thế, nên con bé bực bội:
- Xin anh giữ lại, Gió không đuợc phép nhận quà của ai cả.
Quả thật con bé nhớ lời người trong gia đình đã dạy là không đuợc nhận quà của bất cứ ai nếu không có phép cuả bố mẹ. Mẹ dặn là con gáí phải cẩn thận, đừng để những món quà làm mình mắc nợ người ta.
Một con bạn vẫn chưa tha hai người:
- Nó không nhận thì thôi, anh cứ coi như nó nhận rồi, mỗi ngày anh chảỉ đầu bằng cái lược đó, anh nghĩ và nhớ đến nó là đủ, tình thật! Cho mi chết nhé Gió. Hi …hi….
 
 
6.
Bác tài nhấn còi, dục mọi người mau lên xe, vì đã đến giờ phải chuyển bánh. Con bé không dám nhìn Tú nữa vì sợ tụi bạn lại lôi mình ra chọc ghẹo. Con Trang hỏi:
- Mi không nhận quà cuả Tú, sao mi vẫn nhận những túi trái cây cuả gã khi gã đi công tác về? Bộ mi kỳ thị hay thiên vị hả? Bộ mi chỉ ưa kỹ sư điện mà chê Khoa Học hả? Aø, còn cái anh Tổng Giám Đốc nữa, có lần mi dám bỏ không đi xe bus về, mà đi xe nhà cuả anh ấy. Mi cũng nhận hoa của “ông lớn” đó tặng mà.
Con bé ký đầu bạn:
- "Ông lớn" gì? Con khỉ, anh Vy của Gió đó. Ta dám đi với anh ấy hôm đó vì đuợc phép của mẹ Gió mà. Còn….nhận trái cây của gã, thì tụi mi ăn, chứ Gió đâu có ăn. Tụi mi ăn hết mà, vậy đâu phải tội lỗi tại Gió.
Lũ bạn nhe răng cười gật gù đồng ý, có đứa nói:
- Lần sau ta phảỉ "gà" cho anh chàng Tú này mua quà cho mi mới đuợc. Tặng cái gì mà "sực" đuợc, thì bọn ta cho phép mi nhận quà, sẽ "seal" miệng hết lại, không đứa nào dám mách gia đình mi đâu.
 
oOo
 
 
7.
Con bé bỏ chiếc luợc xuống bàn phấn, rồi lắc đầu, cố xua đuổi cái kỷ niệm đó đi, nhưng… đành chịu. Bây giờ cứ mỗi lần chải tóc lại nhớ vụ Tú đòi tặng lược! Con bé đâm ra hơi bực!
Qua anh Phùng, con bé được biết tính tình anh chàng Tú này là người thật thà, thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nhưng cũng hơi kiêu và phách nữa, vì anh chàng học giỏỉ, và thành công trong công việc làm, tuy ít tuổi nhưng học bằng lớp nhiều bạn hơn tuổi. Tú cũng có cái tính là khi thích điều gì thì theo đuổi đến cùng và nhất định phải đoạt được. Bù lại thì rất chân tình…v…v…
Con bé đã cười hỏiû anh Phùng hôm đó:
- Thế anh Tú đã hối lộ hay đút lót cho anh những gì mà anh "ca" anh ta quá xá quà xa vậy?
Anh Phùng lườm con bé:
- Gió thật là tệ, anh chỉ giúp cho Gió có ý định sáng suốt khi tuyển lựa cái đuôi thôi mà Gió lại nghĩ anh ăn “hối lộ” và thiên vị!
Biết tính anh Phùng không hay đuà, và thấy câu nói cuả mình có vẻ làm anh giận, nên con bé hòa hoãn:
- Gió chỉ đùa thôi mà.
Anh Phùng nhăn mặt:
- Em nên cẩn thận. Nếu không thích người ta, không ưa, không dự trù "chấm" người ta, thì nên tìm cách xa gần báo động cho người ta biết, kẻo để người ta tin tưởng, nuôi hy vọng, rồi lúc em quay lưng, sẽ làm người ta khốn khổ. Điều đó ác đấy Gió ạ.
 
