Tri Kỷ
Nguyễn Thanh Trúc
- Hello!
- Hello, Quân đó hả ? Tùng đây. Mai rảnh không? Đi câu cá bẹ với tớ, vào mùa rồi đó.
- Cuối tuần này kẹt rồi. Tụi này đi cắm trại. Hay thôi cậu đi cắm trại với bọn này đi. Tuần sau nữa mình đi câu. Mới vào mùa mà, tuần sau cá sẽ lớn hơn là cái chắc.
- Nhưng mà cậu nói trễ quá thì làm sao tớ chuẩn bị kịp?
- Có gì đâu. Chiều về xếp mấy bộ đồ vô ba lô, và quảy theo cái sleeping bag là đủ rồi. Thức ăn có tụi này chuẩn bị. Cậu khỏi lo. Chiều Chúa Nhật về.
- Được thôi!
- Vậy thì 6 giờ chiều nay hẹn bên nhà tớ nhé. Đến trễ bị đì ráng chịu đó. À, đừng quên cây đàn guitar đó.
- Biết rồi.
- Bye Tùng! Chiều gặp.
- Bye Quân.
Gác điện thoại lên rồi. Tùng vội vã xem chồng hồ sơ của công ty. Liệu lo giải quyết cho xong để chiều còn về sớm mà chuẩn bị đi cắm trại. Kể cũng hay, Tùng đang không biết làm gì cuối tuần này nên định rủ Quân đi câu cho vui. Thôi thì sẵn dịp này đi cắm trại một chuyến cho thư giản đầu óc. Cũng đã lâu lắm rồi Tùng chưa khăn gói ra ngủ ngoài trời lại kể từ buổi cắm trại của mấy tên Việt Nam cùng khoá chuẩn bị ra trường. Nghĩ đến những ngày được sống hoà mình với thiên nhiên sắp tới, Tùng cảm thấy hăng hái hơn để vật lộn với đống hồ sơ ngất ngưỡng trên bàn.
Chết cha! Đoảng thật. Quên hỏi Quân xem cắm trại ở đâu, xa gần, để mà còn mang loại quần áo nào chứ. Định nhấc điện thoại lên gọi lại cho Quân, Tùng ngẫm nghĩ tí rồi lắc đầu và gác điện thoại:
- Hỏi chi cho mắc công. Ở xứ sương mù này, đi cắm trại ngoài trời thì ngoài mấy bộ đồ ngắn bình thường của mùa hè, cứ mang theo bộ đồ ấm cho chắc ăn. Tùng bật cười vì cái ngớ ngẩn của mình.
***
Tùng đến nơi thì Quân đã chuẩn bị xong các thứ lều chõng. Bỏ ba lô, chiếc sleeping bag, và cây đàn guitar thùng của Tùng vào là vừa đầy trunk xe Quân.
- Mình đi đâu đây Quân?
- Biển. Cậu còn nhớ campsite ở Alki năm nọ không?
- Nhớ chứ. Wow, chỗ đó thì tuyệt nha. Có đông không?
- Có Tuấn, Phong, Trang là những người bạn cũ khoá mình. Phần đông là những người bạn bên nhà thờ tớ. Chừng khoảng mười mấy người thôi. Okay, xong rồi. Mình đi để trễ.
- Những người kia đâủ
- Mình sẽ gặp họ ngoài đó.
Xe Quân nối đuôi thiên hạ ra xa lộ hướng về phía Tây của thành phố. Mặt trời đỏ ối đang dần dần nghiêng mình gác nằm lên sườn đồi cao. Tùng mở kiếng xe xuống nghe gió thổi tung phiền muộn của những ngày làm việc, sảng khoái vô cùng.
- Mấy hôm nay có gì mới không Tùng?
