Trái Tim Việt Nam
Hoàng Vi Kha
Khi đọc cái tên "Moore, Patrick" và nhìn anh, tôi cứ nghĩ anh phải là người Phi, hoặc một sắc dân nào đó rất khác tôi.
- I am Vietnamese.
Thay vì theo thông thường trong mọi cuộc gặp gỡ đầu tiên, người ta sẽ luôn mở đầu bằng: "How do you do" hoặc "It's nice to meet you, my name is Patrick" nhưng Patrick lại bắt tay tôi và đó là câu đầu tiên anh nói cùng tôi. Tôi ngạc nhiên thú vị, và thầm nghĩ, Patrick mang trong người hai giòng máu khác nhau. Nhưng sau đó, tôi mới rõ là mình đã lầm. Patrick không là kết hợp của hai giòng máu Mỹ Việt. Trong người anh lưu chảy giòng máu thuần túy Việt Nam. Nhưng anh lại không biết một chữ tiếng Việt, và không có một nét nào từ vóc dáng, gương mặt đến cử chỉ, thái độ để có thể gọi là Việt Nam. Thế mà, Patrick lại là người Việt Nam và điều đáng nói nhất, anh tự nhận anh là người Việt Nam.
Buổi sơ giao chỉ có vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, cho nên tôi không có dịp tìm hiểu hơn về Patrick. Nhưng vài tuần sau, tôi được Carol, một bà Mỹ phụ trách văn phòng nhân sự cho biết, Patrick vốn là một đứa trẻ được bố mẹ người Mỹ "adopt" khi anh ta khoảng một hai tuổi. Ông bà Moore đã "nhặt" Patrick từ vòng tay chối bỏ của một bà mẹ Việt nào đó. Khi biết rõ điều này, tôi chợt thấy gần gũi với Patrick nhiều hơn. Hóa ra, Patrick không từ bỏ Việt Nam, mà ngược lại, nếu nhìn như góc nhìn của Patrick, thì chính anh ta mới là người bị chối bỏ từ người Việt Nam. Tôi đã hiểu tại sao đã có một khoảng thời gian rất dài, Patrick không muốn nghe đến hai chữ "Việt Nam". Điều gì làm Patrick thay đổi.
Một hôm, nhân lúc trò chuyện thân mật, tôi đã hỏi, và anh đáp:
- Việt Nam và cá nhân tôi không có vấn đề gì cả. Nếu nói về hận, tôi chỉ có thể hận người bỏ rơi tôi. Đất nước Việt Nam không bỏ tôi. Và điều quan trọng hơn hết, dù bên ngoài tôi có nhìn như một người Mỹ, nhưng bên trong của tôi, trái tim tôi vẫn là trái tim Việt Nam.
Nghe Patrick nói, lòng tôi hân hoan lạ. Tôi đã gặp một vài chối nhận. Chẳng lẽ nhìn nhận tổ quốc Việt Nam là một điều gì đó nhục nhã lắm chăng mà tại sao lại có không ít người mặc nhiên chối bỏ. Mặc cảm nghèo nàn? Mặc cảm quê mùa? Nghèo nàn và lạc hậu đó không là điều khiếm nhục.
