Những Vì Sao Hương Kiều Loan
1.
Con bé mệt mỏỉ trở mình, cố dỗ giấc ngủ. Cơn sốt đã hành con bé mấy hôm nay. Mẹ cấm con bé mở cửa sổ vì sợ gió lùa. Mẹ baỏ: " Bệnh sởi không nguy hiểm, nhưng sởi "chạy" lại rất. Nếu không kiêng kỹ có thể bị những biến chứng không lường đuợc "
Hôm nọ lúc chị Y thay nước bình hoa trên bàn học cuả con bé. Bình hoa hồng thật đẹp mà anh Thuyên, em họ xa của chị Bính đã cho người mang lại để chúc con bé mau lành bệnh. Anh chàng không tự mang đến đuợc vì phải đi công tác xa. Chị Y vừa thay nước bình hoa vừa thì thầm hỏi:
- G mới có cái đuôi mới hả, sao chị chưa bao giờ nghe G nóí đến vậy? Cây si này là người .Saìgon! ngộ ghê đi! Con cuả gia đình bác gì chị quên tên rồi. A! con cuả bác Nam. Bác Nam làm ở Bộ Quốc Phòng. Nhà đó đông anh em lắm. Họ rất hiền lành và thật thà. G biết không, chị không ngờ cây si này liều mạng thật, dám tự một mình lại nhà, gặp ngay ngaỳ bố có mặt, thấy anh chàng sợ run, mà thuơng, anh chàng lí nhí:
- Thưa bác, con nghe bạn bè nói G bị đau nặng nên đến thăm.
Chị đoán bó hoa, và túi trái cây trên tay anh chàng , chắc trở thành ngàn cân. Vì đụng phải nét nghiêm nghị cuả bố. Bố chưa trả lời vội mà chăm chăm nhìn anh chàng, khiến chị cũng thấy rợn tóc gáy. Anh chàng đứng chết trân. Cuối cùng bố hắng giọng:
- Cậu, con cái nhà ai?
Chị thấy anh chàng run quá, vội cứu nguy dùm,
- Thưa bố, cậu ta là con bác Nam ở khu Bàn Cờ đó a.!
Lúc đó bố mới dịu ánh mắt:
- Vậy hả. Oâng Nam làm ở Bộ Quốc Phòng?
Anh chàng vội lên tiếng:
- Dạ thưa phải ạ. Thưa . ba má con gửi lời thăm hai bác a.
Bố hơi gật đầu, chắc bố thưà biết đó là cái cớ cuả anh chàng này mà thôi, nếu thật sự do bố mẹ sai đến, thì ngay khi vào nhà, phaỉ nói điều đó trước, đằng này . vừùa bước vào cửà đã nhập đề ngay hỏi thăm bệnh trạng của con bé thật là si tình quá mà mất
khôn ! Bé thấy đúng không? Khi đuợc bố cho biết bé bị lên sởi, anh chàng đã ngẩn tò te chả hiểu. Sau bố phải baỏ cho biết đó là lên ban đỏ, tiếng người miền Nam dùng "
2.
Nghe chi Y kể chuyện, con bé nhớ ra anh Tú naỳ, anh ta còn đang học năm thứ hai ở Đại Học Khoa Học, giống như anh Tảo, nhưng anh Taỏ là năm cuối, nên chắc họ không quen nhau. Anh chàng nàỳ là bạn anh Phùng, anh họ con bé. Chả thế có lần thấy anh Phùng và anh chàng Tú ùđến cổng trường chờ con bé. Rồi sau đó, thì anh chàng Tú naỳ mọc rễ ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có lần bạo hơn, anh chàng đã nhờ bác taì xế cái mini bus chở con bé đi học, đưa con bé một bì thư. Con bé mở ra, chỉ thấy mấy vần thơ, thơ cuả anh chàng (?) cũng hay ghê lắm, con bé chuyền cho lũ bạn đọc, đưá naò cũng thích. Nhưng . Nhưng không biết có phảỉ thơ cuả anh ta làm hay lại cọp dê ở báo naò mà gửi cho con bé?
Con bé chưa bao giờ nói chuyện với anh chàng, vậy mà anh chàng dám tự động lại nhà, gan hùm chứ không phải gan sưá nữa!
