Những Lá Thư

LyVyNguyen

 

Sáng nay con bé đọc cái thư anh sửa chữ d'Artagnan cho con bé, rồi đoạn anh cắt nghĩa lý do chữ "de" trong tiếng Pháp, v…v… Xong anh thêm ở cuối thư "Thôi không nói nhiều nữa, kẻo con bé trở thành học trò thì tương lai kẻ này lại hỏng bét…"

Con bé mỉm cười thầm nghĩ: Giá sau này, đuợc làm học trò của anh thì… ngôi sao mệnh tinh của con bé sẽ sáng hơn, không lu mờ, nhỏ xíu như ngôi sao bố chỉ cho con bé ngày xưa. Ồ… mà mãi ngôi sao chả biết lớn! Hi… hi…

Con bé đã thật mâu thuẫn, vừa muốn làm học trò của anh, vừa muốn không! Lý do làm học trò thì sẽ bị anh bắt nạt, rủi không bình được bài văn nào cho rành rẽ sẽ bị anh mắng là dốt, rủi không giải nổi bài toán khó sẽ bị anh nhăn là… sao mà bé… rồi lại phải sợ anh một phép, lười học là bị cốc đầu, bị mắêng, bị dọa này dọa kia! Hứ! Ai mà dại thế chứ! Bây giờ con bé đang được bắt nạt anh, chỉ cần con bé giả vờ giận dỗi tý ti là anh đã quýnh lên rồi, đã kéo cờ trắng đầu hàng, đã năn nỉ con bé gẫy lưỡi… vậy thì dại gì làm học trò anh nhỉ? Nhiềøøu lúc con bé đã tự hỏi là không biết bây giờ anh đã hối hận khi… con bé chưa nhỉ. Anh có hối hận là quý mến, cưng chiều một con bé chỉ ưa nhõng nhẽo, hay giận hờn, hay vòi vĩnh đủ thứ, và… con bé đã làm anh mất ngủ, đã làm anh nhức đầu, con bé đã khiếùn anh ngày đêm mơ mộng vẩn vơ từ mấy năm nay?

Chắc không đâu, anh chả vừa nói với con bé là bây giờ ngày nào vắng thư con bé thì anh thấy ngày đó không có trong thế kỷ hiện hữu này nữa… Con bé nhận được một điềøøu rất rõ nơi anh là anh rất thẳng thắn, và anh luôn luôn đánh thẳng mục tiêu, anh không vòng vo, anh đã chả từng nói: "…phi công không bao giờ đánh sai mục tiêu…" Thế mà có một lần anh viết một con số, gặp con bé dốt toán, bỏ toán cả bao năm không sờ đến, thấy anh để cái bí số với tên anh, con số (n) thay cho con số chính xác, đã thế anh còn nói: "càng xa con số sáu, (tượng trưng cho perfection, tính theo sự cho điểm khi coi ice skating), số bẩy (anh tự hành mình) thì càng tốt, nhất là trong tâm trạng buồn của anh bây giờ…" Con bé đọc vội thư trước giờ vào lớp, và con bé cứ nhất định ngoan cố giữ chặt lấy cái ý nghĩ của mình, không cần kiểm chứng lại. Sau đó… Con bé đã gõ vội trả lời anh trong giờ đổi lớp: "G sẽ không giữ bất cứ một thư nào của anh, một bài thơ nào của anh nữa, tất cả còn chưa trễ, anh hãy lấy về đi... v…v…" Và… sau đó thì… con bé dự tính nhất định không thèm nghe anh giải thích.

Tận cùng của trái tim, con bé biết mình được anh cưng chiều quá đáng nên làm reo! Thư anh làm hoà: "Em thương mến, hình như cô bé giận hờn thì phải. Anh xưa nay vẫn tự cho mình là giải thích rõ ràng, khi xưa làm briefing, phi công không bao giờ đánh sai mục tiêu, về sau đi dậy học, không bao giờ bị sinh viên chê thầy dốt. Vậy mà nay chỉ nói trật một con số mà bị cô bé hiểu sai nghĩa tới 180 độ. Anh chỉ muốn nói là lúc có tâm sự buồn, lúc nghĩ rằng mình bị người ta hất hủi, bị xuống cấp, bị đầy ra ngoài quan ải, anh chỉ biết đứng ở xa mà vọng về… bây giờ cô bé hiểu chưa? TG ( trở về ngôi)

Ông anh con bé nghe con bé kể, đã phì cười:

- Con bé dốt thật, trong toán học chữ n thay cho hằng số vô tận, … TG có nghĩa là TG vô vàn, vô cùng tận… anh cũng phục anh Vy thật, lối nói này thật khéo và ý nhị, chỉ tội nghiệp cho anh ấy, gặp đúng ngay con cù lần.

Con bé nhăn mặt:

- Em ghét toán, ghét vô cùng.

Anh Hồng cười lớn:

- Ghét của nào trời trao của đó mà… chắc là Vy cũng gặp sao quả tạ rồi đó, gặp đúng em.

Con bé hứ một tiếng rồi lườm anh:

- Anh cứ bênh anh ấy đi, em sẽ nghỉ chơi cả hai ông cho mà xem.

Anh Hồng cốc con bé:

- Anh Vy sợ bé nghỉ chơi, chứ anh thì sức mấy, lôi thôi anh quất cho vài roi.

Hôm nay con bé bỗng thấy nhớ anh ghê gớm, nên lôi thư anh ra đọc. Con bé lại lấy giấy bút liệt kê một lô những câu hỏi để bắt anh khai, con bé nhất định sẽ phạt anh về cái tội đợi đến gần mười năm mới dám thú tội với con bé, cũng may mà con bé chưa thành bà lão. Con bé hý hoáy: "Huynh, hôm nay đọc thư huynh xong, G giận huynh ghê gớm, G ghét huynh ghê gớm… ai bảo huynh, ai bảo huynh không dám nói… cho mãi đéùn bây giờ… ghét! ##

 

LyVyNguyen
(Feb., 2002)
Serie : "Gió Mây Lưu Lạc"