Trong trại mồ côi ngày thất thủ
BẢO TRÂM
... cuối tháng 4, năm 1975.
Dì Trâm loay hoay, vội vã sửa soạn 2 cái sắc tay nhỏ. Trâm thấy mắt dì đỏ hoe. Trâm gặng hỏi đôi ba lần "mình đi đâu vậy dì?", dì chỉ lắc đầu không nói, lui cui soạn đồ tiếp. Trâm bỏ ra lan can đứng, mắt ngó mông lung. Cây hoa giấy cạnh đấy vẫn đỏ hồng dưới nắng, bà hàng xóm vẫn cất cao giọng réo con về ăn cơm trưa như mọi bữa, những chiếc xích lô vẫn rước khách bên đường và tiếng rao hàng ai vẫn còn văng vẳng. Tất cả dường như vẫn thế. Thế sao dì Trâm lại vội vã sửa soạn hành trang, vết nhăn trên gương mặt ông bà ngoại bỗng hằn sâu hơn và chợt thoáng trong Trâm, một linh cảm không lành?...
Trâm không còn nhớ mình đã đến nơi đó như thế nào, bằng cách nào. Chỉ còn nhớ trước khi đi, mình đã ngoái nhìn lại căn nhà mình lần chót. Ngoái nhìn lại cái lan can có cây bông giấy mà nơi ấy, tối nào ăn cơm xong, mình đã đứng tì cằm hàng giờ, ngó đất, ngó trời rồi mộng mơ theo năm tháng. Lan can, bông giấy, con đường, trăng, gió và tinh tú Saigon là những người bạn thiết mà, qua đôi mắt đỏ hoe của dì Trâm, đủ nói cho Trâm biết mình sắp phải chia xa. Trâm ngoan ngoãn, im lặng đi theo dì mà không biết mình sắp đi đâu và đến đâu.
Trâm thấy mình đến nơi ấy, đứng giữa một khoảng sân xi-măng lớn. Sau lưng, cánh cổng khép lại. Không một lời giải thích. Định thần nhìn chung quanh, con nít ở đâu đông thế này! Con nít đủ mọi lứa tuổi, bé có, lớn có. Chúng nhìn Trâm bằng những cặp mắt tò mò, thắc mắc. Và chắc hẳn cái nhìn của Trâm về chúng cũng thế! Dì Trâm trao đổi vài câu với một người đàn ông lạ mặt, xong kéo tay Trâm đi theo ông ta vào một căn nhà gạch lớn ở tận cuối sân. Căn nhà màu trắng, 2 tầng, có bậc tam cấp dẫn lên một mái hiên xinh xắn với những cây hoa đại thơm phức. Căn nhà bên trong cũng xinh xắn không kém mặt tiền, có nhiều phòng khác nhau. Ông lạ mặt dẫn dì và Trâm vào một căn phòng rất trang nhã, đồ đạc của ai vẫn còn nguyên. Của một người đàn bà thì phải, vì ở góc phòng có chiếc bàn phấn với những hộp phấn, thỏi son, lược gương la liệt. Giường nệm, chăn gối, tủ áo vẫn y nguyên, như chờ đợi người chủ chỉ đi vắng vài giờ thôi. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Trâm lúc ấy, tại sao mình lại phải vội vã khăn gói, nước mắt ra đi, để rồi cốt chỉ đến tá túc nơi căn phòng của một người đàn bà lạ mặt? Trâm không im lặng được nữa, phải hỏi cho ra lẽ mới được! Trâm muốn biết mình đang làm gì và ở đâu? Dì Trâm kéo Trâm ngồi xuống cái ghế sa-lông nhỏ giữa phòng và từ từ giải thích:
- Mình đang ở trong trại mồ côi, chờ Mỹ "bốc". Phòng này là phòng của bà N., giám đốc trại mồ côi này. Bà đã đi rồi, không còn ở đây nữa.
Lời giải thích chỉ dừng tại đó. À thì ra là thế. Mỹ sẽ đến "bốc" trẻ mồ côi ở đây và nhân tiện sẽ "bốc" luôn mình? Có nghĩa là nếu may mắn được Mỹ "bốc", mình sẽ đi luôn, xa quê mình vĩnh viễn? Ừ, và vĩnh viễn mình sẽ không còn nhìn thấy lại ông bà ngoại, cây bông giấy, lan can và trăng sao Saigon yêu dấu nữa? Ôi chao, sao mà buồn thế này! Chỉ mới 10 tuổi và chính cái lúc ấy là lần đầu tiên Trâm hiểu được thế nào là "nghẹn ngào". Khi nghẹn ngào, cổ họng và lồng ngực nó đau lắm, nó nhói lắm...