7.
Con bé chớp mắt, thoáng trầm tư, và con bé cũng nhớ đến một người bạn chị Y, khi nghe họ nói chuyện với nhau một hôm nào về việc các chàng trai đi tán các cô, các cậu cứ thấy gáí đẹp là nhào vào tán, lúc tán được rồi lại chán, lại tìm bông hoa khác để lượn, họ như những con bướm si tình…. Nghĩ vậy, nhưng con bé lại nói khác:
- Em chắc không nghiêm trọng vậy đâu; anh Tú chỉ coi em như người em nhỏ, vì anh ấy là bạn của anh mà!
Anh Phùng thở dài :
- Em cố tình không hiểu mà thôi. Coi như em ! Em gì? Bây giờ anh thấy nó như người mất hồn, ngày đêm ngơ ngẩn vì em. Hôm kia sang nhà nó chơi, lật cuốn sách của nó, thấy tên em, nó viết đầy trên những trang sách. Học hành kiểu này chắc dẵm vỏ chuối! Không khéo thi trượt lại đâm vào lính. Tội nó quá. Anh mới cảnh cáo nó. Bảo nó quên em đi, dẹp em đi. Bộ nó đui hay sao mà không nhìn thấy cái đuôi dài đó chứ, liệu nó có địch nổi những anh chàng sáng giá kia không?
Con bé nhìn anh Phùng với đôi mắt ngây thơ….vô số tội:
- Thế anh Tú nói sao hả anh?
- Nó nói nó bị lậm nặng quá rồi. Giờ muốn rút chân ra cũng không nổi nữa.
Em có đá đít nó, nó cũng vẫn yêu. Yêu một chiều nó cũng vẫn yêu….Cái
thằng gì khùng, ngốc ơi là ngốc!
Con bé thỏ thẻ:
- Thế anh, thế anh có… ngốc giống anh Tú không? Hì … hì… em thấy anh trồng cây si chị Thúy Phụng ở phố nhà em cũng kỹ lắm mà.
Nghe con bé nhắc đến vết thương chưa lành, Phùng xầm mặt :
- Chính vì thế mà anh mới khuyên nó rút chân ngay, đừng dẵm vào vếùùt chân anh, đau khổ lắm.
Rồi anh đổi giọng:
- Có cô em họ vô tích sự như em thật chán. Ở ngay cùng đường với người
ta, biết thằng anh chết mê chết mệt, trồng cây si đại cổ thụ ở nhà đó, rễ
mọc đầy đường…mà không chịu giúp, không chịu tán vào, để con chim
phụng đó bay vụt mất. Bây giờ còn khơi lại vết thương của thằng anh bất
hạnh này mà cười hí hí nữa. Ghét!
Con bé có vẻ mủi lòng:
- Em cũng muốn giúp anh, và đã giúp, nhưng khổ nỗi khi anh biết chị ấy, thì
chị Phụng đã sắp đính hôn rồi, họ yêu nhau đã cả mấy năm. Chị Phụng lại
rấât thích người đẹp trai. Hơn nữa anh Hải, vị hôn phu của chị ấy đã ra
trường, đi dậy học mấy năm rồi, còn anh vẫn là sinh viên cụ!
- Khi yêu thì đâu có tính toán vụ bằng cấp chứ.
- Nhưng chị Phụng đâu có yêu anh, chị ấy nói chỉ coi anh như người anh thôi mà!
 