Người ta vẫn thường luôn cúi đầu cảm phục cái chính nghĩa cho dù cái chính nghĩa đó đến từ một chiếc áo rách với cái nón rơm đạm bạc, rẻ tiền, hay đến từ một trái tim nằm trong thân thể xanh xao, gầy đói. Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu, chậm tiến, nhưng Việt Nam có cái đẹp của một dân tộc có chính nghĩa, có nền văn hóa trãi dài và tồn trại qua nhiều thiên niên kỷ. Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu, đói kém, nhưng Việt Nam cũng như mọi cường quốc khác, có một nét đẹp riêng. Nét đẹp không thể bình phẩm bằng hình hài bên ngoài, mà chính ở nội hàm sung mãn qua bao nhiêu thời đại. Cái đẹp mà chúng ta gọi là "Quê hương" - và chỉ có người của xứ sở đó, mới cảm nhận được hoàn toàn hương sắc, mùi vị đặc trưng, đặc thù, của miền quê họ. Và, Việt Nam, ở nơi đó, dù còn nghèo, còn chậm tiến, nhưng dọc dài từ Mống Cái tới Mũi Cà mau, theo cùng năm tháng của lịch sử, là những tranh đấu, khai phá, dựng xây đầy tự hào trãi qua bao thế hệ, mà có khi, ở vài khúc sử, là những hiện tượng, biến động khiến toàn thế giới phải biết đến. Tình yêu chân chính bao giờ cũng bộc phát từ tấm lòng chân thật và gần như là vô điều kiện. Yêu quê hương cũng vậy. Nếu chỉ yêu Việt Nam, khi Việt Nam giàu mạnh thì đó có thể gọi là tình yêu quê hương không? Chối bỏ quê hương bởi cho rằng ở nơi đó có nhiều tủi nhục, có nhiều tệ nạn? Tổ quốc không bao giờ sai, chỉ có con người mới làm điều sai. Bởi tổ quốc như một bà mẹ, chỉ biết ngày qua ngày nuôi dưỡng, ban phát cho con người tất cả tài nguyên, như một đời mẹ chắt chiu từ thể xác đến tinh thần, cạn sạch cho con cái. Cho nên, không bao giờ trách được tổ quốc, ghét bỏ tổ quốc, hoặc đổ lỗi cho tổ quốc. Tất cả, mọi sai lầm, mọi nhục, vinh đều đến từ con người, do con người tạo ra tất cả. Bất cứ một công dân trong một quốc gia nào cũng phải nhận biết rõ điều khác nhau giữa quê hương, đất nước và con người, hay hệ thống chính quyền. Người ta có thể và có quyền ghét bỏ hoặc tẩy chay tập đoàn chính phủ, hoặc không nhìn nhận một cá nhân hay tổ chức nào đó của một quốc gia. Nhưng không ai có thể gọp cá nhân, chính quyền, vào chung với tổ quốc để rồi ghét bỏ. Đó là một việc làm rất ấu trĩ. Vì vậy, trong lòng tôi, dù có phải sống xa Việt Nam, dù có mang quốc tịch nào đi nữa, tôi vẫn luôn hướng về Việt Nam và nhìn nhận đó là nơi tôi sung sướng sinh ra và khao khát cho một ngày nằm xuống. Bởi dù ở đây, trong hằng ngày, tôi phải nói tiếng người, viết tên của tôi theo lối viết của người, sống theo tập quán, xã hội của người, và hít thở không khí của người, nhưng trái tim tôi vẫn mãi mãi là trái tim Việt Nam.
Nhìn vào Patrick hay những người trẻ như anh, có lẽ không ít người cho rằng, Patrick là người "mất gốc". Tôi thì không nghĩ vậy. Nếu một người không biết nói tiếng Việt, không am hiểu văn hóa Việt, tóm lại không có chút gì là Việt Nam, thì bị cho là mất gốc, thế còn trái tim của họ thì sao? Hình hài bên ngoài, ngôn ngữ đang nói, lối sống đang theo, rất không Việt Nam, nhưng, bên trong, họ luôn tự nhận họ là người Việt Nam, như thế có là "mất gốc" không? Tôi cho rằng không. Mọi sự việc trên đời đều do "tâm" sanh ra và lý trí suy xét. Nếu, Patrick, hay những người bạn trẻ sanh ra, lớn lên tại hải ngoại, hoặc vài thế hệ sau ở hải ngoại, còn nói "I am Vietnamese", dù nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, hay bất kỳ ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì họ vẫn mãi "Là Người Việt Nam", vì họ không chối bỏ Việt Nam - nơi xuất xứ của họ - và vì vậy, họ không "mất gốc." Kẻ mất gốc chính là những ai cố tình không nhìn nhận xứ xở của mình. Tôi tin rằng, khi thốt ra câu nói "I am Vietnamese", trong lòng Patrick không hề lấy đó là niềm xấu hổ. Thời gian, môi trường sống, có thể làm thay đổi hình dạng con người, và nền nếp sinh hoạt của họ. Tuy thế, chỉ cần biết rằng, họ còn nhìn nhận Việt Nam, thì dù họ tóc vàng, mắt xanh, dù họ không thể nói tiếng Việt, trái tim của họ vẫn là trái tim Việt Nam. Và, từ đây và trãi về sau, hễ vẫn còn đó những trái tim Việt Nam thì sẽ vẫn còn đó những băn khoăn, suy tư, lo lắng và cống hiến cho Việt Nam. Điều này thì tôi đã gặp qua không ít từ những bạn trẻ mà tôi có dịp sinh hoạt chung.
