Lán Phượng

Người Gọi Gió

 

(1)
Lán Phượng là một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi, bên dòng sông quanh co uốn khúc. Dẫy núi cao và "bự con" như một bức trường thành. Cái bức tường thiên nhiên đó kéo dài cả mấy trăm cây số. Chỉ có một cái khe như môt vết nứt của bức tường. Dứơi cái khe đó là con đường duy nhất băng qua dẫy núi Con đường ra khỏi bóng nắng của dẫy núi là gặp dòng sông và lán Phượng.

Lán Phượng được gọi là lán Phương vì trong làng chỉ toàn một loại phuợng vàng. Vào đầu mùa hè, hoa phượng nở vàng rực trên nền xanh của lá phượng. Hoa phượng soi mình trên dòng sông lững lờ. Hoa phương trải vàng những con đường đất đỏ quanh co trong làng. Hoa phượng rắc đầy phấn vàng trên những mái rạ mốc đen. Vào mùa phượng nở, ngôi làng như trẻ lại, ngôi làng như vui hơn, ngôi làng như trong những ngày hội.


(2)
Cái đồn nhỏ nằm lưng chừng núi, ngay trên cái khe. Đồn được cất lên từ ...ngày xửa ngày xưa, chắc ngay sau thời ...khai thiên lập địa, ngay sau khi trái đất có 2 người, ngay sau khi có tranh dành, chia chác . Cái đồn được xây lên để "trấn" con đường băng qua núi. Cũng tại bên kia núi là lãnh địa của nước khác.

Cái đồn không dính dáng gì tới lán Phượng, nhưng người trong lán luôn luôn coi cái đồn như ...con chim ưng đậu trên vách núi canh chừng cho lán. Con chim còn thì lán còn. Con chim chết là...Thực ra cả cái vùng núi "ngàn thước lên cao ngàn thước xuống" này cũng chỉ có cái đồn và lán Phương. Không chơi với nhau thì chơi với ai. Người trong đồn mỗi đêm nhìn xuống những đốm lửa dưới lán cũng đủ thấy ấm lòng.


(3)
Lán Phương có một ngôi nhà thờ nhỏ. Ngay sau nhà thờ là căn nhà ngang đượcdùng làm trường học cho lán. Trường được bảo trợ bởi nhà thờ. Trường chỉ có một lớp dậy đủ mọi ...trình độ. Trường cũng chỉ có một cô giáo duy nhất, một "con bé" thì đúng hơn. "Con bé" có đôi lông mày thật cao, có đôi mắt buồn, có chiếc mũi cao thanh tu', có chiếc miệng như trái đào mới cắt. "Con bé" có mái tóc thật dài và dầy, có đôi vai nhỏ, có cái dáng mảnh khảnh. "Con bé" luôn luôn mặc áo vàng nhạt, vàng như màu hoa phưọng bên hông trường. "Con bé" luôn luôn có cái khăn quàng mỏng trên vai. Cái khăn không phải để ...chùi mũi mỗi khi trở gió. Cái khăn để làm "con bé" coi ốm hơn, mềm hơn, mảnh khảnh hơn mỗi khi trời trở gió.

Không ai biết "con bé" đến đây từ bao giờ. Nhưng "con bé" và ngôi trường đã "hòa" vào nhau tự nhiên. "Con bé" và ngôi trường không còn là hai mà là một. Cũng như "con bé" và cây phượng bên hông trường. Cũng như "con bé" và con đường đất đỏ dẫn vào nhà thờ. Cũng như "con bé" và chiếc băng gỗ nhỏ ở góc cuối nhà thờ.


(4)
Cái đồn được coi bởi một ...dúm người từ đâu đâu gửi tới.Người nào người nấy râu ria lởm chởm. Người nào ngưòi nấy như các ...anh hùng Lương Sơn Bạt. Người nào người nấy cũng phóng khoáng, bất cần đời. Cũng như gã. Cũng như cái ÔNG ...trưởng cái đồn cheo leo đó.

Không ai biết gã đến đây từ bao giờ. Cũng chẳng ai biết tên thật của gã, Nói..."xấu" sau lưng gã thì người ta dùng chữ...."ỔNG", Nói.."xấu" trước mặt gã thì người ta dùng chữ "ÔNG". Gã cũng thật ít nói. Gã có tên..tà lọt nhỏ thó. Người ta thường chỉ nghe tên tà lọt này nói ...giùm gã. Gã cũng ít khi xuống lán.

Gã chỉ xuống khi mùa phượng về. Gã ngồi hàng giờ trước ngôi nhà thờ nhỏ. Gã ngồi hàng giờ nhìn bóng hàng phượng chập chờn trên dòng sông. Có người nói gã thường thức khuya để vẽ. Có người nói gã thường thức khuya để...khắc tượng. Có người cũng nói là gã chỉ vẽ môt người con gái mặc áo vàng có chiếc khăn mỏng trên vai. Có người nói gã chỉ khắc môt người con gái có chiếc thân thật gầy, có đôi vai nhỏ. Thực ra chẳng có ai nhìn thấy những cái đó, ngay cả tên tà lọt nhỏ thó của hắn.

Chỉ có một điều gã không nói ra nhưng mọi người trong lán đều biết. Chỉ có một điều gã không nói ra nhưng mọi người trên đồn đều "sure" như bắp. Gã yêu cái "con bé" dưới trường. Gã "mê" cái "con bé" luôn luôn kè kè Cái khăn quàng mỏng...Ngay cả "con bé" cũng biết điều đó. Ngay cả ...gã cũng biết điều đó. Ngay cả những cây phượng vàng cũng biết điều đó.


