Chân Dung Nghệ Sĩ Quá Cố
VIỆT HÙNG
Nguyễn Thuyết Phong
- Nghệ sĩ Việt Hùng
- (chụp bởi Vũ Quí Hạo Nhiên)
Tôi không sao quên được hình ảnh buổi gặp gở đầu tiên với nghệ sĩ Việt Hùng vào mùa hè năm 1988. Một ngày sau khi tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Duy, theo lịch trình nghiên cứu điền dã (fieldwork) của Hội Đồng Khoa Học Xã Hội (New York), tôi đến thăm Việt Hùng ở một nơi rất "điền dã" mang tên Mission Viejo, California. Trong nắng ấm ban mai, ông đã có mặt ngay bãi đậu xe chờ tôi với nụ cười thân ái và đưa tôi vào nhà. Bây giờ tôi mới thực sự biết tận mặt Việt Hùng, một nghệ sĩ tên tuổi lừng lẫy từ những năm 1950 mà tôi từng ước mơ được gặp.
Trong sự giao hữu hôm nay, tôi làm công tác của nhà nghiên cứu Dân tộc nhạc học, ông là đối tượng phỏng vấn, nhưng Việt Hùng bắt đầu ngay bằng cách xưng hô "anh em". Đó là một hân hạnh mà người lớn tuổi như anh đã dành cho tôi. Ông nhiệt tình cung cấp kiến thức và dữ kiện về cuộc đời của ông và sân khấu cải lương. Sự thân mật ấy từ từ mở ra cho tôi thấy chân dung một nghệ sĩ cải lương với nhân cách phóng khoáng và một cuộc đời nghệ thuật đầy kinh nghiệm hiếm có, và đáng qúi.
Sống trong nghệ thuật truyền thống dân tộc, Việt Hùng đã từng trãi những thăng trầm, vinh nhục. Tin ông đã qua đời hôm 31 tháng 12 năm 2001--chỉ vài giờ trước khi năm mới 2002 bước sang--khiến tôi bàng hoàng, đau xót. Nhớ lại khoảng 10 năm sau cùng của cuộc đời ông, tôi thường thấy ông đăm chiêu về mình, về đồng nghiệp, về nghệ thuật, và về cái quê hương yêu dấu.
"Tôi là đứa bé bán báo. Tôi là đứa giử em bị đòn tơi bời, chỉ vì mê ca mà hơ hỏng việc giử em. Tôi là người từ hạ từng đau khổ của xã hội," ông tâm sự như thế. [1] Nguyên quán ở Sịa, Huế, anh theo mẹ lưu lạc vào nam lúc còn qúa nhỏ, trở thành người Nam Bộ hồi nào không hay. Cái say mê nghề nghiệp dẫn đến việc đem tiếng hát của mình qua xứ Tây (Pháp) năm 1949. Nơi đây ông thu diã 78 vòng (tours) cùng các nghệ sĩ Ngọc Nữ, Tư Bé, Sáu Tửng, Tư Huyện, Tám Thưa, và Ba Cường. Từ một xứ nhiệt đới, cái lạnh của khu Clichy, Paris, hẳn phải là một nổi vất vã má ông và các nghệ sĩ phải đương đầu. Thời ấy phương tiện còn thô sơ, phòng trọ trên cao 9 tầng mà lại không thang máy, không đủ sưởi ấm, uống nước phông tên, ăn chung với charbonniers (thợ làm than), v.v. nhưng ông hãnh diện rằng lời ca tiếng nhạc của dân tộc mình được "thấu đến xứ Tây". Khi về đến Việt Nam, ông chính thức đi vào con đường sân khấu từ năm 1950. Từ năm ấy khắc ghi một dấu ấn sâu đậm về cả hai mặt: nghệ thuật lẫn tình ái.
