Miếng Ớt Cay Xè

Nguyễn Thanh Trúc

Hôm rồi, có một chị bạn gửi cho tôi xem bức hình chị ấy chụp bên cây chùm ruột đầy trái. Chị còn nhắn là quên gửi cho tôi chén muối ớt đỏ tươi. Đang nuốt nước miếng cái ực, chị nhắc muối ớt làm tôi sực tỉnh. Tôi không biết ăn ớt. Chùm ruột chua chua mà chấm muối ớt là tuyệt vời rồi. Nếu mà chấm muối trắng thì kém hấp dẫn thật đó. Thật ra, lúc nhỏ tôi cũng biết ăn ớt chút chút. Còn vì sao bây giờ tôi không thể đụng đến ớt thì phải đi ngược dòng thời gian về những tháng ngày trong trại tị nạn.

Hồi đó, tôi còn trẻ lắm, cứ như chim non mới ra ràng, bước những bước chập chững đầu tiên vào đời. Con chim non ra ràng tập bay còn quanh quẩn bên cái tổ của mẹ nó. Còn tôi, tôi bước một bước xa căn nhà đầm ấm của cha mẹ mình, xa mù khơi. Sau mấy ngày đêm đi rừng, lưu lạc trên hoang đảo, lênh đênh trên biển, cuối cùng tôi đến được trại tị nạn Panat Nikhom (Thái Lan). Thiết nghĩ, tôi nên điểm sơ qua hoàn cảnh sống tại trại lúc bấy giờ. Mỗi một ngày, tôi có được 1kg gạo, 100g thịt hoặc cá, 1/2 chén dầu ăn, 1/2 chén muối, 150g rau cải, 1kg củi ép bằng mạt cưa, 10 lít nước. Với từng ấy thứ, tôi phải thu xếp sao cho đủ trong ngày. Gạo thì tôi thừa vì đâu ăn được bao nhiêu. Số gạo thừa, tôi gom lại để dành đem đổi hạt giống trồng rau. Thịt hoặc cá thì cứ việc cho muối vào kho thật mặn là đủ ăn. Củi thiếu, tôi có thể đi lượm các nhánh cây khô về chụm thêm. Thiếu nước mới là vấn đề nan giải. Với 10 lít nước mà ăn, uống, tắm, giặt mỗi ngày thì khó bề vẹn toàn xoay xở, nhất là giữa mùa hè ở cái xứ nóng nung người. Ngặt nghèo hơn nữa, tôi na được thùng nước từ cây nước đầu trại về đến nơi mình ở cuối trại, thì thùng nước chỉ còn chừng 8 lít nước. Cái khó ló cái khôn. Tôi bắt chước những người ở lâu, giữ lại nước vo gạo để rửa chén. Tôi đào cái mương nhỏ dẫn nước từ lều tắm về liếp rau tôi trồng. Vậy là đã có nước tưới rau. Sở dĩ tôi gọi đó là cái lều tắm vì nó chỉ vỏn vẹn là 1 miếng vải quây quanh 4 cái cột tre để tắm cho kín đáo thôi. Sau 1 tháng làm quen với hoàn cảnh mới, tôi ngã bệnh sốt rét. Cái sốt kỳ lạ! Người nóng như lửa đốt. Nhưng không đầy 10 phút sau, tôi lại có cái cảm giác lạnh run. Tôi mặc hết tất cả đồ mình có. Chỉ 3 bộ đồ, chẳng thấm đâu vào đâu với cái lạnh từ trong xương lạnh ra. Thêm cái chăn cũ kỹ, vẫn không khá hơn. Giữa lúc đó, tôi cảm thấy mình thật gần với cái chết. Đầu nóng ran, mắt hoa lên nhưng tôi lại suy nghĩ thật rõ ràng. Tôi ân hận vì lỡ như mình chết sớm thì không có dịp báo hiếu cho ba mẹ tôi, người mà tôi yêu quý nhất. Ba mẹ tôi rất mực yêu thương và lo lắng cho tôi từng miếng cơm, manh áo. Người đã dìu dắt tôi từ những buổi đầu tiên đến trường. Người đã thức với tôi thâu đêm những lúc tôi bệnh. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Người cũng là thần tượng của đời tôi. Lúc đó tôi chỉ mong sao cho mình đừng chết, mình khỏi bệnh, để tôi còn một lần nào đó được dịp gặp lại và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dạy của ba mẹ. Trong lúc con bệnh đang hoành hành thì một bác ở chung trại khuyên tôi thử dùng ớt bột khô trộn cơm nguội ăn cho qua cơn sốt rét. Thuốc men không có, tôi đành thử một phen xem sao. Tôi xin 3 gói ớt bột (loại người ta thường bỏ vô mì gói). Chén cơm nguội trộn ớt, quả thật đỏ tươi như chén muối ớt để ăn chùm ruột. Tôi ăn hết chén cơm, hít hà liên tục, mồ hôi vã ra. Tôi uống mấy ly nước to mà vẫn cảm thấy cay xé lưỡi. Cơn sốt lui. Từ đó tôi cũng sợ ớt luôn. Tôi khỏi bệnh cũng gần dịp lễ Vu Lan.

Tuần qua, mẹ trách tôi không biết tự lo cho mình. Và mẹ muốn can dự vào chuyện chung thân của tôi. Giận mẹ lúc nào cũng coi mình như con nít, tôi tránh không nói chuyện với mẹ mấy hôm nay. Cám ơn chị N đã gửi hình cây chùm ruột chua ứa nước miếng. Cám ơn chị N nhắc chén muối ớt đỏ tươi. Cho tôi nhớ lại đã có lần mình ao ước được sống để báo đáp các đấng sinh thành. Chuyện tương lai của tôi, để hạ hồi phân giải. Hiện tại tôi đã hứa với lòng là chiều nay về nhà, nhất định tôi sẽ sà vào lòng mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi con cám ơn Mẹ nhiều. Con yêu Mẹ lắm." Câu nói dễ dàng như vậy mà hình như những năm sau này tôi không nói với Mẹ nữa. Thật ra, xét vào thái độ của tôi mấy hôm nay đối với mẹ, tôi quả là còn con nít lắm. Tôi thật may mắn là còn có mẹ để luôn coi mình là con nít.

Nguyễn Thanh Trúc