Chúng ta, những người đi trước, hẳn nhiên bao giờ cũng muốn truyền đạt lại thế hệ đi sau, nơi xứ người, những gì mà chúng ta gói gọn trong hai chữ "quê hương." Có thể nói, chúng ta thường đòi hỏi nhiều hơn, chứ không đơn thuần một trái tim Việt Nam. Chúng ta muốn họ phải biết tiếng Việt, giữ tiếng Việt, theo phong tục Việt. Hãy thử phân tích vấn đề để chúng ta có thể đi đến giải pháp. Có hai trường hợp:
1. Người Việt Nam thuần túy (Cha Việt, mẹ Việt) nhưng xa Việt Nam từ thủa bé hoặc sinh ra, lớn lên ở xứ người.
2. Người Việt Nam mang hai giòng máu. Có thể là hoặc cha, hoặc mẹ không là người Việt Nam, và cũng có thể tiền nhân, tổ tông của họ là người Việt Nam (ở điểm này, nếu nhìn thế hệ con cháu chúng ta ở hải ngoại thêm vài thế kỷ về sau, rất có thể có những người Mỹ nhưng tổ tông lại là người Việt.)
Tôi không muốn phân tích vấn đề với những ai cố tình chối bỏ tổ quốc, nguyên quán, mà chỉ muốn nhìn sâu vào hai khía cạnh trên, để có thể hoặc cảm thông, hoặc nhìn nhận những người như Patrick. Đối với những em bé lớn lên tại Mỹ, hoặc rời Việt Nam khi còn quá nhỏ, hẳn nhiên, trong các em hoàn toàn không có khái niệm gì về Việt Nam. Trước hết hãy định nghĩa về quê hương. Có người cho rằng "Gia đình ở đâu thì quê hương ở đó." Ý tưởng này cũng không hoàn toàn sai khi thử áp dụng vào trường hợp này. Thật vậy, nếu hỏi một ai đó về quê hương, câu trả lời lúc nào cũng không thiếu "quê hương là nơi tôi sinh ra, lớn lên" (gia đình), "quê hương là nơi tôi có mẹ cha, có người thân, bạn bè". Vậy thì đối với các em ấy, chẳng phải xứ sở này là nơi các em sinh ra và lớn lên hay sao? Ở một định nghĩa khác về quê hương "đó là nơi có mồ mã của ông bà tổ tiên." Tôi băn khoăn. Câu nói này căn cứ trên tình yêu hay trên đạo lý. Nếu đó là suy nghĩ từ đạo lý thì đôi khi, đạo lý là điều áp đặt phải theo. Chúng ta không muốn áp đặt. Chúng ta muốn tình yêu quê hương đến với các em thật tự nguyện, thật tự nhiên. Tình yêu và lý trí là hai điều khác nhau. Tình yêu dễ dàng có đối với những gì gần gũi, tức có thật chung quanh chúng ta. Bảo một ai đó, đi yêu thích điều mà họ chưa bao giờ thấy thì thật là khó, huống chi, đi yêu những người chưa bao giờ gặp mặt, hoặc đã quá cố từ lâu. Ở đây, tôi không nghĩ đó là tình yêu mà là sự chấp nhận trên nền tảng đạo đức mà thôi. Các em có thể nói "yêu Việt Nam" chỉ vì một mớ giải thích rất logic, rất đạo lý, nhưng trong trái tim các em, không hề có ý niệm thế nào là tình yêu quê hương Việt Nam.
Một định nghĩa khác về quê hương qua một bài thơ phổ Nhạc mang tên "Quê Hương" của Đỗ Trung Quân, rất được nhiều người biết đến. Trong mỗi một câu thơ là một định nghĩa về quê hương. Chẳng hạn.
