Tựa Nhau Để Sống
Nguyễn Trung Dũng
Mười người mười cái áo mười cái quần. Một tuần lễ thay ra, nếu nhân đôi là bốn mươi cái cả thảy. Đấy là chưa kể đến đồ lót, áo thung, vớ tất và thứ mặc ngoài chống lạnh. Gom chung mà nhồi vào cái bao ny-lông thì bao đó phải hai bao lớn và nặng. Sáng thứ bẩy cuối tuần, ông đem hai bao quần áo dơ xuống xe đến tiệm giặt. Tiệm giặt cách nhà chừng hai con phố. Ở đó, những cái máy giặt, máy sấy khua động từ lúc tiệm mở cửa. Người Mễ đem đến giặt sấy áo quần và mềm đắp sau một tuần thay đổi gom lại để giặt. Ông đoán phỏng họ ở thuê những khu chung cư như ông, có máy giặt đấy nhưng người đông máy ít, đợi tới phiên mình thường mất thì giờ đợi, cho nên không gì bằng là đến tiệm giặt, giặt cho xong.
Nhà thuê hai căn ở liền sát vách là hai căn cho hai gia đình các con ông. Ở thế vừa gần gận vừa giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Ngày thường, sáng đến, trẻ nhỏ đi học, người lớn đi làm, ông ở nhà coi luôn hai căn cho các con. Dọn đồ dọn đạc, hút bụi thảm trải, lau chùi máy móc, hễ vướng mắt đụng tay là ông tự động làm. Nấu nướng thì ông không biết nấu nướng nên đồ ăn thức uống phải đợi con cái đi làm về nấu nướng cho cả nhà ăn. Không muốn mình là kẻ sống vô dụng, ông mới dành cái việc thu gom quần áo bẩn của con cái thay ra, cuối tuần đem đến tiệm giặt mà giặt. Lúc đầu, các con ông không chịu, bảo rằng bố để đó chúng con lo được. Có tuổi yếu sức rồi, bố sẩy chân vướng tay rồi ngã vấp thì khổ đến các con. Ông nhất định không chịu nghe, một mực đòi lãnh việc đi giặt quần áo bẩn. Tính thích hoạt động, ông không muốn ăn xong rồi nằm như nhiều cụ cao niên. Bác sĩ khuyên, kinh nghiệm của người có tuổi, bảo rằng già không năng vận động, gân cốt cứng, óc não mụ, sinh ra bệnh chứng lú lẫn, liệt bại. Oâng gần bẩy chục, đi đứng chân cẳng còn vững mạnh, thực tình ông không muốn ỉ lại vào con cái. Thế cho nên, việc nặng thì ông muốn cáng đáng cũng chẳng thể cáng đáng được, việc nhẹ vừa sức mình thì ông ôm hết để con cái rảnh tay rảnh chân lo cái khác chúng cần lo. Ở bên này, năm ngày là năm ngày chúng nó đi làm từ sáng sớm đến chiều mới về. Nếu thứ bẩy phải làm thêm thì tuần lễ kéo đủ sáu ngày trừ ngày chủ nhật nghỉ ở nhà. Nói là nghỉ chứ ông thấy các con ông đâu có được nghỉ thảnh thơi thoải mái bao giờ đâu. Không bận việc này việc nọ thì cũng đi chợ mua đồ ăn thức uống, mua nước ở tiệm bán nước đã lọc, tiếp đãi họ hàng bạn bè ở xa bất chợt ghé nhà thăm. Cứ như cái bánh xe có trục gắn quay mãi không ngưng nghỉ. Muốn ngưng nghỉ cũng không ngưng nghỉ được vì việc chính việc phụ cuốn lấy và phải làm. Sớt bớt gánh nặng để rảnh tay cho con cái, nhận đem giặt áo quần dơ chúng thay ra tự ông nhận cái công việc đó chứ không ai bắt ép ông cả. Đã chẳng thấy vất vả cực nhọc mà xem ra ông còn thấy vui thú và hãnh diện về điều mình làm. Giúp đỡ con cái được tới đâu, được những gì, ông chẳng hề quản ngại và từ nan miễn là thấy các con của ông có nhiều thì giờ để nghỉ ngơi, có sức để làm việc, đời sống hạnh phúc là được rồi.
