Chuyện Tình Buồn !

NTTN

 

1

 

 Chỉ một lần nói chuyện thôi, Anh đã cho tôi biết là Anh rất mê âm nhạc. Và anh cũng mê ca hát. Anh còn cho tôi biết thêm ... "Âm nhạc đối với Anh là tất cả. Là niềm vui là sức sống của Anh." Chỉ một lần nói chuyện đó thôi, tôi cũng đã biết thêm được là Anh và tôi cùng yêu thích nhạc Ngô Thụy Miên! Anh nói ..." đó là một trong những tác giả mà Anh thích nhất. Nhạc của Ngô Thụy Miên đối với Anh là nhạc của thời Anh mới biết yêu."    

 Anh nói với tôi ... Anh có một tình cảm đặc biệt với nhạc Ngô Thụy Miên ... mà nếu bây giờ Anh có người để cùng thưởng thức thì đó là "blessing from the sky". Còn tôi ư? Trường hợp tôi mê nhạc Ngô Thụy Miên chẳng phải là vì tôi biết yêu như Anh. Ngày ấy, ở lứa tuổi 15, tôi chưa biết yêu ... hoặc nói cho đúng hơn ... tôi chưa dám nói đến chữ "Yêu" ...

 Trong một dịp tình cờ, một anh bạn đã hát cho tôi nghe nhạc của Ngô Thụy Miên. Hôm đó tôi tới nhà thăm gia đình anh bạn và để chúc Tết cho gia đình của anh ấy luôn. Ngồi nói đến chuyện ca hát, KT đã lấy cuốn nhạc Tình Ca của Ngô Thụy Miên ra và hát cho tôi nghe.  Không biết có phải vì tôi bị tiếng hát thật quyến rũ của KT làm cho tôi ngơ ngẩn hay là tôi đã bị những lời nhạc của Ngô Thụy Miên làm cho tôi thẫn thờ ... cho nên tôi chẳng nhớ được là hôm đó anh đã hát cho tôi nghe những bản nhạc nào nữa. Duy có bài "Bản Tình Cuối" là bản nhạc duy nhất mãi in sâu trong tâm thảm của tôi ... 

Hôm đó đang ca hát với nhau thật vui ... rồi bỗng dưng KT bỏ đàn xuống ... ngồi tâm sự với tôi. Anh nói cho tôi biết rằng sau kỳ thi Tú TàI năm ấy, dù đậu hay trượt là anh cũng phải đi quân dịch vì anh học trễ mất một năm. Anh còn nói nhiều nữa ... nhưng tôi không nhớ anh đã nói gì thêm với tôi. Tôi chỉ nhớ lúc bấy giờ ... anh như đã nói lời từ giã với tôi từ dạo đó ...  Và rồi anh cầm cây đàn tây ban cầm lên ... và anh đã hát cho tôi nghe "Bản Tình Cuối" ... Tiếng hát của anh thật trầm và thật buồn ... có lẽ buồn cũng chẳng khác chi tâm trạng của anh lúc bấy giờ.  Hôm đó ra về ... trên tay tôi cầm chặt cuốn Tình Ca Ngô Thụy Miên mà anh đã đưa cho tôi mượn ..  Và có lẽ tôi bắt đầu mê nhạc Ngô Thụy Miên từ dạo đó.  Tháng 5 năm đó, tôi rời quê hương để ra đi . Và trong cái bịch quần áo nho nhỏ của tôi, tôi đã cẩn thận cất kỹ cuốn Tình Ca Ngô Thụy Miên giữa những lớp quần áo của mình ...

 

                                    ooOoo

 

 Cũng giống như Anh, tôi rất mê âm nhạc. Và tôi cũng mê ca mê hát luôn. Có lẽ tôi đã mê ca hát từ thưở còn bé tí xíu.  Ba tôi vẫn nói dỡn ... "Con bé có máu nghệ sĩ chắc giống Ba. Nhưng có một tâm hồn nghệ sĩ thì hay dễ bị rung cảm và xúc động ... và đôi khi làm cho tâm hồn mình ủy mị, đa sầu đa cảm ... chỉ khổ thôi."

 Biết Ba đã khuyên như thế, nhưng máu nghệ sĩ trong người tôi không sao kềm chế được!

