Thời Gian trong Cánh Chim Ảo Mộng

Suy nghĩ tản mác về tập truyện ngắn mới nhất của Mặc Bích.

Nguyễn Văn Sâm

 

 

Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn hương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngắt.
(Đoàn Phú Tứ)
 

 Thời gian và không gian làm cái xương sống đở nâng bất cứ bất cứ sự kiện nào để tạo nên câu chuyện. Ta không thể thấy một truyện nào trong đó không có thời thời gian. Nhưng nhà văn sử dụng thành tố này mỗi người mỗi khác. Trước đây khá lâu Marcel Proust đi tìm thời gian đã mất, ông tẳn mẵn tỷ mỷ đi về quá khứ mình bằng những hồi tưởng lê thê, khiến ta dễ dàng đi lạc vào cái thời gian đã qua của ông, nay nữ văn sĩ Mặc Bích trong tác phẩm của mình sử dụng thật nhiều những vấn đề liên quan đến thời gian để dàn trải một cách không khéo không lộ liễu những ý niệm co 1 tính cách triết lý của mình. Nói cách khác yếu tố thời gian có mặt cùng khắp tác phẩm và ảnh hưởng mạnh lên cuộc đời nhân vật trong hầu hết các truyện trong Cánh Chim Ảo Mộng khiến ta nhìn vào từng truyện đều thấy được những ý nghĩa nào đó do thời gian gây ra. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi muốn tìm một nét chính yếu cho toàn thể tập truyện mới nhất của chị, Cánh Chim Ảo Mộng . Thời gian làm nền của từng truyện đã đành, thời gian còn đem đến những chia ly, xum họp, tang tóc hay hạnh phúc, tùy theo hoàn cảnh cá nhân của từng nhân vật. Tựu trung các chàng và nàng của Mặc Bích không thể thoát ra được cơn xoáy động của thời gian, các tính chất khác mà câu chuyện chuyên chở chẳng hạn như hạnh phúc của tình yêu chân chính, sự đam mê sau tiếng sét ái tình và những ảnh hưởng của nó, những bước chân hoang dại đằng sau những đổ vở mất mát... chỉ là những khía cạnh nhỏ thật nhỏ và trở thành phụ thuộc bên cạnh trục thời gian. Những ý nghĩa đằng sau truyện đã trở thành những hoa lá cành của thân cây đại thụ thời gian. Đó là những nét vẻ mà tiện tay người hoạ sĩ phất thêm lên trên một bức tranh với chủ đề đã thấy được rõ ràng bằng một cái nhìn thoáng qua. Bà Rosado trong Trả Lại Nhân Gian, cố gắng đánh bại thời gian để có thể thăm viếng đứa con mắc trong vòng vao lý mỗi buổi Thứ Năm hằng tuần. Bà cầm cự với nó cả 18 năm liền không ngơi nghỉ. Cầm cự cho tới phút chót bằng những tính toán chiến thuật. Bà chỉ bị bị nó vật ngã khi tuổi đời vào vào con số 80. Nhưng bà không thua trong một ngày bình thuờng nào đó, bà thua nó sau khi đã thắng nó -- cái thời gian quái ác trong trận chiến cuối-- bằng một cú thật ngoạn mục, lần vào ngày sinh nhật của thằng John,lần bà đã rất hài lòng khi chứng kiến đứa con yêu quý ăn cái bánh sinh nhật trong vòng lao lý. Nhưng thời gian là miên viễn, liên tục, nên nó đã bày ra trận kế tiếp. Bà đã thua, đã trả lại nhân gian tất cả mọi điều, kể cả bao nhiêu tình thuơng ấp ủ cho đứa con, kể cả những quyết tâm bước qua sự phản bôi của thân thể khi tuổi già... Trả Lại Nhân GianGiấc Ngủ Trưa Ngày Thứ Ba của Garcia Marquez cùng khai thác chung đề tài lòng mẹ đối với một đứa con mà xã hội không chấp nhận nhưng hai tác giả chú trọng đến hai thành tố khác nhau, một đàng là sự cầm cự với thời thời gian một đàng là sự dửng dưng của người ngoại cuộc và thiên nhiên vô tình. Trả Tại Nhân Gian làm ta xúc động về sự bất khả thể của con người, Giấc Ngủ Trưa Ngày Thứ Ba làm ta tức giận về thái độ của con người đối với tha nhân.