Vở tuồng Lửa thù của nhà soạn tuồng Mộng Vân mà ông đóng vai chính Chấn Bằng là một thử thách lớn, đưa đến thành công rạng rỡ ngay bước đầu. Vai nầy lẽ ra Uùt Trà Oân phải đóng. Nhưng diễn xuất và giọng ca hùng tráng của ông, theo ông Mộng Vân, tỏ ra thích hợp hơn giọng ca vàng, truyền cảm của "đệ nhứt danh ca" Uùt Trà Oân. Từ đấy ông bắt đầu thủ diễn các vai kép độc, kép mùi, kép lẳng trong các vở nổi tiếng khác như Đầu xanh vương khổ hận, Tung gươm cứu quốc, Việt kiều trên đất khách, Đoạn tuyệt, Người thợ rèn, Đường lên cứ Thái, Người đẹp bán tơ (tức chuyện Lưu Bình Dương Lễ), v.v. ông đi vào nghệ thuật diễn xuất bằng sáng kiến cá nhân. Trước đây không có trường nghệ thuật sân khấu. Người nghệ sĩ như Việt Hùng vừa diễn, vừa học, vừa sáng tạo lấy mình, trở thành người thầy cho chính mình. Học bằng kinh nghiệm thực tiễn. Xem hát bội, xem cinéma, xem lễ hội đình đám mà học lấy những động tác, điệu bộ. [2] Về thanh nhạc (giọng ca) thì đặt trên cơ sở nhạc Tài tử miền Nam với số lượng bài bản và điệu thức phong phú.
Những sáng kiến của ông nổi bật làm các đồng nghiệp nể phục, khán giả ưa chuộng. Một hôm, tại rạp Thành Xương, nhiều khán khán giảtrảvé lại vì vai của Việt Hùng bị tạm thay thế bằng nghệ sĩ Năm Nghiã! Vì thế, từ việc tham gia các đoàn, gánh như Mộng Vân, Hương Hoa, Thanh Minh, Hoa Sen, Việt Hùng lập ra gánh Việt Hùng Minh Chí, rồi trở về lại đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Chính giai đoạn nầy Việt Hùng đã đóng góp vào việc đẩy mạnh trào lưu nghệ thuật cải lương. "Cái thiên chức của người Cải lương trên sân khấu muốn làm cho người ta giận thì người ta giận, muốn làm cho người ta ghét thì người ta ghét, muốn làm cho người ta thương thì người ta thương, muốn người vui thì người ta sẽ cười, muốn người ta khổ thì người ta sẽ khóc," ông tâm sự. [3] Kiến thức đó là kiến thức của bậc thầy. Ông nắm vững kỹ thuật diễn xướng, đồng thời có khả năng lý thuyết hóa nó mà nhiều nghệ sĩ không có. Trong một buổi trà đàm tại nhà ông, ông đã nói thật về vai nào trên sân khấu thích hợp với ông nhất: "Lạy tổ nghiệp mà nói, vai tuồng trên sân khấu, vai nào tôi cũng thích hết. Nhưng vai mà thích hợp theo đúng khả năng của tôi là vai võ tướng hay hiệp sĩ". [4] Điều nầy trái với một số người thường nghĩ về ông chuyên đóng vai sở khanh.
Tuy nhiên, Việt Hùng có một khuyết điểm lớn mà ông thường thú thật với bạn bè, đó là việc hóa trang (tức vẽ mặt). Ông không biết vẽ mặt. Người chuyên hóa trang trong suốt cuộc đời lưu diễn lại là nữ nghệ sĩ Ngọc Nuôi. Vì thế tên tuổi đôi nghệ sĩ Việt Hùng - Ngọc Nuôi gắn liền nhau từ năm 1950. Theo ông kể lại, sau một cuộc hát, trên đường về, hai người nắm tay nhau kết nghiã vợ chồng trong lúc trời mưa sấm sét vang rền, đánh dấu một giai đoạn mới trong tình yêu và nghệ thuật.
Nói về nghệ thuật thanh nhạc, Việt Hùng là một biểu trưng đặc biệt của giọng ca tiêu chuẩn của miền Nam từ khu vực Đồng Nai đến đồng bằng sông Cửu Long. Ông cũng như các nghệ sĩ lão thành khác phát âm "v" hay âm "q" rất đặc biệt. Aâm "v" nầy trước đây được chứng tỏ người "có học" hơn nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay thường không phân biệt nó với chữ "d". Mỗi tiếng ca phát ra đều có dụng ý đo lường, trong sáng, làm người nghe hiểu từng chữ một. Qủa thật, chất giọng của ông rất mạnh, sang sảng, thích hợp với nhiều vai "cứng rắn" của kép độc, hoặc của vai tướng hùng hồn. Không những trong lúc hát (tức ca và diễn) mà ngay cả trong lúc nói chuyện hằng ngày cũng gây cho tôi một ấn tượng khó quên. Trước khi trở thành ruột thịt với ngành cải lương, ông tham gia kháng chiến chống Pháp (trước 1945). Với giọng hát hào hùng ấy ông cũng đã thành công qua nhiều bài hát cách mạng như Quyết tiến, An Phú Đông, Nhớ chiến khu, Nhớ mẹ hiền, v.v.. Vì thế, ông bắt đầu với cái tên nghệ sĩ Hữu Hùng. Ông cũng từng hát những bài hát Pháp. Nhưng rồi ông cảm thấy vọng cổ có một cái gì thân thương, đậm đà tình dân tộc. Ông trở qua lãnh vực hát cải lương.
