Trong Gia Đình (6)
Mừng Sinh Nhật Của Mẹ

NTTN

 

Nhìn vào cuốn lịch mà tôi lại thấy thêm ngậm ngùi và nao nao trong lòng ...

Hôm nay là ngày sinh nhật của Mẹ đây ...!

ooOoo


Hơn 70 năm về trước, giờ này chắc Ông Bà Ngoại và bác Cả của tôi đang hân hoan mừng vui vì gia đình vừa sanh thêm được một người con gái.

Tôi có thể hình dung được nét mặt thật trìu mến và vui sướng tột độ của Bà Ngoại tôi lúc ấy ... khi Bà âu yếm ôm Mẹ tôi sát vào lòng Bà.

Đã ba lần sanh nở, làm sao tôi quên được cái giây phút thiêng liêng đó ... khi tôi đã được nhìn thấy mặt của mỗi đứa con thân yêu của mình sau chín tháng mang nặng đẻ đau. Thế cho nên tôi chắc rằng Bà Ngoại tôi cũng thế thôi ... cũng mừng vui sung sướng tràn trề khi thấy đứa con gái mới lọt lòng của mình được vuông vắn đầy đặn và khỏe mạnh.

Và tôi cũng biết chắc lúc đó trong đầu của Bà Ngoại, Bàkhông mong gì hơn là con gái mình rồi sẽ lớn lên và cũng sẽ có được một cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc, và an lành như mọi người chung quanh.

Thời gian rồi trôi qua ...

Mẹ tôi cũng như những chị em bạn bè của Mẹ ngày càng lớn dần và rồi cũng đến tuổi cặp kê. Mẹ kể vì Mẹ là con gái lớn trong nhà (và vì trong nhà Ông Bà Ngoại có đến bốn cô con gái) cho nên không thiếu gì đám này đám nọ đánh tiếng hỏi thăm. Tuy nhiên lúc nào Mẹ cũng từ chối và viện cớ là Mẹ còn "nhỏ tuổi" ... cho dù lúc đó Mẹ cũng đã ngoài hai mươi.

Và rồi, qua một cơn bạo bệnh, Ông Ngoại tôi qua đời thật bất ngờ, để lại người vợ thân yêu và mười một người con. Cậu Út tôi lúc đó chỉ mới 5, 6 tuổi mà thôi.

Ngày Ông Ngoại mất đi, Ba tôi lúc đó đang là thầy giáo của các dì tôi. Nghe tin Ông Ngoại mất, Ba đến chia buồn cùng gia đình bên Ngoại tôi. Và rồi Ba gặp Mẹ! Lẽ dĩ nhiên, sau ngày đó, Ba Mẹ tôi quen nhau và rồi thương nhau, cho nên giờ đây mới có tôi ngồi đây viết ra những giòng chữ này ...

ooOoo


Những gì tôi viết ra đây không phải để kể lại một câu chuyện tình của Ba Mẹ tôi. Cũng không phải để kể lại cuộc đời của Mẹ hoăc của chính tôi. Tôi không nghĩ cuộc sống gia đình tôi khác gì bao cuộc sống của những người chung quanh tôi. Vì cũng như mọi người, Ba Mẹ tôi thương nhau, lấy nhau, và rồi sanh ra bọn nhóc chúng tôi. Rồi Ba Mẹ lại cắm đầu cắm cổ làm lụng và hết lòng chăm nom cho chúng tôi ... cũng như bao Cha Mẹ khác mà thôi.

Khi chúng tôi lớn lên và rồi khi chúng tôi đã đủ lông đủ cánh, từng đứa từng đứa một, chúng tôi rời bỏ tổ ấm gia đình, rời bỏ Ba Mẹ để mà đi lập nghiệp hoặc lập một cuộc sống mới cho riêng chính mình.

Tuy là con thứ tư trong gia đình nhưng tôi lại đứa cuối cùng rời nhà cho nên cái giây phút đó đã làm cho tôi phân vân và lo âu thật nhiều.