May mà chị Y cứu tinh, chứ không chắc bị bố mời ra cửa rồi. Mấy mạng CVA lớp 12, thì cứ nhận vơ chị Minh Y là chị cuả họ, chị nuôi! Vì chị là trường đøoàn chim non cuả Hưóng Đạo, nên mấy chàng cũng chịu khó gia nhập Hướùøng Đạo luôn , để hợp pháp đuợc làm em nuôi cuả chị, và có cớ lại nhà chơi. Chỉ để đuợc gặp con bé vài phút. Chị Y đã đính hôn, các chàng CVA naỳ laị nhỏ tuổi hơn chị nhiều, nên bố tin họ là các hường đạo sinh trong đoàn Hướng Đạo cuả anh Nguyễn Hữu Trì, một ngừơi mà gia đình con bé rất qúy mến, một cây si đại cổ thụ cuả chị Y, nhưng chị đã từ chối lời cầu hôn cuả anh, khiến cả nhà ai cũng buồn .
ooOoo
3.
Hôm nay, lúc chiều chị Y lên báo cho con bé biết tối nay chị về trễ, vì chị và gia đình anh Hồng, Anh Phương , đi đón anh Vy ở Pháp về. Chị hỏi con bé có nhớ anh Vy không? Rồi chị thêm: " Giá G không đau thì đuợc đi luôn rồi. Anh Vy có nhắc đến G đó."
Con bé chớp mắt:
-Vậy hả? anh ấy còn nhớ G hả?
Chị Y cười:
- Nhớ chứ sao không. Trong những thư viết cho anh Phong hay anh Hồng, vẫn nghe các anh ấy kể là anh Vy vẫn hỏi thăm cô bé dArtagnan đó.
Con bé đỏ mặt mắc cở nhớ lại câu chuyện ngaỳ xưa. " trời ơi là trời! Anh ấy còn nhớ câu chuyện đó, làm sao mà con bé dám nhìn anh ấy đây? "
Năm đó thế mà đã gần mười năm, cái ngày lần chót gặp anh Vy đó, thật là mắc cở. Nhưng cũng may, nhờ anh đến chơi bất tử, đã là vị cúu tinh cho con bé. Nếu không, con bé đã bị ăn no đòn hôm ấy ! Chỉ vì cái tật nghịch như con trai, dám giả làm dArtagnan, "uýnh" kiếm với mấy lỏĩ tỳ cùng phố. Con bé đang một tay chống nạnh sườn, oai hùng tiến thoái thần sầu, đấu kiếm với thằng Lập, thằng Kha ở vườn hoa cửa Nam. Con bé đã dồn đuợc hai thằng lỏi naỳ ra khỏỉ bãĩ cỏ , chúng sắp thua thì bất chợt bố đi đâu về nhìn thấy, đã bắt anh phu xích lô dừng xe. Và baỏ anh ra tóm con bé về nhà.
4.
Khi về đến nhà rồi, chưa bao giờ con bé thấy bố giậân dữ như vậy. Bố ít khi quát , bố chỉ lừ mắt, là anh, chị em con be ùđã run rồi.. Thế mà hôm đó bố đã to tíếng la tất cả mọi người trong nhà sao không để ý, để con bé lén bỏ ngủ trưa, ra ngoài chơi que, gậy, rủỉ đâm trúng mắt nhau, thì thưa kiện ai đây.?
Bố cầm chiếc roi mây vụt dứ vào không khí, con bé sợ xanh mặt, nước mắt chảy mau. Cả nhà im phăng phắc. Bố vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc trong giòng họ, và dữ đòn. Mặc dù anh, chị em con bé chưa ai bị bố quất cho trận naò. Nhưng không hiểu cái tin đồn đó từ đâu ra. Dù thực hay hư, con bé cũng "rét" lắm. Lần naỳ thì chết!
5.
