Những Tháng Ngày Trôi Qua ...!

nttn

 

Mùng 1 tháng Chạp ... lại thêm một năm nữa sắp qua đi. Nhanh thật! Mới hai năm trước đây ai nấy đều lo dự trữ đồ khô và nước uống cho một thiên niên kỷ mới. Vậy mà bây giờ mọi người lại đang sửa soạn bước sang năm 2002 rồi.

Tôi không biết từ lúc nào, tôi đã ngừng đếm ngày tháng ... và cứ như thế mà sống từng ngày từng ngày một ... sống cho trọn ngày hôm nay mà thôi. Thời gian cứ thế mà trôi qua ... thật đều đặn tựa như một cái máy đang chạy.

Ngày xưa ...

Ngày xưa tôi hay tranh thủ với thời gian, cắm đầu cắm cổ làm việc cả ngày lẫn đêm, sống bạt mạng, sống không biết đến ngày mai. Lúc đó cái mộng của tôi quá lớn. Tôi đã thầm ước mơ mình làm được một cái gì đó vĩ đại cho nhân gian ... cho quần chúng. Tôi đã muốn làm một cái gì đó cao cả ... mong muốn cho tên tôi đi vào lịch sử.

Có gì lạ đâu! Có lẽ đó là ảnh hưởng của sự dậy dỗ và uốn nắn của người Cha (kiêm người thầy) của tôi.

Ba tôi là một nhà giáo. Ba tôi có mộng thật lớn, thật cao ... không phải cho chính Ba tôi mà là cho quần chúng. Cả một thời niên thiếu của Ba, Ba đã vất vả vật lộn và tranh đấu cho lý tưởng của Ba. Lý tưởng không thành đạt, Ba đã nung nấu hết bao hy vọng của Ba vào sáu đứa con của mình. Ba yêu thương và hết lòng dậy dỗ lũ con Ba với một hy vọng là một ngày nào đó, biết đâu có một đứa nào sẽ thành công hơn Ba và sẽ hoàn tất được giấc mơ của Ba.

Ngày xưa ...

Tôi sống cho một lý tưởng thật cao, thật đẹp ... và có lẽ thật xa vời. Xa vời vì nghe quá ư là lý thuyết! Xa vời vì trong thực tế, mọi chuyện không có giản dị như tôi tưởng ...

Con đường Ba tôi đi bị bỏ dở, tôi đã ráng đi nốt cho trọn cuộc hành trình.

Nhưng rồi cho đến một lúc nào đó, tôi thấy đôi tay mình quá bé bỏng, quá mềm yếu. Và đôi vai của tôi càng ngày càng trĩu nặng với biết bao bổn phận trong gia đình. Vậy thì hỏi rằng ... làm sao mà tôi dám đưa vai ra gánh vác việc sơn hà như tôi đã từng điên rồ nghĩ là mình sẽ làm được? Thời giờ đâu? Hơi sức đâu để tôi có thể làm việc ấy?

Bây giờ ...

Tôi nhìn Ba Mẹ tôi, nhìn thật lâu, thật kỹ để mà cảm nhận ra rằng Ba Mẹ tôi nay đã già yếu đi nhiều. Đôi mắt Ba không còn tinh anh như ngày xưa. Bao khó khăn trở ngại trong cuộc sống hằng ngày đã làm cho mắt Ba giờ đây quá mỏi mệt và có vương vấn một nét buồn nào đó.

Còn Mẹ tôi ... có lẽ Mẹ chỉ ráng vui sống cho trọn những ngày tháng cuối cùng của Mẹ bên người chồng, bên lũ con, và bên đám cháu ngoại thân yêu của Mẹ. Tôi biết nhiều khi Mẹ đang đếm từng ngày từng tháng ... mong cho một ngày nào đó Mẹ được gặp lại Ông Bà tổ tiên ... mong cho một ngày nào đó Mẹ hết nợ đời ... và không phải làm khổ cho các con các cháu mình nữa.

Còn lũ con tôi ... lũ con còn trong tuổi dại khờ. Thằng lớn đang tập tễnh bước vào thế giới của người lớn với bao lo sợ, băng khoăn, và đôi lúc bực dọc bức rức. Cái tuổi dở dở ương ương đã làm cho nó khổ sở biết bao vì có những thay đổi về thể xác và trong tâm hồn mà nó chưa có sẵn sàng để cảm nhận và hiểu thấu được. Trong cái xác thân to lớn hơn cả Mẹ, nó vẫn còn là một đứa con nít vẫn còn ham chơi, còn thích phá em và tranh dành với em.