 Càng lớn, tôi càng say mê âm nhạc ... cho đến nỗi ... có nhiều đêm, tôi lặng ngồi trong bóng tối hằng giờ để được nghe tiếng đàn và tiếng hát cuả anh hàng xóm gần bên cạnh nhà ... Thế cho nên tôi hiểu rõ Anh muốn nói gì khi Anh bảo âm nhạc là niềm vui, là sức sống trong đời Anh. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng nếu thế gian này không có âm nhạc thì con người ta chắc sẽ chết dần chết mòn vì cuộc sống của họ sẽ quá ư là khô khan.

 

                                    ooOoo 

 

Cả đời tôi, từ thưở mới lớn lên và từ thuở bắt đầu biết mơ biết mộng, tôi vẫn hằng mơ rằng ... có một ngày nào đấy sẽ có ai hát cho tôi nghe ... hát riêng cho mình tôi mà thôi!

Tính tôi mơ mộng, tính tôi lãng mạng ... vâng, tôi biết chứ! Tôi hay "si" những anh chàng có tính tình nghệ sĩ, những anh chàng thích ca thích hát, những anh chàng có những giọng hát trầm ấm ... những tiếng hát đã đưa hồn tôi lên đến chín tầng mây ...!

Nhưng chẳng phải vì thế mà tôi mù quáng đâm đầu vào yêu bất cứ ai biết đàn biết hát đâu ... Thật ra tình yêu đến với tôi hơi muộn màng ... chẳng phải vì tôi không biết yêu là gì! Có lẽ tôi cố tình trốn tránh tình yêu thì đúng hơn ...

 Vì từ thưở 13, tôi đã cảm nhận được sự rung động bồi hồi mỗi khi nhìn thấy anh chàng hàng xóm ngồi dạo đàn hát trên sân thượng mỗi đêm ... Để rồi tôi lại nhớ nhung ray rứt những đêm nào không được nghe anh hàng xóm hát ...

 Năm 20 tuổi, lại một lần nữa tôi lỡ dại để cho con tim tôi chạy theo một tiếng đàn ... lần này là một anh chàng bạn học cùng trường! Có nhiều đêm ngồi nghe anh bạn hát, tôi cứ ngỡ là anh đang hát cho tôi. Nhưng rồi sau này tôi mới biết được rằng những bản nhạc đó ... anh đã hát cho một người con gái mà anh đang thầm yêu lúc bấy giờ ...

Một vài lần cuộc sống tôi bị giao động, một vài lần con tim bị thổn thức ... tôi âm thầm dấu nhẹm con tim mềm yếu của mình đi ... và tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ tôi sẽ để cho con tim mình chạy theo những lời ca tiếng nhạc của một ai nữa ...

Tôi tự chọn lấy cho mình một lối đi ... dẹp bỏ những tình cảm vu vơ trong lòng tôi sang một góc kẹt. Tôi trà trộn vào cuộc sống hiện taị, sống cho bây giờ và sống cho tương lai ... Bao lời ca tiếng nhạc tôi đã trả lại cho cô bé con tuổi 13 ngây thơ ngày nào ...

 

                                                ooOoo

 

 Cho đến ngày định mệnh cho tôi gặp Anh ... Chỉ nghe nhắc đến ba tiếng ngắn ngủi ... Ngô Thuỵ Miên ... tưởng chừng như một quá khứ xa lắc xa lơ chợt bừng sống lại trong tôi!

 Vâng, cũng như Anh, tôi rất yêu thích nhạc Ngô Thụy Miên ... tôi đã từng ham mê âm nhạc ... lòng tôi đã bao lần thổn thức cũng chỉ vì những lời ca tiếng nhạc say tình đó ...

 Đã tự hứa với chính lòng mình nhưng tôi không thể kềm hãm đuợc sự rung động của con tim ... Anh nói ... "Anh muốn hát cho em nghe ... Anh muốn được là người làm cho trái tim em rung động ...!" Tôi bồi hồi xúc động ... Vâng, tôi muốn Anh hát cho tôi nghe. Tôi muốn được nghe Anh hát nhạc Ngô Thụy Miên, hát đưa tôi về một thời xa xưa trong dĩ vãng .... Tôi muốn được nghe giọng hát trầm trầm ấm ấm của Anh ru tôi ngủ ... đưa tôi vào một thế giới thần tiên ... trong đó chỉ có riêng Anh và tôi mà thôi .... Tôi đắm đuối nghe Anh hát ...

