Trâm, Paris Và Gánh Hát Ngày Xưa
Bảo Trâm
Trâm sang Paris năm 1976, cái thời kỳ còn phôi thai lắm. Trước 75, ông hàng xóm Út Trà Ôn, tối tối vẫn rót vào tai Trâm, văng vẳng những điệu 6 câu buồn, làm mình cứ liên tưởng đến một chiếc cầu gỗ chênh vênh hay chiếc võng đu đưa ở một đồng quê nào đó của miền Nam, giữa một trưa hè thanh vắng. Bạn nào chưa đọc, có thể ghé vào trang Tùy Bút cũ, bài thứ hai, mang tên Út Trà Ôn và những ngày thơ ấu của Trâm...
Năm 1976. Trâm 11 tuổi. Văn nghệ cộng đồng Việt Nam ở Paris lúc hiếm hoi mà có chăng, thì cũng còn ấu trĩ lắm. Bước đầu tiên đi tìm người đồng hương, Trâm chỉ biết vào chùa, một nơi mà từ tấm bé đã trở thành một nơi nương náu duy nhất của Trâm, sau cái mái ấm gia đình. Ngôi chùa nơi đất khách, Trâm đến lần đầu, trụ ở ngoại ô Paris, mang tên Linh Sơn tự. Linh Sơn tự nằm bên giòng sông Mạc (Marne), từa tựa như Hàn Sơn tự nằm ngay mé thành Cô Tô trong bài thơ của Trương Kế ngày xưa. Tiện đây xin chép lại :
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách tường.
Việt dịch :
Trăng lặn ngang trời quạ điểm sương
Lửa chài cây ánh giấc sầu vương
Thành Tô ngoài mé Hàn Sơn tự
Thuyền khách đêm tàn vẳng tiếng chuông.
Trâm đến đó một lần, hai lần rồi ba lần. Lần nào cũng chỉ đứng lấp ló, thèm thuồng xem các anh chị em trong Gia Đình Phật Tử chuẩn bị văn nghệ Tết hay Phật Đản. Trâm thèm được có bạn, thèm được hát, thèm được múa như các bạn. Thèm luôn cả những chiếc áo đầm đẹp mà các cô bé Phật tử đang mặc trên người. Thế nhưng, không một ai để ý đến Trâm, một con nhỏ có bề ngoài lôi thôi, nghèo nàn, vẫn còn phải đi xin Hồng Thập Tự từng manh áo, tấm chăn... Một tháng trôi qua, Trâm cứ tiếp tục đứng nhìn như thế. Nhìn thôi cũng vui rồi, còn hơn ngày cuối tuần ngồi bó gối giữa 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Và cứ thế cho đến một ngày đẹp trời kia, chị trưởng ban Văn Nghệ tên Diệp Hoàng Liên (Trâm vẫn còn nhớ cả tên lẫn họ của chị cho tới bây giờ), ngó mãi cũng thấy tội nghiệp, bèn gọi Trâm vào hát chung "cho vui". Trâm ngồi xuống cạnh chị, cầm bài hát, hát theo mọi người. Hát độ một chập, chị ngưng hát, quay lại nhìn Trâm và từ đó trở đi, đã không có một buổi văn nghệ nào thiếu bóng Trâm.