(5)
Tin tình báo từ những người thợ săn trong rừng cho biết giặc đang di chuyển quân tới gần chân núi, ngay đầu con đường dưới khe. Từ đồn, gã đã có thề nhìn thấy những đám khói mỏng buổi chiều phía đó mỗi ngày một nhiều, một cao. Tới ngày thứ ba thì giặc đã nhiều như ...lá cây ngay dưới chân núi.

Gã báo cáo cấp trên ngay từ ngày đầu. Ban tham mưu họp 24/24 trên tỉnh theo dõi sát tình hình. Tới ngày thứ ba thì "mặt trời" ra lệnh cho gã rút, để cho địch tự do đi qua cái khe núi, xong sẽ cho dội bom phá xập cái khe, chận đường về của giặc đồng thời tiêu diệt địch ngay bên con sông. Nhưng còn cái lán Phượng? Nhưng còn những con đường đất đỏ? Còn cái nhà thờ và ngôi trường quét vôi trắng? Còn những cây phượng vàng đã ra đầy búp non? Còn cái"con bé" và chiếc khăn quàng? Gã đã cố giải thích cho "mặt trời" nhưng chẳng ai nghe gã. Sáng ngày thứ tư, gã ra lệnh cho cả cái đồn rút, gã ra lệnh cho dân trong lán Phượng..rút. Gã ra lệnh cho mọi người ...rút, ngoại trừ cái kho đạn, ngoại trừ cái kho súng, ngoại trừ cái kho chất nổ, ngoại trừ gã. Gã ở lại một mình...


(6)
Giặc tấn công sớm hơn là mọi người dự liệu. Có lẽ giặc có tình báo trong lán. Có lẽ giặc tưởng cái đồn đã bỏ hoang. Chập tối thứ tư, giặc lừng lững ngang nhiên..vượt biên giới. Giặc không biết là gã còn đó. Chỉ trong một phút, cả cái toán xung kích của địch đã bị nằm ...nhe răng cười ngay tại lằn biên giới. Giặc lồng lộn tung thêm chiến xa. Giặc lồng lộn chĩa hết cả ngan mũi súng vào chiếc đồn nhỏ. Giặc lồng lộn thổi kèn đồng thúc quân ở trần ngậm mã tấu leo lên núi. Giặc không biết gã là con khủng long đã ngủ cả ngàn năm. Khi con khủng long thức giấc thì cái lũ giặc cỏ có là cái ...thá gì. Cái đồn có thể bị chi chít cả ngàn vết đạn. Cái đồn có thể bị xập mái. Nhưng còn gã. Còn gã là không tên giặc nào qua được cái khe. Còn gã là không tên giặc nào tới được khu lán Phượng.

Tới nửa đêm, giặc mang được ...đại pháo lên sườn núi phiá bên kia khe. Giặc ra lệnh rút ...tàn quân, xong chĩa hết mấy khẩu đại pháo vào ngay ...cửa sổ đồn...thụt túi bụi.


(7)
Dưới lán Phượng, chỉ có một phần rất nhỏ bà con đã di tản, Đa số không đi kịp hay không thích đi, như cái "con bé" cứng đầu. Khi súng nổ ran trên đồn thì mọi người chạy vào ngôi nhà thờ nhỏ. Khi tiếng đại pháo rung chuyển cả núi rừng thì mọi người quỳ xuống im như tờ. Ngay cả cha. Ngay cả "con bé"."Con bé" gục trán vào chiếc thành gỗ phía góc cuối nha thờ. "Con bé" nói thầm trong tiếng nấc: "Lạy Chúa... Xin Chúa nói với chàng là con đã yêu chàng...Con đã yêu chàng từ trước khi chàng yêu con. Con đã yêu chàng còn hơn cả chàng yêu con...". Nưóc mắt con bé rơi lã chã xuống chiếc khăn quàng. Không ai dám ngẩng nhìn "con bé". Không ai thấy chiếc khăn quàng của con bé đã từ từ đổi màu. Màu tím loang ra từ những giọt nưóc mắt. Màu tím thật nhạt loang dần. Khi tiếng đại pháo ngưng thì cả cái khăn đã thành màu tím...

Cũng ngay khi tiếng đại pháo ngưng thì trời gầm lên giận dữ. Sấm chớp xé nát cả góc trời. Mưa trút xuống như thác. Nước mưa tràn xuống từ sườn núi. Nước mưa có màu đỏ bên kia núi. Nước mưa có màu ...rượu chát bên này núi. Màu chiếc khăn quàng "con bé" thường khoác trên vai...


(8)
Giặc không bao giờ đặt được chân tới lán Phượng. Không ai biết được những người bạn gã đã đến từ lúc nào. Không ai biết được những người bạn gã đã đến bằng cách nào. Chỉ biết là khi trời hừng sáng thì những bạn gã xuất hiện khắp nơi sừng sững như những thiên thần. Giặc không bao giờ đặt được chân tới con đường duới khe núi. Giặc không bao giờ đặt được chân vào lán Phượng.

Năm đó hoa phượng trong lán cũng được mùa, nở rộ. Nhưng màu hoa không còn là màu vàng. Màu hoa chuyển qua màu tím. Màu tím thật nhạt. Có lẽ tại cái màu nước sông sau cơn mưa lớn đêm đó. Có lẽ tại cái màu chiếc khăn "con bé" vắt trên vai từ đó. Chiếc khăn màu tím. Màu tím thật nhạt.

Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi. Lán Phượng vẫn được gọi là lán Phượng

 

Người Gọi Gió
(Ca^`u Gio' -Nov-19)
bài link: Con So'ng (HKL)