XA TẬN MÙ KHƠI

 

 Khung cảnh sương gió, mây trời, biển cả có một sức quyến rũ mãnh liệt nào đó như lôi cuốn. Tiếng sóng vỗ thì thầm như lời mời gọi của tình yêu từ một thuở xa xôi tìm về. Người con gái vuốt nhẹ mái tóc, hất ra phía sau, mắt nhìn về cuối chân trời sương phủ một màu trắng đục xa tít ngoài khơi. Một viên sỏi bay ngang tầm mắt rồi chìm hẳn vào lòng biển cả, người con gái giật mình quay lại.

- Đẹp quá!

Giọng nói của chàng trai lồng lộng trong gió, bước đến gần thêm một tí nữa. Mái tóc bồng bềnh và dáng dấp lãng tử, nhất là đôi mắt chàng nhìn thẳng vào người con gái đang đứng sững sờ. Với cái nhìn như cơn xoáy, như sức hút mãnh liệt làm người con gái lúng túng rời khỏi ghềnh đá.

- Xin lỗi đã làm cô bé giật mình. Cô bé đã chiếm chỗ mỗi ngày của tôi rồi.

Người con gái nhìn xuống tay chàng, một cái giá vẽ và một xách đồ phụ tùng. Ồ! một họa sĩ. Cố lấy bình tĩnh trở lại. Tiếng chàng trai tiếp tục vang lên:

- Mong rằng tôi đã không làm mất những giây phút mộng mơ của cô bé!

Người con gái vẫn còn đứng nhìn chàng chăm chăm.

- Bộ cô bé tính để tôi độc thoại một mình cho chim trời nghe à? Cô bé tên gì?

- Hạnh.

- Gì Hạnh?

- Bảo Hạnh.

Chàng trai cười lớn:

- Tôi và Hạnh có duyên với nhau quá!

Người con gái đỏ mặt, nghĩ thầm. “Khiếp! Cái ông ni ăn nói thiệt vô duyên vớ vẩn.".

- Tôi tên Bảo, Thái Bảo. Tôi vẫn luôn ngỡ rằng vùng biển này là của riêng tôi. Hạnh từ xa về chơi?

- Dạ. Hạnh từ xa về chơi.

Bảo nheo mắt:

- Hạnh làm tôi có cảm tưởng như mình là giáo sư vấn đáp không bằng. Có một cô bạn dễ thương như Hạnh, đời thật hạnh phúc. Mình làm bạn nghe Hạnh?

 

Người con gái trở thành người mẫu cho Bảo sau vài lần gặp nhau. Dịp tình cờ đã trở thành kỷ niệm.

- Hạnh ơi!

Tiếng Bảo vang lên dưới chân đồi, bàn tay vẫy vẫy.

- Ồ, Bảo!

- Xuống đây, anh có cái này cho Hạnh.

Hạnh vội mở cổng, chạy như bay xuống chân đồi. Gió lùa phía trước, gió lộng đằng sau. Trời thật đẹp. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán:

- Sao Bảo không vô nhà chơi?

- Anh phải xuống phố mua thêm một ít sơn màu và vài món đồ lặt vặt cho me. Cho Hạnh cái này nè. Anh tính hái cho Hạnh hai cái, nhưng chú berger gầm gừ ghê quá.

Hạnh đón lấy nụ hồng từ tay Bảo, lòng xôn xao là lạ.

- Cám ơn Bảo nghe!

Bảo chợt ngẩn ngơ:

- Hạnh nè.

- Chi đó Bảo?

- Xin phép dì Ngọc đi xuống phố với anh, được không?

Hạnh ngần ngừ , thầm nghĩ "Dì Ngọc mà biết Hạnh đi chơi với Bảo sẽ la chết luôn.". Nhưng nhìn vào mắt Bảo, Hạnh đành chạy vào nhà lấy vội chiếc áo len màu tím thẳm, đặt nhẹ một chiếc hôn lên nụ hồng trước khi rời phòng.

- Thưa dì, con ra bãi một xí.

- Mặc áo len vô, trời gió như ri mà cứ xuống bãi hoài, có ngày bịnh cho coi. Về sớm ăn cơm chiều nghe Hạnh.

Hạnh dạ vâng và lách ra cửa. Chạy nhanh xuống triền dốc. Mây trời trên cao, cỏ mềm mại dưới chân. Miệng vừa hát nho nhỏ một bài tình ca. Lại thêm một chiều kỷ niệm.

 

Trời vào thu, những cơn gió thoảng phủ nhẹ vào hồn người con gái. Mùa thu có lá vàng rơi rụng. Trời mùa thu cho mây trời lang thang, cho ánh nắng ấm chan hòa, cho má người con gái hồng thêm hơn một chút và . . . hình như tình yêu đang đi nhẹ vào tâm hồn.

Sau buổi cơm chiều, Hạnh về phòng. Nâng niu nụ hồng của Bảo cho ban sáng như ấp ủ một ước mơ hiền hòa thương mến. Có tiếng động ngoài cửa:

- Hạnh ơi, cho em vô với.

Hạnh đứng dậy mở cửa cho Nhi, cô em họ chỉ thua Hạnh một tuổi. Nhi nhẩy chân sáo lên giường. Cuộn mình thật nhanh vô mền:

- Eo ơi, mới sang thu mà đã lạnh như ri. Hạnh hay ghê, ngày mô cũng xuống bãi cả buổi chiều, em chịu thôi. . . ớn chết.

