Giận Chồng

Đinh Lang

 

Loan không thể nhịn được nữa, cứ nhìn đến nét mặt đỏ bừng bừng cũng đủ biết nàng đang giận chồng ghê lắm. Đưa đôi tay lên trời, Loan nói như phân trần một mình nhưng cốt ý để cho chồng nghe rõ đuợc quyết định của mình:

 

- Xê ra! Xê ra! Đừng ai đụng tới tôi nữa! Tôi sẽ đi! Phải tôi sẽ đi. Tình nghĩa đến đây thế là hết. Hết rồi!!

 

Từ nãy đứng nhìn vợ một cách hằn học, giờ đây Dũng mới cảm thấy hối hận. Dũng hối hận vì anh đã trông thấy được cảnh ly tan sắp sửa tiếp diễn trong gia đình. Nhưng ví tự ái của chàng, hay nói một cách khác đi: Của một người chồng! Dũng không thể nào chạy lại bên Loan - vợ chàng - mà xin lỗi, dỗ dành được. Anh chỉ biết yên lặng đứng nhìn vợ và nói mấy câu cộc lốc:

 

- Mợ định đi thật phải không? Thế còn thằng Nam, con mợ, mợ định cho nó chết đói hay sao?

 

Đang lúc giận dỗi, thấy Dũng nói vậy, tưởng chồng khiêu khích mình, Loan càng bực tức:

 

- Hừ! Đi thật chứ lại giả vờ hả? Hay là cậu tưởng tôi xa cậu là tôi chết đói đó? Còn con cậu đấy thì cậu cứ giữ lấy mà nuôi. Tôi đi đây!!

 

Nói xong, Loan đứng phắt dậy. Nàng chạy nhanh ra phía mắc áo, rút lấy một vài chiếc áo cánh bỏ vào cái giỏ đi chợ treo gần đấy. Xong xuôi, Loan vội khoác chiếc áo dài lên mình. Mặc kệ những tiếng khóc của thằng Nam đang xà tới đòi bú. Loan nhất quyết chạy nhanh ra cửa.

 

Đi đến đầu ngõ rồi mà Loan vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của thằng bé. Nàng tần ngần đứng lại xem có nên quay về cho con bú không? Nhưng khi nhớ tới bộ mặt đáng ghét của Dũng - chồng nàng - Loan cương quyết bước đi.

 

Nàng đi mãi đi mãi. Nàng đi vòng, hết đuờng C…Q…, rẽ ra đường Võ Tánh, rồi lại quay trở về đường Phát Diệm mà chả hiểu mình định đi đâu?

Đã nhiều lần Loan có ý định lại nhà con Hòa, con Vân, hay là con Nga, để ở chơi đằng ấy vài bữa, nhưng khi nhìn thấy bộ áo mình đang mặc, nom lôi thôi quá! Đến đằng tụi nó tụi nó biết mình cãi nhau với chồng thì tụi nó cười chết, vả lại còn chồng của họ nữa… Ai lại làm thế bao giờ?

 

Nghĩ vậy, nên Loan vẫn mải miết lê đôi guốc trên hè phố. Vì đi bộ khá nhiều, đôi chân đã mỏi nhừ, Loan đành phải gọi một chiếc xích lô ( cyclo) rồi leo lên ngồi. Anh phu được mối, hí hửng đạp lấy đạp để. Đi đuợc một quãng khá xa, anh mới sực nhớ ra là khách chưa bảo anh đi đâu. Anh nhoài người ra phía trước hỏi:

 

- Thưa bà, bà đi đâu?

 

Đi đâu? Từ nãy ngồi trên xe, Loan cũng chẳng định đi đến nhà ai cả. Giờ biết ăn nói làm sao? Chẳng lẽ lại bảo anh ta dừng lại giữa đường à? Nghĩ vậy, Loan chỉ biết lúng túng đáp:

 

- Anh cho tôi lên chợ Bến Thành.

 

 oOo

 

Từ nãy đến giờ Loan đi quanh chợ Bến Thành chẳng biết đã mấy lần rồi? Lúc thấy cảnh vật không còn gì để ngắm nữa, không còn gì để mua nữa. Loan đang đứng đợi đèn xanh để qua đường. Rồi nàng thẫn thờ nhìn cảnh tấp nập trong vườn hoa. Nhìn lên chiếc đồng hồ chợ, thấy kim đã chỉ mười giờ, Loan nói lẩm bẩm một mình:

 

- Mình đi bộ thế mà đã được ba giờ đồng hồ rồi.

 

Nói xong, không hiểu sao Loan khẽ nhếch môi mỉm cười. Đã mười giờ sáng, mọi người đi chợ đều lần lượt rủ nhau về lo cơm nước nên cảnh chợ bớt tấp nập. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong vườn hoa, nhìn thấy một thiếu phụ cầm chiếc giỏ đựng đầy thức ăn đi tới, Loan lại nhớ đến bữa cơm trưa nay, không hiểu ở nhà Dũng sẽ thổi nấu ra sao? Và thằng Nam nữa, nay thiếu đôi bầu sữa của mẹ chắc phải khóc ghê lắm? Rõ thật là tội nghiệp cho thằng nhỏ !!

 

Nghĩ vậy, Loan đứng phắt ngay dậy, định dơ tay vẫy chiếc xe taxi đang đi tới. Nhưng không hiểu sao Loan lại vội vàng bỏ tay xuống. Loan ngần ngừ chưa muốn về nhà vì một ý nghĩ vừa thoáng qua trong óc nàng.

 

- Lúc sáng, mình bảo với người ta là đi mấy hôm cơ mà! Thế mà bây giờ mớøi được có ba giờ đã về, thì người ta còn coi mình ra gì nữa chứ?