Khúc Hoài Hương (vọng cổ)
- Mời nghe
Việt Hùng trình bày Real Player mp3
Suốt 26 năm ở Mỹ, Việt Hùng trãi qua một chặng đường mới. Ông mang theo một nỗi nhớ quê hương, mang theo một sứ mạng nghệ thuật trên miền đất tạm dung. Một phần ba cuộc đời Việt Hùng lại phải tranh đấu cho sự sống còn của nghệ thuật cải lương. Dạy nghề mà không có tiền thù lao, nhưng ông vẫn dạy. Trình diễn không lương, ông cũng tham gia. Có hôm, ngồi quán Thanh Mai, ông nói nhỏ với tôi: "Đừng ngại vấn đề thù lao. Miễn sao anh mang tiếng hát của mình giới thiệu với công chúng Mỹ, làm cho họ hiểu văn hóa dân tộc mình là chuyện tốt, chuyện phải làm".
"Bố" Việt Hùng. Đó là cách xưng hô qúi trọng của các bạn trẻ học nghề cải lương tại Mỹ với nghệ sĩ Việt Hùng. Ông khuyến khích, tạo điều kiện cho giới trẻ kết hợp lại, đờn ca, diễn các trích đoạn Cải lương trong các chương trình truyền hình, truyền thanh ở Orange County, California. Trong cái đau buồn mất mát rất lớn một nghệ sĩ lão thành, tài hoa nầy, hai nghệ sĩ Thành Được và Chí Tâm cũng đưa ra truy niệm khách quan và chính xác về ông: " bình dị, yêu nghề và nhất là ước vọng làm sống lại nền cải lương rất là mãnh liệt trong ông, Không bao giớ nề hà mình là diễn viên ngoại hạng, bất kỳ nơi đâu dẫu là chỉ một buổi họp mặt nhỏ nếu cần là ông đứng dậy hát ngay tức khắc, nhiều khi không cần cả đàn đệm và ông cũng không bao giờ từ khước đứng hát chung với những lớp người trẻ mới vào nghề, giọng ca còn yếu, nhịp nhàng chưa vững nên người ta sẽ không ngạc nhiên khi rất nhiều người gọi ông là "Bố Việt Hùng" một cách thân thương". [5]
Bố Việt Hùng đào tạo các nghệ sĩ như Thu Hồng, Ngọc Thanh, Ngọc Châu, Việt Châu, Đức Hiền, Hoàng Em, v.v. Cùng sánh vai với các nghệ sĩ tên tuổi khác, thuộc thế hệ trẻ hơn anh, như Hữu Phước (nay đã qúa cố), Dũng Thanh Lâm, Thành Được, Thu Vân, v.v. ông ca hát không mõi mệt trong sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng, hoặc trong các buổi gặp gỡ, đờn ca giữa các nghệ sĩ tại tư gia. Một hôm, trong lúc tôi ghé thăm nhạc sĩ Tám Trí ở Westminster, ông cũng chợt ghé qua gặp chúng tôi. Không hẹn trước, nhưng sau vài phút ông bảo tôi mang đàn tranh, Tám Trí mang đàn ghi-ta để đệm cho ông ca. Ông "thèm" ca trong nhũng buổi gặp gỡ văn nghệ; ông rất tự nhiên, không khách sáo. Ông đến dự buổi nói chuyện của tôi hồi tháng 10 năm 2000 do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ tổ chức tại phòng sinh hoạt báo Người Việt và hăng say tham gia ca vọng cổ. Tôi hết sức xúc động là vì ông vừa trãi qua những cuộc giải phẩu mệnh hệ, trong người còn rất yếu.