Một trong những ngày vui mừng nhất trong đời của tôi, ngày tôi đi lập gia đình, tôi cũng cảm thấy như mình bị mất đi một cái gì thật quí giá và thật thân thương. Căn nhà của Ba Mẹ, căn nhà đã bao năm tôi đã coi là "tổ ấm" của tôi rồi đây sẽ không còn là "tổ ấm" của tôi nữa. Và rồi từ sau ngày đó, cuộc sống của tôi sẽ không còn gắn liền với cuộc sống Ba Mẹ như bao năm qua nữa ...

Tưởng thế nhưng đâu có như thế đâu ...

Những ngày tháng tôi thai nghén, tôi đã từng khóc trong điện thoại với Mẹ vì lúc đó, chỉ có Mẹ thôi mới hiểu nổi được tâm trạng của tôi lúc đó. Nói vậy chớ không biết Mẹ có hiểu nổi không ... vì Mẹ lại phán rằng ...

-- Mấy cô lạ quá, không có giống máu của Mẹ! Hồi xưa Mẹ chẳng có bao giờ bị hành ốm nghén như mấy cô bây giờ!

Nhưng nói gì thì nói, Mẹ đã xót xa nhìn tôi ốm nghén tháng này qua tháng nọ. Và rồi khi thấy tôi nói thèm ăn mặn, Mẹ đã vội kho mấy con tôm và mấy con cá, xong ráng đợi đến cuối tuần để rủ Ba đến thăm tôi đặng còn đem mấy con tôm con cá đến cho tôi ăn.

Thế cho nên ... ngỡ rằng một khi đã đi xa gia đình thì mặc ai nấy sống cuộc sống riêng của mình. Tuy nhiên nhìn lại, tôi mới thấy là từ ngày tôi rời xa Ba Mẹ, tôi vẫn bám níu lấy Ba Mẹ, nhất là Mẹ, và nhiều khi Mẹ vẫn là cái cột trụ cho tôi nương tựa. Vì có những lúc chỉ có Mẹ, chỉ có một người đàn bà đã từng làm Mẹ, mới có thể hiểu cho tâm trạng của tôi ... tâm trạng một người vợ và một người Mẹ còn non kinh nghiệm.

ooOoo


Cái ngày các con tôi bắt đầu khôn lớn thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã bắt đầu đi vào cái tuổi trung niên. Và rồi nhìn lại thì mới nhận ra rằng Ba Mẹ tôi và những người bạn đồng lưới tuổi của Ba Mẹ đang đi vào cái tuổi người Việt mình gọi là cái tuổi "gần đất xa trời".

Tôi không muốn nghĩ đến điều đó ... và tôi cũng không muốn tin vào điều đó. Nhưng sự thật xẩy ra trước mắt thì cho dù tôi không tin cũng không được ...

Hơn 70 năm trôi qua ... Mẹ tôi giờ đây tuổi đã cao. Và cơn bệnh đứt mạch máu ba năm trước đây đã làm cho sức khỏe của Mẹ tôi bây giờ yếu đi nhiều.

Ông Bà tôi, ngoại trừ Bà Nội, ai cũng mất sớm. Ông Ngoại mất năm Ông 53 tuổi. Bà Ngoại mất năm Bà 61 tuổi. Còn ông Nội cũng chỉ thọ đến được 71 tuổi mà thôi.

Bẵng đi, tôi mới giật mình khi nhận ra rằng cả Ba Mẹ năm nay đã ngoài 70. Và trong đôi mắt của Ba Mẹ, tôi đã thấy được ít nhiều những nỗi tư lự cho tương lai. Và buồn nhất là trong đôi mắt Ba Mẹ, tôi cũng thấy được một nỗi cô đơn ... như tôi đã từng thấy trong đôi mắt của Bà tôi ngày xưa.

Ngày Bà tôi còn sống và còn khỏe mạnh, có những lúc về thăm Bà và đêm đêm nằm cạnh nghe Bà chuyện trò tâm sự, tôi đã ngỡ ngàng biết bao khi nghe Bà nói với tôi rằng ...