 

 "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

 Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy

 có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy

 Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em Å"  (1) 

 

Tôi yêu tiếng hát của Anh ... tôi yêu tiếng "Em" rất ư là êm dịu phát ra từ miệng Anh ... tôi yêu cả những bản nhạc Anh hát tôi nghe ...  Và ... Tôi Cũng Yêu Anh ... Tôi tự hỏi ...  Phải chăng đây chỉ là những bản nhạc tình Anh hát cho tôi nghe ... hay đây cũng là những bản nhạc của Lòng Anh cho tôi? 

 

2       

 

Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn được gần bên Anh. Mai Anh Ddi ...!

Tôi ngồi bó gối trên ghế lặng yên nghe Anh nói. Lâu lâu lại gật đầu vài cái cho Anh biết là tôi vẫn chăm chú nghe Anh kể chuyện. Đã hơn một giờ sáng. Anh vẫn say sưa kể cho tôi nghe những mẫu chuyện nho nhỏ về Anh khi Anh còn bé. Đôi mắt Anh sáng rực lên mỗi khi Anh nhắc đến gia đình Anh. Tôi thấy rõ được sự hãnh diện và kính yêu Anh dành cho Ba Anh, tình yêu mến đậm sâu Anh dành cho Mẹ Anh, và lòng yêu thương bảo bọc Anh dành cho lũ em của Anh. Anh nói dỡn ... vìAnh là con Cả nên con Cả thì lúc nào cũng phải lo cho tất "cả" mọi người trong gia đình. Tôi đã yêu Anh ở chỗ ấy.

Thấy Anh lúc nào cũng bận bịu lo lắng cho gia đình, tôi không khỏi thán phục Anh. Cũng như cái hôm Anh phải đi làm xa, không biết cô em gái Anh giận Ba Anh chuyện gì mà cô ấy đã gọi điện thoại tìm Anh và đã khóc lóc kể lể cho Anh nghe. Rồi có những lúc Anh phải đứng ra giảng hòa cho các em Anh ... những lúc Anh phải nói chuyện với "Ông Già" vì "Ông Già" nhiều khi cứ làm theo ý mình mà không cần biết đến ai cả. Tôi say sưa nghe Anh kể. Tôi ước gì mình có thể ghi chép lại tất cả những gì Anh đang kể cho tôi nghe. Từng mẩu chuyện Anh kể tôi nghe cho tôi thấy rõ thêm về con người và tính tình của Anh. Có những lúc khác tôi chỉ nghe cho mà biết. Nhưng đêm nay tôi muốn nhớ ... nhớ tất cả những gì Anh đang nói với tôi vô sâu trong tâm khảm và trí óc của tôi. Vì đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng tôi còn có dịp để mà gần gũi và thủ thỉ với Anh. Để rồi ... Mai Anh Đi ...!

 Anh ngồi đó và tôi ngồi đây ... tuy chỉ cách xa nhau một khoảng cách ngắn ngủi nhưng tôi cũng cảm thấy được rõ rệt sự xa cách giữa Anh và tôi. Đêm cuối cùng tôi còn được nhìn thấy Anh ... Tôi đâu có muốn phải ngồi bó gối một mình trong cái ghế này đâu? Tôi ngước mắt nhìn Anh như muốn nói ...  "Anh ... em muốn được Anh ôm em vào lòng ... Em muốn được Anh an ủi. Anh ... em không muốn phải xa Anh!" Tuy Anh không nói, nhưng tôi biết chắc Anh cũng biết rõ được những ý nghĩ trong đầu tôi lúc đó. Nhưng Anh vẫn lẳng lặng ngồi đó ... vẫn bình thản kể cho tôi nghe những mẩu chuyện về Anh. Lâu lâu Anh phá lên cười ... và tôi cũng ráng gượng gạo cười theo.

Hai giờ sáng ... 

Rồi ba giờ sáng ...!

 Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đã đến giờ Anh ra phi trường. "Ai thức đêm mới biết đêm dài" ... tôi thấy câu này chẳng đúng tí nào cả. Tôi chỉ mong cho đêm nay đừng bao giờ sáng ... và tôi mong cho thời gian dừng lại để cho tôi khỏi phải xa Anh.

Từng giây một ... từng phút một ... thời gian vẫn vô tình tiếp tục trôi qua! Và với mỗi giây phút đi qua, tôi thấy Anh càng xa tôi hơn nữa.