 
8.
Con bé thấy anh Phùng cứ thở dài sườn sượt, có lẽ anh buồn cho số phận hẩm hiu của mình, đã thấp, lại xí trai nữa. Nhiều lúc ngắm mình trong gương, anh cũng thấy mình xí trai thật, anh còn chê chính anh nữa là… Anh cũng hận bố mẹ lắm, vì hai ông bà vừa cao ráo, đẹp lão như hai vị tiên, tóc râu bạc trắng như cước. Mỗi khi hai cụ ngồi chơi cờ tướng ở phòng ngoài, thiên hạ đi ngang qua trông thấy đều trầm trồ tấm tắc khen cái cốt cách như tiên của các cụ. Vậy thìø anh giống ai ở nhà đây chứ?
Con bé tìm cách an ủi anh:
- Thôi cái số anh ạ. Bạn em nhiều đưá cũng xinh ghê lắm, để em tìm cách làm mai cho anh nhé.
Anh lắc đầu:
- Anh khó quên được Phụng, nàng đẹp quá, vẻ đẹp liêu trai mà anh rất thích. Anh chưa gặp người nào làm anh say mê đâến như vậy. Anh chỉ yêu Phụng thôi.
Con bé rụt rè:
- Thế anh tính sống già vậy sao? Hai bác đã lớn tuổi rồi, cần có cháu bế bồng,…
- Bây giờ anh không còn tâm trí đâu yêu ai khác nữa.
 
9.
Nghe anh Phùng nói, con bé lại nhớ đến lời anh vừa chê Túù… là thằng ngốc, thằng khùng!… Con bé mỉm cười một mình.
Bỗng anh Phùng nghiêm mặt hỏi con bé:
- Nói thật cho anh biết, em đối với Tú ra sao? Em có dành cho nó chút cảm
tình nào không? Em có thương nó không?
Con bé đỏ mặt :
- Anh hỏi gì kỳ quá hà.
- Có gì mà kỳ, thuơng thì cho anh biết, để anh còn báo cho nó đi ăn khao.
Mà muốn đá đít nó thì anh cũng cần phảỉ biết để bảo nó đi mua mo
cau.
Con bé đấm anh Phùng một cái thật mạnh, tưởng long cả phổi :
- Ghét anh, thôi Gió đi về đây.
Anh Phùng vội giang tay, chặn lại:
- Ai cho Gió về? Gió chưa trả lời anh mà. Gió trả lời cho anh biết, chứ có phảỉ trả lời cho nó đâu mà Gió ngại chứ.
Con bé chớp mắt, cắn nhẹ môi, ra chiều suy nghĩ. Anh Phùng làm mặt nghiêm, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mặt con bé đợi câu trả lời. Cuối cùng con bé lên tiếng:
- Gió cũng không biết nữa, Gió cũng không hiểu nữa.
- Sao lại không biết? Bộ em không thấy nhớ khi vắng nó à? Không buồn khi
không thấy nó chầu em mỗi chiều tan học…?
Con bé lắc đầu:
- Chắc là…không!
- Nhất định là không?
- Vâng, chắc vậy!
Anh Phùng đưa cả hai tay lên trời:
- Khổ rồi con ơi, Tú ơi. Số mi tàn rồi! Mi lúa rồi, thôi mi chìm xuồng giống tao.
Con bé ngạc nhiên:
- Anh nói gì mà lúa non, luá mạ vậy?
Anh Phùng thở dài :
- Tội nghiệp cho nó, rơi vào vết chân anh rồi.
 
oOo

 

10.
Khi ở nhà anh Phùng về, con bé cứ suy nghĩ măõi về những điều anh Phùng mới nói. Sao rắc rối quá! Phiền thật! Không cứ gì trong trường Gió học, bao nhiêu là thiếu nữ xinh đẹp, mà ngay cả con đuờng Cống Quỳnh nơi con bé đang ở, cũng có bao nhiêu là giai nhân, sơ sơ cũng cả chục mạng, họ bằng tuổi con bé, hoặc hơn vài tuổi, hay kém một hai tuổi, dân trường đầm cũng có, dân Gia Long, dân Trưng Vương, dân Nguyễn Bá Tòng, dân trường Hưng Đạo ... cũng có... v...v…Tại sao anh Phùng không chịu chọn lấy một cô chưa có đám nào ngấm nghé hay dấm trưóc rồi. mà lại đi lao vào nơi đã có bến. Rồi còn Tú nữa, con bé nhớ là ở cuối đuờng, có nhỏ MyÕ Lệ, tên cũng đẹp như người, lại cùng miền với Tú. Mỹ Lệ học ở Gia Long. Sẽ hợp với Tú biết bao nhiêu. Ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ ra? Được, mình sẽ làm bà mai cho họ mới đuợc, để còn ăn cáí đầâu heo chứ. Nghĩ vậy con bé thấy nhẹ cả người. Không còn băn khoăn về những điâều anh Phùng nói về Tú nữa.
 
