Quán Nhớ, Pleiku
Bảo Trâm
Một buổi trưa cuối tuần trong một thư viện ở Montréal. Bên trong thì vắng ngắt, bên ngoài thì tuyết rơi. Trắng ơi là trắng và lạnh thì cũng lạnh ơi là lạnh. Trâm đi về hướng để những kệ sách Việt Nam, dự định mượn vài quyển tiểu thuyết (văn chương không rắc rối, dễ đọc, dễ hiểu) về xem.
Trâm đi ngang qua kệ sách vần M và chợt thấy một cái tên rất quen thuộc...Trâm cầm một quyển sách trong số những quyển sách của những tác giả vần M ấy lên. Một quyển tiểu thuyết của Mai Thảo. Quyển tiểu thuyết ấy mang tên: Ôm đàn tới giữa đời, trích trong nhạc phẩm Tà Áo Văn Quân của Phạm Duy Nhượng thì phải. Lật qua lật lại, đọc lướt qua vài đoạn. Rất dễ đọc. Không có những từ ngữ đao to búa lớn. Trời lạnh giá thế này, tuyết rơi buốt thế này, sau một tuần mệt mỏi thế này mà tối đến còn phải nát óc suy gẫm thế nào là nhân sinh hay hiện sinh, thì thú thật, trong lúc này, Trâm không có cái can đảm đó.
Tối về. Truyền hình không có gì đặc sắc. Chẳng sao. Trâm mang quyển tiểu thuyết ấy ra và bắt đầu đọc. Nội dung không có gì đáng kể. Chuyện tình nào trong tiểu thuyết Việt Nam mình trước kia hình như nó cũng giống nhau cả. Hình như nó cũng bi đát như nhau. một thứ tình yêu thời chiến nói riêng và một loại tiểu thuyết thời chiến nói chung. Thế nhưng, bỏ nội dung sang một bên đi, quyển sách ấy dù đã đọc một lần, sao Trâm vẫn muốn được đọc lại một lần nữa. Cái hình ảnh Pleiku lồng trong ấy, đọc sao mà thấm thía đến thế, cho do chưa một lần mình được đối diện Pleiku. Một Pleiku thấm thía, năo nùng trong tưởng tượng.
Ánh sáng ban mai của Pleiku đặc biệt lắm. Đục và loãng. Như màu nước gạo, nói theo Mai Thảo. Những ngày gió lộng, Biển Hồ cứng và lạnh như một tảng băng. Pleiku khỏi nói, ai cũng biết, có những má đỏ môi hồng, có phố thấp phố cao, những đáy lũng, những triền núi mù sương hiu hắt. Phi trường Cù Hanh buổi chiều, áo mưa người con gái nào đó co ro nhìn phi đạo ướt sũng. Nhìn mây xuống thật thấp. Trời xuống thật gần. Xám thật đầy. Mưa có thể đổ bất cứ lúc nào. Cứ thế này, máy bay nào đáp được.
Pleiku trong tiểu thuyết ấy hình như cái gì cũng lê thê, vô tận. Có những buổi trưa, trưa mãi không chịu sang chiều. Có những buổi chiều, chiều mãi sao chưa thấy đêm. Có những cơn mưa, mưa hoài không thấm mệt. Và trong cái trùng trùng vô tận đó, Pleiku chắt chiu biết bao nhiêu là quán cà phê. Những quán cà phê tối om, tù mù, nhưng ít ra, che chở được bao tâm hồn cô lạnh cần trốn mưa, tránh gió. Những cơn gió làm người ta run rẩy, nhợt nhạt. Những cơn mưa âm ỉ, vô tận. Rất Pleiku.
Một trong những quán cà phê ấy, đặc biệt có quán tên gọi quán Nhớ. Quán Nhớ tối thui, mặt tiền xập xệ, bực thềm long lở. Nhưng bù lại, cô chủ quán rất xinh. Điều đương nhiên và tối thiểu cho một nhân vật chính thuộc phái nữ trong muôn ngàn quyển tiểu thuyết tương tự. Những con phố thấp, những con phố cao, vì chỉ dăm ba thôi nên phố chợt tình thân. Và bao con phố tình thân ấy thường đổ về quán Nhớ hằng ngày. Nó ôm ấp những chàng trai Pleiku. Ôm ấp vì họ gầy, họ bệnh. Họ nhợt nhạt, tím ngắt sau những cơn ho rũ rượi. Họ lẳng lặng chia nhau những điếu thuốc, nhấp ngụm cà phê thơm phức và họ ngồi đó. Hàng giờ. Cô chủ quán không phải là đam mê của họ giữa lúc màu xám trời ngoài vây phủ, mà là một cần thiết vô điều kiện.
Pleiku ngày trước thế đó. Co ro trong mưa và buồn theo tiếng giầy đinh, mũ sắt. Hôm trước, tình cờ đọc thư một anh bạn trên Net, anh NH ở Mỹ viết cho Trâm như thế này : Pleiku là xứ đầy đọa của những chàng lính đơn côi....Sau vài chấm than, sau vài 3 chấm, anh tiếp : Lúc mới ra Pleiku, anh buồn kinh khủng, chiều chiều anh và bạn bè lái xe từ phi trường ra mấy quán cà phê ở đường Hoàng Diệu. Ngồi uống cà phê và ..."Em Pleiku má đỏ môi hồng...May mà có em đời còn dễ thương", bài hát Phạm Duy phổ nhạc vang vọng trong tâm khảm anh cho tới ngày nay. Kỷ niệm của những ngày Pleiku có lẽ không bao giờ anh quên được...
Pleiku giờ thế nào ? Có quán Nhớ nào ở đấy không ? Một người bạn trên Net, sinh trưởng tại Pleiku đã trả lời với Trâm rằng "Có, Pleiku có quán Nhớ !" Quán Nhớ đă từng hiện hữu, đă từng sống với Pleiku và từng có một linh hồn để nâng niu, trìu mến biết bao nhiêu tình nhân Pleiku. Câu trả lời có hay không, thật ra chẳng có gì là quan trọng, vì không biết đến bao giờ Trâm mới có dịp đối mặt với Pleiku. Nếu có thì chắc cũng còn lâu lắm. Thì thôi, cứ để Pleiku như thế. Cứ để quán Nhớ như thế. Cứ để cả hai trở thành huyền thoại. Một huyền thoại Trâm tự dành riêng Trâm.
Như thế. Và mãi mãi.
BẢO TRÂM (20/12/2000)