B ờ V ự c

Hương Kiều Loan

 

Con bé" giận lắm lắm, "con bé" ngồi yên lặng bó gối dưới gốc cây nhìn gã chaỵ tới chạy lui bên kia bờ vực. Gã đưa hai tay lên làm loa gọi: " Gió ơi, nghe Biển đây, Gió nghe thấy gì không? Biển xin lỗi nhé, xin lỗi nhé." Con bé vẫn ngồi im, những giọt nước mắt bắt đầøu thi nhau rớt nhanh trên má con bé. Chiếc khăn tím mỏng bị gió cuốn tuột khỏi cổ "con bé", nằm buồn thiu bên cạïnh những đóa hoa phượng Jacaranda do gã gọi bão ve,à rụng đầy mặt đất. "Con bé" nhìn chiếc khăn quàng của mình và thấy như nó bỗng xa lạ! Hoa phủ kín cả đồi, hoa cũng còn đầy trên cây. Hoa nhiều lắm! Mây mù chưa tan, trắng đục, ẩm buồn như tâm hồn "con bé" bây giờ.

Gã vẫn hốt hoảng chạy tới chạy lui như con thoi ở bên kia bờ vực . Gã sợ con bé bỏ đi, gã gọi nhiều lần để giữ chân con bé. Tiếng gã như một lời van vỉ: "Gió đừng bỏ đi nhé, Biển sẽ tìm cách leo qua, B sẽ qua được mà, B sẽ mang G về lại chốn bình an, B chỉ muốn đưa G lạc thử vào đồi hoa tím chơi, xem chúng đẹp ra sao thôi. G không thích, B sẽ không cầu gió về nữa, sẽ để những đóa hoa còn nguyên trên cây, để chúng dính luôn trên cành cho tới tận đông về. Chúng sẽ nhuộm áo thủy tinh của giá băng. Chúng sẽ... đông lạnh như B khi cô đơn, như khi không có G, G ơi ! hiểu không?"

Tiếng gã đã bay cao, rền rĩ như tiếng gọi của thống hối, âm thanh đã vượt khỏi những đám mây mù để û con bé nghe thấy. Nhưng con bé vẫn còn hờn. Con bé lẩm bẩm: " Ngu thế không biết, người ta thích đồi hoa lắm chứ, nhưng ghét cái tính .... ăn gian, ăn gian! Ghét!! ". "Con bé" chớp mắt buồn rầu thầm trách gã: " Tại sao gã lại....Tại sao gã không giữ những ý nghĩ đó cho riêng mình gã ?" Tại sao gã thẩy cucï đá làm khuấy động mặt hồ êm phẳng trong hồn con bé. ùCon bé bực lắm, con bé chợt đứng dậy, tiến lại một cái cây khá thấp dần đấy. Con bé vừa nảy ra một ý nghĩ để hành hạ gã. Con béđứng ngắm nghía cái cây với những chiếc gai nhọn tủa ra như kim ở mọïi cành, rồi cẩn thận chọn những chiếc gai lớn. Những chiếc gai dài đến bằng cả ngón út của con be.ù

Con bé nhớ khi nhỏ, lúc ăn ốc luộc thường dùng gai chanh để khêu ốc. Bây giờ con bé dùng gai nhọn này để bắt gã chịu tội, cái tội dám gọi gió về trêu trọc con bé. Cái tội dám sai gió cuốn cả giày của con bé đi, và cái tội dám xui gió xé rách toạc cả chiếc áo lụa vàng đẹp nhất của con bé nữa! Toàn những tội tày đình! Đã thế lucù gió lớn rồi, gã còn vỗ tay gọi thêm gió nữa. Bộ gã muốn ném con bé xuống vực sao đây? Con béù chợt nhớ đến tụi thanh niên nghịch tinh như quỷ sứ trong các phim của Mỹ. Không lẽ gã là một trong những mấy thằng trời đánh đó.!? Con bé sẽ nghỉ chơi với gã, con bé cứ ngồi thiền ở đây, thế nào rồi con bé cũng "thăng" Lúc đó gã sẽ chết. Cho gã chết, đúng vậy, gã khôngthấy con bé cử động, gã sẽ tìm đủ cách để leo lên cầu. Con bé rùng mình khi thấy gió mạnh đong đưa chiếc cầu treo trên miệng vực. Gió như giận dữ, quật đùng đùng từng lúc, Gã có thể rớt xuống, Gã sẽ tan xương! Trời! Nếu vậy thì sao nhỉ? Con bé thấy lòng nao lên thương xót! Nhưng cơn giận trong con bé cũng đang đốt lửa trong tâm!