Không cần nói chắc bạn cũng hiểu, đó là một niềm vui vô tả xiết vào cái thời điểm đó, đối với một đứa con nít không cha mẹ, không anh chị em, không bạn bè như Trâm. Nó đã hết cô đơn. Chung quanh nó từ đây đã có tiếng hát, tiếng đàn, tiếng cười nít nhỏ và dòng sông Mạc cũng vui lây theo bước chân trên bờ cỏ trưa hè của nó. Nó bắt đầu yêu và mong những ngày chủ nhật được lên chùa tựa như tình nhân người ta yêu và mong nhau vậỵ
Nhưng đến khi về nhà rồi, cô đơn quay trở lại kiếm tìm. Nó lại nhớ nhà, nhớ tiếng hát ông Út Trà Ôn khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Tất cả vẫn còn đậm nét lắm. Truyền hình không có, gia tài nó chỉ vỏn vẹn độc nhất một máy hát nhỏ xíu, một băng nhựa tuồng cải lương An Lộc Sơn có Thanh Nga, Thành Được, Tấn Tài và quyển Con Sáo Của Em Tôi của Duyên Anh. Những món quà tinh thần quý giá và duy nhất mà một người dì đã gửi từ Mỹ sang gọi là chút quà cho cháu vui. Con Sáo Của Em Tôi là quyển sách gối đầu giường mà tối nào nó cũng mang ra đọc. Đọc đến thuộc lòng lúc nào không hay. Tuồng cải lương An Lộc Sơn cũng vậy, được quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, thế mà cuốn băng nó vẫn không mòn mới lạ ! Nghe mãi cũng chán, bèn mang giấy bút ra chép lại lời. Chép nguyên vẹn một tuồng cải lương dài gần 2 tiếng. Chép xong, tập hát theo. Cái khó nhất là những chỗ luyến láy và xuống câu Vọng Cổ. Xuống và láy thì thật ra, ai cũng có thể hát được, nhưng xuống và láy sao cho ngọt, cho mùi, cho rung động lòng người, đó mới là điều khó. Trâm nhớ là mình đã quay đi quay lại và cố nghe cho thật kỹ cách Ngọc Giàu xuống Vọng Cổ như thế nào. Ngọc Giàu, chao ôi, hát ngọt lịm như đường mía lau của miền Nam xa vắng. Nghe Ngọc Giàu hát giữa một Paris lạc loài, nó thấm thía gì đâu ! Bởi cái thấm thía trong nỗi niềm xa quê ấy, khiến cho nó chăm tập hát hơn, như một tín đồ chăm cầu nguyện vào những hồi kinh tối. Bao nhiêu đam mê, tâm hồn nó đã để hết vào đó, thành kính và vô điều kiện.
Trong vòng một tháng thôi, bao nhiêu luyến láy, bao nhiêu điệu hát, bao nhiêu lời lẽ, Trâm xem như đã thuộc nằm lòng. Y như một con vẹt đã được dạy dỗ kỹ càng. Thuộc hết rồi, bây giờ làm gì nữa nhỉ ? Ờ há, trong những buổi văn nghệ, mình chỉ được nghe nhiều nhất là những màn đơn ca tân nhạc. Anh chị em xô đẩy nhau, giận hờn nhau, ganh ghét nhau để được hát, để được một vài phút "huy hoàng rồi chợt tắt". Dân ca hay kịch thì có nhưng Cải Lương thì tuyệt nhiên chưa hề có trong những buổi văn nghệ. Và thế rồi, Trâm đã đề nghị một màn Vọng Cổ nhỏ, chỉ 2 câu thôi, trong một dịp văn nghệ Vu Lan tại chùa, trích đoạn từ tuồng Bông Hồng Cài Áo trong một cuốn băng nhựa do một anh Phật Tử cho mượn. Các bác đã khóc sướt mướt và ... các bác lại mở hầu bao cúng chùa nhiều hơn nữa. Đó là sự thật ! Già trẻ lớn bé gì dạo ấy, vừa xa quê, buồn chia ly còn ăm ắp nên khi nghe cải lương, ai chẳng chạnh lòng ! Và kể từ đó, không có buổi văn nghệ nào thiếu màn Vọng Cổ nữa. Có cải lương thì các bác tới đông hơn. Nhờ vậy mà đứa bé cô đơn thuở đó trong Trâm đã không còn cô đơn nữa. Nó đã có những người thương nó. Các bác đi chơi xa đâu về lúc nào cũng có chút quà nhỏ cho nó. Nó đã xúc động và bây giờ, hơn 20 năm sau, không chừng trong số các bác ấy đã có người khuất núi, nhưng nỗi xúc động xưa trong Trâm vẫn còn nguyên vẹn.