Vào lúc bố sắp quất cho vàì roi, thì anh Vy đến chơi. Anh vẫn đuợc mọi người trong gia đình quý mến, và nể vì, anh nổi tiếng học giỏỉ, học quá giỏỉ, anh cũõng rất chững chạc, tuy bằng tuổi anh Phong , anh lớn cuả con bé. Và anh cũng là bạn học cuả anh Phong và anh Hồng . Nhưng mọi người trong nhà không xem anh như con cháu, bề dưới, mà quý và đãi anh như khách vậy.
Anh lại chơi , và cũng để chào gia đình con bé, vì anh đã được học bổng đi đu học bên Pháp, thời gian là bốn năm, nhưng sau đó, nếu có cơ hội, anh có thể ở lại để lấy văn bằng cao hơn, nên thời gian sẽ không biết đươc. Mọi người, nhất là bố muốn nghe câu chuyện du học cuả anh, nên con bé thoát đựơc trận đòn hôm đó. Anh đuợc mời ở lại dùng cơm tối với gia đình con bé. Trong bữa ăn, khi con bé đuợc biết bố đã quyết định nhốt con bé vào nội trú cuả trường Saint Paul, thì con bé khóc sướt mướt. Bố nói là giao con bé cho các ma soeur dạy dỗ là tốt nhất, các ma soeur sẽ uốn nắn con bé "Tom boy" nên nết tiểu thư sau này.
6.
Sau bữa cơm tối, anh Phong , anh Hồng rủ anh lên sân thượng để hóng mát và để tâm sự. Con bé và chị Y cũng theo lên. Nghe các anh bàn chuyện học hành, rồi chuyện mộng sông hồ, mộng lớn, mộng nhỏ, mộng làm cánh chim bay khắp bốn phương trời. Chả bù cho con bé, sắp phảỉ vaò nhà tu ø! Cứ nghĩ đến ngày phải xa lũ bạn cùng phố, phải khép mình vào những kỷ luật sắt nghiêm khắc cuả nhà dòng,, và các ma sơ thì khó như gì ,là con bé lại thút thít khóc, và khóc to hơn, khiến anh Phong phải ngưng câu chuyện, bế lên lòng dỗ dành:
- Nín đi, không bị đòn hôm nay là may rồi, nhờ có anh Vy đó. Cũng tại em nữa, con gái gì mà nghịch hơn cả con trai, G làm cả nhà bị mắng lây hôm nay không thấy sao?
Chị Y chêm vaò:
- Không có anh Vy hôm nay thì G có mấy con lươn trên mông rồi, hi .hi . cho chừa cái tật lẻn đi chơi!.
Nghe chị Y kể xấu, con bé càng khóc to hơn. Anh Vy kéo con bé sang ngồià lên lòng mình, dỗ ngọt:
- Nếu bây giờ G nín khóc, thì anh sẽ kể cho G nghe một câu chuyện hay lắm.
Nghe dụ khị, con bé tạm ngưng khóc, tròn mắt nhìn anh chờ đợi. Anh chỉ lên bầu trời lồng lộng đầy trăng sao, bầu trời thật bao la, anh bảo:
- G có biết là anh sắp đuợc vào vùng không gian kia không?
Con bé tròn mắt ngạc nhiên:
- Vậy anh có lấy đuợc những ngôi sao lóng lánh đó? Lấy cho G nghe.
Anh Hồng cười:
- Bé chỉ cho anh Vy coi bé thích ngôi sao naò, anh ấy sẽ lấy cho bé.
Con bé chăm chú nhìn lên bầu trời thăm thẳm đen với bao nhiều là sao lấp lánh, giống hệt như những viên kim cương được rắc trên nền nhung đen thẩm. Con bé tìm, và tìm cuối cùng con bé đưa tay chỉ:
- O, G thấy rồi, ngôi sao nhỏ nhất, đứng xa thật là xa, xa tít kia kià anh.
Anh Vy ngạc nhiên:
- Sao bé lại chọn ngôi sao đó?
Con bé đã quên cái chuyện sẽ bị gửi đi học nội trú, nên tính lại lý lắc như mọi khi:
- Gío đâu có lựa, tại bố bảo ngôi sao đó là mệnh tinh cuả G mà.
Anh Vy vuốt tóc con bé:
- Để anh tìm ngôi sao thật sự cuả bé nghe.
