Mê Cung Lạc Bước, Hoang Đường Si Em ...

Người Đợi Gió

 

Chàng rất vui mừng và nhận lời không cần suy nghĩ khi anh Bính rủ chàng đi theo gia đình Gió lên Đà Lạt để thăm gia đình ông bác họ của Gió. Đã rất nhiều lần chàng mơ ước được đi đâu đó với Gió. Nay mộng ước đã thành, mặc dù đi chung với gia đình đông đảo cũng không được tự nhiên lắm, nhưng đối với chàng là nhất rồi, được gần Gió, được nói chuyện với Gió là quá đầy đủ.

Suốt đường đi, qua kính chiếu hậu, chàng thấy Gió đăm chiêu, ít cười và ít nói hơn bình thường, đôi khi mắt mơ màng nhìn tận đâu đâu, đôi khi mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng chị Y hỏi , cô bé trả lời gần như nhát gừng. Chàng tự giác không hỏi hay nói gì với Gió. Bố ngồi bên cạnh chàng cũng ít nói, thỉnh thoảng ông cụ chỉ chàng tránh một ổ gà, nhắc chừng chàng giảm tốc độ khi qua các đoạn đường đèo nguy hiểm hay ngó chừng xe của anh Bính ở phía sau.

Vũ, anh họ của Gió rất cởi mở và hiếu khách. Chàng và Vũ kết bạn rất mau và rất tương đắc. Bạn bè của Vũ tới dự party buổi tối có ba bốn người rất vui tánh và thích đánh bạc. Họ cùng Vũ và anh Bính tụ tâp đánh carté vui như Tết. Cô bé lúi húi vùi mấy củ khoai vào lò sưởi. Chàng ngồi tiếp bác và bố của Gió. Chị Bính nói chuyện với chị Y và mẹ của Gióù thỉnh thoảng nhìn về phía chàng hình như họ đang nói gì về chàng. Gió ngồi ăn khoai bên lò sưởi, ánh lửa phản chiếu chập chờn trên cặp má hồng đã đẹp nay đẹp hơn bội phần. Mái tóc còn tuyệt vời hơn dưới ánh lửa, đen nhánh, óng mướt, hơi gợn sóng xõa xuống vai buông lơi như giòng suối đen tuyền. Trong tranh tối tranh sáng Gió đẹp và mơ như tiên nữ trong những thế giới huyền hoặc của Chagal hay Monet.

Lòng chàng buồn vô hạn vì hình như Gió muốn giữ một khoảng cách giữa Gió và chàng, một khoảng cách làm chàng tê tái. Gió vui đùa vô tư với mọi người trừ với chàng, Gió hơi giữ ý. Chàng hồi tưởng đã có lần Gió nói với chàng là mến chàng và coi chàng như anh của Gió, như anh Bính thôi và còn định giới thiệu Hoa, bạn của Gió cho chàng nữa. "Gió ơi sao em nỡ vô tình đến thế." Hôm đi chơi với nhóm bạn của Vũ, Gió tìm cách lảng xa chàng khiến tim chàng nhói đau. Có lẽ Gió đang nghĩ tới … Chàng cố gắùng xua đuổi ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu chàng.

Tiếng dương cầm thánh thót, nhẹ buồn và réo rắt thấm thấu vào óc chàng như an ủi chàng. Giòng nhạc "Buồn Ơi Chào Mi" của Chopin từ máy stereo vọng ra hình như cũng biết thông cảm nỗi buồn của chàng và đang ru chàng vào mộng mị.

Gió tung tăng như con chim họa mi nhỏ, ríu rít quanh chàng trên thảm cỏ xanh. Hoa tươi khoe sắc khoe mầu khắp nơi khắp chốn. Đường dẫn vào thác Cam Ly thật đẹp, đẹp như tranh vẽ. Rễ cây cổ thụ loằn ngoằn mọc trồi trên mặt đất trông từ xa như hàng ngàn dòng suối cạn đan vào nhau như một cái võng khổng lồ. Tiếng suối reo róc rách pha trộn tiếng thác đổ ì ầm, tiếng chim hót tạo thành một âm điệu tuyệt trần. Một bản nhạc thiên nhiên tuyệt hảo. Và tuyệt hơn nữa cô bé, G. đang nép bên chàng, mái tóc bồng bềnh trong gió, vài vạt nắng vương trên mái tóc như những sợi tơ vàng trang điểm thêm cho mái tóc vốn đẹp như mơ. Hương thơm dịu và nhẹ toát ra từ mái tóc làm chàng ngây ngất, lao đao, say say như vừa nhấp một chút men nồng. Chàng choàng tỉnh với những tiếng ồn ào ở ngoài cổng. Hạnh phúc chỉ đến với chàng trong một thoáng chiêm bao.