Sáng thứ bẩy cuối tuần, ở tiệm giặt ông thường đến với hai cái bao ny lông thật lớn. Xe đỗ ngoài bãi, ông ôm từng bao ny-lông vào tiệm. Giặt hai máy giặt rồi sấy hai máy sấy, đống áo quần mới đủ với hai cái máy giặt và sấy đó. Thời gian đứng chờ đợi máy giặt ngưng hoạt động, máy sấy quay tít lồng quay, thì mắt ông có lúc nhìn màn ảnh trên kính TV, có lúc ngồi ngó những người sấy xong đang xếp áo quần khô ở dẫy bàn dài. Khách đến tiệm phần lớn là Mễ, người Việt mình không nhiều. Trong số người Việt ông thấy trong tiệm, ông chú ý duy nhất có một người đàn bà thường đến đúng vào ngày giờ ông đến. Với thân xác nom khô gầy cằn cỗi, với mầu trắng quá nhiều của tóc trên đầu, với khuôn mặt u uất sầu muộn, với mỗi bước đi uể oải và chậm chạp, bà khệ nệ bưng bao áo quần vào tiệm giặt. Vẻ mệt mỏi trong mỗi cử động đi đứng, bà cụ già nom bộ dạng một người mang nỗi chán nản trên nét mặt. Cái ghế bà ngồi ngồi đợi cái máy giặt ngưng chạy, cái ghế đó kê ở cuối tiệm thuộc loại ghế băng. Ghế dài đủ để bốn người ngồi. Bữa đó ông vừa ngồi vừa mở tờ nhật báo ra xem để mau hết giờ. Đợi máy giặt ngưng chạy, chỉ có cách đó là cách không sốt ruột đợi cho máy ngừng hoạt động để lôi mớ áo quần chuyển qua máy sấy. Ông đọc chưa hết một bài báo thì bà già cũng ghé đến ngồi. Bấy lâu nay gặp nhau trong tiệm nhưng không có cơ hội để hỏi thăm, dịp này là dịp thuận tiện và tốt nhất để ông có cơ hội ngồi chuyện trò. Câu xã giao đối với người lạ mình chưa quen, ông thường gật đầu chào trước và hỏi thăm sức khỏe sau. Người Mỹ ở bên Mỹ này buột miệng ra là họ "Hi" hay "Hello" đi liền với câu "How are you?" khi giáp mặt nhau. Cử chỉ và lời lẽ đơn giản dễ tạo thiện cảm giữa người với người dù người đó mới chỉ gặp lần đó là lần đầu. Liền ngay khi nghe ông chào và hỏi thăm sức khỏe của mình, bà già tươi cười rồi đáp: "Vâng. Tôi khỏe thưa ông. Còn ông sao?". "Cám ơn bà, tôi cũng vậy. Ngoài bẩy mươi, được vững chân khỏe tay là quí lắm rồi". Bà già nói: "Vậy là ông hơn tôi vài tuổi. Các cháu nhà sang đây ra sao?". Ông bảo: "Tụi chúng lớn hết, lập gia đình và đi làm cả. Đứa đã có hai con, đứa hiếm muộn chưa có. Tôi ở với vợ chồng đứa con gái chưa có con. Mình ăn tiền già có tiền phụ với chúng nó sống qua ngày. Còn bà thì sao?". Câu ông hỏi rõ ràng làm bà già đang vui bỗng đổi khác. Bà nói như lời nói mắc vướng ở ống thanh quản: "Số tôi không được may mắn như ông. Chẳng là lấy ông nhà tôi nhưng sinh đẻ khó, hai lần sảy, sảy hư thai nên tiệt đường con cái. Ông nhà tôi năm 75 bị đưa ra Bắc, chết bỏ xác ở trại tù, mồ mả chôn ở đâu ở đẩu mình sao biết được. Tôi thù ghét Cộng sản nên vượt biên qua đây. Bây giờ già rồi, thân cô quả, ở "se" phòng, sống cho qua tuổi đời còn lại". Bà già quay mặt trốn cái nhìn của ông để ông không nhận ra bà đang bị xúc động. Đúng lúc hai cái máy giặt đều ngưng, họ cùng đứng dậy lôi mớ áo quần đem sang dẫy máy sấy. Câu chuyện đứt quãng và hết lúc cả hai đều ôm bao bị đồ sấy rời khỏi tiệm. Xe ông chạy về hướng đường nhà phố mình ở, lúc chờ đèn xanh quẹo trái ngã tư, ông thấy bà già đi bộ trên vỉa hè cũng cùng hướng với hướng xe ông chạy. Bụng nghĩ, không chừng chung cư bà ta ở "se" gần nơi ông cư ngụ dám lắm. Ông nghĩ thì nghĩ thế để rồi nảy ý sẽ hỏi cho rõ cho biết tận tường. Chẳng qua là, nếu nơi chung cư bà già ở gần nơi mình ở thì lần sau sẵn tiện xe, ông cho bà quá giang đỡ cuốc bộ cho đỡ cực. Cái tính thương người và giúp đỡ người là cái tính ông nhận được từ bố mẹ ban cho, từ lời thầy dạy dỗ, từ sách vở nhà trường, câu "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", đã học thời phải hành.