Quê hương là chùm khế ngọt,
Quê hương là đường đi học,
Quê hương là con diều biếc
Quê hương là cầu tre nhỏ
Quê hương là đêm trăng tỏ
Chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc, hay đêm trăng tỏ với hoa cau nở trắng ngoài hè, là những hình ảnh, sự việc không chỉ riêng ở Việt Nam mới có, hoặc có nét riêng của Việt Nam. Nhưng sỡ dĩ, chúng ta yêu thích bài thơ này, là vì mỗi câu thơ cưu mang một hình ảnh gần gũi với quê hương chúng ta. Gần gũi là vì chúng ta có sự rung cảm và rung cảm được là vì ít hay nhiều, chúng ta cũng đã từng sống với những hình ảnh như thế trên quê hương chúng ta. Cho nên "Quê Hương" qua Đỗ Trung Quân, là tất cả những nơi chốn, sự vật, con người, khung cảnh, mà chúng ta đã gắn bó, hay có một đoạn đời sống cùng.
Bây giờ, đem bài thơ mà chúng ta rất thích ấy, thậm chí có thể cho là tràn đầy hình ảnh của quê hương Việt Nam, cho các em bé sinh ra, lớn lên tại đây đọc, liệu các em có rung cảm được như chính chúng ta không? Tôi không tin thế. Bởi lẽ các em không biết đến cầu tre nhỏ, chùm khế ngọt. Các em chưa bao giờ sống trong những đêm trăng tỏ, có hoa cau rụng bên hè nhà. Các em chưa có khoảng đời gắn bó để có thể tìm thấy sự thân thương qua từng hình ảnh ấy, thì làm sao các em có thể rung cảm như chúng ta được.
Sự quyến luyến về quê hương càng đậm đà hơn nơi xứ người, nếu như kẻ tha hương còn có người thân quyến thuộc tại bản xứ. Còn ngược lại, với các em sinh ra tại hải ngoại, cha mẹ các em ở đây - nơi xứ người, gia đình các em ở đây - nơi xứ người, thì làm sao trong lòng các em có thể có sự quyến luyến về quê hương sâu sắc như chúng ta. Tình thương, tình yêu, bao giờ cũng đòi hỏi trái tim con người có một thời gian tối thiểu để gắn bó, để tìm hiểu và đi cùng. Chúng ta không thể đưa ra quê hương rồi bảo các em hãy yêu! Tình yêu không thể đến từ "mệnh lệnh cách". Đó có khác chi với việc ép hôn? Buộc phải chung sống với người không yêu? Thương quê, yêu quê, đối với những ai, sinh ra và lớn lên tại quê hương vốn dĩ là một điều "tự nhiên". Tự nhiên là vì theo thời gian, sự gắn bó giữa người với người và giữa người với đất nước hẳn phải có. Đó không chỉ là nơi gia đình đang cư trú, mà còn vì đó còn là nơi cưu mang mọi kỷ niệm trong đời sống theo năm tháng của họ. Để rồi, từ tình cảm gia đình, dần dà, sẽ trãi rộng thành tình đồng bào, và vô tình, có thể không nhận ra, hoặc chỉ nhận ra khi đã ly hương rằng, tình cảm đó sẽ trở thành tình dân tộc, tình quê hương. Chính vì những sinh hoạt hằng ngày, những môi trường đã trãi qua, và những thời điểm, những nơi chốn đã đến, đã dừng chân, tất cả đều có giá trị kỷ niệm, giá trị tình cảm. "Có trong cảnh, mới hiểu người trong cảnh", "có xa quê mới biết tình quê dạt dào", tức, phải có ở với quê hương, có sống cùng, đi cùng, với quê hương thì từ trái tim, tình cảm hiện thành là điều đương nhiên.