- Cũng không có gì mới cả. Ủa Linh không đi trại với mình à. Mà nè, bao giờ cưới đâỷ
- Linh đưa ông cụ đi thăm bà chị rồi. Chắc sang năm mới bỏ trầu cau, để công việc của Linh ổn định cái đã. Vả lại cô ấy sợ cưới rồi sẽ không còn cơ hội lựa chọn nữa.
- Ha! ha! ha! Được cô vợ như cậu là nhất rồi đó nha. Ráng mà chìu chuộng đó.
- Còn cậu định bao giở Chẳng lẽ cứ bông nhông hoài saỏ Bao nhiêu cô đeo theo mà không chọn được cô nào nâng khăn sửa túi hở ?
- Thôi đi Quân. Tớ cũng không biết sao nữa. Hình như chưa đúng đối tượng.
Những miếng ruộng bắp hai bên đường xanh mướt cứ vùn vụt qua. Tùng nghĩ: Kiếm một người bạn gái đối với anh không phải là khó. Tùng không bị tật nguyền. Ngược lại, anh có bề ngoài rất dễ nhìn. Tùng đã tốt nghiệp cũng lâu và có được việc làm khá vững chắc. Các cô đẹp, ngoan xung quanh anh không ít. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể tìm được một người hiểu mình thật sự. Máy CD trong xe Quân đang play đến bài Cà Phê Một Mình. Giọng hát khàn khàn đặc biệt của cô ca sĩ Phương Thanh như thoát khỏi cái loa nhỏ của chiếc xe, xoắn lấy Tùng, len vào trong hồn của anh, trãi lần lượt những hình bóng đã qua trong đời trước mắt anh, rồi lại lạnh lùng rứt bỏ từng bóng hồng của quá khứ. Khi bài hát vừa dứt, hồn Tùng rơi phịch xuống trong ngỡ ngàng. Tim có vị đắng như ly cà phê không đường.
***
Sau hơn một giờ chạy uốn khúc, ngoằn ngoèo xuyên qua những rừng thông trên núi, cuối cùng Quân và Tùng cũng đến được Alki. Chỉ cần đến đầu con phố Alki, Tùng đã ngửi được mùi biển. Cái hương vị đặc biệt đậm đà của biển không lẩn vào đâu được. Hai người bạn trẻ vào tới cổng khuôn viên trại Barview đã thấy nhóm bạn đang đợi mình.
- Ủa, có Tùng nữa hả ? Lâu quá không gặp.
Tùng bắt tay Phong:
- Phong khoẻ không? Ừ, dạo này bận quá.
Quay sang Tuấn, Tùng cười:
- Còn ông thì phát tướng ra hoài hị
- Hết thức khuya mài đũng quần cho mòn ghế nhà trường rồi. Khoẻ hẳn ra, không mập cũng uổng. Ai như cô Trang nhà mình, giữ eo quá xá.
Trang giảy nảy:
- Tuấn chơi xấu, bôi nhọ Trang. Ai giữ eo hồi nàọ
- Trang nhìn trẻ hẳn ra đó. - Tùng quay sang cô bạn cùng khoạ
- Nghe chưa Tuấn? (Trang cong cái môi đỏ mọng lên và nguýt anh chàng này một cái sắc lẻm.) Bạn bè lâu lâu gặp lại không thèm khen một câu cho mát ruột, cứ kê tủ đứng người ta hoài.