Chàng nghe thấy tiếng Gió vui mừng gọi "chú Ba" và nàng chân trần chạy ra cổng. Chàng nhìn theo từng bước của gót chân son, tim chợt chùng xuống. Vạt áo trắng dài mỏng của G. bay trong gió với mái tóc đẹp cũng bay bay. Nắng sớm vàng nhạt lấp lánh trên mái tóc và làm nổi rõ những sợi tơ mềm óng của tà áo đang vờn theo gió. Chưa bao Giờ chàng thấy cô bé G. đẹp như thế, và cũng chưa bao giờ chàng lại buồn như vậy. Chàng thầm ao ước "phải chi G chạy ra đón chàng như thế". Gợi giấc chiêm bao. Qua cửa sổ chàng loáng thoáng thấy chiếc xe jeep đầy bụi đất phong trần.

**********


Ba chiếc xe nhà binh xầm xập trước cửa nhà Vũ. Một toán quân nhân khoảng trên dưới chục người đi vào trong nhà. Gió reo lên " Bác Quỳnh" và chạy lại bá cổ người mang lon Đại Tá. Bác Quỳnh là bạn của bố G. Bác khen G "Cháu bác càng lớn càng đẹp, thế bao giờ cho bác uống rượu đây". Má G hơi hồng thêm một chút, G đánh trống lảng "Anh Vũ ơi, anh đem rượu mời bác Quỳnh đi, bác muốn uống rượu đó anh". Bác Quỳnh giới thiệu toán quân nhân, nào Đại úy Tùng, Thiếu úy Mẫn, Thượng sĩ Khoa… ai nấy đều oai phong, súng ống như đi hành quân. Anh Bính và Vũ giới thiệu chàng với bác Quỳnh. Bác cho biết, bác đến rủ Vũ và anh Bính đi săn cọp đêm. Dân Thượng ở một Buôn Làng ven rừng báo cáo có cọp về bắt trâu bò và đà tha đi một người rồi. Là một Tỉnh trưởng bác phải trừ cọp giúp dân lành. Anh Bính và Vũ đều là bác Sĩ quân y , trông cũng rất oai vệ với súng bên hông. Chàng cảm thấy lạc lõng trong toán quân này. G. nhất định đòi đi cùng để xem săn cọp, ai can cũng không được. Bác Quỳnh trao cho chàng khẩu súng colt 45 để phòng thân. Chàng từ chối viện cớ không biết xử dụng. Chàng ra xe lấy theo một vật nhọn chẳûng phải dao mà cũng chẳng ra kiếm. Một đoản kiếm của ông George, thầy dạy võ và kiếm đã tặng khi chàng rời Hoa Kỳ. Chàng phân bua "Thưa bác, bác và quí vị đây với súng ống đầy đủ, cháu và G, còn sợ gì nữa. Cháu mang con dao đồ chơi này đi để xua đuổi thằn lằn, cóc nhái khỏi làm phiền Gió mà thôi." G hứ nhẹ Và lườm chàng ra điều " ai khiến". Chàng lờ tít đi và lảng sang chuyện khác.

Đường xuyên rừng khá vất vả. Chàng cùng với mọi người, trừ G. đều hăng hái phạt cây rừng phát quang lấy lối đi. Anh Bính phải dìu G. Đến địa điểm săn, bác Quỳnh bố trí cuộc săn cọp rất cẩn thận. Bác không cho chàng, G. trưc tiếp săn cọp. Bác cắt Thiếu Uý Mẫn, một thiện xa, của đơn vị ở lại để bảo vệ Gió. Bác Quỳnh rất tế nhị không kể chàng vào người được bảo vệ. Chàng rất khâm phục bác và tỏ lòng biết ơn bác vô cùng. Còn gì sung sướng hơn đươc ngồi nói chuyện với người mơ trong rừng già như trong ciné " Robin Des Bois" . Thì G vẫn là nàng công chúa kiều diễm cơ mà, và chàng mơ đựợc biến thành "Hiệp Sĩ Rừng Xanh" Chàng thầm tự chế riễu mình "Đúng là Cải Lương Chi Bảo". Toán săn cọp đã đi xa.

G. hình như không thích nói chuyện với chàng. G. ậm ừ cho có lệ và tỏ ý chàng đừng phiền G. nữa. Đang ngồi với chàng, G đứng dậy đi về phía con suối nhỏ, chàng đứng dậy theo. G có vẻ không thích, nên nói nhỏ "Gù lớn rồi anh, anh khỏi phải canh G", rồi nàng chữa lại: "Có anh và Thiếu úy Mẫn ở đây chắc không sao đâu." Mẫn ngồi trên một tảng đá gần đấy, súng ở trên đùi và đang trông chừng xung quanh. Tác phong của một chiến sĩ khiến chàng cũng an tâm. Chàng buồn bã ngồi xuống bãi cỏ nhìn theo G bên bờ suối xa chàng chừng 10 mét. Khoảng cách thật gần nhưng cũng xa vời vợi.