Ngồi chờ đợi như thế, thời gian nó đi chậm vô cùng. Buổi tối vẫn đến và trăng sao Saigon vẫn thế. Tất cả vẫn cố định như thường lệ, không thay đổi, duy chỉ có trạng thái tâm hồn của Trâm lúc ấy là thay đổi. Cái bình yên và mộng mơ thường nhật đã được thế vào bằng một nỗi bàng hoàng, hụt hẫng. Vừa hụt hẫng, vừa trống vắng, vừa xót xa. 10 tuổi đầu, Trâm đã làm gì sai quấy để phải chịu đựng cái xót xa, hụt hẫng ấy. Nhưng thật ra đó cũng không phải là lần đầu. Cái xót xa, nghẹn ngào nó đã đến tìm Trâm vào những ngày khói hương nghi ngút của mẹ cha buổi lìa đời. Nhưng cái cảm giác xót xa lúc ấy nó còn mơ hồ lắm chứ chưa thật sự hiện hữu và rõ ràng như hôm nay. Mất cha, mất mẹ, bây giờ sắp mất quê hương... rồi sao đây nữa cái ngày mai xa lắc?... Trâm nhớ mình đã buông một tiếng thở dài, cái thở dài đầu đời khó quên. Ừ, nó sẽ khó quên lắm, vì nó đã mang đậm nét tỳ vết mà chắc chắn, Trâm sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Buổi tối vẫn đến và trăng sao Saigon vẫn thế. Tay chống cằm, ngồi trên bậc tam cấp trước "căn nhà trọ", Trâm lại cố tiếp tục đi tìm cái Mơ trong trăng sao, trời đất để quên đi cái Thực. Chỉ có Mơ là cứu cánh cho Trâm có thể tạm thời quên đi cái hiện tại xót xa. Ừ ha, sao trời đất trăng sao không thay đổi mà con người lại thay đổi? Và sao trời đất trăng sao muôn đời, vĩnh viễn thường còn mà con người thì ngược lại, nó không bất diệt, nó sẽ chết đi một ngày nào đó...
Có tiếng chân ai từ trong nhà bước ra mái hiên. Tiếng chân dừng lại sau chỗ Trâm đang ngồi. Trâm bỏ lửng giấc Mơ, quay lại nhìn. Một người con trai độ khoảng 18, 20 tuổi gì đó. Nét mặt anh dưới ánh đèn mờ leo lét của mái hiên cũng buồn buồn, tư lự tựa như Trâm. Anh nhếch mép cười xã giao, lững thững bước xuống bậc tam cấp, ngang qua chỗ Trâm ngồi, rồi mất hút trong bóng đêm. Trâm lại tiếp tục chống cằm, trở lại nói chuyện tiếp với sao trời và giấc Mơ lại trở về trong đêm.
Ngày hôm sau. Cũng vẫn như hôm qua. Cũng vẫn sự chờ đợi, băn khoăn. Cũng vẫn sự thừa thãi, trống trải. Trâm vẫn một mình, không có ai để nói chuyện, cho quên đi phần nào cái trống trải ấy. Trâm đi loanh quanh trong sân trại mồ côi, mắt ngó tụi con nít đang chơi nhảy dây với nhau mà thèm thuồng được nhập cuộc. Trâm đến gần cười cười làm quen. Cả đám nhìn Trâm im lặng, lạnh lùng. Bỗng một đứa trong đám la lên:
- Làm quen con chó leng keng, con chó thổi kèn, con chó làm quen!!!
Và thế là cả đám hùa nhau vào chọc ghẹo. Trâm đành phải ngoe nguẩy quay đi, bỏ về "nhà trọ". Văng vẳng một giọng nói sang sảng, cay cú vọng theo:
- Xí! Mày mặc đồ như vậy mà còn bày đặt đòi chơi với tụi tao hả? Còn lâu à!
Bất giác, Trâm nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc. Áo thung, quần jean đều mua từ ngoại quốc. Còn quần áo của đám trẻ mồ côi kia thì nhầu nhì, vá víu nhiều mảnh...