Tùng nghe vui vui, như sống lại trong không khí những ngày quần quật với bài vở. Dạo ấy Tuấn và Trang khắc khẩu, kê nhau mỗi ngày. Quân giới thiệu Tùng với các bạn của mình. Những cái gật đầu, những nụ cười thân ái, những cái bắt tay, ... hứa hẹn cho một cuộc hành trình vui vẹ Cả bọn gồm 14 người tay xách, nách mang cụ bị đi nối đuôi nhau theo đường mòn xuyên rừng thông. Có tên nào đó hứng chí hú lên như chàng người rừng Tarzan. Có tên lại giả khỉ đáp lời. Tiếng cười vỡ ra, vang dội trong khu rừng. Tùng bắt gặp mình huýt sáo khe khẽ điệu vui nhộn bài Vào Hạ của nhạc sĩ Lưu Trọng Lư. Đường rừng tuy không dài lắm nhưng rất hẹp. Cỏ lẫn hoa dại chen chúc nhau quấn lấy chân người. Có những đoạn cây rậm quá, mặt trời không soi tia nắng ấm áp đến đất được, cỏ còn ngậm sương. Nhiều giọt sương trong ngần nhảy vội bám vào những đôi giày vừa bước qua. Ra khỏi khu rừng già, các bạn trẻ phải qua một đồi cát thật cao mới đến khu vực cắm lềụ Trèo đồi cát mệt hơn đường rừng nhiều vì bước chân cứ bị tuột và lún vô cát. Tuấn lên đến đỉnh trước tiên, nằm dài ra cát hét lên "... ư ... a ... ta với trời bơ vơ ..."
- Bơ vơ cái nỗi gì. Có đến mười mấy mạng hì hục bò lên với Tuấn nè.
- Ha ha ha ... tướng Trang bò lên giống quá chứ.
- Giống gì hở ông quỷ sứ kiả
- Giống con mèo bò rình mồi quá. Mèo ốm đói ...
- Cái ông kia, chờ tui lên tới là xé xác ông rạ
- Thôi thôi ... Tuấn thua đó.
Bộ dạng chịu thua của Tuấn nhìn tếu thật. Tùng không nhịn được cười. Chặng đường xuống đồi cát nhanh hơn nhiều. Mọi người lần lượt hét toáng lên, tay cầm đồ đạc, chân chạy ù từ đỉnh xuống chân đồi. Lâu lắm rồi Tùng mới có cảm giác vui như trẻ con thế này. Đến nơi, mấy tên con trai lo lều chõng trong lúc các cô chuẩn bị hâm thức ăn tối: cari với bánh mì và chè đậu xanh. Lều trại dựng xong, mọi người quây quần bên đống lửa trại nạp năng lượng cho cái bao tử lép. Phong cảnh ở Barview Park thật là đặc biệt. Đồi cát cao như bức tường thành chắn một phíạ Lều của bọn Tùng nằm lọt thỏm giữa những gốc thông to và thẳng đứng. Hồ nước xanh rêu nằm uốn khúc nhu mì phía xa xa. Và đi hết con đường mòn bên phải là ra đến biển. Từ ngay tại lều đã nghe tiếng sóng vỗ rì rào quyến rũ của biển.
Phần lửa trại sôi động hơn nhờ những mẫu chuyện khôi hài của Phong. Rồi mọi người thay phiên nhau hát. Tùng tìm lại được nguồn cảm hứng với cây đàn. Mười mấy cái miệng hò, hát, hét, cười theo tiếng đàn của Tùng. Tuấn vui tay úp cái nồi cari đã hết xuống đất làm trống. Ánh lửa bập bùng soi sáng những gương mặt rạng ngời trong cuộc vuị Tùng lim dim thả hồn theo khúc dạo cuối của bài "Bài không tên số 4". Tiếng đàn vừa dứt, Tùng mở mắt rạ Anh bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn mình qua ánh lửa nhảy nhót giữa rừng. Tùng chớp mắt và nhìn kỹ lại. Hình như đôi mắt đó không phải nhìn Tùng, mà nhìn vào lửa, nhìn say mê. Tùng chỉ tình cờ ngồi hướng đối diện với đôi mắt đó. Tự dưng như bị sức hút vô hình, Tùng cứ mãi nhìn về hướng đôi mắt, và mong mỏi chủ của nó sẽ rời mục tiêu ánh lửa mà nhìn mình.
Có tiếng của Trang hỏi Tùng:
- Tùng nè, Tùng biết đàn bài "Bên Em Là Biển Rộng" không?
Tùng gật đầu và khảy khúc nhạc dạo đầu bài hát.