Lúc đi ăn tối, Anh đã nói lời từ biệt. Anh không hay dài dòng cho nên chỉ nói với tôi được một lời ngắn ngủi ... "Anh thương cưng lắm ... nhưng mỗi người một hoàn cảnh!" Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó ... tôi cũng đủ hiểu là Anh đang nói lời giã biệt với tôi ... tôi cũng đủ hiểu là sau ngày mai này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại Anh nữa ... Mai Anh Đi ...! Anh sẽ đi ra khỏi cuộc đời của tôi ... tôi biết vậy và tôi đã chấp nhận điều đó. Tuy nhiên tôi vẫn xót xa khi nhận ra rằng ... tôi vẫn còn yêu Anh! 

 

3

 

Mới hơn bẩy giờ sáng nên phi trường còn vắng tanh. Mãi đến gần chín giờ rưỡi máy bay mới cất cánh ... vậy mà giờ này Anh và tôi đã có mặt tại phi trường.

Tâm trạng của Anh và tôi lúc ấy chắc hoàn toàn trái ngược nhau. Anh thì chắc đang nôn nóng, háo hức ... mong sao cho chóng đến giờ để Anh còn đi lên máy bay ... để rời xa chỗ này. Còn tôi ... tôi ráng giữ cho khuôn mặt mình thật bình thản để cho Anh không thấy được những chua xót tôi đang gắng đè nén trong lòng tôi lúc bấy giờ. Làm xong thủ tục giấy tờ, Anh rủ tôi đi ăn sáng với Anh. Ngồi đối diện Anh ... tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Anh. Có lẽ vì tôi sợ! Tôi sợ càng nhìn Anh, tôi càng thêm xúc động ... để rồi đến một lúc nào đó không thể nào kềm chế được lòng mình ... tôi sẽ bật khóc! Anh Đi ...!

Tôi đã sửa soạn tinh thần cho giờ phút này. Tôi đã tự nhủ ... hãy để cho Anh đi ... đừng níu kéo Anh làm gì. Có lẽ một phần vì tự ái tôi không cho phép tôi níu kéo Anh lại. Hay là vì tôi đã biết trước rằng có ráng níu kéo Anh lại đi nữa cũng vô ích mà thôi. Tuy vẫn biết thế ... nhưng bây giờ đây ... chỉ còn hơn một giờ đồng hồ ... hơn sáu mươi phút nữa ... hơn ba ngàn sáu trăm giây nữa thôi là tôi sẽ mãi mãi xa Anh. Bỗng dưng tim tôi như bị nghẹt lại. Tôi ráng lấy sức, hít vào lòng ngực mình một hơi thật dài ... rồi từ từ thở nhẹ ra. Miếng bánh ngọt mới cắn vào mồm chừng như bị nghẹn ngang cổ họng ... Tôi ngước mắt nhìn Anh ... như đi tìm lại một chút gì quen thuộc, thân yêu nơi Anh. Nhìn Anh ... tôi nhìn thật lâu ... nhìn để ôm trọn lấy hình bóng Anh vô trong tim tôi ... Anh vẫn bình thản ngồi ăn. Anh nói gì ... tôi cũng chẳng rõ.

Giọng Anh trầm trầm ấm ấm làm cho tôi nhớ lại một giọng hát đã từng ru ngủ hồn tôi với những bản nhạc tình cuả Ngô Thụy Miên ... của Đức Huy. Thỉnh thoảng Anh đưa mắt nhìn đồng hồ ... Mỗi lần Anh nhìn đồng hồ là tôi lại thêm hốt hoảng. Đôi mắt tôi bỗng cay cay và giọng tôi bỗng run run. Tôi cắn chặt hai hàm răng lại cho nước mắt mình khỏi trào ra ... Không, tôi đã quyết định là mình sẽ không khóc trước mặt Anh.

Bao lần xem phim ... hình như lúc nào có cảnh biệt ly là cũng có đầy nước mắt. Tôi đã nhất định là sẽ không để cho mình rơi vào cái "cảnh" đó. Tôi sẽ tiễn Anh đi một cách vui vẻ ... để rồi lỡ một ngày kia Anh có nghĩ đến tôi ... tôi không muốn Anh sẽ phải nhớ đến một khuôn mặt nửa mếu nửa cười và giàn giụa nước mắt.

 Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh. Tôi nắm vội lấy tay Anh ... để làm gì, tôi cũng không biết  nữa . Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, xong quay qua đưa vé máy bay cho người xoát vé. Rồi Anh quay lưng bước đi ... không một lần nhìn lại! Tôi đứng nhìn theo cho đến khi máy bay đã bay khuất sau những đám mây. Và rồi ... nước mắt tôi từ từ chảy xuống! Anh Đi ...! Nhưng văng vẳng đâu đây tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hát của Anh hát cho tôi nghe ngày nào ...

 

 "Em như một nụ hồng

 Cầu mong chẳng lạnh lùng

 Em như một ngày mộng

 Mà ta hằng ngại ngùng

 Sẽ ru ta nghìn nhớ

 Một ngày thoáng mây đưa

 Chuyện tình đã như mơ

 Em như giọt rượu nồng

Dìu ta vào cuộc mộng

 Em như vạt lụa đào

Quyện ta lời thì thào

Sẽ qua đi ngày tháng

Tình rồi cũng xa xưa

Buồn ......................!" (2) 

 

 4      

 

Có Những Đêm ...

Đang say sưa trong giấc mộng, tôi bỗng giật mình thức dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, tôi tìm kiếm bóng Anh ... để rồi lại phải ngỡ ngàng, thất vọng khi nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trong giấc mơ, Anh đã đến với tôi. Đến trong vài giây phút thật ngắn ngủi ... xong Anh lại đi!

Có Những Đêm ...

Nằm ôm gối hằng giờ, tôi trằn trọc không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt ... khuôn mặt Anh lại hiện ra trong đầu tôi.

Đôi mắt Anh đã một lần nhìn tôi say đắm, yêu thương. Đôi môi Anh đã một lần hôn tôi nồng nàn, thiết tha. Đôi bàn tay Anh đã một lần xiết chặt tôi vào lòng với bao âu yếm, trìu mến. Và thân xác Anh đã một lần yêu tôi da diết ... đã một lần làm cho tôi đê mê, cuồng dại ...

Có Những Đêm ...

Tôi lặng yên ngồi bên cửa sổ hàng giờ, mắt lơ là nhìn vào không gian! Ngoài trời tuyết vẫn rơi đều . Rồi chẳng bao lâu nữa, mọi vật sẽ bị bao trùm dưới một lớp tuyết dầy trắng xóa!

Trời lạnh, lạnh đến buốt da ...!

Tuy nhiên cái lạnh bên ngoài ấy không làm tôi hãi sợ bằng cái lạnh trong tâm hồn mình lúc ấy ... một cái lạnh thấu tim. Tim tôi bỗng đau quặn ... nước mắt tôi trực trào ra.

Phải bao lâu nữa đây lòng tôi mới nguôi ngoai? Bao lâu nữa đây tôi mới lấy lại thế quân bình cho tâm hồn mình?

Có Những Đêm ...

Tôi tự hỏi ... nếu biết trước rằng khi yêu Anh, tôi chỉ được trọn hưởng một giây phút huy hoàng ngắn ngủi ... liệu tôi có sẵn sàng chấp nhận yêu Anh hay không?

Không, tôi không bao giờ tiếc nuối đã giao trọn con tim mình cho Anh. Tôi chỉ tiếc rằng tôi quá bất lực nên không có đủ khả năng để giữ Anh mãi mãi bên tôi ...!

Anh, Anh có biết ...

Có Những Đêm như đêm nay ... tôi nhớ đến Anh ...!

 

 

 

5

 

"Chiều một mình qua phố,

 Âm thầm nhớ... nhớ tên Anh!" (3)

 

Tôi lặng lẽ đi lang thang qua khắp những con đường phố vắng. Cũng những con đường phố này ... mới hôm nào Anh và tôi đã cùng nhau sánh vai đi qua. Ngày ấy có Anh đi bên cạnh, lòng tôi nhẹ nhõm, phơi phới như người con gái mới biết yêu ... đang yêu ... và đang được yêu!  Chiều nay, chỉ còn mình tôi rảo bước qua con phố này ... lòng tôi bỗng trùng xuống ... tim tôi bỗng đau nhói lên từng hồi ...

Vẫn còn là Spring Break cho nên thành phố còn vắng tanh. Phần đông mọi người đã nhân dịp kỳ nghỉ này để tạm trốn đi đến một nơi nào ấm áp hơn hòng tránh được cái lạnh dai dẳng của cái xứ Michigan này! Đã là tháng ba mà tưởng chừng như là còn giữa mùa Đông! Hôm nay nhiệt độ chỉ lên được gần 30 độ. Cộng thêm gió thổi buốt da ... làm cho cái thành phố nhìn thêm lạnh lẽo và vắng lặng!