Trâm lủi thủi quay về "căn nhà trọ", ngồi lại nơi bậc tam cấp, một mình. Một lúc sau, thấy dì Trâm bước ra hiên đưa cho Trâm bát cơm với thịt nguội. Những ngày nhiễu nhương thế sự như hôm nay, còn gạo và đồ hộp để ăn cũng là phước bảy mươi đời. Trâm nuốt ngấu nghiến những hạt cơm quý báu ấy và chợt thấy nó ngon một cách lạ kỳ. Nó ngon vì đó là bát cơm duy nhất. Không có bát thứ hai.
Ăn xong bát cơm, trời đã ngả màu chiều, một màu chiều không vàng mà lại tím hoa cà, mới tình chứ! Lại có tiếng chân ai sau lưng. Trâm lơ đãng quay lại nhìn. Lại "anh 18-20 tuổi" hôm qua. Lần này mặt anh đã bớt tư lự hơn hôm qua. Mặt anh tỉnh táo hơn với cây đàn guitare trên tay. Anh cười với Trâm. Lần này cái cười anh cũng tươi hơn hôm qua. Nó cũng thân thiện hơn. Giọng anh Bắc kỳ, ngọt như đường:
- Em đến đây lâu chưa?
- Dạ em đến hôm qua.
- Thế à? Anh cũng vậy. Em đi với mẹ em hở?
- Dạ không. Em đi với dì em. Mẹ em mất rồi.
Anh buông một tiếng "À" kèm theo một cái nhìn tội nghiệp. Im lặng một lúc anh tiếp:
- Thế em tên gì?
- Em tên Trâm. Còn anh?
- Anh tên... (Trâm đã quên tên anh). Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em 10 tuổi... À, anh đi đến đây với ai vậy anh?
- Anh đi với ba anh.
...
Im lặng. Anh ngồi xuống bậc tam cấp cạnh Trâm, đặt cây đàn guitare vào lòng, khẩy nhẹ vài accords rồi lắc đầu chắt miệng:- Cây đàn này lạc dây hết rồi!
Trâm liếc nhìn cây đàn anh đang ôm trong tay. Nó cũ xì thấy mà thương. Trâm cười hỏi:
- Anh đi mà cũng mang theo cây đàn à?
- Không phải đàn của anh. Anh mới "lượm" trong cái phòng trên lầu. Có nó cũng đỡ buồn.
Rồi anh im lặng, loay hoay lên lại dây đàn. Trâm cũng im lặng, ngó mắt nhìn những bông hoa đại gần đấy đang lay nhẹ trong gió chiều. Chiều vẫn mang màu hoa cà. Chưa tối.
- Rồi tạm được rồi đó!
Anh cười trong mắt, hài lòng.
- Cô bé biết bài Ai Về Sông Tương không? Chắc em nhỏ quá, đâu biết hở? Anh mê bài đó lắm. Muốn anh hát cho nghe không?
Mắt Trâm sáng rỡ:
- Em biết bài đó chứ anh. Mấy dì em cũng thích bài này lắm. Thôi anh hát cho em nghe đi.
Anh khẩy vài note dạo mở đầu, rồi anh bắt đầu hát cho Trâm nghe:
- Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người con gái tôi thương, sao đành ôm mối tơ vương...
Ôi chu choa, giọng Bắc Kỳ anh ấm áp và ngọt như đường. Ngọt hơn gấp mười giọng nói bình thường của anh. Mắt anh lim dim thả hồn về cái bến sông Tương nào đó trong ký ức, có lẽ, ở đó có "cô bồ" anh, có lẽ. "Cô bồ" mà giờ đây anh đã và đang bỏ lại sau lưng... Tiếng hát anh quyện vào màu tím hoa cà đang bắt đầu ngả sang tím than của trời chiều. Chao ôi, lòng Trâm chùng xuống hẳn. Anh nhớ "cô bồ" của anh, còn Trâm thì nhớ ông bà ngoại, nhớ cây bông giấy trên lan can nhà cũ. Chao ôi, Trâm nghe buồn muốn khóc!
- Bộ anh hát dở lắm sao mà em im lặng thế. Em thích không?
Trâm giựt mình. Anh hát xong rồi à? Anh thả hồn làm Trâm cũng thả hồn theo.
- Không, anh hát hay lắm anh. Anh hát hết lúc nào mà em không hay.
- Thế em biết hát không? Em hát bài gì đi. Hát cho vui mà! Bài "Con Bướm Vàng" nhé!