Trang vỗ vai cô bạn ngồi bên cạnh:
- Uyên ơi, bài tủ kìạ
Đôi mắt đen láy chợt tỉnh khỏi cơn mê dài, bây giờ mới chịu rời ánh lửạ "À thì ra Uyên là tên của cô nàng", Tùng mỉm cười nhìn Uyên khuyến khích. Uyên cất tiếng hát. Giọng hát của Uyên không xuất sắc nhưng rất trong. Tùng chợt rùng mình. Bài hát đã hết, tiếng đàn đã dứt mà Tùng vẫn còn mãi nhìn vào ánh mắt đen láy của Uyên. Hình như Uyên cũng cảm nhận được điều đó. Uyên nhìn thẳng đối diện ánh mắt Tùng như ngầm bảo "Đừng hòng biết được gì bên trong cái cửa sổ này".
***
Tùng bước từng bước thật chậm dọc bãi biển. Hai tay thọc vào túi quần, hai bàn chân trần lạnh buốt trong nước biển, nhưng Tùng lại cảm thấy rất thú. Anh hít thật sâu hơi hướm nồng mặn của biển vào lồng ngực. Biển đêm có vẻ huyền bí hơn bao giờ hết. Sóng vỗ rì rào, đều đều, hết đợt này nối tiếp theo đợt khác. Gió se lạnh. Nước biển đen sậm dạ vệt sáng vàng nhạt của ngọn hải đăng xa xa. Trời đầy sao nhấp nháy. Giờ này các bạn đã ngủ yên, Tùng nghị Chợt Tùng dừng bước vì khi đảo mắt qua bờ đá hình như anh thấy có bóng người. Bóng thiếu nữ, mái tóc dài bay trong gió biển. Cái bóng đó di chuyển sang trái, sang phải, đứng rồi lại ngồi. Có ánh sáng loé lên rồi tắt lịm. Nhưng cũng đủ cho anh kịp nhìn ra đôi mắt đen láy bên ánh lửa. Tùng tự dưng phấn chấn hẳn. Anh bước vội về phía bờ đá.
Uyên đang loay hoay với ngọn nến và hộp diêm. Đã đốt đến que diêm thứ ba rồi mà cô vẫn không thể nào giữ ngọn nến cháy được lâu. Gió biển đêm nay mạnh quá. Cái hốc đá hình như không đủ kín để che chở cho ánh lửa yếu ớt. Uyên dùng hai bàn tay rồi cả thân người cũng không thể chắn được gió. Tùng hắng giọng. Uyên giật bắn người, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tùng:
- Í, ra là anh. Làm Uyên hết hồn.
- Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô sợ. Giờ này sao cô chưa nghỉ mà còn loay hoay gì ở đâỷ
- Anh hỏi lạ chưa. Vậy sao anh chưa đi nghỉ đi mà còn ở đây.
Tùng nghĩ: "cô này là tay lém chứ chẳng phải vừa". Anh cười:
- Lâu quá mới có dịp hòa mình với không gian biển đêm. Tôi đâu thể để lỡ cơ hội.
Giọng Uyên bớt đanh đá hơn:
- Uyên cũng yêu biển lắm. Đứng trước biển tự dưng thấy mình quá nhỏ nhoi. Hồn được sóng biển ru êm. Uyên luôn tìm được sự thanh thản nhẹ nhàng ở biển. Uyên hay lén ra biển ngồi một mình nghe lòng lắng đọng. À mà nè, anh có bao giờ đốt nến trên bãi biển bao giờ chưa ?.
- Chưa.
- Thú lắm đó. Nhưng lần này gió quá, Uyên đốt hoài mà không giữ được nến cháy lâu.
- Cho tôi giúp cô chắn gió nhé.