 
oOo
 
 
11.
Tính ra đã gần ba tuần, kể từ ngày anh Vy đi. Con bé tự thấy giận chính mình, vì đã nhủ rằng không thèm nghĩ đến anh nữa, vậy mà tại sao con bé lại nhớ rõ từng ngày như thế này? Trời ơi là trời!
Con bé vứt cái cặp sách trên bàn học, thay quần aó rồi chạy xuống bếp để tự quấy cho mình một điã bột như thói quen mỗi lần vềøø nhà sau khi tan truờng. Vụ ăn bột Bích Chi này đã bị mấy anh bạn cuả anh Phong, anh Hồng bắt gặp khi họ lại chơi nhà bất tử và thấy con bé ngồi tỉnh bơ ăn đĩa bột. Các anh đã trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và buồn cười :
- Trời ơi, Gió còn ăn bột Nhi Đồng hả?
Khi bị hỏi, Con bé cũng ngạc nhiên không kém :
- Vâng, nhưng có gì sai không ạ?
Câu nói làm mọi người cùng bật cười vì không ngờ con bé còn ngố đến thế.
 
12.
Có tiếng chị Y gọi con bé trên lầu, con bé chạy vội lên, thì thấy chị Y một tay cầm cái bao thư giơ cao:
- Gió ơi, Gió có thư naỳ, thư cuả…
 
Chỉ nhìn cái bì thư là con bé biết ngay thư gửi từ ngoại quốc về, vì những con tem thật đẹp trên đó. Có thể là thư anh Vy, nhưng cũng có thể là thư cuả anh Thuyên, người em họ xa của chị Bính. Anh Thuyên cũng vừa ra nước ngoaì vì có công tác khẩn, đi đã hơn tuần nay. Vì anh phảỉ đi gấp nên đã không đến chào gia đình con bé đuợc. Và con bé cũng đã đang giận cả anh Thuyên.
 
13.
Nhưng nhìn lại mầu bao thư, thì con bé nghi là cuả anh Vy hơn, bởi khá giống loại bao thư anh vẫn gửi cho con bé khi anh còn ở VN. Con bé thấy trống ngực đập nhanh, nôn nóng lắm…muốn chạy lại giật lá thư trên tay chị Y. Nhưng cái điệu bộ của chị thế kia, chắc chắn chị đang muốn làm khó con bé đây. Nên con bé dằn lòng, giả vờ thờ ơ :
- Của ai cũng kệ, chị muốn đọc thì cứ việc.
Nói rồi con bé quay lưng làm bộ như sắp sửa đi xuống dưới nhà.
Chị Y hết sức ngạc nhiên:
- Chắc chắn thật ư ? Chị có thể đọc ké thư này của Gíó ? Ô, thích quá ta! Thư cuả….
 
Chị chưa kịp nói dứt câu, thì con bé nhanh như con sóc, quay phắt lại giật đuợc lá thư trên tay chị khi chị sơ ý. Chị lắc đầu chịu thua, rồi mỉm cười âu yếm nhìn cô em nhỏ đang hối hả bóc lá thư cuả anh Vy. Chị nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , khép cửa lại, để mình cô em với niềm vui vô bờ và những mộng mơ.
 
 
 
Hương Kiều Loan
( March 4,02)
Trich "Gió Mây lưu lạc"
Bài link: Mây bay của LyVyNguyen