Viếng ngoạn một cảnh đẹp ở xứ người, chúng ta có thể yêu thích, nhưng vì không có sống ở nơi ấy, sự yêu thích kia vẫn không thể đậm đà bằng yêu thích một nơi chốn nào đó tại quê hương xứ sở. Chúng ta có thể có tình đồng loại, tức tình người. Đứng trước một thảm cảnh xảy ra ở một quốc gia nào đó, chúng ta động lòng, chúng ta chìa tay ra giúp đỡ, tất cả đều vì tình nhân loại. Tình nhân loại là tình bao dung, cao đẹp, nhưng tổng quát. Nó không thể so sánh với tình dân tộc, và tình gia đình. Vì rằng trong mỗi con người chúng ta luôn có tính ích kỷ cho mình, cho người thân, cho những gì mình yêu quí trước. Có mấy ai bỏ mặc sự cầu cứu của quê hương, của người thân gia đình, mà đi trợ giúp cho quốc gia khác, hay kẻ xa lạ khác? Tình quê hương có thể khiến xảy ra lòng tự hào dân tộc, nhưng tình đồng loại thì không. Tôi nêu ra điều này vì rằng, tình cảm đối với quê hương của các em lớn lên, hoặc sinh ra tại hải ngoại, có thể rơi vào thứ tình nhân loại. Các em xúc động trước cảnh túng quẫn, tang tóc của Việt Nam, rồi muốn giúp đỡ cho Việt Nam thay vì hành động tương trợ đó xuất phát từ tình nghĩa đồng bào, dân tộc. Như thế, các em có khác nào một "cao ủy liên hiệp quốc" chuyên đảm trách vấn đề từ thiện? Chúng ta mong mỏi ở các em đóng vai trò kẻ làm việc từ thiện, hay là kẻ yêu quê mà giúp quê? Hẳn nhiên, chúng ta đều mong các em là kẻ yêu quê nên giúp quê.
Thời gian càng trãi dài về sau, các thế hệ trẻ sinh ra nơi xứ người càng gắn bó cùng văn hóa xứ người. Tiếng Anh, tiếng Pháp, trở thành ngôn ngữ chính. Tập quán, xã hội, sinh hoạt đời sống của xứ người cũng trở thành tập quán, xã hội, sinh hoạt của chính họ. Liệu chúng ta có thể chấp nhận được những điều này không? Hay chúng ta lên án những người ấy là "mất gốc"? Thật là tội nghiệp cho những bạn trẻ trong hoàn cảnh như thế. Họ có thể bị mặc cảm, bị bỏ rơi, không chú tâm, và có thể làm tan rã lòng tin yêu trong họ về đất nước, và con người Việt Nam. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên thông cảm cho các thế hệ đi sau hơn là trách họ. Chúng ta phải chú tâm, và uyển chuyển giúp đỡ các em. Điều cần thiết trước tiên là phải làm sao cho các em gần gũi với quê hương, từ đó sẽ tạo nên trong các em một trái tim Việt Nam. Gần gũi với quê hương thông qua gia đình là cách hay nhất. Các bậc phụ huynh nên giành nhiều thì giờ nói chuyện với con em của họ về những nền nếp sinh hoạt, tập tục Việt Nam, hoặc bất cứ đề tài nào liên quan tới Việt Nam. Không cần quan trọng quá. Đó có thể chỉ như những câu chuyện kể mỗi buổi tối (bedtime story). Xen vào các câu truyện cổ tích Việt Nam, hoặc những kỹ niệm của chính bản thân họ. Đó có thể là những câu chuyện gẫu trên bàn cơm, hoặc qua một mục tin nào đó. Hãy truyền dạy cho con em chúng ta những kiến thức đúng đắn và trung thật. Giáo dục từ tấm bé luôn hữu hiệu. Nhất là từ gia đình. Tôi mong mỏi các bậc phụ huynh nhận thức được sự nghiêm túc và cần thiết của vấn đề, ngỏ hầu bơm vào quả tim của con em mình nhiều dần những giòng máu thật Việt Nam.