Tùng bị lôi cuốn bởi cái trẻ con của Uyên. Lạ thật, thoáng một giây trước đó, Tùng đã nghĩ Uyên là bà cụ non vì sự suy nghĩ, triết lý của Uyên trước biển. Rồi giờ lại cảm thấy Uyên trẻ con quá, trẻ con một cách đáng yêu. Anh hăng hái lao vào giúp Uyên. Gió biển thử thách nghị lực hai bạn trẹ Ngọn nến vừa được thắp lên, không đầy một phút đã tắt ngấm. Mặc cho Uyên và Tùng thử đủ cách.
- Thôi gió quá anh à. Chắc tại anh không có duyên được chơi trò đốt nến trên bãi biển.
- Còn một que diêm mà. Biết đâu lần này sẽ được. Đằng nào cũng nên thử, cô nghĩ sao ?
- Thôi thì biết đâu que diêm cuối lại được. Uyên có tờ giấy chép bài hát nè. Mình làm cái chụp chắn gió thử.
Trời không phụ lòng người. Rốt cuộc rồi hai bạn trẻ cũng giữ cho cây nến cháy được 5 phút với que diêm cuối cùng. Uyên có vẻ vui lắm. Đôi mắt đen láy long lanh cười với ánh lửa của ngọn nến. Họ trở về lều thì trời cũng đã quá nửa khuya.
***
- Hello!
- Hello. Xin lỗi có phải cô Uyên đó không?
- Dạ Uyên đâỵ Xin lỗi ai vậy\?
- Tôi là Tùng đây.
- Ô, anh Tùng. Sao có số điện thoại của Uyên hay vậy\?
- Hôm rồi ở bãi biển, tôi cầm nhầm tờ giấy chép bài hát của cô về. Đến nhà tôi mới hay. Muốn hoàn lại cho cô mà tôi không biết làm sao liên lạc với cô. Túng quá, tôi cầu cứu Trang. May mà Trang có số điện thoại của cô. Nếu không chắc tôi rảo khắp phố núi tìm người.
- Hèn chi, Uyên kiếm nó hoài không ra, cũng chẳng nhớ mình đã để ở đâu. Đoảng thật! Hà, mà anh có rảo khắp phố núi cũng chưa chắc sẽ tìm được người.
- Tôi tin là với lòng thành thì chắc sẽ tìm được. Tôi có thể gặp cô ở quán Cổ Tích dưới phố chiều nay để gửi lại cô bài hát đó\?
- Cám ơn anh nhiều. Vâng, chiều 6 giờ gặp anh ở Cổ Tích vậy.
...
Quán Cổ Tích chiều thứ hai vắng khách. Uyên không cần phải tìm kiếm chi cả. Khi cô bước vào quán đã thấy Tùng ngồi đợi ở bàn bên trái gần cửa.
- Cô khoẻ không\?
- Chào anh. Cám ơn, vâng Uyên vẫn thế.
- Hôm đó ngoài bãi biển, chẳng hiểu sao khi đi về trại tôi vô ý cầm luôn bài hát của cô về.
- Uyên tìm hoài không ra. Bài hát này của một người bạn mới chỉ cho Uyên. Uyên định cuối tuần này dạy cho các em trong viện.
- Viện gì vậy Uyên?
- Viện mồ côi đó anh. Các em sang đây không có thân nhân,
được hội từ thiện bảo trợ đưa về ở trong viện. Uyên hay lui tới thăm chúng. Tuần rồi Uyên hứa sẽ dạy chúng bài hát mới.
- À, xin lỗi, Uyên dùng gì\?
- Cho Uyên ly kem dâu đi anh.
- Uyên nè, viện có cho khách vô thăm không\?
- Anh muốn đi thăm các em\? Dĩ nhiên là được. Thật ra viện cần người giúp nhiều lắm. Hay cuối tuần này anh mang đàn đến cùng với Uyên tập cho lũ trẻ bài hát này được không\?
- Sẵn lòng.