 

 "Mùa đông sắp đến trong thành phố,

 Buổi chiều trời lạnh

 Heo may từng cơn gió

 Bước chân về căn gác nhỏ

 Nhìn xuống công viên

 Ngồi xem lá úa trên đường vắng

 Buổi chiều ngủ vùi

 Cô đơn còn theo dấu

 Những đêm dài nghe tiếng sầu

 Thì thầm với nhau

Cho anh yêu em thêm một lần nữa

Rồi mai giã từ Mất em đi rồi

Đời vắng đi tiếng cười

 Mình anh ở lại trong tiếc nuối ..." (4)

 

Tiếng hát của Anh còn văng vẳng bên tai tôi! Những lời ca ấy chỉ làm cho lòng tôi thêm thổn thức ... Vâng, Anh đi ... để mình tôi ở lại trong tiếc nuối ... Tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê Amer's. Tuy là chiều thứ bẩy nhưng quán chỉ vỏn vẹn có dăm ba người khách hàng. Tôi gọi mua một ly café au lait, xong đi ra cái bàn kê trong một góc trái của tiệm ngồi ... vừa uống cà phê, vừa nhìn ra cửa sổ ... 

Mới hôm nào đây Anh và tôi đã ngồi đây ... cũng tại cái bàn này ... để uống cà phê với nhau. Có biết bao điều tôi muốn thủ thỉ cho Anh nghe ngay lúc đó. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy tất cả những lời nói dường như trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi lặng im nhìn Anh ... ngắm Anh thì đúng hơn. Thỉnh thoảng không tự kềm chế nổi lòng mình, tôi nhoài người lại hôn nhẹ lên má Anh, cổ Anh ... Anh vẫn thường nói ... "The future is a promise to no one!" Tôi hiểu rõ và tôi đã chấp nhận điều đó khi tôi yêu Anh. Hạnh phúc thường đến với tôi trong một giây phút ngắn ngủi. Thế cho nên tôi muốn cố bám chặt lấy niềm hạnh phúc chỉ đến trong chốc lát đó ... cho dù có ngắn ngủi biết bao ... Tôi chỉ mong giữ lại được cho mình một kỷ niệm êm đềm để làm hành trang trong những tháng ngày sắp tới không có Anh bên tôi! Ly cà phê bị bỏ quên đã trở nên nguội lạnh ... chẳng khác gì trạng thái của lòng tôi lúc bấy giờ! Thiếu Anh, lòng tôi trống vắng .... Đôi lúc tôi như người mất hồn ... lang thang lê bước qua những con đường phố vắng này ... như mong tìm lại được một chút dấu vết của Anh! Anh, Cho Tôi Yêu Anh Thêm Một Lần Nữa ... 

 

 

6

 

Đã lâu rồi tôi không nghĩ đến Anh ... có lẽ "ráng" không nghĩ đến Anh thì mới đúng hơn. Đêm nay, không hiểu vì sao tôi lại lấy những bức thư cũ ra đọc ... đọc để rồi bây giờ tôi lại ngồi đây thẫn thờ ...

 

                                                 ooOoo

Ngày ấy tôi đã yêu Anh một cách dại khờ ... yêu một cách mù lòa ... yêu không cần biết đến ngày mai. Yêu Anh, tôi đặt hết niềm tin của mình vào Anh.

Có một lần Anh đã hỏi tôi ... "Tại sao em lại tin Anh ... lại yêu Anh đến thế?"

Và tôi đã không đắn đo trả lời ngay rằng ... "Em tin Anh vì em yêu Anh!"

                                                     

                                                       ooOoo

Mỗi một bức thư là mỗi khoảng thời gian tôi đã từng chia xẻ cùng với Anh. Mỗi một bức thư là một kỷ niệm của những ngày Anh và tôi còn yêu nhau ...

Bao nhiêu bức thư là bấy nhiêu kỷ niệm ... ngọt bùi cũng nhiều mà cay đắng cũng chẳng ít.

Lúc mới quen, gần như ngày nào cũng có thư gửi cho nhau. Xong dần dần thư càng ngày càng ít đi ... và để rồi một ngày kia, chỉ thấy thư gửi đi mà chỉ thỉnh thoảng mới có thư trả lời.