Song song với gia đình, các nhà xuất bản sách Việt, nên chú trọng đến các truyện, sách cho trẻ em. Không nhất thiết phải in Việt ngữ. In song ngữ cũng có tác dụng không nhỏ. Sách truyện nhi đồng cần phải đẹp, phong phú, có sức hấp dẫn, như các truyện của Mỹ. Kho tàng truyện cổ Việt Nam rất phong phú, cộng thêm lịch sử của chúng ta cũng có rất nhiều điển tích, anh hùng, chúng ta nên có những sách truyện thu hút các em. Về phía cộng đồng, chúng ta phải chú trọng đến những yêu thích của các em. Tổ chức các buổi hội chợ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu hằng năm đã tốt, nhưng càng tốt hơn, nếu cộng đồng có thêm nhiều buổi sinh hoạt thiếu nhi qua các hình thức khác như văn nghệ, chiếu phim, cắm trại, tham quan. Khi cộng đồng tạo cho các em sự thích thú tham dự các buổi sinh hoạt, cũng là khi các em thấy gần gũi với cộng đồng Việt Nam. Và một khi đã gần gủi, đã yêu thích, thì tự dưng, các em sẽ thấy "về nguồn" hơn. Đó cũng là cách tạo nên lòng yêu quê hương qua tình đồng bào vậy. Phụ huynh nên tìm hiểu các tổ chức hội đoàn lành mạnh để khuyến khích con em tham gia. Gặp gỡ những bạn trẻ cùng tuổi, cùng cảnh ngộ, sẽ giúp các em trao đổi nhau suy tư, bổ túc nhau trong ý nghĩ, và từ tình bạn bè, tình đồng loại, sẽ có cơ hội dễ dàng sang tình quê hương.
Chúng ta thông thường vội vàng kết buộc, hoặc gay gắt lên án những người trẻ với hai chữ "mất gốc", thay vì cảm thông, hiểu biết và dìu dắt. Chính vì tư tưởng bảo thủ này đã khiến cho các thế hệ sau có cảm giác bị tách rời, và tẩy chay khỏi cộng đồng Việt Nam. Dần dà, mặc cảm càng lớn, lại thiếu sự giải thích, hay ân cần dìu dắt, các bạn trẻ này sẽ đi tới giai đoạn như Patrick đã từng qua: không thích người Việt Nam, không thích nước Việt Nam. Đó thật là một điều đáng tiếc. Thiết nghĩ, ở những thế hệ đàn anh, đi trước, trong đôi mắt, suy nghĩ của những người đi sau, họ là "người của quê hương Việt Nam." Tức, nhìn vào người Việt Nam, vẽ nên đất nước Việt Nam. Thật vậy, với các em, chúng ta không khác gì đại diện cho một đất nước mà các em chưa bao giờ có dịp sống và hiểu biết tường tận. Nếu mỗi chúng ta, thế hệ đi trước, luôn tự hào về giòng giống Lạc Hồng, luôn mang trong lòng nỗi hoài hương da diết, thì chính chúng ta là những kẻ có trách nhiệm truyền đạt những điều ấy đến thế hệ đi sau.
Sống cho đúng, sống cho gương mẫu, sống như một cuốn tự điển bách khoa toàn thư biên chép trung thực mọi thành công, cũng như thất bại, để các em xem, để chúng ta giảng giải, để mai này, dù ba hay bốn cái thiên niên kỷ nữa, ở xứ người vẫn còn những trái tim Việt Nam, nếu như còn người Việt Nam tại hải ngoại.Bài viết đã dài, khuôn khổ lại có hạn, cho nên dù còn nhiều điều muốn tâm tình, tôi đành tạm dừng tại đây. Mong rằng, gia đình, hội đoàn tại hải ngoại hãy xem trọng vấn đề này để có những hành động tích cực, những biện pháp uyển chuyển, ngỏ hầu gìn giữ trong lòng các thế hệ đi sau những trái tim Việt Nam mãi mãi vang đập. Để rồi, từ ấy, khi các em đã nhìn nhận các em đang mang trái tim Việt Nam, thì tôi tin rằng, "Còn trái tim Việt Nam còn nước Việt Nam."
Hoàng Vi Kha
mời nghe:
Mái Tóc Khoe Khoang(RealAudio) - nhạc và lời Nhật Vũ, Thanh Tuyến Trình bày
Mái Tóc Khoe Khoang (MP3) - nhạc và lời Nhật Vũ, Thanh Tuyến Trình bày
Mái Tóc Khoe Khoang (MIDI) - nhạc và lời Nhật Vũ