Buổi gặp gỡ ngắn ngủi, tờ giấy chép bài hát được hoàn trả. Tiếp theo đó là những mẫu đối thoại ngắn, những thăm hỏi thỉnh thoảng trên điện thoại, những lần đi giúp các em trong viện mồ côi, những bài hát trao đổi, Tùng và Uyên trở thành đôi bạn tri kỷ. Những khi có chuyện vui, chuyện buồn, Tùng hay tìm đến Uyên để chia xẻ, tâm sự. Và ngược lại Uyên cũng thế. Tùng điềm đạm, nhưng vui nhộn không it'. Uyên thì bướng bỉnh và trẻ con. Từ "cô và tôi", "Uyên và tôi", "Uyên và Tùng", "bà cụ non và Tùng", "tỉ tỉ và Tùng", và bây giờ là "tỉ tỉ và tí củn". Tùng không biết tự bao giờ anh đã tham gia vào trò chơi nghịch ngợm của Uyên. Dưng không anh chấp nhận làm chú chó con dễ thương của một cô tỉ tỉ ngang bướng, chấp nhận một cách vui vẹ Dĩ nhiên Uyên hay lên giọng chị mà ăn hiếp Tùng. Tùng hay đùa với Uyên:
- Chắc tỉ tỉ nhỏ con nên hay bắt ghế lên nhận đầu thiên hạ xuống ghê.
- Vậy ngươi có cho tỉ tỉ ăn hiếp ngươi không? Thật ra tỉ tỉ đâu có ăn hiếp ngươi bao giờ. Chỉ có vài lần giận ngươi dù tỉ tỉ đáng bị ngươi giận. Rồi vài lần kêu ngươi là khỉ gió, khỉ khô, mắc dịch thôi mà.
Tùng chỉ biết lắc đầu cười. Không ngờ trên thế gian này có một cô nhỏ ngang như Uyên vậy. Uyên là vậy đó, ngang bướng, lì lợm, nghịch ngợm, trẻ con, nhưng lại cũng có cái vẻ bà cụ non tí tí. Cái nhìn và tình cảm của Tùng cứ bị xoay như chong chóng theo cái đa dạng trong tính tình của Uyên.
***
Uyên đang chuẩn bị tan sở thì Tùng gọi điện thoại đến:
- Tỉ tỉ ơi, đi Cổ Tích không?
- Tỉ lười quá, không đi đâu.
- Kem dâu ngon lắm đó.
- Tí củn ma lém quá. Ừ kem dâu ngon. Nhưng trời lạnh thí mồ.
- Đi đi tỉ. Tùng có chuyện này muốn nói với tỉ đó.
- Được rồi, nhão quá đi. Nửa tiếng sau gặp ngươi ở Cổ Tích.
Quán Cổ Tích, vẫn chổ chiếc bàn dạo nọ, Tùng và Uyên nhâm nhi kem dâu trong cái mát lạnh của mùa Thu. Nhạc trong quán đang tấu khúc "Everything I Do, I Do It For You". Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.
- Ê tí củn, một hai kêu tỉ ra đây có chuyện gì vậy\?
- Đâu có gì đâu. Thì lâu lâu nổi hứng thích ăn kem lạnh trong một buổi chiều se lạnh đó mà.
- Trời! Vậy là ngươi xí gạt tỉ hả ?
- Thì chỉ có cách đó mới kéo tỉ ra đây được trong buổi chiều mưa thế này.
- Chuyện lạ nhạ Tỉ không tin. Ngươi có chuyện gì khai mau.
- Không có mà.
- Ngươi không có\? Chỉ muốn thưởng thức cái lạnh thôi hả. Được, vậy thì theo tỉ.