Gã chạy tới chạy lui đã mệt, vẫn không thấy con bé thèm trả lời gã. Chỉ thấy con bé đứng dậy tiến bên cái cây gần đó. Gã biết rất rõ cái cây ấy, gã đã bị trúng thương một lần, sao gã quên nổi cái loại cây độc ác này chứ.? Mùa này nó đã bắt đầu rụng lá,đâu có gì đẹp cho con bé ngắm đâu, và những quả nhỏ xinh xinh mầu đỏ như những hột chi chi, gã lượm cho con bé trên núi Nùng xưa kia, mùa này cũng không còn nữa. Lũ chim đói đã đến ăn hết từ hai tuần qua cho no bụng khi chúng bay tìm hướng Nam để trốn lạnh. Con bé đang hái gì ỏ cây vậy? Gã chợt thót người, rùng mình sợ hãi khi nhớ ra những chiếc gai nhọn hoắt của nó, gã đã nếm mùi vì chúng một lần xưa kia. Những chiếc gai sắc và cứng như những chiếc đinh lại có cả nhựa độc đó đã làm gã đau nhức cả tháng trên giường bệnh. Gã rùng mình ớn lạnh, không hiểu con bé sẽ trừng phạt gã cách nào đây? Gã không sợ đau phần thể xác, gã lỳ lắm, da gã cũng mau lành nữa, gã không ngán.. Rồi thế nào gã cũng vượt qua được. Nhưng nếu con bé biến mất nhỉ? Nếu con bé không còn nữa? Gã sẽ ra sao? Gã hoảng hốt vì điều lo sợ này! Những ngày buồn tênh, trống vắng sẽ lại ùa ạt trở về, làm sao để sống? Gã đã nghiền tiếng cười trong vắt của con bé. Gã đã nhớ ánh mắt long lanh của con bé. Gã đã trẻ hẳn lại khi gặp con bé....vậy mà làm thế nào để cứu vãn tình thế đây?

Hình như nước mắt con bé đã tạo thành mưa ? Những hạt bụi nước bắt đầu giăng mờ không gian.Gã không còn nhìn thấy rõ con bé như trước bên kia bờ vực. Gió cũng bắt đầu mạnh hơn, chiếc cầu treo càng đong đưa dữ dội như khiêu khích và dọa nạt gã.

Gã bám chặt vào thành cầu, gã biết chuyến đi này của gã sẽ nguy hiểm và vất vả vô cùng. Nhưng gã không thể bỏ con bé lao đao bên kia bờ vực. Gã biết con bé đang khóc . Gã phải qua để đưa con bé về bằng an. Hơi lạnh từ đáy vực thốc lên làm gã rùng mình và không dám nhìn xuống. Gió còn giận dữ, gió đã gọi mưa về để trừng phạt cái tội gã đã lạm quyền của thiên nhiên. Gió quật nghiêng ngả những cây hoa tím thân yêu của gã, gió bẻ cành răng rắc. Gió làm hoa rụng như mưa, như nước mắt con bé từ sáng đến giờ. Những cành cây trơ lá , trơ hoa, đã như những cánh tay gầy run rẩy, lạy lục gió tha mạng. Gã bắt đầu thấy ngán cơn thịnh nộ của trời đất. Bây giờ làm thế nào cho gió dịu lại? làm thế nào đây? Khi nắm đất sét sáng nay đã bị vuột khỏi tay gã lúc gã giật mình vì tiếng thét lớn của con bé. Con bé hét to lắm khi cơn gió cuồng bứt tung đôi giầy nhỏ nơi chân con bé.. Gió khi đó cũng cợt nhả xé toạc cả tấm áo lụa mầu ngà con bé mặc.!! Bùa chú của gã đã lộn nhào xuống lòng vực sâu. Không cách gì gã có thể lấy lên được . Vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Nếu gió tiếp tục hung hãn như thế này thì có thể bứt tung cây cầu giây, và sẽ hất gã xuống cái vực sâu hoắm này. Gã biết mình sẽ tan xương! Gió vẫn chưa nguôi cơn giận dữ. Gió trên thổi xuống, hơi lạnh đáy vực bốc lên, mưa buốt quất trên da thịt. Gã bặm môi gồng mình chống đỡ, Gã lẩm bẩm như tự trấn an mình: " Gió oi, đợi Biển nhé, đừng sợ , B sẽ mang G về bình yên, ráng đợi nhé..."

Khi cơn bão tan, người ta tìm thấy gã và cô gái nằm ngất xỉu bên nhau. Chiếc khăn quàng tím trên cổ cô gái vắt qua ngực gã. Hai chân gã bị tím bầm, dân địa phương biết ngay là gã bị trúng chất độc của loại cây gai độc ác này. Loại cây luôn luôn mọc đi kèm với những cây phượng tím dù chả ai trồng chúng, và cũng không ai diệt chúng được! Hình như chúng tự mọc để bảo vệ những đóa Jacaranda mà chúng yêu thích. Không ai hiểu được tại sao những chiếc gai nhọn trên cây lại găm đầy hai bàn chân gã, chúng cứng sắc đến xuyên thủng qua cả đôi giầy gã đi. Người ta lấy làm lạ là cô bé với đôi chân trần lại không bị trúng gai độc.

Những thắc mắc đó chắc chỉ có con bé trả lời nổi.

 

 

Hương Kiều Loan
( Jacaranda 03,  serie Cầu Gió- Nov 99)

(Xem bài  CầuGió. Con Lũ, Phuợng Tím và Gaõ - Người Gọi Gió)