Bài Con Bướm Vàng!?!?! Trâm suýt bật cười thành tiếng. Tại anh chưa biết Trâm đấy! Bài tủ của Trâm là bài Anh Là Lính Đa Tình mới chết chứ! Trước kia, thỉnh thoảng buổi tối, mấy bà hàng xóm hay dắt con sang nhà trò chuyện với mấy dì của Trâm. Lạ một cái là bà nào cũng có con trai cả, không có con gái. Mấy dì và mấy bà hay bắt Trâm ra "trình diễn văn nghệ" giúp vui. Thế là lần nào cũng như lần nấy, Trâm lại đứng lên tấm phản gỗ kê gần sa-lông, lắc mông bắt chước Mai Lệ Huyền hát bài Anh Là Lính Đa Tình. Trâm vừa lắc mông, vừa hát một cách tự nhiên, không chút ngượng ngùng. Mấy bà, mấy cô lại được một trận cười thoải mái, trong khi mấy đứa con trai thì cúi gầm đầu mắc cở, không dám nhìn.
Giờ đây, một ngày cuối tháng Tư, giữa cái thời điểm hoang mang đất nước, ngồi trước bậc tam cấp của "ngôi nhà trọ" này, bài Anh Là Lính Đa Tình đã không còn hợp tình hợp cảnh nữa. Trâm chợt nhớ đến bài Thuyền Viễn Xứ. Ừ nhỉ, mình mê bài đó lắm chứ!... Và trời ngoài cũng bắt đầu dần dần tối, màu tím hoa cà của buổi chiều lúc nãy đã tắt từ lâu.
- Em hát bài Thuyền Viễn Xứ nha anh. Chắc anh biết bài đó mà hở?
- Thuyền Viễn Xứ??? Em còn nhỏ mà em hát nhạc "già" thế cơ à?!?! Ê, coi bộ cô nhỏ già trước tuổi đó nha! (cười) ... Rồi cũng được. Hát đi, anh đàn cho.
Trâm bắt đầu hát. Anh đàn theo. Tiếng trời đêm, tiếng hát Trâm, tiếng đàn anh. Tất cả quyện lại. Quyện lại cho Trâm thêm một lần nữa trở về tìm lại hình bóng mẹ cha, ông bà ngoại và vẫn cái hình ảnh cây bông giấy trên lan can nhà cũ. Trâm muốn hát thật to... để lấp đi cái ngày mai. Một cái ngày mai vô định.
Trâm đã hát xong bài hát. Bây giờ tới phiên anh im lặng. Trâm đùa lại:
- Bộ em hát dở lắm sao anh im lặng?
Anh ngập ngừng:
- Không... Không, em hát hay lắm em. Nói đúng hơn là em hát có hồn. "Con nít" như em mà hát nhạc "già" và hát có hồn như vậy, anh chưa bao giờ thấy, nên anh hơi ngạc nhiên, vậy thôi.
Im lặng. Trâm im lặng. Anh im lặng và cả trời đêm cũng im lặng theo.
- Thôi em vào ngủ đi nhé, kẻo mẹ la. Khuya rồi.
- Dì em! Mẹ em mất rồi...
- Ừ. Anh xin lỗi. Anh quên!... Dì em...
Anh nhìn Trâm, một cái nhìn vừa trìu mến, vừa tội nghiệp. Trâm chào anh đi vào trong. Văng vẳng theo, tiếng đàn anh đang bắt đầu dạo một sầu khúc nào đó. Một sầu khúc lạc loài giữa đêm khuya.
Ngày hôm sau, tất cả cũng vẫn thế. Chẳng có một diễn biến nào mới mẻ, đặc biệt. Trâm bắt đầu tự hỏi: mình còn ở đây đến bao giờ? Bao giờ trực thăng Mỹ mới "bốc"?!? Nơi đây, sau cánh cổng cao kín mít, thế giới bên trong hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Trâm hoàn toàn không hay biết mảy may những gì đang xảy ra ngoài kia. Nơi đây, trại mồ côi, không có mùi chiến tranh và nhiễu nhương thế sự. Hoàn toàn không. Như một thế giới khác. Bình an.