Uyên kéo tay Tùng đứng dậy. Tùng chỉ kịp móc túi để tiền kem lên bàn rồi bị kéo ra ngoài cửa. Uyên kéo Tùng trong mưa chạy về phía công viên đối diện quán Cổ Tích. Những giọt mưa nhỏ đọng lên tóc, lên vai, lên mặt, lên mi mắt của Tùng và Uyên. Tùng ghì tay Uyên ngồi lại trên băng ghế công viên. Trước mặt đôi bạn trẻ là thảm cỏ xanh mướt. Lá vàng của hàng cây sau lưng họ bay lơ lửng trong không gian. Có chiếc đáp nhẹ lên tóc Uyên. Tùng gỡ nhẹ chiếc lá cho Uyên.
- Vương miện của cô nè, công chúa lá.
- Ừ, giá mà tỉ được làm công chúa nhỉ. Không, tỉ thích làm bà tiên hơn. Tỉ sẽ có đũa thần biến hóa cho mọi người được hạnh phúc hơn.
- Tỉ à, chúng ta ai cũng có quá khứ. Quá khứ thì bao gồm cả buồn lẫn vui. Hãy nhìn sự việc đơn giản chút thì đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Đúng đó tí củn. Quá khứ đã ăn vào máu của mỗi con người chúng ta. Ta khó lòng mà cởi bỏ nó được. Nhìn kìa tí củn, có một con sâu đo đang muốn hướng về tương lai nhưng lại ngập ngừng vì sợi tơ quá khứ níu nó lại sau lưng. Nó suy tính đo lường đoạn đường từ quá khứ đến tương lai xem có kham nổi không. Tí củn có thấy nó đang đo bò ngang lối đi không?.
- Thôi đi bà cụ non.
- Không tin hả ? Xem kìa, nó đang bò trở lại. Cứ đo mãi thế này, không chừng trước khi đến được tương lai nó đã bị khách dạo công viên dẫm chết rồi.
- Dưng không Tùng nói đến quá khứ chi cho tỉ tỉ lên giọng bà cụ non. Không nói đến chuyện đó nữa. Hôm nay là sinh nhật của Tùng. Nên Tùng muốn rủ tỉ ra ăn mừng với Tùng đó.
- Thật\? Trời! Sao ngươi không nói sớm ? Tỉ không có quà gì mừng cho ngươi hết.
Uyên ôm chầm lấy Tùng:
- Chúc tí củn sinh nhật vui ve\?. Chúc ngươi có thật nhiều niềm vui nho nhỏ trong đời sống.
- Cám ơn tỉ. Tùng đang vui lắm. Tỉ là một trong những niềm vui của Tùng.
- Ừ, tỉ cũng tạ ơn trời có ngươi làm bạn tri kỷ để chia xẻ buồn vui.
- Mình về đi. Tỉ ướt hết rồi kià.
- Lâu quá mới được điên, tỉ chưa muốn về.
- Tỉ ngoan đi, về nhạ Tí củn thương nhiều.
- Í da! Hôm nay tí củn ngon lành nhỉ. Lên giọng kìạ Ê, bộ xưa giờ tí củn ghét tỉ lắm hả.
- Tí củn ghét tỉ bao giờ. Thôi về nè, đừng giả bộ đánh trống lảng nữa. Tỉ mà bị cảm thì Tùng bị bác la đó.
- Xời, chưa biết ai bị bệnh trước ai đây cậu.
- Tỉ vừa ngang, vừa dự
- Ừ, tui vậy đó. Ai biểu cậu nhận tui làm tỉ tỉ chi rồi giờ than thân trách phận hả.
- Hạ hạ hạ dòm cái mỏ nhọn của tỉ kìa. Dễ thương bạo!
- Ngươi dám chọc tỉ ?!
Uyên rượt Tùng chạy về phía bãi đậu xe của quán Cổ Tích.