Bà Alice Park trong Tình Yêu thì biết số phận của mình hơn đối với Thời gian hung hản, bà tính trước được sau bước phải làm gì sau khi thua nên đã đem bán con két thân yêu của mình, mong cho nó có chỗ nương tựa. Bán mà đứt ruột mình và đau lòng két. Cuộc gặp gỡ trở lại của hai đương sự là một cái may mắn cho cả hai, một sự nhân nhượng cuối cùng ít thấy của Thời gian đối với một chúng sinh ở vào giai đoạn ngồi trên xe lăn, tóc trắng phau, hai bàn tay trắng bệch và trong suốt với nhiều đường gân xanh tím.

Niềm Đau Diu Dàng là hình thức khác của tác dụng của thời gian lên Tình Yêu, người đàn ông trung niên tên Kiêm đã mất người yêu và chỉ được gặp lại trong một hoạt cảnh thật tình cờ nhưng đã làm tim anh bóp nghẹt: người yêu của anh đang nói lời tình tứ với chồng. Kiêm trở thành một người chết sau đó tuy rằng hằng ngày anh vẫn sống và mang sự sống đến cho những kẻ xa lạ (trang 46) bằng công việc đặc biệt của mình. Thời gian đã cho anh cơ hội gặp lại người yêu, thời gian cũng phủ phàng hé mở bức màn bi đát của thân phận anh để anh nhìn thấy vị trí mình ở đâu trong lòng người yêu cũ. Nhận chân được sự thất bại của mình, anh từ đó sống như người chết cho đến khi tính đam mê và ích kỹ trong tình yêu được thoã mãn bằng nguồn tin rằng nàng đã không còn, nàng không thuộc về anh đã đành, nhưng nàng cũng đã vuột ra khỏi tay của ai đó. Chỉ có lúc đó nàng mới trở thành niềm đau dịu dàng triền miên đi theo Kiêm (trang 47)

Quỳnh Hương trong Cánh Chim Ảo Mộng cũng là sự thất bại của con người trước thời gian. Hai mươi năm, cánh tay dài và tàn nhẫn của nó, đã biến một Quỳnh Hương tươi mát thành người đàn bà không tên. Một sự thay đổi tâm tư, một thất vọng khi đi tìm quá khứ, một quyết định từ bỏ đời để đi về miền quên lãng, miền ảo vọng, một sự quấn quít của đam mê đến đánh mất thăng bằng của nội tâm. May mắn là người đàn bà, vào phút chót đã quay lưng lại với Ảo Mộng, buông bỏ hết quá khứ cho nên bà đã không bước luôn xuống nước như quyết định trước đây, một quyết định dẫn dắc bởi tiềm thức..

Ở Cynthia thì nhân vật thành công đối với thời gian. Người hoạ sĩ trẻ Văn Lộc và bé Cynthia đã gặp lại nhau sau khi mất hút nhau hơn mười năm. Cuộc gặp gỡ khiến cho Lộc tìm lại được quá khứ, tìm lại được chính mình vào năm 17 tuổi, tìm lại được những tình cảm thiêng liêng kỳ ảo mà chỉ có mình Lộc hiểu được (trang 66) và Cynthia đã thấy lại được tuổi thơ của mình tưởng rằng đã bay hút theo thời gian. Họ gặp nhau vì quỷ thời gian còn quá nhiều. Họ gặp nhau -- tôi muốn giải thích một cách mê tín nhưng thơ mộng có thể là trái với ý của tác giả-- nhờ thần hội họa giúp đở và trong thâm tâm họ đã mến nhau từ những ngày xa xôi mà chính lòng họ trong sạch , vô tư đã không hay biết.