Con bé con cũng đã bắt đầu trổ mã. Tôi đã phải than thầm ... "Khiếp, con nít sống bên Mỹ này sao mà chóng lớn thế." Nhìn lại những cái hình chụp ngày xưa khi tôi đang bằng tuổi con bé bây giờ, tôi nhìn gầy gò ốm yếu và cái mặt tôi lúc đó non choẹt. Con bé thì lại khác hẳn. Trên khuôn mặt nó bầu bĩnh của nó, với đôi mắt thật tròn thật to và hàng lông mi dài con vút, với cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh thật gọn và cao, và với cái miệng chúm chím tủm tỉm cười suốt ngày ... nó nhìn không giống một đứa con nít nữa mà lại giống như một cô bé đang ở tuổi dậy thì.

Còn cu Bùm tuy đã bốn tuổi, thằng bé vẫn còn biết dỗi biết hờn. Và cũng biết nói ngọt nói ngào để lấy lòng Mẹ. Mỗi khi bị Mẹ giận rồi Mẹ lại bỏ đi, cu Bùm lẽo đẽo theo Mẹ, ỉ ôi ... "I like you Má Mà, I like you!" Dỗ ngọt Mẹ không có hiệu quả thì thằng bé chạy à lại ôm ghì lấy chân Mẹ rồi thủ thỉ với Mẹ rằng ... "I love you Má Mà ... I love you!"

Những Tháng Ngày Trôi Qua ...

Bây giờ, tôi yên vui trong bổn phận làm con, làm vợ, và là một người mẹ.

Chỉ bấy nhiêu thôi mà đôi lúc tôi thấy tôi đã không đứng vững ...

Giấc mơ tôi ngày nay thật là giản dị, thật là đơn sơ.

Tôi mong tôi còn đủ sức lực để chăm sóc cho Ba Mẹ tôi trong những tháng ngày tới đây. Tôi mong tôi còn đủ sức lực để nuôi nấng cho ba đứa con mình cho tới ngày các con đủ vây đủ cánh ... cho đến ngày chúng không còn cần tôi nữa.

Chỉ vậy thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ ... chỉ vậy thôi là tôi cũng cảm thấy là mình đã sống một cuộc sống thật trọn vẹn.

ooOoo


Những Tháng Ngày Trôi Qua ...

Bao giấc mơ xưa gần như đi vào trong quên lãng. Hoặc có nhớ lại thì tôi cũng cười thầm một mình ... cười cho cái mộng chưa thành thì đã tan.

Có một thời gian nào đó, tôi sống một cuộc sống thật cô lập và không còn thiết gì đến những gì chung quanh tôi nữa. Thế giới của tôi gồm bốn bức tường, trong đó có tôi và gia đình tôi đang quay quần bên nhau.

Rồi từng đứa từng đứa một, những đứa con bắt đầu lớn lên và bắt đầu tách rời nhà để tập tững bước vào làm quen với xã hội.

Nhìn khuôn mặt của chúng rực sáng và vui sướng khi vui chơi bên các bạn chúng, tôi biết rằng từ lúc đó, thế giới của các con mình đã thay đổi hẳn. Tôi không còn là trung tâm cái vũ trụ của các con như những ngày thơ ấu nữa. Các con tôi đã bắt đầu mọc lông mọc cánh. Và các con tôi đang tập tững tập bay với chúng bạn. Và rồi một ngày nào đó, khi vây cánh đã cứng cáp ... tôi biết rằng lúc đó các con sẽ bay đi xa.

Lúc đó, cũng trong bốn bức tường này ... chỉ còn lại mình tôi! Những tiếng cười, những tiếng nói, những tiếng cãi nhau chí choé ... rồi cũng chỉ là những âm vọng của một quá khứ.

Tôi bàng hoàng khi nhận ra rằng ... không biết từ lúc nào, tôi đã cắt rời tôi ra khỏi cái thế giới bên ngoài ... xa bạn bè, xa cả mọi người chung quanh.

Những Tháng Ngày Trôi Qua ...

Đang từ một người xông xáo trong xã hội, tôi đã bỏ dở cái ước mơ của mình và thu mình vào sống một cuộc sống chỉ cho riêng tôi. Vô tình tôi đã xa rời bao bạn bè thân thuộc của tôi. Vô tình có một khoảng cách giữa tôi và những người chung quanh tôi. Vô tình tôi đã đánh mất đi sợi giây liên hệ giữa tôi và cái xã hội bên ngoài kia.

Những Tháng Ngày Trôi Qua ...

Vô tình ... tôi đã đánh mất lấy cả chính tôi ...

 

nttn
1 Dec. 2001