Lấn cấn cả tuần lễ nghĩ về bà già làm ông bận tâm bận óc, đi ra đi vào bứt rứt không yên. Đợi riết từng ngày rồi cũng đến ngày thứ bẩy là ngày ông đem áo quần đi giặt. Ôm bao ny lông đồ giặt bước vào tiệm giặt ông đã thấy bà già đứng cạnh máy giặt nhồi mớ áo quần xuống cối giặt rồi. Ông mở miệng vừa cười với bà bằng một cái cười rất tươi: "Bà đã đến giặt rồi à. Sớm thế". Bà già xa lạ nay đã là chỗ quen biết, là bạn bè, cho nên cả hai xem ra thân thiện hơn, gần gũi hơn, vui vẻ cởi mở hơn. Đáp câu ông bạn già hỏi, bà bảo: "Bước sang mùa nóng, thời tiết khô ran như bếp lò đỏ lửa. Không biết bên ông ra sao chứ phòng ốc bên tôi chật hẹp, oi bức hung tợn quá thể. Ngủ chập chờn, thức rồi mở mắt ra thấy sáng banh, chẳng biết làm gì mới lôi mớ áo quần ra tiệm giặt cho sớm cho xong". Ông chỉ vào cái cối giặt rồi tò mò hỏi: "Bà chỉ có một mình sao nhiều áo quần thế". Bà già cười: "Nào phải của riêng tôi thôi đâu. Ở "se" chỗ ở với chủ nhà, vợ chồng hai cô cậu này bận đi làm nên tôi ngửa tay nhận giặt giúp họ. Máy giặt ở phòng giặt nơi chung cư có đấy, nhưng tôi ghét phải chờ phải đợi vì đông người nên mới mang đến đây. Với lại đi bộ dạo phố như đi "exercise" cho khỏe mà ông". "Tôi không đồng ý khi nghe đến chữ khỏe của bà vừa nói. Khỏe làm sao được với bao bị bà mang nặng thế trên tay. Khỏe làm sao được khi bà phải cuốc bộ từ nhà đến tiệm giặt chỗ này. Người ta đi "exercise" là đi thong thả, chậm chạp, tay vung, chân bước, thoải mái rong ruổi chứ đâu có hấp tấp vội vàng như bà đi đâu. Bữa tôi lái xe về nhà, thấy bà lội bộ trên hè phố, bao bị khệ nệ ôm, tôi nhìn mà ái ngại. Thực lòng ái ngại chứ không phải tôi nói theo kiểu đầu môi chót lưỡi đâu nhá". "Ông khỏi cần lên tiếng thanh minh thanh nga. Tôi nhận xét người ít khi lầm lẫn. Ông như thế nào, ông thật thà hiền hậu hay ông gạt gẫm giả dối thì chỉ qua ít phút tiếp chuyện, cái thực cái giả nó đã lộ ra cả rồi. Ở tuổi mình, nhìn đời nhìn người đã thấy hết, ai tốt ai xấu thì không qua lời nói mà qua cái tâm của họ. Tâm của ông là tâm của người tu hành đạo hạnh, ông nói ra từ cái tâm mình nghĩ, mình nói, nó đã thực lòng thì giả làm sao được". Nghe bà già khen mình, với người khác chắc là phởn chí vui lắm, nhưng với ông, ông cho đấy là lời nhận xét đúng về con người ông, cho nên ông không có một kích xúc nào. Hỏi: "Chung cư nơi bà thuê ở tôi đoán chung cư đó cùng hướng và gần chỗ tôi đấy có phải không?". Bà già nheo cặp mắt nhìn rồi cười mỉm: "Ông hỏi như thế để làm gì?". "À, hỏi để cho biết. Nếu bà ở đó gần tôi thì mỗi bận bà đi giặt, tiện xe tôi ghé đón bà đi luôn. Đi bộ đi như thế cho mệt thân mệt xác". Bà bạn già mới quen lại cười: "Làm thế phiền đến ông quá. Cái tính tôi xưa tới nay ít muốn thế ông ạ". "Thì có gì đâu mà bà ngại ba cái chuyện phiền với hà. Già cả như mình lúc này, tựa nhau để sống, giúp đỡ nhau để bớt cực nhọc, tôi nghĩ thế mà ngỏ lời nói ra vậy mà". "Được thôi. Nếu như ông đã nói, ông ghé đón tôi cho đi thì quí không gì bằng. Phố tôi ở và điện thoại nhà tôi đây, ông đi lúc nào gọi liền cho tôi lúc đó". "À, cái phố ở đường này thì gần sịt chỗ tôi rồi. Chừng nào bà nghe tôi ới một tiếng thì nhớ xuống đứng ở hè đợi xe tôi ghé đến nhé".