***
Uyên bệnh thật nhưng không phải bệnh cảm. Dưng không đang làm thì tối tăm mặt mày và không biết gì hết. Gần 24 giờ sau, Uyên tỉnh dậy trong bệnh viện của thành phố. Có người thân đang ngồi quanh giường bệnh. Uyên mỉm cười trấn tĩnh mọi người. Bác sĩ bảo tim Uyên có vấn đề. Vì lượng oxy trong máu tải lên não không đều và huyết áp quá thấp nên Uyên bị ngất đi. Cả tuần nằm bệnh viện, có Tuấn, Phong, Trang, Tùng, và các bạn đến thăm Uyên. Nhìn gương mặt xanh xao và ánh mắt bớt linh động của Uyên, anh bắt gặp giọng mình sũng nước. Phải kềm chế lắm Tùng mới thốt được:
- Tỉ ráng nhớ cố gắng ăn uống, nhớ uống thuốc ngoan, ráng ngủ. Tùng có mang mấy cái CD để tỉ nghe đỡ buồn. Ráng ngoan mau hết bệnh rồi Tùng dắt tỉ ra bãi biển đốt nến đàn cho tỉ nghe.
Uyên nhẹ cười:
- Được rồi, tỉ hứa. Tí củn đừng lo. Tỉ không sao đâu. Bác sĩ nói sẽ chữa được mà.
- Quên nữa, Tùng mang tượng thiên thần nhỏ này cho tỉ nè. Ráng tịnh dưỡng nha tỉ tỉ. Sức khoẻ của tỉ quan trọng hơn hết đó.
Mọi người về hết, Uyên nằm nghe CD của Tùng mang đến. Những bài nhạc mà Uyên rất yêu thích. Tay cầm tượng thiên thần, Uyên thiếp dần vào giấc ngủ có bãi biển, có nến, có sóng vỗ rì rào, có quán Cổ Tích, có lá vàng, có con sâu đo, có các em trong cô nhi viện, có tiếng đàn guitar réo rắt, có người thân quanh mình, có cảm giác rưng rức, có góc hồn tê cứng, ...
...
Tùng ngồi trong quán Cổ Tích nhắp từng ngụm cà phê. Vẫn chiếc bàn hôm nào, nhưng giờ trước mặt anh là chiếc ghế trống. Tùng nghe hồn chùng ghê gớm. Nhập nhoà trong tiếng nhạc của bài Cà Phê Một Mình phát ra từ cái loa trong góc quán, Tùng nhớ lại giọng cô em gái của Uyên nức nở: "Bác sĩ đã tận hết sức rồi. Em vẫn không tin là chị ấy có thể đi. Kỹ thuật y tế tân tiến ngày nay cũng không thể cứu được chị ấy khỏi tay thần chết." Lại cũng bài Cà Phê Một Mình, bài hát này cấu xé hồn Tùng hơn một lần.
Tùng thẩn thờ đứng dậy, lang thang ra công viên đối diện quán. Anh nghe như đâu đây có tiếng cười trong vắt của Uyên. Tùng ngồi xuống chiếc ghế mà hai người đã từng ngồi hôm nào. Hàng cây giờ giơ cành trơ trọi, không còn một chiếc lá. Anh đưa mắt kiếm xem có con sâu đo nào quanh ghế không. Chắc trời lạnh quá, sâu đo đã cuốn mình trong kén cũng nên. Cũng như Uyên đã cuốn mình nằm mãi mãi trong lòng đất. Tùng gom những chiếc lá khô dưới gốc cây lại và đốt. Lung linh trong ánh lửa, Tùng thoáng thấy ánh mắt đen láy của bạn mình thuở nào. Gió đổi chiều, lùa làn khói trắng vào mặt Tùng. Anh chợt thấy mắt mình cay cay. Đời người có mấy khi người ta tìm được bạn tri kỷ. Tùng thở dài nhìn tàn tro bị gió thổi tung. Có lẽ anh sẽ tạm xa phố núi một thời gian. Tùng bước về phía bãi đậu xe của quán Cổ Tích. Giọng Uyên đâu đó trong không gian:
- Khỉ gió ngươi, dám chọc tỉ mỏ nhọn hả ...
Nguyễn Thanh Trúc
Lập Đông năm 2000