Một ngày nọ ... 15 tuổi, Trâm theo bạn đến trụ sở Tổng Hội Sinh Viên Paris lần đầu tiên. Cũng vẫn cái mặc cảm, nhút nhát, thập thò như lần đầu nó đến chùa trước kia. Anh chị trong ấy ai cũng lớn, cũng quần áo bảnh bao. So với Trâm, nhỏ bé và nghèo xơ xác. Không ai buồn để ý đến sự có mặt của Trâm làm gì, chỉ duy nhất có một người là chị Hương, vợ anh Phan Văn Hưng nay đã định cư tại Úc, chị đến nói chuyện với Trâm. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, bất chợt, tình cơ,ø chị hỏi Trâm "biết hát cải lương không" ? ... Chắc khỏi đi vào thêm chi tiết, các bạn cũng đoán được là sau đó, Trâm bắt đầu góp mặt trong những buổi trình diễn văn nghệ của Tổng Hội. Nhiều hơn và đều đặn hơn. Tổng Hội được cái may mắn là có người soạn tuồng và có sự góp sức thiện nguyện của anh Chí Tâm. Và Trâm cũng được hưởng một phần cái may mắn đó là có cơ hội học hỏi thêm ít nhiều về cổ nhạc với anh.
Năm 21 tuổi. Tổng Hội đã cho Trâm những tuồng tích trên sân khấu và rồi cũng đã cho Trâm một tuồng tích mới cho chính cuộc đời thật của mình. Trâm lấy chồng, sanh con và đành giã từ, quên lãng cái sân khấu của Tổng Hội hôm nao
Năm 28 tuổi, chồng Trâm mất. Cô đơn lắm, trống trải lắm... Cứu cánh cuối cùng là nghệ thuật và bạn bè còn lại. Một nhóm bạn đã lập lên Thư Viện Diên Hồng vào khoảng năm 82. Thư Viện vẫn hằng năm tổ chức những buổi văn nghệ gây quỹ mua sách hay những buổi sinh hoạt văn hóa và trình diễn nhạc sáng tác. Chắc khỏi đi vào thêm chi tiết, các bạn cũng đoán được là sau đó, Trâm bắt đầu góp mặt trong những buổi trình diễn văn nghệ của Thư Viện. Thư Viện được cái may mắn có những bạn trẻ còn lý tưởng, nhiệt tình và yêu văn hóa VN. Một số đông các bạn đã hưởng ứng việc thành lập một nhóm cải lương hay gọi nôm na là một "gánh hát" nhỏ. Trâm hì hục soạn ra được 3 tuồng cải lương ngắn mang tên Bông Cúc Đen, Kim Oanh Làng Đào Xá (thời Lê Lợi khởi nghĩa) và Giáng Hương - Từ Thức. Các bạn rất có lòng, đầy thiện chí, chịu khó tập dợt, chịu khó may khâu quần áo cho tuồng. Phải nói đây là thời gian đẹp nhất trong những năm tháng làm văn nghệ của Trâm.
Và cũng tại nơi đây đã cho Trâm thêm một tuồng tích mới cho chính cuộc đời của mình. Trâm làm lại cuộc đời một lần nữa cầu may ! Một tấm màn sân khấu cuộc đời mới lại mở ra cho mình...
Năm 33 tuổi. Bỏ tất cả, khăn gói ra đi, không một lời giải thích. Tuồng tích xưa đã bỏ lại sau lưng, tự viết cho chính đời mình một tuồng tích mới nữa mà khung cảnh ở tận xứ tuyết Mộng Lệ An. Làm lại cuộc đời lần thứ ba ... cầu may ! Nhưng nhìn quanh, đào kép nơi đây chưa có ai, Trâm lại một lần nữa cô đơn trong tiếng hát một mình. Và cho kỳ trình diễn nhạc sáng tác sắp đến đây, Trâm lại hát cải lương một mình như vào buổi sơ khai hôm nao trong mái chùa thơ ấu
....
Bây giờ ngồi đây, nỗi cô đơn, hơn 20 năm sau lại quay về tìm kiếm. Cô đơn ngày xưa mang một tâm trạng trống trải, còn cô đơn bây giờ mang hình dáng của nhớ nhung và kỷ niệm. Không có khuôn mặt Cô Đơn nào giống nhau.
Nhìn lại quanh mình, đào kép đã xa vắng, tấm màn đen đã khép kín và sân khấu đã chẳng còn ai. Chỉ còn lại Trâm ngó mắt nhìn trời, thầm hát lại khúc Sâm Thương xưa giữa một mùa thu quê người đã muộn màng quá đỗi.
- Bảo Trâm
- (15/11/2001)