Hạnh bật cười sau câu nói của Nhi. Ở vùng biển từ ngày còn bé như Nhi, có lẻ Hạnh cũng sẽ nghĩ như vậy. Hạnh nhìn Nhi cười:

- Bộ Nhi hết "thư tình" đọc rồi phải không! Răng mà rảnh rỗi qua chơi với Hạnh như ri hè?!

- Hạnh cứ làm như em "ghê" lắm, me nghe được thì chết em. À, hồi chiều Hạnh đi mô đó?

- Xuống phố, có chuyện chi không Nhi?

Nhi cười tủm tỉm:

- Có chớ! Anh Trường có ghé thăm Hạnh nhưng Hạnh không có ở nhà.

Hạnh hỏi nhanh:

- Trường về từ khi mô hả Nhi?

Giọng Nhi lém lỉnh:

- Anh Trường ngồi chờ Hạnh vài giờ buồn thỉu buồn thiu rồi "ngậm ngùi" ra về. Làm em phải ráng giúi vào tay anh mấy viên ô mai làm quà "an ủi".

 

Nhi thật vô tư. Có lẻ đối với Nhi, tình yêu là một cái gì đó thật xa vời. Nhi vẫn thường nói với Hạnh rằng tình yêu chỉ là giấc mộng, đến và đi như mây trời, như sương khói, yêu làm chi!

 

Hạnh chợt buồn. Trường, có thể là một người tình, có thể là một người lạ. Ở Trường, Hạnh kính trọng nhiều hơn thương yêu. Ba mẹ Hạnh thì lúc nào cũng xem Trường như là người trong nhà, không sớm thì muộn. . . đối với Hạnh thì nàng không dám có ý kiến gì. Trường đẹp trai, con nhà giầu, học giỏi, đầy đủ những yếu tố để chinh phục những cô gái ở tuổi ươm mơ. Nhưng trong Hạnh, tình yêu cho Trường hình như bị lãng quên. Bây giờ, chỉ một mùa nghỉ mát thì Hạnh lại lao đao và say tình với một người khác, với Bảo . . .

 

Bảo lại hoàn thành thêm một bức tranh khác. Mây xanh lơ lửng, chim trời bay trên cao, sóng vỗ thì thầm bên dưới, một người con gái có đôi mắt mơ huyền đứng trong chiều lộng gió. . .

Tiếng nói Bảo trầm ấm:

- Đi dạo với anh một vòng biển nghe Hạnh.

Bảo nắm tay Hạnh đi dọc bờ biển, những dấu chân của cả hai bước song song trên cát, rồi bị những đợt sóng cuốn ra khơi. Lời Bảo nói trong gió:

- Anh không bao giờ nghĩ rằng mình đã hưởng những ngày thật đẹp và hạnh phúc. Quen Hạnh, yêu Hạnh anh thấy đời hồng hơn xưa. Tin anh không?

Hạnh thấy trong mắt Bảo long lanh một niềm gởi gắm âm thầm, một lời nhắn nhủ không tên. Những giờ phút bên Bảo thật êm đềm, người con gái thấy hồn chơi vơi. Ngước mắt nhìn Bảo:

- Bảo, hứa với Hạnh không?

- Hạnh muốn gì anh cũng hứa hết, chịu chưa cô bé.

- Bảo cứ giỡn hoài.

- Sao Hạnh không bao giờ gọi anh bằng anh há? Anh lớn hơn Hạnh tới năm tuổi lận mà. Hạnh muốn anh hứa gì với Hạnh đây?

Hạnh cắn nhẹ môi:

- Bảo. . . Anh. . . thương Hạnh hoài nghe anh?

Tình yêu lên ngôi, tình yêu nhiệm mầu, không cần phải giải nghĩa bằng lời nói. Bảo nắm tay Hạnh chạy dài trên cát, đùa với sóng, những đợt sóng đẩy vào bờ rồi chạy ngược ra khơi. Có một lúc nào hình như cả hai đã quên mất trời đất và gió biển.

 

. . .

Chiều hôm nay em về ngang phố biển, chợt thấy lòng buồn vời vợi mông lung, sóng vỗ nhịp nhàng vang tiếng nhớ thương, nhớ chuyện tình đầu vẫn mãi xôn xao

. . .

Chiều mùa thu bàng hoàng cơn mưa đổ, giọt nước ngọt ngào sao mắt em cay?

đời thơ dại em một lần chờ đợi, ngẩn ngơ nhìn hạnh phúc quá tầm tay. . .

. . .

giọng hát êm dịu dàng làm người con gái nhớ đến Bảo quay quắt. Bên kia bờ đại dương, nơi phương trời xa xăm đó, Bảo có còn nhớ đến người con gái tên Hạnh, đến những kỷ niệm êm đềm hay đã chọn cho mình một cuộc đời, dẫu là một cuộc đời phù du.

 

Những buổi chiều nơi đây, người con gái thường tìm ra biển. Hướng về phía chân trời và mong ước kỷ niệm của những ngày quen nhau trở về trong tiềm thức. Từ ngày xa Bảo, tình yêu đã thật sự xuống dốc ươm mơ. Tình yêu là khói, tình yêu là mây, tình yêu là sương mong manh kết tụ từ những giọt nước mắt, long lanh như ánh sao trên trời vào đêm trăng mười sáu.

 

Chiều nay nơi biển vắng, kỷ niệm của một thời yêu nhau giờ xa tận mù khơi. Người con gái âm thầm đắng cay khóc cho một cuộc tình. . .

 

Hoài Bảo Anh Thư