Chốn Nào Là Quê Tôi ?

nttn

 

Hôm nào đọc được bài thơ "Quà Quê" của Con Bé, tôi đã bị giao động thật mạnh. Không phải tại vì bài thơ của Con Bé viết quá hay hoặc quá siêu đến nỗi phải làm cho tôi bần thần và ngẩn ngơ cả ngày đâu.

Không... bài thơ của Con Bé hay một cách khác cơ!

Bài thơ của Con Bé hay ở cái là nó thật là đơn giản và bình dị chứ nó không có cầu kỳ, chải chuốt hoặc thật bóng bẩy, khó hiểu như bao bài thơ khác mà tôi đã từng có dịp đọc qua.

Chỉ một bài thơ lục bát ngăn ngắn thôi nhưng nó đã bộc lộ và diễn tả trọn nghĩa được những thứ gì thuộc về miền Quê...

Đó... chỉ ngần ấy câu thơ... chỉ ngần ấy chữ thôi mà Con Bé đã vẽ ra được một cái phong cảnh ở đồng quê thật là mộc mạc... nhưng cũng thật là nên thơ.

Đó là Quê Ngoại của Con Bé đó! Quê mà Con Bé đã được một lần nhìn thấy... được một lần sống qua... để mà bây giờ trong lòng Con Bé lúc nào cũng tràn đầy những hình ảnh và kỷ niệm thân thương của một quê Ngoại dấu yêu...

Tất cả những thứ đó... tất cả những gì mà Con Bé đã viết về nơi Quê Ngoại của Con Bé... tôi chỉ có thể tưởng tượng được qua trí óc của mình mà thôi.

ooOoo

Vì Quê đối với tôi là một nơi thật xa lạ... một nơi mà tôi chưa hề có cơ hội để biết đến... một nơi mà tôi chưa có dịp được sống qua như trường hợp của Con Bé.

Nếu nói như Con Bé thì có lẽ tại tôi không có cái "duyên" như Con Bé...

-- Phải nói đúng là cái duyên, vì Tr chỉ được về thăm quê Ngoại (Cần Thơ) một lần duy nhất - năm đó Tr 25 tuổi. Chẳng hiểu sao tất cả các hình ảnh sinh hoạt của những người xung quanh trong 3 ngày ở với sông nước Quê Ngoại đã ăn sâu trong tiềm thức của Tr. Dòng sông, cánh lục bình, con đê, đồng lúa, đêm trăng, cánh cò, cây khế, lu nước, ... mỗi thứ đều mang trên mình một kỷ niệm dễ thương.

Nói vậy chứ... thật ra đâu có phải ai cũng có được "cái duyên" như Con Bé đâu hở Con Bé?

Thế cho nên bây giờ đây tôi mới có những phút giây bàng hoàng sững sờ mỗi khi nghe ai nhắc đến nơi quê nhà... nhắc đến những nơi chốn mà tôi không có diễm phúc được biết đến trong những ngày tôi còn sống tại nơi đó.

Con Bé nói dỡn...

-- Chị chắc là chuột trong lồng kính quá...

Đúng vậy Con Bé ạ! Tôi đúng là chuột được nuôi trong lồøng kính đó Con Bé!

Thế cho nên trong 15 năm ngắn ngủi, tôi chỉ biết đến một cái khu Ngã Ba Ông Tạ, một con phố Sài Gòn. Vậy thôi! Còn thì Việt Nam đối với tôi tuy gần mà lại quá xa lạ!

Con Bé biết không? Có một lần kia, tôi đến nhà một người bạn làm cùng sở để ăn tối. Và tôi đã gặp một người cựu chiến binh đã từng đi làm bên Việt Nam.

Đêm hôm đó, chính ông ta đã đưa tôi đi "du lịch" bằng những hình ảnh ông ta chụp được hồi còn ở Việt Nam. Những hình ảnh của một Sài Gòn sầm uất, cho đến một Đà Lạt thật mộng mơ, và rồi đến Nha Trang với những bãi cát trắng đẹp mê hồn.

Ông ta đã thố lộ với tôi rằng...