Nói rồi anh chỉ cho con bé một ngôi sao lấp lánh nhất, và to nhất;
Con bé lắc đầu:
- Không phải đâu, không phải đâu, bố nóí những ngôi sao lớn, sao thật sáng đó, là mệnh tinh cuả vua chuá hay cuả những vị anh hùng, hoặc cuả những người thật đặc biệt đó anh. Không phải của Gío đâu.
Anh Vy cười:
- Thế G không phải là người thật đặc biệt hay sao? G là anh hùng dArtagnan nay`, G đánh bại hai kiếm sĩ tý hon hôm nay cơ mà?
Nghe nhắc đến vụ đánh kiếm, lại nhớ đến cái roi mây, con bé tụt khỏi lòng anh, giận dỗi:
- Anh trêu G, ghét!.
Anh cười dịu dàng :
- Không, anh không dám trêu bé đâu. Đôi mắt to đẹp cuả bé là hai vì sao sáng đó, là những vì sao đẹp nhất đo.
Anh Phong gật đầu:
- Moi cũng nghĩ con bé naỳ khi lớn lên chắc sẽ làm điêu đứng khối cây si.
Bao năm rồi, câu chuyện ngaỳ xưa tưởng đã mất hút trong tiềm thức, thì nay bỗng trở về. Thoắtù đã gần chục năm. Từ hồi đó đến nay mà anh vẫn nhớ vụ con bé túøm lấy anh, nấp sau lưng anh, khi bố suýt đánh con bé. Bây giờ nghĩ lại, ngượng ơi là ngượng!.
ooOoo
7.
Con bé đã không đi đón anh khi anh ở ngoại quốc về. Nhưng con bé đã đi tiễn anh đuợc, người về như gió cuốn và lại đi nhanh như gió bốc. Lần này anh đuợc học bổng đi Mỹ. Con bé cứ tiếc là anh về VN chả đuợc bao lâu đã lại đi nữa, nhưng con đuờng sự nghiệp và công danh của anh rực rỡ haò quang, mọi người nói vậy. Buổi tối trước ngày anh đi xa, con bé đuợc phép đi ăn tối với anh. Hôm đó trời cũng đầy sao, hai người ngồi ăn ở quán Thanh Thanh. Anh cười nhắc con bé câu chuyện "Chú Tom boy
d Artagnan" ngày xua. Làm con bé đỏ mặt, anh nóí thêm:
- Anh vẫn nhớ đếân đôi mắt sũng ướt cuả bé ngày đó, không hiểu sao đôi mắt bé cứ ám ảnh anh hoài. Không ngờ bây giờ em đã lớn, dễ thương và đẹp như thế naỳ. Nhưng anh thì anh .
Để che dấu sự nguợng ngập, con bé vội chỉ tay lên bầu trời, lí lắc :
- - Anh coi kià, ngôi sao mệnh tinh cuả anh, càng ngày càng sáng.
Anh cũng nhìn theo, rồi mỉm cười:
- - Thế ngôi sao cuả G đâu?
- Vẫn đứng cô đơn xa tít ở cuối dãy Ngân Hà, vẫn mờ mịt như bao giờ.
Anh cầm tay con bé âu yếm:
_ G có biết là ngay từ ngày xưa, và nhất là bây giờ, đôi mắt em là những ngôi sao sáng và đẹp nhất trong vũ trụ. Anh đã không bao giờ cảm thấy cô đơn trong những chuyến bay đêm xưa vì anh luôn luôn nhìn thấy ánh mắt em theo dõi bước anh đi.
Rồi anh tiếp:
- Lần naỳ anh sẽ xa nhà lâu, sẽ nhớ em và gia đình lắm. Nếu em cho phép, anh sẽ viết thư kể chuyện em nghe những nơi anh sẽ ghé qua, và kể em nghe về những chuyến bay
Con bé chớp mắt gật đầu.
Những lá thư bắt đầu . cho một câu chuyện thần tiên, một giấc mộng, đã tuởng không bao giờ có thật, hay không bao giờ đến thật. Nhưng . #
Hương Kiều Loan.
(Feb 14,02)
Trích trong tập truyện ngắn: Gió Mây Lưu Lạc Bài link: Gió Mây Lưu lạc của LyVyNguyen