- Nghệsĩ Việt Hùng (bên trái) và TS Nguyễn Thuyết Phong
- (chụp bởi Vũ Quí Hạo Nhiên)
Những ngày lễ hội truyền thống ông mặc khăn đóng áo dài dự lễ. Đồng bào đã dành cho nghệ sĩ Việt Hùng một sự qúi mến, hãnh diện. Nơi đâu ông cũng được đồng bào nồng nhiệt đón tiếp. Những ngày diễn hành xe hoa Tết, nghệ sĩ Việt Hùng nổi bật, duyệt qua khán giả đứng hai bên đường Bolsa như một lãnh tụ. Quang cảnh sống động nầy đã đi vào ống kính của nữ đạo diễn Zoé Bùi. Cuộn phim về cuộc đời của nghệ sĩ Việt Hùng do cô thực hiện được đài truyền hình quốc gia Hoa Kỳ PBS trình chiếu. Chiều sâu của phóng sự điện ảnh cho thấy ông là một biểu tượng của nghệ thuật dân tộc trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Ông không xao lãng, ông gìn giử và bảo vệ nó bằng tất cả bầu nhiệt huyết. Ông vạch rõ con đường của ông đi, và phản bác những xu hướng xem thường sân khấu cải lương. "Giới trẻ coi [cải lương] thì bị mang tiếng là bị ảnh hưởng nhà quê. Còn người nghệ sĩ cũng lại sợ nhà quê nữa sao? Cải lương là nhà quê sao? Nếu ai nói như vậy là người đó phản dân tộc qúa rồi! Cải lương là đi vào máu dân tộc. Ít có bản nhạc nào làm cho người ta khóc lên được bằng một câu vọng cổ [ ] Nghe được câu vọng cổ mới thấm được cuộc đời. Mà chính họ lại nói câu rằng nếu hát cải lương họ sợ bị người ta cho mình là nhà quê thì thiệt phản phúc vô cùng, phản bội tổ nghiệp, phản bội khán giả," ông mạnh mẽ phát biểu. [6] Ông cảm ơn thánh tổ. Ông thường nhắc đến từ "tổ nghiệp" như một răng dạy, chứng minh, hay phán xét. Vì vậy, ông có kỷ cương trong nghề nghiệp là nhờ ở phương châm đó. Mặc khác, bạn bè, đồng nghiệp của ông cũng thường thấy ở ông tính khôi hài, thân thiện, và khiêm cung khiếm nhã, lịch sự từ cách ăn mặc cho đến giao tế hằng ngày.
Công trình điện ảnh nói trên cũng nói lên cái thăng trầm, mà cái "trầm" lại là thực thể sống động hơn về cuộc đời một nghệ sĩ lúc về chiều, một nghệ thuật đang bị quên lãng. Những năm gần đây ông trở sang những bài ca Vọng cổ nhẹ hơn, truyền cảm hơn. Đề tài nghệ sĩ Việt Hùng thường chú tâm nhất là mẹ, là quê hương, là đạo Phật. Ông thường rơi nước mắt nghĩ về người mẹ của ông trong các cuộc phỏng vấn ông dành cho tôi gần đây nhất.
Năm 1995, Hội Quốc Tế Nghiên Cứu Aâm Nhạc Việt Nam (International Association for Research in Vietnamese Music) trao tặng ông Huy Chương Vàng để ca ngợi công trình nghệ thuật của ông, nhân việc National Endowment for the Arts, Washington D.C., hỗ trợ hội nghiên cứu nầy kỷ niệm 20 năm âm nhạc Việt tại Mỹ. Ông đến nhận giải thưởng trong lúc ông vừa xuống tóc. Ông nói để xã bõ những điều gì mình đẵ sai lầm trong cuộc đời và hoan hỷ với những gì đang và sẽ xãy ra. Với thân tình giữa chúng tôi, ông cũng tha thiết nếu được về thăm lại quê hương một chuyến cùng tôi.
Sau 80 năm, một kiếp người đã đi qua (ông sinh năm Nhâm Tuất, 1921). Việt Hùng đã từ giã chúng ta, để lại biết bao thương tiếc! Viết lên những dòng nầy, tôi xin chân thành thắp nén hương cầu nguyện "anh Tư Việt Hùng" được an nghĩ mãi mãi nơi cõi tịnh lạc.
- Nguyễn Thuyết Phong
- Cleveland, Ohio, mùa tuyết rơi.
Ghi chú:
[2] Phỏng vấn nghệ sĩ Việt Hùng. Ngày 12 tháng 5 năm 2001.
[3] Sđd. (tr. 144).
[4} Phỏng vấn (xem trên).
[5] Việt Báo, số ra ngày 05/01/02.
[6] Sđd. (tr. 144).