-- Việt Nam đẹp lắm! Một ngày nào nếu có dịp, tôi sẽ trở lại thăm quê hương của cô.

Và tôi đã ngớ ngẩn hỏi ông rằng...

-- Việt Nam đẹp lắm à?

Tôi sung sướng biết bao khi được nhìn những hình ảnh thân yêu của quê hương mình. Nhưng rồi nước mắt tôi cứ vậy mà trào ra thành từng giòng...

Tôi khóc trong sự nhớ thương...
Và tôi khóc trong niềm tủi hờn...

Con Bé nhìn kìa!

Con Bé có thấy cái cảnh một người cựu chiến binh Mỹ đang "khoe" với tôi rằng...

-- Việt Nam đẹp lắm!

Còn có cái cảnh nào oái oăm hơn không nhỉ?

ooOoo

Biết bao giờ nhỉ?

Biết bao giờ tôi mới được một lần vui chơi bên cảnh...

Quê... với những "cỏ ven đê"
Quê... với những "hương cau trắng"
Quê... với những tiếng "sáo diều đê mê"

Cỏ thì tôi còn biết... chứ đê thì tôi chịu thôi... vì tôi thật không biết hình dáng con đê nó ra làm sao cả. Nhiều khi tôi nghĩ... chính tôi đây mới đúng là "dân nhà quê"!

Còn hương cau trắng ư?
Tôi cũng không biết tại sao lại gọi là cau trắng? Cả đời tôi, tôi chỉ nhìn thấy những buồng cau xanh mướt bán ngoài chợ Ông Tạ hoặc những trái cau xanh xanh mà bà hàng xóm vẫn thường dùng để nhai với trầu.

Còn tiếng sáo diều?
Đó là một điều mà tôi vẫn hằng mơ ước sẽ được nghe qua một lần cho biết. Chỉ một lần thôi thì chắc tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện và sung sướng lắm rồi...

Tôi vẫn nhớ mãi những lần được nghe Ba Mẹ tôi kể lại về những cuộc thi đua thả diều từ các xóm làng nơi Ba Mẹ tôi lớn lên nơi miền Bắc. Làng này thi đua với làng khác... và có những con diều thật to được cả làng xúm lại làm ra. Những khúc tre cắt khúc ngắn khúc dài để làm sáo gắn vào diều. Xong rồi con diều được thả bổng lên cao...

Những khúc tre cắt ngắn cắt dài... đến khi có gió thổi vào tạo ra những âm thanh trầm bổng vi vu khác điệu nhau...

Mẹ kể... những con diều đó được giữ trên cao cả tháng trời... cả ngày lẫn đêm. Rồi có những đêm nằm nghe tiếng sáo diều thổi vi vu từ trên trời cao vọng lại... nghe buồn sao là buồn.

Nhưng đó cũng chỉ là những điều mà tôi được nghe Ba Mẹ kể lại mà thôi... chứ tôi thì chưa một lần nào được mắt thấy tai nghe.

Biết bao giờ tôi mới được có dịp để nhìn thấy...

"Quê nghèo" với "khói lam chiều"
Với "Hương rơm ngai ngái"
Với "chiếc lều bên sông"

Cảnh này đối với tôi chẳng khác nào những bức họa đồng quê mà tôi đã từng được xem qua.

Nhìn thì tuyệt đẹp và rất nên thơ, nhưng rồi những bức tranh đó cũng chỉ là những bức họa vô tri vô giác. Những bức họa đó chỉ đem lại cho tôi một cái cảm giác rung động nhè nhẹ trong lòng... chứ nó không cho tôi hưởng được cái hương vị đồng Quê mà Con Bé đã tả qua trong bài thơ.

Biết bao giờ tôi mới được sống trong cảnh...

Quê... với "lục bình", "hoa tím"
Quê... với những "khóm tre xào xạc"
Quê... với "những tối sáng trăng"...

Những đám lục bình...
Cũng đã gần 27 năm tôi chưa được nhìn thấy lại được những đám hoa này!

Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó, vô tình đang đi lang thang tôi tìm thấy được một cái hồ cá nho nhỏ đầy hoa lục bình nổi bồng bềnh trên mặt hồ. Và tôi đã đứng sững thật lâu... nhìn mê mệt những đám hoa lục bình muôn màu muôn sắc đó. Đợi mãi mới có một người làm việc đi ngang để cho tôi hỏi thăm tên của loài hoa đó. Tôi đã trở lại cái hồ cá đó bao bận... chỉ để nhìn ngắm đám lục bình nọ. Và từ ngày ra đi, tôi cũng không bao giờ thấy lại được hoa lục bình ở một nơi nào khác.

Những tối sáng trăng..
Tôi không biết những tối sáng trăng ở Quê ra sao nhưng tôi còn nhớ rõ những tối sáng trăng ngày tôi còn ở bên quê nhà.

Có những hôm cả xóm bị mất điện... gặp được đúng hôm nào có trăng tròn thì gần như cả xóm vác ghế ra đằng trước sân nhà ngồi... nhà này ngồi nói chuyện với nhà kia trong lúc mấy đứa con nít vẫn nô đùa chạy nhẩy với nhau. Người nào người nấy cũng có trong tay một cái quạt để phe phẩy đuổi muỗi... không thôi thì chắc đêm hôm đó lũ muỗi sẽ được một bữa no nê.

Rồi cũng có những đêm trời sáng trăng, tôi trốn mọi người... leo lên nóc nhà ngồi một thân một mình. Ngày ấy tôi đã lớn đủ để hiểu rằng cung trăng nào có chị Hằng hay chú Cuội. Tuy nhiên trong trí óc đầy tưởng tượng của cái tuổi dậy thì, tôi vẫn nhìn thấy trăng là một tượng trưng cho những gì đẹp nhất... những gì thơ mộng nhất ở cái tuổi của tôi lúc ấy...

Có lẽ đây là những "tối sáng trăng" đáng ghi nhớ nhất của đời tôi.

Sau này, tuy tôi vẫn mê ngắm trăng nhưng tôi không còn tìm thấy được những cảm giác vui sướng và lâng lâng trong tâm hồn như những ngày xa xưa ấy...

Biết bao giờ đây nhỉ?

Biết bao giờ tôi mới được như Con Bé... được một lần nhìn thấy lại nơi tôi mở mắt chào đời... được sống lấy một ngày trên quê hương đất Việt... và được một lần tận hưởng những hương vị đồng nội mà Con Bé đã diễn tả trong bài thơ của Con Bé đây?

Tự nhiên... hơn bao giờ hết... tôi cảm thấy mình bị mất mát và thiệt thòi quá đi ...

ooOoo

Vâng... tôi vẫn mong có ngày được về Quê... nhưng rồi nghĩ lại thì mới thấy cái ngày đó nó quá xa vời đi... hoặc là có thể nó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra cho tôi đâu.

Và lý do thì cũng dễ hiểu mà thôi!

Nó sẽ không xẩy ra cho tôi vì tôi không có được một quê Nội ở Châu Đốc hay quê Ngoại ở Cần Thơ như Con Bé để mà cho tôi trở lại thăm.

Như tôi đã kể... từ lúc còn bé cho đến ngày tôi ra đi, tôi sanh ra và lớn lên ở ngay cái Ngã Ba Ông Tạ. Cuộc sống tôi gồm ngày hai bữa cắp sách đến trường. Lâu lâu có đi nghỉ hè thì ra đến Vũng Tàu đã là đi xa lắm rồi. Cuộc chiến trong thời kỳ đó đã làm cho Ba lo sợ đến vấn đề an ninh, cho nên mấy đứa con gần như bị cột chân ở nhà cả đám. Ba không dám đưa chúng tôi đi chơi đâu xa.

Thế cho nên nếu lần nào đó có ai hỏi... tôi sẽ phải ngập ngừng và thẹn thùng mà trả lời rằng...

Không, tôi chưa hề được biết đến Quê là gì cả.

Còn những gì tôi "biết" về Quê... đó cũng chỉ là trong trí óc tưởng tượng của tôi mà thôi...!

 

nttn
07 March 2002

-- Con Bé ơi, đây là quà cho Con Bé đó!

(*) Quà Quê -- TTrúc