Từ đấy, mỗi sáng thứ bẩy tới giờ đi giặt, ông không quên nhấc điện thoại bấm số gọi bà già. Lạ rồi quen, quen rồi hóa thân, cả hai coi nhau như đôi bạn. Rừng già có cây già. Cây già tựa lưng nhau để đứng. Người già có được bạn già nương nhau, đó cũng là niềm vui và điều mong muốn có đôi có cặp để sống. Đón và ngồi chung xe, hai người già có cơ hội thuận tiện để đem chuyện riêng tư ra kể. Bà thì bảo rằng: "Một thân một mình sang bên này ở buồn quá. Nếu như có con cái đông, có nhà cửa ở, sống lúc tuổi già sức yếu đỡ biết bao. Ông đâu có biết nỗi khổ của một người đơn chiếc như tôi, tối ngày đi ra đi vào lủi thủi một mình một bóng trong căn nhà, buồn đến nẫu gan nẫu ruột. Già mà như thế này không hiểu già để làm gì nhỉ?". Ông nghe bảo rằng: "Biết thì biết vậy, nhưng biết vậy chớ chẳng có cách nào giải quyết đâu bà. Ai già rồi đều như thế cả. May mà mình còn khỏe mạnh, đi đứng chân cẳng còn vững vàng, chứ lắm người nằm bẹp một chỗ quanh năm ngày tháng, khổ ấy còn khổ biết mấy bà ơi. Chết nếu có muốn cũng chẳng muốn mà chết được. Còn sống thì phải cố sống và tạo niềm vui cho mình sống. Chứ có ngồi than trách phận số cũng chẳng ai đổi thay làm khác được gì". "Vâng. Tôi nghĩ như ông vừa nói nên càng buồn càng phải phấn đấu để tạo niềm vui". Ông gật đầu một cái rồi nói như để kết luận: "Đúng. Mỗi người mỗi cảnh ngộ. Người đã được may mắn có hạnh phúc thì khéo giữ gìn mà hưởng. Người bất hạnh gặp khổ đau phải gắng vượt qua con dốc để đi lên. Có thế, mình mới không buông tay để rớt xuống đáy vực. Tôi nói hơi văn vẻ quá đáng, nhưng thực tế nó là vậy thôi bà ạ".
Buổi tối ông về nhà dùng cơm với con cái rồi vào giường nằm. Sao bữa nay tâm ông không yên, lòng ông bứt rứt. Ông nằm vắt tay lên trán, chốc chốc lại thở dài. Lạ. Ông tự đặt ra câu hỏi để hỏi vặn mình. Cái câu chuyện bà bạn già mới quen đem ra kể là chuyện của bả, hà cớ gì ông phải mắc mớ lôi thôi. Nhưng tính ông vốn thương người, thấy ai đau khổ thì ông mủi lòng thương sót. Ông sống sung sướng hạnh phúc, thiên hạ không được hạnh phúc như mình, lòng ông bỗng ray rứt không yên. Bảo rằng ông vướng mắc tình cảm thì người mà tuổi tác chồng chất như ông, ai còn yêu với thương cái nỗi gì nữa. Bảo rằng ông ham muốn tình dục thì tình dục ông đã cạn kiệt. Thế thì chỉ vì lòng tội nghiệp thương người, ông mới nghĩ đến người đàn bà tuổi sấp sỉ bằng tuổi đời ông. Đêm thức, ông cứ hai chữ "hay là" thế này thế nọ mà ngủ không sao ngủ được. "Hay là" ở đây có nghĩa ý ông muốn "hay là" hỏi bà bạn già dọn về ở chung với ông cho có bạn có bè. Nếu như bà cùng phái như ông, cái chuyện ăn chung ở đụng quá dễ khỏi cần bàn lôi thôi mất công vô ích. Nhưng bà lại là đàn bà, mời về như thế với ông ông cho là chuyện già cả thường tình, với thiên hạ e ra không ổn miệng. Dù sao, bữa thứ bẩy như thường lệ đem xe đến đón bà ta, ông