Lúc đó tôi đã biết ... Anh đã không còn hiện hữu trong cuộc sống của tôi nữa ... và tôi ... tôi cũng không còn chỗ đứng trong cuộc sống hoặc trong tim anh nữa.

 

                                                       ooOoo

Ngày tháng trôi qua, cơn đau tưởng như đã nguôi đi phần nào. Rồi bỗng dưng, có những đêm như đêm nay, tôi lại nhớ đến Anh ... nhớ ray rứt đến nhói tim ...

Có lần không tự kềm chế được lòng mình, tôi đã viết cho Anh một bức thư ...

                                                       ooOoo

"Anh yêu,

Em nhớ Anh quá ...

Ban ngày ban mặt, nhiều khi quá bận rộn với công việc hằng ngày, em không còn có thời giờ để suy nghĩ viễn vông.

Tuy nhiên khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã say mộng trong giấc ngủ, và khi chỉ còn mình em là kẻ độc nhất còn thao thức trong căn nhà lặng yên ... tự dưng những lúc này em nhớ Anh quá Anh ơi!

Có những lúc em tự hỏi ... tại sao con tim không bao giờ làm theo lý trí? Tại sao em lại không tự làm chủ con tim mình được? Em biết em cần làm gì ... và phải làm gì. Nhưng lý trí em nói một đàng mà con tim em lại có lý lẽ riêng của nó ..."

                                                          ooOoo

Thư trả lời của Anh cho tôi thật gọn gàng, thật thực tế ... chẳng khác gì con người của Anh vậy ...

" Em,

Con tim và lý trí thường không đi đôi với nhau. Và cuộc sống thường cần định đoạt theo lý trí."

ooOoo

Tiếc làm chi ... tiếc làm gì nhỉ?

Chuyện đã qua ... tôi đã để cho nó qua đi. Tôi chẳng níu kéo, chẳng còn thắc mắc "tại sao?" cả.

Nếu thật là như thế thì tại sao đêm nay tôi lại lôi những chồng thư cũ này ra? Tại sao lại ngồi đây thẫn thờ đọc lại những bức thư cũ này? Tại sao tôi lại phải thêm một lần thao thức vì nhớ đến Anh?

Tại sao? Tại sao thế nhỉ?

                                                        ooOoo

Quên Anh ư? Làm sao mà tôi có thể quên được chứ?

Có những chuyện xẩy ra trong một đời người ... dù muốn dù không thì cũng sẽ không bao giờ quên được.

Tôi sẽ không bao giờ quên được Anh đâu ... nhưng rồi tôi cũng chẳng muốn cố gắng để "nhớ" Anh nưã đâu!

Tôi muốn để cho Anh chìm sâu vào trong dĩ vãng ... để rồi một ngày kia ... Anh chỉ còn là một hình bóng lởn vởn trong tiềm thức của tôi mà thôi. Và nếu có những lần nào đó ... tôi có lỡ nghĩ đến Anh, tôi cũng không muốn phải sống lại những giây phút xót xa thổn thức như bây giờ đây ...

 

                                                       ooOoo

 

Tôi nhìn lại những bức thư một lần cuối ... rồi từ từ xé bỏ đi từng bức thư một! Những hình ảnh của Anh và tôi chụp ngày nào với nhau ... tôi bỏ vào shređer cắt nát ra từng tấm ..

Rồi cũng xong ... thêm một cuộc tình rồi cũng đi qua ...

 

Tình tan vỡ ... cho một người khóc dở

Tình trắc trở ... cho giá lạnh tim ai

Tưởng ngày tháng trôi qua rồi sẽ phai

Chôn dĩ vãng sâu vùi vào tiềm thức ...

Bỗng một hôm con tim chợt ray rứt

"Tình Khúc Buồn" làm chạnh nhớ người xưa

Nhớ cuộc tình của "ngày tháng mây đưa",

Tình "mong manh" như cuộc tình trong mộng ... (5)

 

Chỉ thêm Một Lần Để Nhớ ... và thêm Một Lần Để Quên!

(1)     Niệm Khúc Cuối - Ngô Thụy Miên

(2)     Tình Khúc Buồn --  Ngô Thụy Miên

(3)      Chiều Một Mình Qua Phố --

(4)      Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố --  Đức Huy.

(5)      Phỏng theo bài "Tình Khúc Buồn" cuả Ngô Thụy Miên

 

NTTN