Thoảng Hương Đêm áp dụng cách lý giải về sự trật khớp của thời gian. Có một lúc nào đó một đoạn của quá khứ bỗng bị ráp vào hiện tại hay ngược lại. Như là một truyện của A. Huxler về một người con gái nhìn thấy một cặp vơ chồng người thế kỷ trước ngừng xe ngựa, bước vào nhà mình, anh chàng Hoà đã đi ngược lại được quá khứ để có cơ duyên gặp người đẹp Vicky, để rồi được tận hưởng những gì đẹp nhất trên cõi đời này từ một sinh vật đáng yêu (trang 166). Tính chất liêu trai ở sự gặp gỡ trong Thoảng Hương Đêm đã đã được tác giả cố tình nêu ra để che dấu sư trật khớp của thời gian mà tác giả không muốn nhấn mạnh. Tính chất liêu trai ở đây còn làm cho truyện nhiều ướt át, nhiều nữ tính, thêm duyên dáng cho tập truyện.

Thời gian vốn được nói nhiều trong tác phẩm lừng danh, một Bông Hồng cho Emily của William Faulkner, một Sự Buông Bỏ của Bà Weatherall của Katherine Anne Porter là những thí dụ điển hình của những truyện ngắn đã xây dựng được giá trị vững chắc theo thờời gian trong lòng người đọc.

Nhìn chung các truyện khác trong Cánh Chim Ảo Mộng đều không bước ra khỏi vấn đề thời gian, cho nên tôi thấy rằng trong buổi hội họp thân hữu như hôm nay, thật là vô phép nếu nói quá nhiều, nên chỉ xin nhìn đại khái mấy truyên trên. Các truyện khác Atasia, Bóng Nắng, Miền Cỏ Hoa cũng vậy, thời gian làm nền cho tác phẩm. Thời gian đi liền với không gian. Thời gian nghiệt ngã thì không gian chia lìa, Thời gian tạm thời nhường bước thì không gian xum hợp. Nhưng chất liệu gì để mô tả cánh tay của thời gian? Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng nhắc đến tình yêu. tôi muốn nói thêm, tình yêu ở đây nhiều đam mê, lắm lãng mạn, xây dựng bằng chính hành động và tư duy của nhân vật, nó xảy ra vì những xung động nội tâm, rất ít bị tác động của xã hội và hoàn cảnh nghiệt ngã. Trừ Niềm Đau Dịu Dàng, các nhân vật khác trong truyện của Mặc Bích chịu trách nhiệm về những gì xảy ra cho cuộc đời mình, họ lăn xả váo cuộc tình, ôm ấp nó, trân tàng nó, và đau khổ cũng vì nó.

Mặc Bích có suy nghĩ của người viết truyện phim khi sáng tác. Chủ đề bình thường nằm trong tác phẩm, nhưng chủ đề sâu ẩn nằm kín đáo khi ta đọc đi đọc lại mới thấy. Cách đây một thập niên, khi giới thiệu tập truyện chung Lạc Lối Thiên Đàng của Mặc Bích và phu quân, nhà văn Nguyễn Đình Phùng, tôi lướt qua, không nói nhiều về Mặc Bích, vì lúc đó truyện của chị đơn giản quá, ngòi bút còn đang e-lệ, đi tìm cách xây đắp bản sắc của mình. Cánh Chim Ảo Mộng đã là hình ảnh trưởng thành của một ngòi bút đã xác định được những gì fgọi là đặc biệt của riêng mình.

Có thể có người đọc nhạy cảm với thời cuộc, với hình ảnh quê hương tan tác của chúng ta hiện tại không vừa ý khi thấy các truyên của Mặc Bích ít hơi hướm quá khứ, không mang nhiều hình ảnh của quê hương vốn là những hành trang của nhiều các cây bút nữ chọn con đường quê hương và xã hội, những Nguyễn Thị Long An, Trần Diệu Hằng, Nguyễn Thị Thảo An ...chẳng hạn. Những nhạy cảm đó có lý do, nhưng là lý do ngoài văn chương, sẽ không ảnh hưởng gì đến giá trị của Cánh Chim Ảo Mộng, một tác phẩm có chiều sâu, được viết bởi một người nữ nhiều kiến thức về hội hoạ và âm nhạc, biết đem áp dụng vào tác phẩm ở những trường hợp cần thiết.

 

Nguyễn Văn Sâm