cũng đưa cái ý định ông đã định nói với bà bạn. Bà già cười rồi bảo rằng: "Không được đâu ông. Mình không là vợ là chồng, ở chung phòng ăn chung bữa coi sao cho được. Con cái ông chúng nó nhìn mình rồi cười mình đến thối óc". Ông nói: "Vẽ chuyện. Ở bên Mỹ chứ đâu ở Việt Nam mà bầy đặt giữ kẽ với giữ phép. Sống sao cho tiện, cho xong là đã đủ rồi. Tuổi tôi với tuổi bà ngần này tuổi, bất quá đêm nằm cùng giường cũng mạnh ai người đó ngủ, chứ sức đâu mà cọ cựa lôi thôi". Bà già vẫn duỗi ra: "Kỳ cục lắm. Chẳng thà tôi cứ phòng không gối chiếc xưa sao nay vậy còn hơn theo ông về chỗ ông ở". Nói riết kẻ khuyến dụ, người đẩy ra, cuối cùng bà già cũng xuôi lòng đồng ý. Đồng ý mới chỉ về phần bà và ông thôi, còn hai đứa con thuận hay không thì ông chưa hỏi. Dù sao ông cũng tin rằng, lũ nhỏ nghe ông nói cũng sẽ vâng lời thuận theo ý ông thôi.
Cơm tối ngồi ăn với con dâu con rể, ông đem câu chuyện ra ướm lòng xem chúng nó nói sao. Con gái ông thì rẫy nảy bảo rằng "không được đâu cha", con rể thì ngồi lặng thinh chống đũa. Ông biết không ổn thì ngưng ngang rồi ra phòng khách ngồi. Phải hai hôm sau, hai đứa thấy ông cứ thẫn thờ thờ thẫn, hiểu ra bố đang nghĩ gì, bấy giờ để vui lòng lòng ông, chúng mới chịu vâng theo lời ông dậy. Con gái nói: "Bố tính thế cũng được". Con rể thì bảo: "Không sao đâu bố". Nghe các con thưa gửi, cõi lòng ông mở rộng như nhà đóng kín cửa, nay cửa được mở để cho gió lùa vào. Các con đi làm cả, còn lại một mình trong phòng ốc vắng lặng, ông mới bốc điện thoại quay số. Đầu giây bên kia đúng ra là giọng của đàn bà lại không là bà mà là tiếng của một cô gái. "Ông muốn nói chuyện với bà Túc hả. À, bà già vào bệnh viện bữa qua rồi". "Bà đau bệnh gì mà vào bệnh viện hả cô?". "Tôi không biết. Sáng không thấy dậy, gọi thì đã mê man bất tỉnh rồi". Trước khi cúp máy, ông hỏi tên bệnh viện. Cô gái nói bệnh viện và cả số phòng nữa. Buổi trưa, ông lái xe đến nơi bà già nằm. Phòng đúng số phòng
bệnh nhân nằm nhưng phòng không có ai nằm cả. Một cô y tá nói với ông rằng: "bà cụ già được đưa về nhà quàn ở góc đường Reed và đường số 2".
Cầu thang ông bước xuống từng bậc để rồi ông ra đến bãi đậu xe. Lái trên những con đường phố vắng vẻ, ông tưởng như mình nằm mơ thấy những chuyện thật thực nhưng vẫn ngỡ là mơ. Mới thứ bẩy tuần rồi, ở cái ghế bên cạnh ông đây thôi, bà bạn già còn ngồi kể lể tâm sự chuyện đời mình, nay vẫn cái ghế đó, sẽ chẳng bao giờ còn thấy bà ngồi nữa.
Những lần sau đó ông đem đồ dơ đến tiệm giặt. Còn bà bạn già thì từ đấy trở đi chẳng bao giờ còn phải giặt nữa. Bà về cõi khác ở và cõi khác đó ở bao xa, ở đẩu ở đâu thì ông không biết. Nhưng có điều ông có thể tin chắc rằng, nơi đó rộng rãi thênh thang chứ không là căn phòng chật hẹp như chỗ bà bạn già đã ở. Và, trong lời kinh đọc, ông chúc bà sớm tìm về nước Chúa. Amen
Nguyễn Trung Dũng