Lòng đang buồn vì G qúa thờ ơ với chàng. Chàng dùng con dao nhọn đùa lá khô định vẽ trên mặt đấtõ. Bỗng một mùi tanh lợm giọng xông vào mũi chàng. Linh tính cho chàng biết mùi tanh của cọp. Chàng đứng nhanh dậy nhìn về phía cô bé. Một con cọp lớn như con bò mông đang lao về phía sau lưng bé. Không kịp suy nghĩ chàng lao về phía bé và hét lớn: "bé !! bé!! Lăn về trái, cọp." Tai nghe hai tiếng súng nổ chát chúa, có lẽ Thiếu úy Mẫn bắn về phía con cọp. Con thú gầm lên dữ dội và vẫn tiếp tục chụp xuống Gió. Chàng tung mình về phía trước với hết sức bình sinh đá song phi vào bụng con thú dữ, con thú bị đẩy xa khỏi Gió. Chân chàng đau thốn như bị gãy xương, và chàng bị rớt xuống đất. Trúng đòn , con cọp hăng máu, gầm gừ bỏ G. quay sang nhẩy chụp xuống đầu chàng rất hung hãn. Bị ngã ngửa trên mặt đất và cọp chụp xuống rất nhanh, móng cọp đã ngập sâu trong vai, chàng cảm thấy cơn đau dữ dội và nong nóng ở vai. Chàng cũng đã kịp đâm một nhát chí tử vào ức con thú dữ. Con thú đè trên người chàng như tảng đá ngàn cân khiến chàng không cục cựa được, mùi tanh tửi của thú làm chàng muốn ngộp thở. Chàng chỉ kịp thấy G. mặt tái mét vì sợ nhưng không bị thương và vẫn đẹp lạ thường. Chàng thiếp đi không biết gì nữa.

**********


"Công Chúa Ngủ Trong Rừng" - Hoàng tử, chàng đã lạc đoàn tùy tùng trong một buổi săn bắn, và gặp được nàng tiên kiều diễm đang thiếp đi trong giấc ngủ triền miên do lời nguyền độc ác một mụ phù thủy. " Gió, Công chúa của lòng anh", Hoàng tử thảng thốt, và chàng tiến lại gần nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng mọng chín ngọt lịm một nụ hôn nồng ấm. Công chúa chớp nhẹ mắt, cặp mắt thủy tinh mầu nắng tuyệt vời mở rộng ngơ ngác. Nụ hôn nồng nàn của chàng, của Hoàng Tử đã giải lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, đánh thức Công chúa dậy bằng tình yêu chân thành và hoang đường. Chàng, Hoàng Tử nhẹ bồng nàng Công Chúa lên và bước đi trong những bước mộng du. Đôi tay ngọc ngà của công chúa ôm hờ quanh cổ chàng, tóc mây xoã bay theo chiều gió. Bỗng nhiên một con cọp vằn to lớn lạ thường ở đâu phóng chụp xuống chàng và Công Chúa.

Chàng chợt tỉnh. " Công Chúa ngủ trong rừng" chẳng qua chỉ là giấc chiêm bao. G. ơi phải chăng em là tảng băng sơn lạnh giá, và anh kẻ si tình ngu xuẩn, cuồng điên. Em thật gần, nhưng cũng như ngàn trùng xa cách. Đầu chàng nhức như búa bổ, toàn thân đau như dần. Chàng cố gắng định cử động nhưng không được. Trước mắt chàng mầu trắng của trần nhà. Hai ba sợi dây truyền nước biển xung quanh chàng. Chàng bị thương?, chàng đang ở trong nhà thương? chàng nhớ ra rồi.. chàng và G. bị cọp vồ. G. đang ở đâu? G. có làm sao không?.

Gió đang ngồi bên chàng, đang cầm tay chàng. "Anh.. anh tỉnh rồi, cả nhà đang lo, anh đã bị coma hơn hai ngày rồi" và nàng nhẹ nhàng tiếp "Bác sĩ nói Vết thương sâu lắm, nhưng sẽ mau lành. Lần sau G sẽ không bướng nữa… con cọp chết rồi anh… anh…". Giọng nói của G. nhỏ dần.

Chàng không còn nhìn thấy ai nữa, mặc dù rất đông người đang vào thăm chàng. Chàng chỉ thấy có một mình bé, nàng tiên, nàng công chúa ngủ trong rừng, G. của chàng . " Thế gian chỉ còn mình em thôi, cho dù em là băng sơn lạnh giá" chàng thầm nghĩ. Chàng nhìn thấy hình như ở đôi mắt đẹp kia long lanh giọt nước khi G nghe thấy chàng rên nhỏ đau đớn vì vết thương trên vai đang hành chàng khổ sở… chàng chìm lại vào mê sảng với hình ảnh G theo vào giấc hôn mê.

Nguoidoigio
10/05/2001
(no. 04, Serie: "Em Như Nụ Hồng"
bài link: Cuồng điên trong giấc chiêm bao (HKL))