 

Vì vậy Loan lại lững thững đi chậm chậm ra khu hàng vải bày dọc theo đường Lê Lợi. Giá như mọi lần đi bên chồng, trông những xấp vải màu rực rỡ kia là Loan đã xà vào xem xét. Nhưng giữa lúc này, màu xanh, màu đỏ của những xấp vải kia đối với Loan, không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Đi vẫn đi mà nhìn vẫn nhìn, nhưng Loan có thấy gì đâu? Trí óc nàng còn đang mường tượng đến căn bếp xinh xinh, đến nét mặt đáng yêu của thằng Nam, và đến những chiếc hôn nồng nàn của Dũng mỗi khi đi làm về.

 

- Thưa bà mời bà mua chiếc sơ mi cho em nhỏ mặc ạ.

 

Tiếng mời hàng của người bán quần áo trẻ em làm Loan giật mình đứng dừng lại. Thấy vậy, người bán hàng càng liến thoắng:

 

- Thưa bà, chắc bà đi mua áo về cho em chứ ạ? Đây mời bà mua chiếc áo sơ -mi xinh xắn này, chỉ có 18 đồng thôi.

 

Trông thấy những chiếc sơ mi xanh đỏ đủ mầu , được xếp đống dưới đất. Bất chợt, Loan lại nhớ đến buổi chiều thứ bảy nào đi sắm đồ cùng chồng. Hôm đó thật buồn cười quá. Dũng thì nhất định đòi chọn cho con chiếc áo màu đỏ. Còn Loan, nàng lại không chịu, vì màu đỏ coi rợ quá, phải lấy chiếc áo màu xanh. Thế là hôm đó Dũng phải chìu ý Loan. Rồi hai người cùng nhìn nhau mỉm cười...

 

Đến hôm nay đứng truớc gian hàng bán quần áo trẻ con này, nghĩ đến Dũng, Loan bỗng bật cười lên thành tiếng. Người bán hàng thấy Loan cười cũng cười theo. Như sực nhớ ra bà khách hôm nào, và hiều ý. Anh ta vội chọn lấy chiếc áo màu xanh đưa lên trước mặt Loan và nói:

 

_ Thưa bà, hôm nay bà lại lấy chiếc áo màu xanh chứ ạ?

 

- Không, anh cho tôi chiếc màu đỏ!

 

 oOo

 

Sau khi trả tiền xong, Loan cầm lấy gói áo vừa mua, lững thững ra phía bờ sông. Vừa đi, và nhìn những đôi vợ chồng cắp tay nhau cười nói vui vẻ. Loan cảm thấy mình lẻ loi quá. Nàng muốn chạy thật nhanh về nhà để mong nhìn thấy mặt chồng, mặt con. Nhưng nghĩ mà chưa dám làm. Nên Loan vẫn phải thẫn thờ bước đi. Mãi nghĩ ngợi quá nên đến khi tới bến Bạch Đằng rồi mà Loan vẫn chẳng biết . Nàng đành kiếm một chiếc ghế bỏ trống, ngồi yên lặng nhìn nước sông trôi lờ lững...

 

Mấy thanh niên ngồi gần đấy, thấy Loan có nhan sắc mà lại ngồi một mình, nên rủ nhau lại gần tán tỉnh. Thấy thế Loan sợ quá, nàng tái mét mặt, vội đứng dậy lên đi ra phía đường. Chẳng còn ngần ngại gì nữa, Loan gọi ngay một chiếc taxi nhảy lên ngồi và bảo anh tài xế cho chạy thẳng về nhà.

 

 oOo

 

Về tới cổng, thấy cánh cửa vẫn mở. Loan đi rón rén vào trong nhà. Căn phòng lúc buổi sáng khi Loan còn ở nhà, gọn gàng, sạch sẽ bao nhiêu thì nay, mới cách có mấy giờ đồng hồ! Mà đã bừa bãi không thể tưởng tuợng được. Nơi đây: Một đống những mẩu vụn bánh mì rơi lung tung trên mặt bàn ăn. Kia: Một hộp sữa đổ lênh láng xuống sàn gạch làm ruồi nhặng bu quanh trông phát khiếp.

 

Thấy nhà vắng lặng quá, Loan đành đặt chiếc giỏ đựng quần áo xuống đất, lần bước xuống nhà bếp. Tới nơi rồi, thấy chồng đang loay hoay bên chậu nước, Loan vội nấp sau cánh cửa nhìn theo. Dũng vẫn vô tình không biết, chàng luống cuống cởi áo thằng Nam ra rồi đặt nó vào chậu. Được vày nước, thằng bé khoái quá, chân tay tung lên, đập nước làm nước trong chậu bắn tung toé... Thấy thế Dũng vội vàng cầm chặt lấy tay chân con lại. Thằng bé khó chịu, khóc thét lên..

 

Núp sau cánh cửa, không thể nhịn cuời đuợc nữa. Loan đành bật cười chạy lại nói với chồng:

 

- Rõ thật gà trống nuôi con có khác. Cứ để cho nó vày nước, sao giữ tay chân nó lại như bắt kẻ trộm thế?

 

Vừa nói, Loan vừa giằng lấy thằng Nam trên tay chồng. Bàn tay Loan luôn luôn hất nước lên mình con kỳ cọ, hình như Loan đã quên cả nỗi giận hờn.

 

Đứng ngạc nhiên nhìn vợ một hồi, rồi như chợt hiểu tâm trạng của Loan. Dũng từ từ cúi xuống hôn lên má vợ một chiếc hôn nồng nàn đằm thắm mà anh tưởng như đã mất hẳn trong lúc giận hờn.

 

Đinh Lang
( Nhóm Hoa Tiên)