Trâm lại lảng vảng ra cái sân xi-măng trước mặt, nơi những đứa bé mồ côi hay họp nhau chơi nhảy dây mọi bữa. Hôm nay, sao bỗng dưng không thấy một bóng dáng nào hết. Sân xi-măng trống trơn, buồn hiu. Thình lình, một cô gái hớt ha hớt hải từ trong trại chạy ra. Vừa chạy, cô vừa la to: "Cô Mai ơi cô Mai! Dương Văn Minh đầu hàng rồi...!!!"... Cứ thế cô ta la có cả đến 5, 6 lần như vậy. Một người đàn bà khác chạy đến, Trâm đoán là cô Mai nọ. Mặt cô ta lo lắng, sợ hãi thấy rõ.
Trâm cũng chạy ngay về nhà trọ. Và lập lại y chang như vậy với dì Trâm. Trâm có thoáng nghe tên ông Dương Văn Minh đôi ba lần, cũng chỉ mới đây thôi, khi ngồi nghe lóm ông ngoại nói chuyện hay nghe tin tức bất đắc dĩ trên truyền hình. Nhưng cái chữ "đầu hàng" mới là đáng nhớ! Một đứa con nít 10 tuổi thôi cũng hiểu rất rõ điều đó! Trâm hiểu rõ là tất cả đã... xong rồi. Tất cả đã an bài rồi. Và... đương nhiên, trực thăng Mỹ sẽ không bao giờ đến.
Tối hôm đó, ngang qua căn phòng anh "18-20", cánh cửa hé mở, Trâm thoáng thấy ba anh đã mặc lại bộ đồ quân phục, tay cầm cái sách tay nhỏ. Hai cha con ôm nhau bịn rịn, ngậm ngùi. Rồi ba anh tất tả ra đi, ngang qua bậc tam cấp mà mới hôm qua, anh và Trâm đã đàn hát cho nhau nghe ở đấy. Chỉ còn anh đứng lại nhìn theo trên hiên nhà, lặng lẽ. Và Trâm, sau lưng anh, mơ hồ, thắc mắc. Trâm níu tay anh hỏi nhỏ:
- Ba anh đi đâu vậy anh?
Một thoáng ngập ngừng, anh quay lại trả lời:
- Ba anh phải đi trình diện...
Giọng anh sao lạ quá. Nó không còn êm ái như hôm qua. Trâm nhìn kỹ anh hơn: mắt anh sao ướt...!?!?... Đó cũng là lần đầu tiên Trâm thấy một người con trai khóc.
- Anh cũng sắp đi bây giờ đây em. Anh về nhà với mẹ anh...
Im lặng. Trâm im lặng. Anh im lặng. Một sự im lặng khó thở, chứ không còn là một sự im lặng thông cảm như hôm qua. Một lúc lâu sau, anh gượng cười buồn:
- Chắc ngày mai em cũng phải về chứ hở?... Về cố vui em nhé! Thỉnh thoảng có buồn thì... cứ hát Ai Về Sông Tương hay Thuyền Viễn Xứ nhé...
Im lặng. Anh quay quả bỏ vào trong. Chỉ còn lại Trâm, miên man trong tâm trí một sầu khúc vô danh nào đó. Một sầu khúc lạc loài giữa đêm thâu.
Cả đêm hôm đó, Trâm không tài nào chợp mắt được. Chợp mắt sao được sau lần thất thủ! Trâm lại mơ. Nhưng lần này giấc mơ không có gió và trăng sao như bao lần trước. Giấc mơ, giờ đây, đậm nét một gương mặt của Kinh Kha đẫm lệ , mài kiếm giữa đêm khuya chờ buổi sang Tần...
....
Sáng sớm hôm sau, Trâm theo dì Trâm rời trại mồ côi, trở về nhà. Ngang qua căn phòng anh "18-20"... Trống trơn. Anh đã đi tự hồi nào, đêm hôm qua có lẽ. Trống trơn, trừ cây đàn guitare mà anh đã đàn cho Trâm hát cách đây 2 hôm, còn dựng lẻ loi ở góc phòng. Cô độc, buồn tênh. Trâm cúi đầu bước mau. Và tự nói với chính mình: có lẽ mãi mãi, không bao giờ quên...Và trí nhớ Trâm đã dừng tại đó. Tất cả dừng lại. Tựa như vừa bấm nút chụp một tấm ảnh trắng đen, bất động. Một tấm ảnh cuối cùng và tất cả đã dừng lại. Dừng lại ở ngay cái điểm ấy. Đúng ngay cái điểm, nơi mà một thiên đường vừa vụt mất.
BẢO TRÂM (24 tháng 4, 2002)