-- Bao nhiêu người cùng lớp tuổi với Bà gần như đã đi hết rồi. Chỉ còn lại mình Bà thôi. Nhiều khi Bà nghĩ Bà sống như vầy cũng là nhiều lắm rồi. Bà chỉ mong chóng được về với ông bà tổ tiên thôi ...

Nhìn Bà vẫn khỏe mạnh, tôi nào có ngờ trong lòng Bà, Bà đã sẵn sàng để từ giã cõi trần gian này? Tôi biết có những lúc chắc Bà cảm thấy cô đơn lắm vì Bà hay ngồi lần tràn hạt ngày đêm. Những tôi nào ngờ Bà lại cảm thấy cô đơn đến thế? Tuy rằng chung quanh Bà, con cái Bà vẫn kề cạnh bên, nhưng có lẽ trong tuổi già, Bà vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn khi không có lấy một ai làm bạn làm bè để chuyện trò với Bà chăng?

ooOoo


Không biết có phải vì thế cho nên đến một lúc nào đó ...

-- khi sức khỏe con người ta ngày càng thêm suy kém và những hoạt động hằng ngày của họ bị hạn chế đi dần theo ngày tháng ...

-- khi con người ta không tìm được niềm vui gì trong cuộc sống hằng ngày và không còn cảm thấy cuộc sống của mình mang một ý nghĩa gì nữa ...

-- khi cuộc sống của con người ta đã bị tách rời khỏi với cái xã hội bên ngoài và họ sống trong cô lập ... trong cô đơn ...

-- khi con người ta sống chỉ để mà chờ cho đến ngày mình nhắm mắt lìa đời ... thì con người ta cũng không còn trông mong sống thêm lâu dài nữa để làm gì?

ooOoo


Ngày tôi mười bẩy tuổi, tôi vào làm việc tình nguyện cho một viện dưỡng lão kia.

Tôi đã chứng kiến cảnh những ông bà cụ mỗi ngày chống gậy đi qua đi lại cho dù cái hành lang của viện quá ư là chật hẹp ngắn cụt. Tuy nhiên, ngày nào cũng như ngày nào, họ vẫn một lòng một trí ... vẫn tiếp tục đi qua đi lại và không chịu bỏ cuộc.

Nhưng rồi cũng có những ông bà cụ khác suốt ngày chỉ ngồi yên trong ghế và nhìn ra cửa sổ ... hoặc nhìn vào chân không. Và rồi những ngày tháng của họ cứ lặng lẽ buồn tẻ trôi qua như thế ...

Nhưng rồi cũng có những ông bà cụ vì bị bệnh tật nên đã phải nằm yên một chỗ trên giường hoặc trong ghế ... cứ như thế cho đến ngày họ nhắm mắt lìa đời.

Từ ngày đó, tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái tuổi già của mình ....

ooOoo


Có những lúc tôi đã muốn cầu xin cho những người thân yêu của tôi rằng ... "khi sống thì sống cho trọn, và đến lúc chết thì chết cho được yên!"

Nhưng nếu mà cầu xin như tôi đúng là ích kỷ thật! Vì đã bao lần tôi ra vào nhà thương, bao lần tôi chứng kiến những hoàn cảnh còn đầy xót thương hơn hoàn cảnh của gia đình tôi nữa. Và rồi, tôi không thể nào cất lời cầu xin riêng cho chính mình hoặc cho gia đình mình được ...

Rốt cuộc, tôi chỉ biết chấp nhận mọi chuyện xẩy ra ... và cầu xin rằng nếu được, xin Chúa ban cho mọi người trong lúc gặp khó khăn thì họ có đủ nghị lực để đối phó với những khó khăn đó ...

ooOoo


Tôi không nhớ rõ một người bạn nào đó đã tặng cho tôi câu này ...

"Lord, grant me the serenity to accept things that I cannot change,
The courage to change things that I can,
And the wisdom to know the difference!" (*)

Một câu tuy thật giản dị nhưng tôi đã vất vả biết bao để mà làm theo.

Không phải là tôi không có thể chấp nhận được một sự việc đã rồi, và cũng không phải tôi không đủ can đảm để mà đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

Có phải chăng tôi không đủ sáng suốt để mà thấy được khi nào tôi nên chấp nhận và khi nào tôi cần phải cố gắng thêm nữa?

Vì cho dù trong trường hợp nào đi nữa, một khi tôi đã chấp nhận là tôi không có thể làm thay đổi được gì thì lương tâm tôi lại bị dằn vặt cắn rứt. Làm sao đây nhỉ? Làm sao mà tôi có thể chắc chắn được là khi nào tôi là lúc tôi cần chấp nhận và khi nào là lúc tôi cần tranh đấu thêm?

Biết đâu? Biết đâu những lúc tôi chấp nhận chịu thua lại là lúc tôi vẫn có thể làm được một cái gì đó để thay đổi cái tình thế oái oắm kia?

ooOoo


Tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài.

Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười hay nở trên môi Mẹ như ngày xưa. Trong lòng Mẹ bây giờ lúc nào cũng nặng trĩu những nỗi buồn. Mẹ coi Mẹ giờ là gánh nợ của mọi người và rồi vì thế mà Mẹ không thể trọn vẹn mà vui sống như xưa nữa.

Chấp nhận ư? Chấp nhận để cho Mẹ sống một cuộc sống buồn tẻ và ray rứt như thế ... trong bao năm nữa đây?

Mỗi lần gặp Mẹ, mỗi lần nhìn vào hai mắt Mẹ là tim tôi lại đau nhói lên. Và lần nào cũng thế, tôi đã phải vội quay mặt đi để Mẹ không thấy được hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má tôi. Tôi đã ráng ... tôi đã ráng nhiều lắm rồi nhưng rốt cuộc tôi không làm gì được để thay đổi tình trạng sức khỏe của Mẹ tôi bây giờ.

Và rồi tôi đã đành phải chấp nhận ...

Trong cái "chấp nhận" của tôi, vô tình tôi đã quay lưng bỏ đi! Vô tình tôi đã bỏ rơi Mẹ vì tôi không có can đảm để đứng bên cạnh Mẹ và nhìn Mẹ ngày một hao mòn đi. Trong lúc Mẹ tôi cần được an ủi nhiều nhất lại là lúc mà Mẹ không nương tựa vào được một ai ...

ooOoo


Ai cũng cần có một người bạn ... đó là điều mà tôi tin là ai ai cũng cần có trong cuộc sống của họ.

Một người bạn để mình có người thủ thỉ tâm sự, vui cùng vui, buồn cùng buồn ... hoặc chỉ để có một người bên cạnh cho mình không cảm thấy cô đơn.

Tôi biết có nhiều thứ tôi không thể nào thay đổi được trong cuộc sống của Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ cũng không phải sống những ngày tháng cuối cùng của đời Mẹ trong cô đơn như thế.

Có lẽ tôi đã quá mù quáng để mà không nhìn thấy được là Mẹ tôi không cần gì nhiều ... ngoại trừ tình thương yêu của tôi. Một tình thương qua những câu thăm hỏi hằng ngày, qua những cử chỉ chăm nom âu yếm với Mẹ. Có lẽ chỉ có thế thôi cũng đủ làm cho Me vui trở lại ... phải không Mẹ?

Mẹ dấu yêu,

Hôm nay, con xin Mừng Sinh Nhật Của Mẹ!

Mong rằng sau ngày hôm nay, Mẹ sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống hằng ngày bên Ba, bên các con và các cháu của Mẹ. Và mong rằng Mẹ sẽ không bao giờ buồn nản và cảm thấy cô đơn nữa ... Mẹ nhé!

 

nttn 30 December 2001
http://www.umich.edu/~nga/nttn.html

(*) Serenity prayer!